Flying kiss (part4)
4. Lai Guan Lin.
Guan Lin mang theo ước mơ của mình đến nơi đất khách quê người xa lạ,ngay cả ngôn ngữ cũng khác biệt. Nhưng chừng đó không là gì đối với khát khao được ca hát của thiếu niên 17 tuổi.
Đầu quân vào Cube Ents. được 6 tháng rồi được gửi đi tham gia chương trình sống còn cùng với 1 thực tập sinh nhỏ tuổi cùng công ty.
Guan Lin cùng với thực tập sinh tên Yoo Seon Ho kia vào công ty cùng một thời điểm,lại sàn sàn tầm tuổi nên cả hai trở nên thân thiết cực kì.
Và dù Guan Lin hơn Seon Ho 1 tuổi thì bé em kia cũng chẳng màng dùng kính ngữ hay gọi 1 tiếng hyung mà chỉ toàn bạn tớ thôi. Đương nhiên Guan Lin cũng chẳng bận tâm về vấn đề nhỏ nhặt này.
Nhưng tuần trước,1 thực tập sinh cùng công ty đã nói với cậu là chuyện này không ổn đâu khi cả nhóm thực tập sinh trẻ các cậu ngồi quây quần với nhau vừa ăn vặt vừa tám chuyện. Người bạn ấy bảo rằng như bình thường thì xuề xòa qua loa với nhau đương nhiên không sao nhưng tham gia chương trình phát sóng toàn quốc thì là cả vấn đề đó. Xã hội Hàn Quốc coi trọng vấn đề lễ nghĩa lắm,không khéo Guan Lin và Seon Ho sẽ bị ảnh hưởng xấu đến hình ảnh.
Thằng nhóc Seon Ho nghe xong thì mặc kệ chả thèm quan tâm chỉ chăm chăm ăn snack. Còn Guan Lin cái hiểu cái không nhưng cậu nghe ra 1 chút là cái này có thể sẽ không tốt đối với đứa em nhỏ của mình.
Thế là Guan Lin âm thầm ra quyết định,hôm sau bắt buộc Seon Ho phải gọi hyung và dùng kính ngữ. Mè nheo,làm nũng cũng vô tác dụng. Tất cả chỉ vì tốt cho em.
Sau mấy ngày thì cuối cùng Seon Ho cũng không náo loạn nữa mà chấp nhận gọi hyung. Guan Lin cùng em chăm chỉ luyện tập và chờ đến ngày đi thi.
Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên,sáng sớm anh quản lý đã gọi 2 đứa dậy để chuẩn bị nhưng mà bữa sáng của Seon Ho quá đồ sộ và kết thúc hơi muộn màng nên lúc hai đứa bước vào trường quay thì hầu hết cả thực tập sinh đã đến cả.
Nhìn trường quay hoành tráng cùng với rất nhiều thực tập sinh ở đó làm cho Guan Lin bị choáng ngợp,mồ hôi tay nhanh chóng túa ra. Cậu bé Seon Ho bên cạnh cũng bất an níu góc áo anh mình. Hít sâu một hơi rồi quay sang em nhỏ vỗ vỗ vai em trấn an.
Hai nhóc bước vào nhận được sự quan tâm lớn của mọi người vì dù sao Cube Ents. cũng là công ty có tiếng mà.
Guan Lin lập tức căng thẳng tới độ chỉ biết ngây người ra. May mà có Seon Ho kéo tỉnh rồi hai người cúi chào mọi người và đi tìm chỗ trống để ngồi.
Vì quá lo lắng nên cả hai chọn ngay hàng ghế gần nhất để ngồi. Guan Lai chọn cái ghế gần sát lề đi và ngồi xuống trong khi hai bàn tay thì vặn xoắn vào nhau. Guan Lin gần như bất động trong suốt quá trình sau đó.
Đến lúc nghỉ thay băng và nghỉ giữa chừng khoảng 20 phút thì Seon Ho đã đại khái làm quen với những người xung quanh và đã tót sang chỗ khác để hóng chuyện để lại thằng anh là cậu ngồi trơ ra như tượng.
Khi Guan Lai đang im lặng trầm mặc thì chợt có chiếc bánh Brunch chìa ra trước mặt. Ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt đẹp đến hít thở không thông,trên gò má trắng nõn ấy là ba nốt ruồi xinh xinh tạo thành hình tam giác đều trông thật đáng yêu.
Guan Lin nhận ra người này,anh ấy là người cực nổi bật,vừa đẹp lại vừa giỏi nữa. Guan Lin thích nụ cười của anh ấy lắm luôn,cảm giác rất ấm áp và gần gũi.
Anh ấy cũng rất tốt nữa,khi mà Guan Lin và Seon Ho lên trình diễn,khi mọi người bật cười vì điệu nhảy khởi động của hai đứa thì Guan Lin để ý anh chỉ vỗ tay khích lệ và khi bắt gặp đường nhìn của cậu anh đã chẳng ngần ngại tặng cậu nụ cười thật tươi và làm động tác fighting để cổ vũ.
Kì lạ là điều đó làm Guan Lin bớt căng thẳng hồi hộp hẳn và giúp cậu hoàn thành bài kiểm tra cho dù kết quả cũng không tốt lắm nhưng Guan Lin tin rằng nếu không có màn cổ vũ ấy thì có khi kết quả còn kinh khủng hơn.
À còn một điều là lúc anh ấy làm flying kiss thì Guan Lin đã đỏ mặt như sắp nhỏ máu đến nơi như thể cậu là người nhận nó vậy.
Guan Lin bối rối hết nhìn anh lại nhìn cái bánh làm anh ấy bật cười.
"Ôi chói mắt quá!"
Guan Lin tim đập thình thịch nghĩ vậy.
Seong Woo bật cười với cậu nhỏ trước mắt này,anh vẫy vẫy cái bánh trước mặt cậu nhỏ rồi nói "Ăn đi cho bớt căng thẳng nhóc à. Anh cũng nhờ thứ này mà bớt căng thẳng đó. Bánh Brunch là jjang jjang đó nha."
Guan Lin ngạc nhiên tột độ,không ngờ anh ấy đến để động viên mình và giọng của anh ấy ngọt chết được ấy.
Mỉm cười rồi lễ phép cầm cái bánh bằng hai tay và lí nhí cảm ơn anh. Đáp lại cậu là nụ cười ngọt ngào.
Bóc cái bánh ra ăn trước nụ cười ngọt ngào của anh, Guan Lin tưởng như đây là cái bánh tuyệt vời nhất mà cậu từng được ăn.
Ăn hết cái bánh trong hạnh phúc, môi Guan Lin tự động vẽ lên nụ cười tươi tắn đầu tiên trong ngày và lúm đồng tiền xinh xinh trên má cậu cũng xuất hiện.
Seong Woo tỏ ra rất thích thú với cái má lúm của Guan Lin,anh vỗ tay và reo lên nhè nhẹ để không làm phiền người khác nhưng đủ âm lượng cho cuộc trò chuyện của hai người. "Woa~Cậu có cái má lúm dễ thương quá. Cậu nên cười nhiều hơn nhóc ạ."
Guan Lin lại ngượng ngùng "Cảm ơn anh..."
Seong Woo mỉm cười hiền lành rồi vỗ vai cậu "Này nhóc,gọi anh là Seong Woo hyung và em không phiền khi anh gọi em là Guan Lin chứ?"
Guan Lin làm sao có thể từ chối lời đề nghị dễ thương như vậy được,cậu cười thật rạng rỡ,nói "Vâng,Seong Woo hyung."
Anh cũng cười tươi và xoa đầu cậu. Guan Lin tưởng như hạnh phúc chết được vì bây giờ cậu không những có một đứa em thân thiết mà còn có một người anh vô cùng đẹp và tốt bụng. A~ Hạnh phúc quá đi.
Hai người trò chuyện thêm một chút thì staff thông báo còn 10 phút nữa là tiếp tục quay trong 40 phút nữa rồi nghỉ ăn tối rồi lại quay tiếp.
Seong Woo vỗ vai cậu để tạm biệt vì anh ngồi tít trên ghế no.2. Guan Lin dù tiếc nuối nhưng vẫn lễ phép chào anh.
Trông theo bóng lưng anh đang leo lên trên bỗng anh quay lại ném cho cậu 1 cái bánh nữa cùng động tác fighting làm Guan Lin lần nữa cười tít cả mắt.
Cậu cứ thế trông theo bóng lưng anh và cậu chợt bật cười. Con đường về chỗ của Seong Woo hyung của cậu cũng không đơn giản vì anh luôn phải dừng lại để chào người này người kia trên đường đi nhưng sau đó cậu không cười nổi nữa.
Vì sau khi ném bánh cho cậu thì anh bị một cậu nhóc tầm tuổi cậu kéo đi ngược xuống phía hàng ghế dưới,Guan Lin thấy anh quay lại còn chưa kịp mừng thì tên kia đã kéo anh qua bên các thực tập sinh nhà Yehua.
Guan Lin thấy anh đứng nói mấy câu và lại ban phát nụ cười ấm áp của mình thì tự nhiên nổi giận, cậu thừa nhận mình ghen tị vì cậu chỉ muốn anh thân thiện với cậu thôi. Seong Woo là hyung thân thiết của cậu cơ mà.
Khi cậu thiếu niên 17 tuổi đang chìm trong bực tức thì chợt Seong Woo bước về phía hàng ghế của cậu.
Lần này Guan Lin chắc chắn là anh đến chỗ cậu thì oops ~ nụ cười Guan Lin đơ cứng trên khuôn mặt khi Seong Woo hyung thân thiết yêu quý của cậu lại từ đâu lấy ra 1 cái bánh Brunch rồi đưa cho đứa nhóc trắng trắng béo béo trước mặt.
Seong Woo hyung thân thiết yêu quý của Guan Lin lại cười với nó và kìa... hyung ấy còn bẹo má nó nữa ... ôi man ~ trái tim bé nhỏ của Guan Lin đau quá...
Và cái gì kia...thằng nhỏ đó còn ôm Seong Woo hyung thân thiết yêu quý của Guan Lin nữa...
Ôm...là ôm đấy...Guan Lin mới chỉ được xoa đầu thôi à...
Cậu thiếu niên 17 tuổi chìm vào đau khổ khi thấy vị hyung thân thiết yêu quý của mình thân thiết với một đứa nhỏ khác.
Đang đắm chìm trong bi thương tự tưởng tượng thì Guan Lin nghe thấy tiếng anh gọi tên cậu "Guan Lin ya ~"
Ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Seong Woo,anh đang bị thằng bé béo trắng kia ôm chặt,một tay thì bị tên vừa rồi kéo,tay còn lại thì đang bị thằng nhóc cùng lớp A với anh níu.
Seong Woo thấy cậu chú ý đến mình thì vội nói "Lát đi ăn cùng nhé."
Guan Lin vội vàng gật đầu và đang định đi ra chỗ đó để giải thoát cho Seong Woo yêu quý của mình thì staff lại thông báo yêu cầu các thực tập sinh nhanh chóng về vị trí để tiếp tục quay.
Và dĩ nhiên là Guan Lin đành ngồi xuống chỗ của mình,nhưng điều làm cậu vui là những con bạch tuộc kia cũng buông tha cho Seong Woo yêu quý của cậu.
Nhìn theo hyung lần này một đường về đến chỗ ngồi,Guan Lin nở nụ cười rồi nhét cái bánh quý giá vào túi áo. Đây là đồ mà Seong Woo hyung thân thiết yêu quý cho cậu, dù có ăn thì cậu cũng sẽ giữ lại vỏ cẩn thận để lưu giữ làm kỉ niệm. Kỉ niệm cho sự ấm áp mà hyung cho cậu,kỉ niệm cho sự rung động nhè nhẹ trong cậu.
"Seong Woo hyung, em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay...khi chúng ta lần đầu gặp gỡ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top