0

-Anh yêu em

Nước mắt lăn dài trên gò má, mọi thứ dường như nhạt nhòa đi. Anh nhìn thấy mình và Daniel của năm 18 tuổi

Hóa ra ta đã từng không sợ trời không sợ đất, khắp nơi tung hoành, thế giới này lớn như vậy, trải qua bao nhiêu năm, mọi sự đổi thay, anh đã không còn là con người năm đó nữa rồi, anh chạy trốn đã quá lâu rồi

- Seongwu, quay lại đi, quay lại, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không!

Làm sao? Quay lại? Có thể sao? Bọn họ gây cho đối phương bao nhiêu đau thương, làm sao quay lại?

Anh vẫn hay kể cho người bạn hàng xóm nghe về những giấc mơ của mình.Rằng hàng đêm anh mơ thấy mình bị bao phủ bởi bóng đêm, anh quay đầu chạy, anh chạy không ngừng nghỉ. Seongwu từ ngày chạy trốn cũng chỉ mơ được những giấc mơ mình chạy. Chạy, chạy dài trên con đường không lối thoát. Daniel từng nói chúng ta sẽ tìm được nhau, chỉ cần anh đứng im. Nhưng làm sao đây, anh không muốn gặp lại Daniel, anh không muốn ta sẽ tìm được nhau, cho nên anh chạy

Quá khứ, nó không thể thay đổi, có hay chăng là cách nghĩ của họ đã khác đi. Daniel, có lẽ đã gạt bỏ đau thương đó rồi nhỉ, cho nên cậu ấy mới dễ dàng nói làm lại như thế

Nhưng một đời này, cậu ấy nợ anh, cả đời này anh để cậu ấy nợ anh

- Quay về? Được, em quay về với cô ấy đi

-Seongwu, anh nghe em nói  anh đừng bước xuống nghe em nói đã

- Kang Daniel, tôi nghĩ ... chúng ta chơi đến đây thôi, ta sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nhau nữa...

Y như ý nguyện của em

Nước dưới cầu chảy cuồn cuộn, gió thổi lên những cơn lớn, đêm đen bao phủ, chỉ còn vài tiếng nữa ngày mới sẽ tới. Bình minh, Seongwu hay ví nụ cười Daniel với bình minh. Có lẽ ngày mai sẽ không tới, bình minh hay nụ cười của Daniel anh cũng không còn được thấy nữa

Giải thoát, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Yêu hận tình thù của kiếp này, cuối cùng cũng được chấm dứt

Kang Daniel, anh yêu em, anh yêu em một đời.

Kang Daniel tạm biệt, tạm biệt bình minh của anh

___-____-____

"Cho đến khi nắm được anh trong lòng bàn tay, em mới tin anh nói yêu em là thật lòng"

Tro cốt cuối cùng cũng nằm trong tay Kang Daniel. Nụ cười hồn nhiên của anh năm đó giờ cũng chỉ có thể nhìn qua di ảnh. Daniel không rơi nước mắt được. Không thể

Seongwu anh ấy nói cậu càng cố giết anh ấy càng phải sống. Anh ấy nói chờ cậu chết rồi anh ấy sẽ cưới thêm dăm bảy cô về hầu hạ, trọn đời này không thể chỉ dành cho mình cậu. Anh ấy nói, dù cho thế nào anh ấy cũng không rời xa cậu. Anh ấy nói anh ấy hận cậu...

Anh ấy còn nói, anh ấy yêu cậu. Yêu! Là yêu thật sao?

Ong Seongwu, hắn ta giỏi nhất là lừa dối người khác

Ong Seongwu, hắn ta giỏi nhất là lừa Kang Daniel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top