4

Seong Woo mở mắt ra, khung cảnh quanh đây thật đáng sợ, xung quanh cậu bị bao quanh bởi  các thân cây cao lớn. Cậu men theo một con  đường nhỏ đi đến một nơi xa lạ,  cậu gặp được Daniel rồi! Anh đang dang tay ra chờ cậu. Bước chân cậu ngày một nhanh tiến về phía anh,  nhưng sao càng tiến đến càng thấy xung quanh thật mờ nhạt .

Cái dang tay chờ đón cậu , nụ cười tươi khi nhìn cậu lại hóa thành một cái tát , một nụ cười khinh bỉ .Mọi thứ cứ giả giả thật thật hiện ra trước mắt rồi lại xoay vòng vào một vòng xoáy trò chơi vô tận,  phải! Đây là trò chơi mà cậu tạo ra và cậu là người phải dừng cuộc chơi tại đây.

------------------------
"Nè mày lại mang thằng nào về nhà vậy?".

Người đàn ông ngồi trước giường nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Là một người quan trọng".

Seong Woo từ từ mở đôi mắt ra, cậu cảm giác mình đang nằm trên một thứ gì đó rất mềm mại. Nhưng có gì đó không đúng ! Tại sao.. Tại sao mắt cậu không nhìn thấy gì nữa rồi.

"Không thể nào, không thể.."_Không lẽ cậu mù rồi sao, Seong Woo lấy tay chạm vào mắt. Mọi thứ cậu yêu thích cậu mong chờ đều biến thành hư ảo rồi. Cậu nở một nụ cười,  nụ cười thương hại cho bản thân mình.

"Có ai ở đây không? Đây là đâu vậy?"_vừa dứt lời liền có một giọng nói cất lên.

"Cậu không cần phải sợ, khi nãy  tôi nhìn thấy cậu ngất trên đường còn lại thương tích đầy mình nên đưa cậu về nhà tôi nghỉ ngơi thôi, không có ý gì xấu".

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh"_cậu muốn đứng dậy khỏi giường nhưng cơn đau từ đầu lại ập tới khiến cậu choáng váng .

"Không sao , cậu cứ ở nhà tôi vài hôm đi, cậu còn đang rất yếu, dù sao tôi cũng ở đây một mình quả thật rất buồn chán, có cậu ở lại chắc chắn sẽ vui hơn".

"Thật... Thật sao"_Giờ mắt cậu cũng không còn nhìn thấy gì, cũng không có nơi để sinh sống.Dù sao người này cũng có ý tốt với cậu, chi bằng ở đây cậu có thể làm công việc nhà để bù đắp lại chỉ cần cho cậu ở tạm vài bữa tình hình chuyển biến tốt hơn liền lập tức rời đi.

"Anh tên gì thế?".

"A...tôi tên là Yo Sub ".

Lại có một giọng nói khác chen vào _"Nhưng mày....".

Người đàn ông đó liền liếc qua người kế bên đưa tay lên miệng ra dấu bảo im lặng. Xong lại quay sang nói với cậu _"aha ! Đây là bạn tôi Sung Woon ".

Cậu gật đầu nói _"chào anh, Sung Woon ".

Người kia gãi đầu _"À chào cậu".

"Vậy tôi và Sung Woon sẽ ra ngoài ,cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, "_nói rồi người đó kéo Sung Woon ra phía cửa.

"Khoan đã ! không biết tôi và anh đã gặp nhau qua chưa ,giọng anh nghe rất quen ".

"Tôi và cậu chưa gặp qua nhau lần nào , có nhiều người cũng thường hay nói giọng tôi nghe rất phổ biến thôi".

"À Vâng! Làm phiền anh rồi".

Hai người bước ra khỏi phòng thì Sung Woon liền quay ra hỏi _" mày tên Yo Sub khi nào vậy?".

Người đó bỏ hai tay vào túi quần , thở dài nói _"không phải thời điểm thích hợp".

"Vậy đám người kia xử lý sao đây".

"Cứ đập đầu tụi nó vào tường tiếp đi, đập đến khi nào không còn la được thì thôi".
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top