At the same place - End
Tại cái nơi mà tình yêu và sự chia cắt cùng tồn tại, anh gặp lại em. Anh nên đuổi theo em, anh nên làm thế,....... Giờ có lẽ chúng ta đã là người xa lạ.....
Y: Eunha à! Tôi có chuyện muốn nói với bà.....
EH: Cái gì!? Bà sẽ sang Mĩ sống ư!?
Y: Ừm đúng vậy đấy! Tại vì ba mẹ tôi ở bên đó hết, tôi muốn sang đó sống cùng, bà ạ!
EH: ... Yuna! Đó không phải là lý do duy nhất đúng không?
Y: Haizz! Đúng vậy, một phần còn là vì Jungkook, tôi... tôi... đã nói yêu anh ấy một lần nữa! Tôi biết Jungkook không còn yêu tôi vậy nên.....
EH: Bà bị điên hả!? Lại vì hắn ta nữa sao, tại sao đang yên đang lành lại tỏ tình với người ta một lần nữa, để bây giờ phải khổ sở trốn tránh thế này!? Tôi thật hết cách nói nổi bà đấy.
Y:.....
Đúng vậy! Tôi cũng hết cách với chính mình rồi, đang yên ổn tôi tự nhiên lại đi nói từ "yêu" với Jungkook, rồi bây giờ tìm bằng được cách trốn đi, mọi khi tôi mặt dày lắm cơ mà, có xấu hổ đến đâu vẫn đứng dậy mà sống. Nhưng bây giờ tại sao lại không thể?
Y: Eunha! Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi, bà không cần phải tiễn tôi, ở Hàn nhớ giữ gìn sức khỏe nha~
Tôi chào tạm biệt Eunha rồi ra về.
Eunha POV: "Cái con bạn ngây ngốc này, ai nói Jungkook không còn yêu bà chứ!? Rất yêu là đằng khác. Chỉ tại.... Giờ chỉ còn cách bảo Jungkook giữ chân lại thôi"
~~~~~~
Bây giờ, tôi thực sự rất muốn đến và chào tạm biệt Jungkook.... Tôi đúng là một đứa si tình, đã chia tay nhưng còn lưu luyến....
Cầm trên tay ly Cappuchino còn nóng, tôi tự hỏi, sau khi đã đi khỏi nơi này, liệu tôi còn có thể quên đi Jungkook!? Anh ấy thật tàn nhẫn, nếu đã biết sẽ kết thúc, tại sao lại còn bắt đầu nó trước? Anh ấy làm tôi yêu, rung động vì anh.
*bộp, bộp*
Những giọt mưa trĩu nặng rơi xuống, ông trời thật là...
Y: Ông đang đồng cảm với con sao hả ông trời!?
Đứng trong hiên nhà, tôi hét to. Những gịot nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống trên má tôi, làm sao đây? Tôi nhớ Jungkook quá, nhớ lắm, nhớ rất nhiều. Bây giờ, chỉ có ông trời đang khóc cùng tôi, tôi sẽ trút hết, cả nỗi buồn lẫn tình cảm nặng sâu này....
~~~~~~
JK: Yuna à! Em đang ở đâu?
Jungkook lo lắng nghĩ ngợi, đọc xong tấm thiệp kia, anh chỉ muốn tìm gặp Yuju, ôm chặt lấy cô ấy, tặng cô nụ hôn sâu và cùng cô làm lại từ đầu.
*reng reng*
EH: Jungkook à!
.......
--------
Sáng hôm sau,...
Tôi bước những bước chân nặng trịch lên taxi, chà... trời hôm nay đã sáng hơn rồi, hi vọng chuyến bay sẽ cất cánh an toàn.
- Đã đến sân bay Incheon, thưa quý khách!
Y: Cảm ơn anh!
Tôi bước xuống xe, tay cầm chiếc vali bự màu xanh ngọc.
"Jungkook giờ này đang làm gì vậy nhỉ!?" Đó là suy nghĩ của tôi.
Vào đến sân bay rồi, tạm biệt nhé!
{Hiện tại, ở bên ngoài sân bay quốc tế Incheon đang xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, điều này rất khó khăn cho những người đang di chuyển ở khu vực đó, các ô tô đâm liên tiếp vào nhau,...}_Lời trong TV.
*reng reng*
Y: Alo, Eunha hả! Chuyện gì vậy?
EH: Giờ Jungkook đang ra sân bay tìm gặp bà đấy, thấy anh ấy chưa!?
Y: Cái... gì!? V.. Vụ tai nạn liên hoàn....
*bụp*
Tim tôi đau quặn lại như bị ai đó cứa vào, nước mắt tôi giàn giụa, khó thở thật đó! Tại sao?
- Yuna!
Giọng nói này... nghe quen ghê! Tôi phải quay đầu lại,...
Y: J...Jungkook..?!
Đúng là Jungkook, và anh ấy không sao. Jungkook tiến tới gần bên tôi, ngày càng gần.
JK: Yuju à, em....
Y: Hức... hức.... Tạ ơn chúa!... Anh không sao chứ!?......
JK: Yuju à!
Nước mắt của Jungkook cũng chảy ra, anh ấy ôm chặt lấy tôi, âu yếm hơn bao giờ hết.
JK: Đừng đi mà, được không em!? Ta... làm lại từ đầu nhé!? Anh yêu em.
Y: *ngạc nhiên* Anh.... Sao... anh không nói sớm hức... em cũng... ưm... ưm....
Jungkook không chần chứ hôn lấy tôi, nụ hôn nồng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi bị hôn như sắp bị rút hết ôxi ra khỏi người, cô gắng đẩy người Jungkook ra.
Y: Bỏ ra, em ngạt thở.... bị..... ưm...
Jungkook lại một lần nữa hôn tôi, anh ấy như đang chơi đùa với tôi vậy! Đáng ghét thật, giờ đây, tôi lại chìm đắm vào con người này một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top