Ký sự Phuket

1.

Sau khi chào tạm biệt các anh, Barcode cẩn thận đẩy cửa phòng, quét mắt nhìn vào bên trong. A, trùng hợp ghê, lại bị anh bắt quả tang rồi.

Jeff nhìn đứa nhỏ đứng ở cửa, toàn thân ướt sũng đang quấn mình trong cái khăn lông to đùng, bất đắc dĩ thở dài mà lên tiếng, "Em còn đứng đó làm gì? Mau đi tắm đi, người đầy cát thế kia không khó chịu à?"

Mắt thấy Barcode không quay đầu mà đi thẳng vào phòng tắm, Jeff chỉ có thể tự mình lấy trong hành lý ra một bộ quần áo sạch sẽ rồi đặt lên ghế, sau đó gõ gõ cửa phòng tắm, "Quần áo và khăn tắm anh để ngoài cửa, lát nữa em tự mở cửa lấy vào nhé." Anh nghĩ nghĩ rồi lại thêm vào một câu, "Em tốt nhất nên ngâm mình đi, hôm nay trời mưa, cẩn thận đừng để bị cảm." Sau khi nghe được hồi âm chắc chắn từ bên trong, Jeff mới quay lại bàn, tiếp tục xử lý công việc còn dang dở.

Vì hôm nay anh phải quay video phúc lợi cho fans và dựa trên tình hình mà đối chiếu một số công việc khác của bản thân, nên buổi chiều đã không cùng anh em bọn họ ra ngoài chơi. Quả nhiên, một khi không có anh đi theo, đứa nhỏ này lại chơi đùa buông thả quá rồi.

2.

Jeff thu dọn văn kiện trên bàn rồi nhìn qua đồng hồ, vậy mà đã nửa tiếng trôi qua. Anh ngẩng đầu, xoay người nhìn về phía phòng tắm, quần áo vẫn còn nằm trên ghế. Jeff đi tới, gõ gõ cửa mấy cái, "Barcode, chưa xong nữa hả em?" Anh ghé tai vào cửa, bên trong không có động tĩnh gì. Không phải thằng bé ngủ quên trong đó rồi chứ, Jeff nghĩ thầm. "Barcode, anh mở cửa đi vào đấy?". Đợi qua ít phút, Jeff mở cửa, phát hiện Barcode thật sự nằm trong bồn tắm mà ngủ mất rồi.

Nhặt lên chiếc khăn đang nằm trên ghế, Jeff tiến về phía bồn tắm rồi ngồi xuống. Anh nhìn Barcode đang nằm bên trong, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào dính đầy bọt nước, mái tóc ngắn xoăn nhẹ, đôi hàng mi cong vuốt cùng xương quai xanh tinh xảo lúc ẩn lúc hiện sau lớp bọt xà phòng...

Yết hầu lăn lăn lên xuống, Jeff vươn tay vào trong bồn để kiểm tra nhiệt độ của nước, tầm mắt anh hạ thấp, nhìn không rõ biểu tình bên trong. Đợi cho đến khi nhiệt độ trong bồn lạnh đi rồi, anh mới đứng dậy, sờ sờ mặt Barcode.

"Barcode, dậy, dậy"

"Ưm? Phi?"

"Em ngủ quên đấy, còn không tỉnh dậy nước đều lạnh cả rồi, mau ra ngoài."

"Aow, em biết rồi"

Jeff tựa lưng vào tường lắng nghe tiếng xả nước bên trong, không tự chủ mà nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy ban nãy. Nước nóng từ vòi hoa sen sẽ gột đi lớp bọt xà phòng trên người thiếu niên, chảy qua yết hầu nhỏ nhắn, lăn xuống xương quai xanh, theo bờ ngực gầy gò trượt dài xuống... Ok, Stop, không thể nghĩ thêm xuống phía dưới nữa.

Đợi đến khi Barcode ra ngoài, Jeff đã thu lại lửa nhiệt trong người, mang theo đứa nhỏ đang vừa đi vừa nhảy mà tiến về nhà ăn dùng bữa tối.

3.

Đồng hồ vừa điểm 10h, Jeff gõ cửa căn phòng sinh hoạt chung náo nhiệt, kéo người nào đó đang chiếm lấy tay cầm chơi game về phòng ngủ.

...

Một lát sau, Jeff quay lại phòng với ly sữa trên tay. Barcode đã ở trên giường, trong tay còn cầm một quyển sách không quá dày. Jeff đưa ly sữa tới bên cạnh em, "Không nóng nữa, có thể uống được rồi."

"Cảm ơn P'Jeff", Barcode đón lấy, một ngụm lớn đem sữa ấm trong ly uống cạn, còn phát ra một tiếng ợ nhỏ.

Sau khi làm hoàn thành vệ sinh cá nhân, Barcode quay trở lại giường, bọc mình trong chiếc chăn bông to sụ, chỉ lộ ra cái đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, "Phi ngủ ngon ~"

Jeff nhìn chằm chằm tư thế ngủ ngoan ngoãn của em, đứng dậy kiểm tra cửa chính và cửa sổ, tắt hết đèn lớn, chỉ chừa lại ngọn đèn ngủ nhỏ rồi nằm xuống bên cạnh Barcode, nhắm mắt lại.

"Phi không đi qua chơi với mấy anh hở?"

"Không đi"

"Giờ này Phi ngủ được không á?"

"Ngủ được"

"Được thật ạ?"

"Barcode còn chưa chịu nhắm mắt, là cần phải hôn chúc ngủ ngon mới ngủ được có đúng không?

"Không....không"

"Không, là cần hay là không cần đây?"

"Không cần! Anh xấu xa quá đi"

Jeff bật cười, vươn tay vỗ vỗ bé con dưới chăn, "Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai anh có thể cùng em chơi đùa cả ngày rồi."

Barcode thò đầu ra khỏi chăn, "Hứa rồi đó nha?" Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh khiến Jeff gần như không kìm lòng được. Anh đưa tay phủ lên mắt em, "Ưm, ngoan, ngủ đi."

4.

Jeff nằm rất lâu, cho đến khi mơ hồ cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến rồi, bên cạnh lại phát ra tiếng động. Anh xoay người nhìn sang, trong chớp mắt cả người hoàn toàn, vô cùng tỉnh táo.

Anh thấy Barcode đang say giấc đưa tay lên gãi gãi cổ, rồi chiếc chăn bông được ém cẩn thận bị một cước hất tung, quần ngủ cùng gối đều bị đá xuống giường; tiếp đến hai tay em đưa lên nắm lấy áo, tay nhỏ vừa vung, áo trên người rơi ngay xuống chỗ chiếc quần đang nằm cách đó không xa. Bé con làm xong một lượt, cả người dường như thoải mái, liền chui lại vào trong chăn.

Jeff chứng kiến toàn bộ quá trình mà chết lặng, nếu không phải Barcode vẫn luôn nhắm nghiền mắt, anh sẽ hoài nghi có phải em đã tỉnh rồi không. Jeff day day ấn đường, được rồi, giờ thì anh hoàn toàn không cần ngủ nữa. Bên cạnh lại phát ra tiếng sột soạt, Barcode đang nhích người về phía anh, đến khi đụng phải cánh tay anh liền nhanh chóng vòng hai tay mình qua, ôm chặt lấy, còn dùng má cọ cọ thêm mấy cái mới an tĩnh trở lại.

Jeff nghiến răng, vặn điều hòa xuống còn 2 độ, vén chăn của mình lên đắp qua người Barcode, nằm nghiêng nhìn bé con bị quấn trong chăn, rướn người, cưỡng chế bản thân mà chỉ đặt lên trán em một nụ hôn.

"Ngủ ngon, nhóc nghịch ngợm"

Tay trái anh cũng vòng qua ôm lấy người em, lòng bức bối nghĩ thầm tối nay nhất định để em nóng chết luôn, nhưng đồng thời, anh cũng rất mong chờ cảnh tượng sáng mai sau khi thức giấc.

5.

Nếu Barcode biết được điều này sẽ xảy ra sau khi thức dậy thì em nhất định sẽ chọn không tỉnh lại thì hơn.

Phuket, 7 giờ sáng.

Yên tĩnh trong phòng rất nhanh bị phá vỡ, thiếu niên duỗi người dưới chăn, vươn ra một cánh tay xoay vòng giữa không trung, rồi lại thu về tiếp tục nằm sấp người áp lên. Phản ứng thân thể có chút không thoải mái, nhưng em lại không muốn cứ thế này mà tỉnh lại. Đột nhiên em phát hiện xúc cảm dưới thân mình có chút khác lạ, không phải là gối mềm, bèn men theo cánh tay đang gối đầu mà ngẩng lên nhìn, Barcode bắt gặp đôi con ngươi sáng ngời đang thâm thúy nhìn em.

Barcode sửng sốt, vội né sáng một bên, "Phi...Chào buổi sáng"

Jeff rút tay phải về, khẽ xoay một chút, bị gối lên cả đêm vẫn là có chút tê. "Chào buổi sáng", Anh vừa nói vừa ẩn ý nhìn Barcode, rồi lại nhắm mắt giả vờ như còn muốn tiếp tục ngủ, "Xem ra Barcode ngủ rất ngon, rất có tinh thần ha".

Barcode chậm một nhịp mới phản ứng lại được, liền đưa tay sờ sờ thân thể mình.

Tốt lắm, em vừa rồi không chỉ tựa lên người anh, mà còn là một thân trần trụi tựa lên người anh!

Lặng lẽ cuốn lấy hết chăn trên giường quấn chặt mình, Barcode chuẩn bị giả chết. Tại sao một đứa nhỏ mới sáng ra lại phải trải qua chuyện như thế này chứ.

Jeff cố nén cười, đứng dậy nhặt lấy quần áo và gối nằm dưới đất rồi kéo cái kén chăn ra. Nhưng anh càng kéo bên trong lại càng quất chặt, Jeff lo lắng không biết Barcode có tự làm mình chết ngạt hay không. Anh đành ôm lấy cả kén chăn vào lòng, "Được rồi, được rồi, đó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi. Giáo viên sinh học đều dạy qua rồi có đúng không?" Tìm không ra đầu của bé con đang ở phía nào, Jeff chí có thể vỗ vỗ đại một chỗ trên chăn.

"Vậy P'Jeff cũng sẽ như vậy ạ?" Bên dưới chăn truyền tới âm thanh nghèn nghẹn.

"Đương nhiên rồi".

"P'Pond nói hôm nay sẽ có bánh trứng đó. Barcode có muốn dậy ăn sáng không? Anh đem quần áo đặt sang một bên rồi, em tự mặc vào có được không?"

"Hôm nay chơi xong rồi chúng ta đi uống nước dừa nữa nhé?"

Xấu hổ của bé con trong chăn dần dần biến mất dưới sự anh ủi của anh, Barcode đưa tay ra trước mặt anh mà lắc lắc, "Em muốn quần áo", nói xong còn giục anh mau đi tắm trước.

Trong nhóm chat P'Tong đã lần lượt @ từng người gọi nhau đi săn sáng, Jeff nhìn bé con thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi chuẩn bị mở cửa. Barcode liền bước đến bên cạnh nắm lấy cánh tay anh, "P'Jeff sẽ quên chuyện sáng nay có đúng không?"

"Lần trước đi lưu diễn anh nhớ là em chung phòng với Ta", Jeff xoay người nhìn Barcode, "Có từng xảy ra chuyện giống như sáng hôm nay không?"

"Đương nhiên là không có rồi", Barcode trừng lớn mắt, loại chuyện này xảy ra một lần thôi là đủ rồi. "Bọn em lúc đó ở phòng tiêu chuẩn, chưa từng xảy ra loại chuyện này."

"Ở trước mặt anh xảy ra loại chuyện này, em có thấy khó xử không?

"Không có. Chỉ là, sẽ có chút xấu hổ."

Tâm tình Jeff đột nhiên tốt lên, mắt liếc thấy vành tai ửng đỏ của Barcode, anh liền ôm lấy vai em cùng đi ra ngoài.

"Yên tâm đi, chuyện ban sáng anh đảm bảo sẽ không nhớ gì hết. Nhưng mà bác sĩ có nói rồi, ngủ khỏa thân đúng là rất tốt cho sức khỏe."

"P'Jeffffff!"

"Được rồi, được rồi. Anh không nói nữa, không nói nữa." Jeff nhìn bé con nổi giận đùng đùng rời khỏi người mình, vội đuổi theo bóng lưng của thiếu niên đang sải từng bước lớn về phía trước.

6.

Sau khi thu dọn hành lý, Jeff lấy từ bên hông túi ra một hộp quà đưa cho Barcode.

"Đây là cái gì a?" Barcode cúi đầu, "Aw là kính râm, giống cái của P'Jeff!". Bé con ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngập tràn vui sướng.

"Cái này cho em ạ?"

"Em không phải rất thích cặp kính của anh sao. Ban chiều anh thấy trên đảo có một cửa hàng chi nhánh bèn vào tìm một cái tương tự, em nhìn xem có thích không?"

Jeff ngồi trên ghế, một tay chống đầu nhìn bé con ở trên sofa đang chụp hình tự sướng. Buổi tối mà ở trong phòng đeo kính râm thì quả thật có chút ngốc, ngốc đến đáng yêu.

"Thích, thích a. P'Jeff tặng em đều thích hết."

Barcode cẩn thận đem kính đặt lại vào trong hộp rồi để lên đầu giường. Bé con vui sướng mà nhảy lên giường, dùng gối phân chia vị trí xong còn vỗ vỗ nệm, "P'Jeff mau đi ngủ, ban nãy P'Pond nói anh ngày mai phải ra sân bay sớm."

Jeff mím mím môi, cảm thấy tối nay bé con có vẻ rất dễ gạt.

"Tối nay nong Barcode có cần hôn chúc ngủ ngon không?" Jeff bước đến bên giường, cúi đầu nhìn vào mắt em.

Barcode chớp chớp mắt, trực giác mách bảo cho em biết câu hỏi này không dễ trả lời. Nhưng em rất nhanh lại bị hút vào trong ánh nhìn sâu thẳm của Jeff, anh đang hỏi em vấn đề này một cách rất nghiêm túc.

Mi mắt khẽ động, em lựa chọn không trả lời mà nhắm mắt lại nhưng đôi ngươi không ngừng loạn động vì căng thẳng. Hơi thở ấm áp của Jeff vang lên bên tai em, "Em có từng nghe qua câu này chưa, nam sinh tại thời điểm nhắm mắt, tức là, đang chờ được hôn."

Bé con hai tay ôm chặt lấy chăn, trên mặt đều là khẩn trương cùng xấu hổ, không hề sợ hãi hay chán ghét.

Môi đặt trên trán em lưu lại không quá ba giây, rồi lại lần nữa áp xuống, lần này tiếng hôn rất vang. Jeff thì thầm vào tai em, "Bé yêu ngủ ngon nhé". Nhìn khuôn mặt ửng hồng của bé con, Jeff cười rất mãn nguyện. Chớp mắt thấy ai kia lại muốn chui vào trong chăn, anh duỗi tay ôm trở về, "Không trêu em nữa, mau ngủ thôi, đã trễ lắm rồi."

Sau khi từ phòng tắm đi ra, Jeff nhìn thấy đứa nhỏ trên giường lại quấn mình trong chăn như xác ướp, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mà lộ ra cái đầu; hàng mi khẽ run tố giác chủ nhân của nó chỉ đang giả vở ngủ. Tâm tư bé nhỏ ngược lại nghĩ ngợi thật nhiều, nhưng mà bây giờ quấn chặt như thế thì có ích gì, nửa đêm lăn vào vòng tay anh còn không phải là em chủ động dâng mình ư. Nhưng anh không vạch trần bé con nhà mình, Jeff trong lòng hiểu rõ còn trêu chọc nữa thì quá đáng rồi. Ngộ nhỡ đem người trêu đến nổi nóng sẽ rất khó dỗ, huống hồ ngày mai anh phải rời Phuket rồi.

7.

4h30 sáng, Jeff đưa tay tắt đồng hồ báo thức, ôm lấy bé con trong lòng mình thêm chút nữa rồi cam chịu rời giường. Lần này hành lý mang theo không nhiều, có thu xếp thế nào cũng không mất nhiều thời gian. Jeff ngồi bên mép giường, sờ sờ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên vì say ngủ của bé con, không ngờ lại đem người sờ đến tỉnh.

"Phi?"

Barcode trong mộng cảm giác được có thứ gì đó lành lạnh đang cọ trên mặt mình, nỗ lực hé mắt một cái, nhìn thấy là P'Jeff liền thở phào nhẹ nhõm mà nắm lấy tay anh, đầu óc em còn chưa tỉnh hẳn.

"Phi phải đi rồi ạ?"

Jeff giữ chặt đứa nhỏ đang muốn ngồi dậy, đỡ em nằm lại xuống giường, đem gối của chính mình vừa nằm nhét vào trong lòng bé con, cẩn thận ém chăn rồi vỗ vỗ lưng dỗ dành, "Ưm, anh phải đi rồi. Em ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ một mình có sợ không? Có cần P'Tong qua ngủ cùng em không?"

"Không có, em không sợ." Barcode cố gắng chống cự cơn buồn ngủ, nghiêm túc lắng nghe lời anh nói.

"Vậy em nghe lời, ban ngày theo nhóm bọn Bas ra ngoài chơi không được chạy lung tung."

"Uống ít nước dừa thôi, một ngày nhiều lắm là 3 quả, không được uống hơn. Anh sẽ nhờ mọi người trông chừng em đó."

"Nhớ gọi điện cho anh. Phải nhớ anh, cái này quan trọng hơn"

Được Jeff vỗ lưng thật sự rất thoải mái, bé con vốn dĩ còn đang nửa tỉnh nửa mê lại bị anh dụ vào giấc ngủ.

Nỗi u buồn trước lúc chia xa thật là tai hại, khiến Jeff càn rỡ hơn nhiều. Đầu ngón tay anh men theo hàng lông mày rậm của Barcode, trượt đến nối ruồi hứng lệ, qua sóng mũi, cuối cùng dừng lại bên khóe môi em. Rồi không kìm nổi lòng mình, Jeff cúi người phủ môi mình lên môi em, mùi vị so với trong tưởng tượng quả thật tốt hơn rất nhiều. Nhưng anh lại không cam tâm mà còn muốn lưu lại ấn ký, bèn nhẹ nhàng cắn lấy môi trên của bé con. Sau cùng, Jeff hít một hơi thật sâu, không một tiếng động cầm lấy hành lý ra cửa, trước khi đi không quên chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa.

Lần sau lại gặp nhé, người bạn nhỏ của anh.

Không ai hay biết, đứa nhỏ dưới chăn đang dùng tay vò nát chiếc gối ôm trong lòng, lật người, vùi cả mặt vào trong gối, lộ ra hai tai đã đỏ bừng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top