Chương 93: Tôi làm cho cô không thoải mái?


"Hoắc Bắc Cảng, sao anh lại ở đây?"

Mộ Sơ Tình kinh ngạc, trong đôi mắt tràn ngập tò mò nhìn Hoắc Bắc Cảng trước mặt, thân mình đĩnh đạc, mặt kiêu ngạo, chính là Hoắc Bắc Cảng.

Sao anh lại ở đây?

Hoắc Bắc Cảng không trả lời Mộ Sơ Tình, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho cô: "Mộ Sơ Tình, cút!"

Một câu, mang theo tức giận, giọng điệu không thể thương lượng.

Duy ngã độc tôn như thế, tôi nói cái gì thì là cái đó, tôi định đoạt, làm Mộ Sơ Tình không chịu nổi, cô trừng mắt, nói có sách mách có chứng chống đối: "...... Vì sao tôi phải cút?"

Thái độ nói chuyện của người này không thể tốt hơn sao? Động cũng không động bảo người khác cút, có bản lĩnh anh cút cho tôi xem!

Mộ Sơ Tình quyết tâm không đi, còn trực tiếp quay đầu không đi nhìn Hoắc Bắc Cảng, kiêu ngạo như vậy!

Kiên nhẫn của Hoắc Bắc Cảng cũng bị cô làm tiêu tan hết, trực tiếp không khách khí, vung tay lên, trực tiếp cầm tay Mộ Sơ Tình.

Lôi kéo như thế, Mộ Sơ Tình cảm giác cả trước mặt có gió, đột nhiên trong nháy mắt cả người bị lôi đi, chờ đến lúc cô phản ứng kịp, đã bị Hoắc Bắc Cảng ôm vào trong ngực.

Hoắc Bắc Cảng một tay ôm cô vào trong ngực, một bàn tay giữ chặt cô, không cho cô rời đi.

Lúc Mộ Sơ Tình trấn định lại, vẻ mặt không có gì để nói.

Muốn đẩy ra Hoắc Bắc Cảng, nhưng cũng không biết có phải anh uống sữa bột tam lộc lớn lên hay không, sức lực lớn như vậy, không đẩy được.

Mạc Diệc Phong nhìn thấy Mộ Sơ Tình như vậy, ở trong ngực Hoắc Bắc Cảng, sắc mặt âm trầm, muốn thay Mộ Sơ Tình giải vây, giải cứu cô.

Mạc Diệc Phong đi tới trước mặt Hoắc Bắc Cảng, duỗi tay, hình tượng quân tử khiêm tốn có lễ, tiếng nói trầm thấp gợi cảm chào hỏi: "Hoắc tổng, xin chào, tôi là Mạc Diệc Phong."

Hoắc Bắc Cảng nhìn thoáng qua cái tay kia, trực tiếp lạnh nhạt nói, không chút lưu tình mở miệng: "Không quen biết."

Mạc Diệc Phong: "......"

Hoắc Bắc Cảng nói xong, kéo Mộ Sơ Tình xoay người rời đi.

Mạc Diệc Phong sốt ruột, sợ Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng mang đi, nên gọi Hoắc Bắc Cảng: "Hoắc tổng, tôi nghĩ ngài có thể buông tay ra, Sơ Tình bị ngài kéo như vậy...... sẽ không thoải mái."

Hoắc Bắc Cảng dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ bên cạnh còn đang phản kháng, thanh âm mất tiếng, êm tai như muốn đòi mạng, hỏi cô: "Tôi làm cô không thoải mái?"

Mộ Sơ Tình cũng không biết có phải đầu óc mình đen tối hay không, nghe câu nói đấy, cô nghĩ đến chính là ở trên giường, cho nên lỗ tai đỏ lên, toàn thân giống như nóng lên.

"Buông tôi ra mau lên." Mộ Sơ Tình đỏ mặt muốn đẩy Hoắc Bắc Cảng ra.

Mạc Diệc Phong thấy Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình, cũng duỗi tay, kéo một bàn tay khác của Mộ Sơ Tình, muốn kéo Mộ Sơ Tình qua.

Trong nháy mắt Hoắc Bắc Cảng thấy Mạc Diệc Phong tiểu nhân mờ ám, anh nhanh chóng xoay người, một động tác sấm rền gió cuốn, làm Mạc Diệc Phong bắt vào khoảng không, không bắt được tay Mộ Sơ Tình.

Hoắc Bắc Cảng lui lại mấy bước, làm cho Mạc Diệc Phong không thể tiếp cận Mộ Sơ Tình.

Hoắc Bắc Cảng ôm Mộ Sơ Tình, tròng mắt mang theo ánh lửa phóng ra gió lạnh về phía Mạc Diệc Phong.

Trong nháy mắt tầm mắt hai người giao nhau.

Là lửa.

Tầm mắt hai người đan chéo, sinh ra ngọn lửa rất lớn hừng hực.

Chẳng phân biệt anh tôi, phải đem ánh mắt giết chết đối phương.

Tầm mắt nhìn đối phương, càng ngày càng phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chim123