[France x Uk] Nhớ thương
Trả đơn cho bác ThanhVanNgo3
⚠LƯU Ý (ĐỌC TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN ĐỂ TRÁNH GÂY RA 1 SỐ CHUYỆN KHÔNG HAY)⚠
Mỗi chap là mỗi Au khác nhau nên các nhân vật không có 1 giới tính hay tính cách nhất định nên đôi khi mọi người sẽ thấy nhiều chap nhân vật ấy là nữ nhưng đôi khi là nam
Đôi khi sẽ có nhiều cặp liên quan hoặc có hint cao về lịch sử thì tác giả cũng sẽ cho vào nhưng đôi khi sẽ không đúng theo sự kiện lịch sử hay một cái gì đó nên cách bạn tra Google là đúng nhất vì mình là đứa cúp tiết Lịch sử.
Truyện sẽ Có những cặp kì lạ mà chỉ có 1 mình tác giả ship nên nó bè lá lắm nên xin đừng đục ;;-;; (vd là UK x Hongkong)
Bộ này được làm ra để tác giả được thõa mãn sự vã OTP nên xin đừng lôi chính trị ngoài đời vào, nếu có hint thì đôi khi tôi cũng sẽ cho vào mạch truyện còn những thứ khác thì tôi không quan tâm lắm
Mình cũng là đứa cúp tiết văn nên khi viết truyện đôi khi sẽ có vài chỗ thiếu logic hoặc sai sót nhẹ nên mong mọi người nhắc nhở.
Khi đặt tên chương thì mình thường viết tên Top đứng trước Ví dụ (Top x Bot) nên cặp nào hợp với bạn thì bạn cứ đọc
Sẽ có vài chap mang yếu tố loạn luân, nếu bạn là 1 người coi trọng thuần phong mĩ tục thì bạn có thể cân nhắc trước khi đọc
Đa số cái kết sẽ là HE nhưng đôi khi mình ngáo ngáo thì sẽ cho SE,BE hoặc OE (nếu đơn đó không kèm theo kết là gì thì mình sẽ làm theo kể OE)
Đa số ý tưởng để viết ra 1 chap là ý tưởng của vài bài hát hay là trí tưởng tượng bay bổng của tôi nên đôi khi tiến trình sẽ bị hoãn lại khá lâu vì tác giả có 1 thói quen là vừa viết vừa nghe nhạc liên quan đến chapter đó để có thêm chất xám nên quá trình tìm nhạc khá lâu
Cảm ơn đã đọc, trong tương lai sắp tới mình cũng sẽ cố làm dài cái lưu ý ra :000
Người,anh: Uk
Gã :France
---------------------------------------------------------
France mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn quang cảnh xung quanh, đầu gã cứ như vừa uống cả lít rượu mà nhức liên hồi. Hôm qua là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời của gã nhưng gã lại chả nhớ ra đó là gì nhưng trong lòng gã lại có một cảm giác gì đó lạ thường, dường như tên người Pháp này đã mất đi thứ gì đấy thì phải. Trong lúc France còn đắm chìm trong cái cảm giác kì lạ ấy thì bỗng dưới bếp phát ra tiếng lục lọi khiến gã hoàng hồn lại mà chèo xuống giường để xem kẻ nào dám vào nhà của gã mà chưa thông qua sự cho phép của chủ nhân căn nhà này.
Ở dưới bếp, một hình bóng của một chàng trai đang mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu bó làm tôn lên nét thon gọn của anh ta, France nhẹ nhàng đi vào bếp để xem người ở trong đấy đang làm gì. Người ấy búi mái tóc dài xanh thẫm của mình lên làm và lọn tóc đỏ trắng đan xen cùng màu tóc xanh ấy làm gã cũng nhận ra đấy là ai nhưng......tại sao người lại ở đây, ngay trong nhà gã, có thể việc người yêu ở trong nhà mình là chuyện bình thường nhưng đối với gã thì không. Từ lúc quen UK gã rất hạnh phúc vì sự quan tâm của người thương dành cho mình nhưng thời gian cứ trôi khiến France cảm thấy đấy là bổn phận của anh hơn là cảm giác hạnh phúc lúc trước, rồi dần dần gã cứ cách xa UK mà ngày ngày quan tâm với công việc và những mối tình vụng trộm hơn là dành tình yêu vốn có ấy cho anh. Gã thấy anh đang ở trong nhà của mình mà khoanh tay dùng ánh mắt dò xét nhìn Uk
" Tại sao mày lại ở đây."
Người ở trong bếp dường như đã nghe thấy tiếng của gã mà quay đầu lại nhìn gã, bốn mắt nhìn nhau 1 thời gian ngắn, rất rất ngắn, sau đó UK cười nhẹ đi đến bên bàn ăn của mình mà cầm chiếc áo khoác lên đi thẳng ra ngoài cửa nhà thật nhanh khiến gã chưa kịp phản ứng mà đuổi theo anh. Khi đứng trước cửa France lại thầm rủa vì chả thấy bóng dáng cậu đâu liền đi lại vào trong bếp, nhìn thoáng qua một chút đã nhận ra cậu đang làm bữa sáng cho gã nhưng trong đôi mắt của một kẻ tuyệt tình thì đấy chỉ là một đống rác rưởi người dành cho gã.
France chỉ nhìn đống đồ ăn trên bàn mà thở dài đi thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Tầm 30p sao, gã bước ra ngoài cửa nhà với một bộ dạng gọn gàng và lịch lãm để đi đến cơ quan làm việc, hoạt nhìn thoáng qua người ta sẽ nghĩ gã là một người đàn ông lịch sự, lãng mạn và hòa đồng nhưng đâu ai nghĩ gã lại có thể bỏ bê một đóa hoa hồng đã từng rực rỡ nhưng giờ chính tay gã đã làm nó héo tàn, dù gì cũng chả thể trách gã lại đào hoa, đa tình mà chỉ biết ngán ngẩm trách Uk ngu ngốc cứ tin rằng một phút giây nào đó gã sẽ lại quan tâm anh như lúc xưa nhưng có lẽ mọi mong ước của người cứ bị ông trời tát thẳng vào mặt như đang cố thức tỉnh sự mù quoáng trong tình yêu giả dối này.
hôm ấy như ngày mà thượng đế đã sắp đặt, cả bầu trời trong xanh mọi ngày giờ đây lại là một màn đêm vô tận cùng những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống. Hôm ấy Uk nhờ gã đến đón mình về vì xe anh đẫ bị hư từ lúc nào chả thay biết. Đáp lại sự cầu cứu của người thương lại chính là sự thở dài cùng những cái cớ bận rộn của gã để khỏi phải đón người mà gã từng yêu đến điên cuồng khiến người ấy chỉ biết hoà mình với con mưa lạnh lẽo như tình yêu tên người Pháp ấy dành cho người vậy, nhưng hỡi ơi sao người có thể nhận ra được việc tiếp theo gã sẽ làm chứ.
khi về đến ngôi nhà chung của cả hai, Uk chỉ biết run rẩy gọi điện cho gã vì chả hiểu vì sao cửa lại bị khoá từ bên trong. 1 phút....10 phút...20 phút...30 phút.... thời gian cứ trôi đi nhưng cái lạnh vẫn còn đó. Người không nhận được sự hồi âm gì cũng chỉ biết thở dài mà cuộn tròn mình ngồi lọt thỏm bên góc cửa để chờ người yêu mình ra mở nhưng ông trời cũng chẳng cho anh niềm hy vọng nào dù chỉ là nhỏ nhất. Cơn mưa dần dần tan đi nhưng tuyết lại bắt đầu rơi vậy mà cơ thể Uk chỉ nhờ mỗi chiếc áo khoác mỏng để chờ đợi, đến giữa khuya một bóng người cao lớn dần dần đi đến phía anh. Người ấy đi đến choàng cho anh một chiếc áo khoác ấm, nó rất ấm nhưng UK lại chả ngửi thấy mùi thương quen thuộc của France mà là một mùi hương rất lạ nhưng vì mệt mỏi vì cái lạnh mà bây giờ anh chỉ biết thiếp đi trên vai tên lạ mặt ấy.
Từ cái đêm định mệnh ấy chẳng có ai nhìn thấy hình bóng của Uk cả, người như đã biến mất khỏi trần gian này vậy. Việc đó đã khiến các nước Châu Âu, America và Canada lo lắng đến mất ăn mất ngủ nhưng France....gã dường như chả cảm thấy mất mát gì cả, ngược lại tần suất gã đi chơi cùng những ả tình nhân của mình ngày càng nhiều hơn nhưng rồi cũng chỉ được một khoảng thời gian ngắn thì gã lại cảm thấy nhớ anh vô cùng. Gã nhớ hình bóng một chàng thiếu niên nằm ngủ quên sofa vì chờ mình về ăn tối cùng nhưng rồi gã cũng chả đánh thức anh và cũng chẳng để tâm đến những món ăn trên bàn, gã nhớ hộp cơm trưa anh tỉ mỉ làm cho gã nhưng mọi thứ đều bị gã cho và sọt rác, khi ở bên Uk gã luôn cằng nhằng và khó chịu với người nhưng giờ....
gã hối hận rồi...ai trả Uk về cho gã đi...gã nhớ người yêu của gã lắm, con người ta đúng là khi mất đi thứ gì rồi thì mới quý trọng nó đến nhường nào nhưng bây giờ có phải là quá muộn không...France bây giờ chỉ muốn gặp lại Uk để sửa chữa sai lầm của mình nhưng e rằng chả biết khi nào anh mới xuất hiện lại trước mặt gã nữa.....
Ngày x tháng x
Cả cơ thể mệt lả của gã như cảm nhận được một mùi hương quen thuộc mà cứ ôm chặt lấy người kia....khoan...có gì đấy không đúng....gã cảm nhận được hơi ấm ấy mà liền mở mắt ra. Uk đang ở đây, trên chiếc giường của cả hai và nằm gọn trong lòng gã, thượng đế đã trả anh về cho gã rồi. Cảm xúc của gã như một kẻ ngốc mà ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy là người kia thức giấc nhưng gã không quan tâm, gã chỉ cần biết đây là anh và anh đang ở bên gã mãi mãi không thể xa nhau được. Gã hạnh phúc mà cứ dụi đầu vào cổ Uk cứ như sợ mất anh một lần nữa
"Đây có phải là mơ không, em đã ở đâu vậy."
Người trong lòng gã như khựng lại mà hướng đôi mắt đột nhiên ngấn lệ làm France hoảng hồn cố lau đi hai hàng nước măt xấu xí ấy đi, cơ thể anh run rẩy liên tục mà nhìn gã
"Em xin lỗi...''
Nói rồi Uk như tan rã ra dần dần mà biến mất khỏi vòng tay của gã. Gã như không tin vào mắt mình mà gào hét liên tục, tại sao thượng đế lại trêu đùa gã vậy....
"France....France....FRANCE.''
Gã nghe thấy tên mình liền giật mình tỉnh dậy, trước mắt gã bây giờ chính là phần mộ của một người con trai có nụ cười sáng hơn cấnh bình minh, mái tóc xanh tẫm cùng đôi đồng tử đỏ rực như khắc sâu vào tim gã,hình bóng sao gã có thể quên được chứ.....Uk thật sự đã ra đi bỏ gã đơn côi một mình trên trần gian nàyt. Người vừa gọi gã dậy chính là Canada, cậu dùng ánh mắt có phần khinh bỉ không ít là khều vào vai gã
"America đang ở đây....ngài thăm anh ấy xong rồi xin mời đi cho, đừng để Ameria thấy nếu không anh ta sẽ phát điên đấy."
France nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu mà đứng dậy phủi lại quần áo rồi ra về, trước khi ra khỏi nơi ấy gã có nhìn America một tí mà thở dài
"Tôi xin lỗi"
"CON MẸ NÓ, CÂM NGAY CHO TAO, NẾU HÔM ẤY MÀY MỞ CỬA THÌ UK ĐÃ KHÔNG NHƯ VẬY RỒI, MÀY ĐÉO CÓ TƯ CÁCH MẸ GÌ ĐỂ ĐI THĂM ANH ẤY. #ÚT NGAY CHO TAO THẰNG CHÓ.:"
America nghe được giọng của gã mà không giữ được bình tĩnh liền bộc phát cơn cuồng nộ của mình xuống người gã. Nếu không có Canada cản hắn lại thì bây giờ gã và hắn đang đánh nhau rồi. Sau khi nghe đủ lời nhục mạ của America gã chỉ biết thở dài mà đi thẳng về.....nếu hôm ấy gã chịu mở cửa thì giờ UK dã không như vậy.....
"Xin lỗi em, hẹn gặp lại em ở thế giới kia..."
………………………………………………………
Chuyện là tôi đang trả đơn từ từ và đơn hơi nhiều nên tôi quyết định quay random ngẫu nhiên
Sau 7749 giây suy nghĩ trong trời đông lạnh giá này thì 1 chap Oneshot kết SE sẽ khá hoàn hảo, nói chung thì dạo gần đây tôi cũng đã được rảnh nên tôi sẽ đẩy nhanh tiến trình viết hơn và giờ tôi buồn ngủ quá rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top