6.
Đã là bảy giờ tối rồi, cửa tiệm cũng đã đóng. Seong Woo đứng ở trước cửa quán xoay xoay chiếc chìa khóa, dường như là cậu đang đợi ai đó .
Không lâu sau một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, người trong xe bước ra ngoài đi vòng qua chiếc xe lịch thiệp mở cửa xe cho cậu.
"Em không cần anh giúp đâu, còn có tay mà"_cậu vừa xoay chiếc chìa khóa trên tay vừa bước vào xe.
"Không phải chứ, vẫn còn giận anh à, nếu đúng thật là còn giận thì anh phải công nhận em là một người giận dai nhất anh từng gặp trên đời"_người kia ló đầu vào trong xe nói.
"Ai dám giận Yoon thiếu gia anh sao? "_cậu mỉa mai nói.
"Anh xin lỗi mà, em cũng giận gần hơn 1 năm nay rồi mà vẫn chưa thỏa sao? "_JiSung gần như muốn đem cả tim mình ra để xin lỗi cậu.
Từ lúc cậu rời nhà của Daniel, cậu đã được hai người tốt bụng cứu giúp. Phải! Là anh JiSung đã giúp đỡ cậu, trong hai năm vừa qua anh đã chữa trị mắt của cậu. Không ngờ người mà cậu gặp đầu tiên khi lấy lại được ánh sáng lại là anh.
Khi còn ở nhà của anh, anh thật sự đối đãi rất tốt với cậu .Cậu không giận anh vì đã không nói danh phận thật của mình khi vừa gặp nhau mà là cậu không biết nên trả ơn cho anh thế nào mới đủ ,không biết nên làm sao khi đứng trước mặt anh mà thôi.
Trên xe vẫn như vậy, đều là do JiSung bắt chuyện trước_"ngày mai em phải đến bệnh viện kiểm tra lại mắt, anh đưa em đi ".
Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa _"Ừm ".
Một lúc sau cậu lại cất tiếng_"Sao anh lại không nói ra từ đầu người cứu em là anh mà phải che giấu như vậy? "_ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về bên ngoài cửa xe.
"Nếu anh nói anh chính là JiSung, người cứu em thì chắc chắn em sẽ không cho anh đưa em đi chữa trị mắt đâu. Mấy tháng nài nỉ em đi chữa trị thật là mệt chết anh".
"Haha! Phải nói thật sự là trên thế gian này người hiểu em nhất vẫn chỉ có anh".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------
Daniel trở về nhà liền có một cô bé xinh xắn đáng yêu chạy ra đón, cái môi nhỏ nhắn bập bẹ nói _"ba về rồi".
Thấy con, tâm tình anh vui hẳn ra , anh bế con ra phòng khách ngồi.
"Ba ba! ba có mua bánh cho Jinhi không? "_Jinhi nhìn vào lại có cảm giác khiến người ta cảm thấy rất thanh bình. Mắt to ,mũi lại cao, thật khiến cho Daniel hạnh phúc không biết bao lần.
"Ba xin lỗi, ba quên mất rồi. Mai chúng ta cùng đi mua có được không? ".
"Anh đi đâu giờ mới về vậy? "_lúc này đột nhiên Hanna từ trong phòng đi ra.
"Cô quản được sao ?" _Thấy cô tâm trạng vừa vui khi nãy lại tuột xuống đáy.
"Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi. Em chỉ là lo lắng cho anh thôi mà...... Chuyện hồi sáng cho em xin lỗi, tại vì em mệt mỏi nên mới cộc cằn với anh"_Hanna bước tới dựa vào vai anh.
"Biết là tốt "_nói xong anh đứng dậy thì lại bị Hanna nắm lấy tay.
"Mai anh có thể đưa con và em đi khám định kì được không?..... ".
"Được"_bỏ lại câu nói ngắn ngủi đó anh bước lên lầu.
______________________
Mốt là thi rồi TvT tôi vẫn ngoi lên hôm nay đây ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top