how long is forever?
thật lố bịch khi lời nói ấy cứ liên tục vang vọng trong tâm trí tôi đây. lời anh ngọt ngào thật lạ lùng với tôi, nó cứ trầm đục nhưng có thể đưa tôi lên hẳn chín tầng mây. từng lời nói như mật đổ vào tai, có khi anh là một người sành ăn đồ ngọt nên mới có thể nói ra những lời sến súa đến mức này, thật ấy chứ!
anh cứ động viên tôi tạo dáng qua ống kính máy ảnh của anh. hai má lúm anh hiện rõ trên mặt khiến con tim tôi phải loạn nhịp cơ này, thành quả luôn thoả mãn anh và tôi, thoả mãn đôi ta.
" em làm đúng rồi youngie, đúng ý anh rồi! "
...
" phải phải! đẹp lắm, trông tuyệt vời lắm tình yêu! "
...
" cười cho ống kính với anh đi nào, đừng ngượng ngùng làm gì, nụ cười của em xinh cực kì cơ mà youngie ơi ~ "
có lẽ tôi đã say mê những lời nói ấy mà quên mất anh là thợ chụp cho các tạp chí người lớn. mỗi lần xong việc, tôi lại được đến bên anh đặt một nụ hôn lên cánh môi coi như phần thưởng. hai ta cười thật tươi, hạnh phúc biết bao nhưng chỉ tiếc rằng, sự thật quá tàn nhẫn với tôi.
tôi tự nguyện, anh thích thế. đôi ta thế là yêu nhau qua những lần tôi đứng trước ống kính quen thuộc của anh. anh cười, tôi cũng cười, anh trìu mến nhìn tôi, tôi nao núng, một vòng lặp qua ngày. ta gặp nhau mỗi ngày, từng giờ từng phút từng giây, chỉ cần alo một tiếng sẽ thấy được anh trước mặt.
ôi tôi biết phải làm sao đây chứ? hàng mi tôi ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe hướng về bầu trời đêm nay. vầng trăng sáng tròn, những vì sao li ti giữa màn đêm tối. ánh trăng đêm nay có lẽ không quá sáng để tôi có thể nhìn thấy mọi vật một cách rõ ràng hay là do tôi rơi nước mắt quá nhiều nên mới thấy mọi thứ thật mờ mịt?
ghi nhớ từng phút giây anh chạm lên làn da, những lần cơ thể ta va chạm vào nhau và cả hơi thở anh nóng dần nói qua tai tôi nữa.
" em tuyệt lắm youngie... "
cơ thể tôi đã được anh chạm từ trên xuống dưới, cái này cũng là tôi tự nguyện, anh không bắt ép... tôi thật sự nhớ chúng, nhớ da diết những lần anh đặt nụ hôn lên cổ, ngực, bụng, hông và tất cả, chưa nơi nào là anh chưa hôn cả, anh vốn đã luôn dịu dàng như thế. mỗi lần xong việc, mặc cho cả hai mệt đến rã rời anh vẫn cố bế tôi đi vào phòng tắm rửa sạch cơ thể tôi.
từng cử chỉ nhẹ nhàng từ cọ các vùng trên người tôi, kể cả vùng kín nhưng anh cũng chẳng làm gì quá trớn cả. tôi luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top