(oneshot) Thuốc kích dục
THUỐC KÍCH DỤC
Author : Phượng Anh aka Thiên Anh Boss
Pairing : JHyun
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Genre: ?????????????
Rating : MA
Summany: MinHyun ngây thơ đã đem thuốc kích dục trộn vào sữa cho JongHyun uống với mục đích đưa couple MinJong lên ngôi. Nhưng sự thật lại đi ngược hoàn toàn với ý định của cậu…
Au note: -Fic viết trong lúc đói yaoi JHyun khủng khiếp mà không bới đâu cho được 1 fic
- Đây là 1 fic cực biến thái ( theo au ) tập trung miêu tả cảnh giường chiếu của 2 cháu => cảm xúc nhân vật gần như là ZERO
- Fic không dành cho những người không đọc được yaoi hoặc mẫn cảm với thể loại nam yêu nam. Nếu bạn thuộc những kiểu người trên vui lòng ckick back.
THUỐC KÍCH DỤC
MinHyun khó khăn ngồi dậy, cơn đau từ hạ than truyền tới khiến cậu phải nhăn mặt khẽ rên. Cậu đưa ánh mắt hình viên đạn lườm kẻ vẫn đang phè phỡn ngủ không biết trời trăng mây nước gì bên cạnh, lầm bầm rủa:
-Kim JongHyun anh là tên khốn, dám đem tôi ăn sạch không còn một mảnh như vậy…
Những kí ức về một đêm cuồng nhiệt ngày hôm qua hiện về trong óc MinHyun như một cuộn phim quay chậm, không thiếu một chi tiết nào khiến cậu mặt đỏ bừng lên vì ngượng, chỉ hận không thể một cước đạp chết kẻ vẫn đang ngáy o o kia. Nghĩ lại thật xấu hổ.
FB
MinHyun đang ngồi trước cái laptop, trên màn hình tìm kiếm của google là dòng chữ to tổ chảng: :Fanfic NU’EST”. Đưa tay đi chuyển dần con chuột xuống dưới, càng xuống mắt MinHyun càng tối lại. JHyun…JHyun…JHyn…Sao toàn là fanfic JHyun hết vậy? Nhấp chuột click bừa vào một trang, MinHyun kéo xuống xem comment của fan để lại.
“JHyun là số 1”
“JongHyun chuẩn công thật nha, MinHyun thụ lòi à…”
“MinHyun đáng yêu thật đấy chả trách JongHyun hải giở trò abcxyz…”
“Giá mà ngoài đời 2 oppa yêu nhau thật nhỉ”
…vv..
Mặt MinHyun lộ rõ tia hắc tuyến. Thụ sao? Dám nói cậu là thụ sao? Đành rằng công ty đã ghép cậu và JongHyun là một couple, nhưng ai công ai thụ còn chưa nói mà…cậu ta sao có thể làm công được ><. MinHyun không can tâm. Ha, rõ ràng là cậu cao hơn hẳn JongHyun, còn nặng hơn hắn, mà trong mấy cuốn đam mỹ cậu mượn của Nana noona về đọc tiểu công luôn cao hơn tiểu thụ mà. Lý nào hắn làm công mà cậu phải làm thụ chứ. Mấy cái fanfic thật với vẩn!!
-Không thể chấp nhận được! MinHyun đập bàn hét lớn
Kéo chuột xuống thêm một đoạn nữa, mắt MinHyun mở lớn trước một fan fic MinJong duy nhất trên trang tìm kiếm. “Ha ha, ít ra vẫn có người biết mình xứng đáng làm công” MinHyun nghĩ thầm (Au: công công cái b**p Babe đừng có ảo tưởng). Hí hửng click chuột vào fanfic, mắt MinHyun gần như dán chặt vào từng con chữ trên màn hình.
“ MinHyun ghé tai thì thầm với chị dược sĩ…
…
MinHyun chìa cốc sữa trước mặt JongHyun, trên môi nở nụ cười bí ẩn.
…
Trước mắt JongHyun bao phủ bởi một tầng sương mỏng, miệng vô thức bật ra những tiếng rên rỉ:
Ahhh…MinHyun nhanh…mau tiến vào…
…”
MinHyun mặt đỏ tưng bừng, cậu vội đưa tay vỗ vỗ má mình cho tỉnh táo:
-Assi..truyện kiểu gì vậy?
A,*bóng đèn bật sáng trong đầu MinHyun*, cậu cười tà đọc lại một lượt fanfic.”Nếu cho JongHyun uống thứ đó giống trong truyện, rồi đem cậu ta đặt dưới thân mình, chụp ảnh up lên mạng, chẳng phải JongHyun sẽ thành thụ còn cậu làm công sao? Và lúc đó thì mấy cái fanfic JHyun kia cũng sẽ biến mất…” Hắc hắc ^^. Đang tự cười với cái ý tưởng thiếu trong sáng , cánh cửa phòng bật mở khiến MinHyun giật bắn mình. Một cái đầu xù như mớ mỉ tôm thò vào:
-MinHyun xuống ăn cơm
-A – MinHyun vội lấy lại bình tĩnh – Cậu và mọi người cứ ăn trước, tôi có việc ra ngoài một lát – nói xong cười tà cắp mông chạy biến.
JongHyun khó hiểu nhìn biểu hiện kì lạ của MinHyun, trong đầu là dấu chấm hỏi to đùng. Chợt anh liếc mắt thấy chiếc laptop của cậu còn để mở, liền cầm chuột di xem. Mắt anh từ trợn ngược vì kinh ngạc dần tối sầm lại. “Fanfic MinJong”, khóe miệng JongHyun giật giật:
-MinHyun cậu lại có thể đọc mấy thứ như thể này
Buổi tối, phòng 2Hyun
MinHyun nhếch môi cười bí ẩn. thả một gói thuốc nhỏ vào cốc sữa, lắc nhẹ. Vừa kịp xong thì JongHyun từ ngoài cửa bước vào. Minhyun cầm cốc sữa bay thẳng tói chỗ anh cười toe toét:
-JongHyun uống sữa đi nè
-Sữa? – JongHyun ngạc nhiên
-Ừ, uống sữa rất tốt cho sức khỏe, còn giúp dễ ngủ nữa *mắt đảo như ngan con* Chẳng phải JongHyun nửa đêm mất ngủ phải chay vào nhà tắn sao?- MinHyun nói dối trắng trợn
“Nếu không phải có kẻ ngủ hỗn, đạp chăn tứ tung, quần áo xộc xệch lộ cả vai nằm thì tôi cũng không đến mức phải vào nhà tắm tự giải quyết mỗi đêm đâu” JongHyun thầm nghĩ, mắt ngờ vực nhìn cốc sữa trước gương mặt mong chờ của MinHyun rồi một hơi uống cạn, sau đó quay lưng bước vào nhà tắm.
Nhìn cốc sữa đã hết trên tay rồi lại nhìn bống lưng ai đó khuất sau cánh cửa, MinHyun không khỏi đắc ý. Kế hoạch của cậu đã thành công bước đầu rồi. 15 phút nữa thuốc sẽ có tác dụng vừa kịp lúc JongHyun tắm xong. Nghĩ tới viễn cảnh ngày mai mở mắt tỉnh dậy, couple MinJong lên ngôi mà cậu không kìm nổi bật cười khanh khách. Phải chuẩn bị thôi.
Ào…Ào..Dòng nước mát lạnh chảy trên cơ thê JongHyun. Nhưng quái lạ, sao càng tắm càng nóng vậy? Toàn thân JongHyun nóng bừng, nhột nhạt như có con gì đang bò trên người vậy, hơi thở cũng trở nên loạn nhịp. JongHyun mở vòi hoa sen hết cỡ, mong sao dòng nước mát sẽ xua đi cảm giác khó chịu này nhưng vô dụng.
-Assi..mình bị sao vậy. mình nhớ là hôm nay không có ăn đồ nóng mà, cũng đâu ăn bậy ăn bạ gì đâu, chỉ mới uống có…Sữa? lẽ nào…
JongHyun nhíu mày nhớ lại, cốc sữa và hành động quan tâm đột xuất của MinHyun. Trí nhớ anh bỗng quay về với cái fanfic anh vô tình đọc trong máy tính của cậu hồi chiều
“MinHyun chìa cốc sữa trước mặt JongHyun, trên môi nở nụ cười bí ẩn…
…Ahhh…MinHyun nhanh….”
Trên mặt JongHyun cả một mảng hắc tuyến.
-Hwang MinHyun cậu dám giở trò này, dám đem thứ đó bỏ vào sữa *nhếch môi cười tà mị* Đùa với tôi, để xem ngày mai cậu làm sao xuống khỏi giường
MinHyun bên ngoài không lạnh mà run
JongHyun mở cửa phòng tắm, trên người chỉ quấn chiếc khăn bông trắng quanh hông, đang vò vò mái tóc mình. MinHyun đã ngồi trên giường chờ sẵn, vừa thấy anh bước ra hớn hở vẫy tay.
JongHyun giật mình, cố gắng kìm nén dục vọng do thuốc phát tác vì cảnh tượng trước mắt” MinHyun hờ hững khoác trên mình chiếc áo tắm mỏng, nút thắt lỏng lẻo buộc cũng như không. Hai điểm hồng nhàn nhạt nổi bật trên làn da trắng nõn lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải mỏng. Đôi chân nhỏ nhắn, thon dài như chân người mẫu lộ ra theo đường xẻ của chiếc áo. Đã vậy, đáng ngồi của cậu trông vô cùng khêu gợi, đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn anh đắm đuối, cánh tay ngọc ngà trắng trẻo giơ lên vẫy anh lại phía mình.
JongHyun nuốt khan trong họng nhìn tiểu yêu tinh trước mắt mình,dục vọng trong người anh đã đến giới hạn của sự kiềm chế.
-Chết tiệt Hwang MinHyun! Đây là tại cậu câu dẫn tôi trước
JongHyun lầm bầm khẽ rủa, hai tay giữ lấy mặt MinHyun, mạnh mẽ hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi hư hỏng tách hai cánh anh đào nhỏ, lao vào khoang miệng đối phương mà sục sạo tìm kiếm đồng bọn. MinHyun lúc đầu có hơi giật mình, song bản thân ngây thơ vẫn nghĩ cá đã cắn câu, liền vòng tay qua cổ JongHyun kéo lại. Hai người chỉ buông nhau ra khi cả hai buồng phổi đều thét gào đòi không khí.
Vừa dứt khỏi nụ hôn, còn chưa để cho MinHyun kịp phản ứng, JongHyun đã đẩy cậu ngã ra giường, vùi đầu vào hõm cổ cậu cắn mút, bàn tay nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo tắm cùng cái khăn bong vướng víu trên người cả hai ném xuống sàn. MinHyun lúc này mới nhận thức được tình hình hiện tại đang đi ngược lại với ý định của mình, ra sức vùng vẫy. JongHyun ngồi lên kẹ chặt hai chân MinHyun giữa đầu gối mình, đồng thời kéo hai tay cậu đang khua loạn xạ lên quá đầu, giữ chặt, Ánh mắt tà mị quét khắp cơ thể người nằm dưới.
-Ya,ya,ya. Sai hết rồi! JongHyun chết tiệt, sao cậu dám ngồi lên người tôi hả? vị trí đó phải là của tôi mới đúng – MinHyun vẫn không ngừng quẫy đạp, dường như không để ý tới vẻ mặt nguy hiểm của kẻ phía trên thân mình.
-Cậu nghĩ cho tôi uống thuốc kích dục rồi thì có thể làm bừa giống trong fanfic ư? MinHyun, cậu thật ngây thơ – JongHyun nở nụ cười ranh mãnh
MinHyun chột dạ, mọi chuyện đi quá xa rồi. Theo như truyện thì đúng ra JongHyun sau khi uống thuốc hai mắt trở nên đờ đẫn, cả người phải mềm nhũn ra chứ.Thế quái nào lại…
MinHyun nuốt khan trong họng, vội vàng lấp liếm:
-Ai…ai nói…A, không chơi nữa, JongHyun cậu mau tránh ra cho tôi – MinHyun giãy đành đạch hòng muốn thoát thân
-Gây họa rồi muốn phủi tay xem như không có gì sao? Muộn rồi MinHyun ạ
-JongHyun cậu là thằng k…ưm…
Những lời vàng ngọc còn chưa kịp tuôn hết, môi MinHyun đã bị JongHyun chặn lại, nuốt hết những gì cậu định nói. Phải cỡ 3,4 phút sau đó, anh mới buông tha cho đôi môi giờ đã sưng tấy lên của cậu. MinHyun sau khi bị JongHyun hôn cho một chặp thì thiếu khí, chẳng còn hơi sức dâu mà chửi nữa, chỉ còn biết há miệng hớp lấy từng ngụm không khí cho buồng phổi đang gào thét.
JongHyun đắc ý nhìn MinHyun ngoi ngóp, cúi xuống thì thầm, phả hơi thở nóng ẩm vào vành tai nhạy cảm của cậu:
-MinHyun cậu tốt hơn nên ngoan ngoãn trở thành tiểu thụ của tôi. Còn nữa, ý niệm MinJong couple gì đó của cậu cũng nên dẹp đi, không có kết quả đâu – Nói xong cắn mạnh lên xương quai xanh MinHyun khiến cậu rên khẽ, để lại nơi đó dấu đỏ sở hữu.
-Cậu…-MinHyun vừa bực vừa ngượng, lại càng ra sức vùng vẫy _Buông ra JongHyun, cậu đùa quá trớn rồi đó
Minhyun không ngừng vặn vẹo, quẫy đạp dưới thân JongHyun, hành động đó đã vô tình làm tiểu Min và tiểu Jong ma sát với nhau, khiến tiểu Jong vốn đã trướng lên do tác dụng của thuốc lại càng nở lớn hơn nữa
-Thuốc đã phát tác lâu vậy rồi, giờ không được thỏa mãn sẽ rất khó chịu đó – JongHyun cảm nhận được Jong bé mỗi lúc một phình to, nín nhịn mà trêu trọc MinHyun
MinHyun dường như cũng nhận thấy vật nóng hổi, cương cứng của JongHyun đang áp trên đùi mình, vừa ngượng vừa sợ mà hét ầm lên
-Tôi không đùa đâu, tránh ra
JongHyun nhếch mép nhìn gương mặt đỏ phừng phừng phía dưới, rồi mặc kệ cậu luôn mồm rủa xả, làm nốt công việc của mình.
Anh nhẹ nhành hôn phớt lên môi cậu, đầu lưỡi khẽ chạm qua cánh môi khiến MinHyun hơi rùng mình, rồi từ môi trượt dần nụ hôn xuống thấp. JongHyun hôn khắp cùng cơ thể cậu, thỉnh thoảng còn day nhẹ trên làn da non mềm mại làm hắn lên những dấu đỏ ửng, mỗi nơi anh đi qua đều để lại vệt nước chảy dài ẩm ướt. Bàn tay cũng không yên phận mà trượt xuống vuốt ve khắp người MinHyun, vân vê một bên ngực cậu. Cúi xuống ngậm lấy bên còn lại, lưỡi JongHyun liên tục đá đá cùng đánh vòng, đôi khi cắn nhè nhẹ trên đỉnh nhũ hoa, tạo ra các tiếng lách chách rất lạ tai.
MinHyun trước sự kích thích đó hai bên ngực trở nên cương cứng, hơi thở gấp gáp, cơ thể nóng bừng mềm nhũn. Toàn thân nhột nhạt như có hàng nghìn con kiến bò qua, miệng cậu vô thức bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
JongHyun vẫn mải miết đánh dấu chủ quyền trên người MinHyun. Hơi dừng lại trước hạ thân đang ngóc đầu dậy của cậu, anh ngẩng đầu thích thú nhìn biểu hiện trên gương mặt người nằm dưới. Anh chồm lên hôn cậu, đồng thời đẩy tay xuống xoa nắn Min nhỏ, những ngón tay thon dài di chuyển gãi nhẹ hai hạt đậu bé của MinHyun. Cậu trong sự kích thích này lại càng phản ứng mạnh, đôi mắt mê mông bị phủ bởi một tầng sương mỏng, hơi thở gấp gáp lại càng hỗn loạn, lí trí thì đã trôi xa tít tắp về miền nào đó rồi. MinHyun vòng tay ôm cổ JongHyun, dán sát người anh vào với mình,vặn vẹo thân người để hai cơ thể ma sát với nhau nhiều hơn. Cậu chủ động tách môi anh,đưa lưỡi vào bên trong đùa giỡn. Hai bờ môi quyện chặt lấy tới khi cậu gần như lả đi vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời nhau, nhưng vẫn dây dưa bởi một sợi chỉ bạc.
Tay JongHyun vẫn chơi đùa với Min nhỏ đã dững thẳng dậy phía dưới, rồi bất ngờ anh cúi xuống ngậm nó vào miệng. MinHyun giật mình hốt hoảng bởi khoang miệng nóng ẩm đang bao bọc lấy cậu bé của mình. Cậu vội vàng đẩy đầu anh ra nhưng không được. Đầu anh nhịp nhàng lên xuống giữa hai chân cậu, mái tóc xù mềm mại cọ cọ vào hai bên vách đùi tạo cảm giác nhột nhạt. Chiếc lưỡi ma mãnh như con rắn xoắn lấy đỉnh đầu Min nhỏ, chọt chọt vào cái lỗ bé tí đang rỉ dần nước trắng. JongHyun liên tục ngậm vào rồi nhả ra Min nhỏ, đưa lưỡi liếm dọc chiều dài của nó, hai bàn tay cũng luồn ra phía sau mà xoa nắn, nhào nặn cặp mông căng tròn của MinHyun.
Trước những hành động của anh, MinHyun dường như phát điên vì kích thích, tay cậu luồn vào tóc anh mà vò loạn xạ, môi bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.
-Ahhhgggrrr…ahh..JongHyun nhanh một chút…hurm~…
Một cơn co thắt đột ngột kéo về dưới bụng khiến Min nhỏ hơi giật giật, MinHyun luống cuống đẩy JongHyun ra:
-Ahhh…JongHyun…tôi sắp…mau tránh a…
-Bắn đi! – JongHyun vẫn nhịp nhàng lên xuống, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của MinHyun, động tác còn có phần nhanh hơn trước.
-Aaaaaaa~… MinHyun không nhịn được nữa, bắn tất cả vào miệng JongHyun, mệt mỏi thở dốc. Anh bất ngờ chồm lên hôn cậu, truyền số tinh dịch vừa rồi qua miệng MinHyun khiến mặt cậu nhăn tít lại. Tanh.
JongHyun vẫn giữ nguyên tư thế đè trên người MinHyun, thình lình lật úp cậu lại, bàn tay trượt xuống tìm kiếm tiểu huyệt giấu sau cặp mông tròn trịa kia.
Anh hôn khắ lưng cậu, làm cho làn da trắng sữa bao phủ bởi một tầng hồng đầy mê hoặc, anh khẽ đưa một ngón tay vào hang động bé nhỏ của cậu, chuẩn bị cho công việc sắp tới.
MinHyun cảm nhận vật lạ đang xâm nhập cơ thể mình vô cùng khó chịu, toàn thân bất chốc trở nên run rẩy, nước mắt lưng tròng. JongHyun nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, hút khô những giọt nước mắt ấy đồng thời luồn tay ra phía trước bọc vuốt tiểu Min nhằm giúp cậu quên đi sự khó chịu ban đầu này. Chờ một chút MinHyun đã quen dần với sự sát nhập, anh đưa thêm ngón thứ hai vào, bắt đầu di chuyển cắt kéo, rồi ngón thứ ba, ngón thứ tư khơi thông lối vào chật hẹp, vuốt ve nội bích non mềm. Dịch ruột non trong người MinHyun tiết ra nhanh chóng làm ướt ngón tay JongHyun khiến hoạt động của anh dễ dàng hơn một chút. Rút ra bàn tay đã ướt đẫm dịch ruột, anh đặt cậu bé của mình trước lối vào của cậu, hung dũng tiến vào bên trong.
-Á Á Á Á Á…~…- MinHyun đau đớn nhổm cả người dậy, hét đến chói tai, nước mắt không kìm được mà rớt xuống hai bên má. Cú đâm mạnh bạo từ phía sau khiến cậu có cảm giác đầu gối như có ai cầm rìu chặt đứt, hạ thân đau buốt tưởng rách ra làm đôi vậy.
-Hức…Jonghyun chết tiệt…mau rút ra…hức..đau quá…
Đùa sao, đã làm tới thế này rồi còn muốn anh rút ra, MinHyun cậu nghĩ cái gì vậy? JongHyun khóc dở mếu dở, mặc dù đã được chuẩn bị trước nhưng dũng đạo MinHyun vẫn sít chặt như muốn ép khô Jong nhỏ khiến anh không thể không cảm thấy đau nhưng vẫn cố an ủi cậu:
-Ngoan, một lát sẽ không đau nữa..
Anh bắt lấy hông cậu giữ chặt không cho cậu vùng thoát tạo thành thế Doggy đẹp mắt. Chờ khi MinHyun quen với sự có mặt của anh trong cơ thể, hơi thở bình tĩnh lại chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ mới bắt đầu đưa đẩy một cách chậm rãi.
-Ahhh…thật chặt…MinHyun …~..- JongHyun rên nhẹ trong cơn khoái cảm. Tiểu huyệt của cậu giống như một cái miệng không ngừng co bóp, siết lấy cậu bé của anh. Mỗi khi anh đâm vào sâu, nó dãn nở đôi chút để anh tiến vào thêm dễ dàng, còn khi anh rút ra nó lại hút chặt lấy giống như đang níu kéo vậy.
MinHyun đã quen với sự sát nhập của anh, cảm giác đau rát biến mất, thay vào đó là nhũng khao khát cùng khoái lạc không tên. Cậu chống tay xuông nêm vừa giữ thăng bằng, vừa đỡ cho sức nặng của người phía trên, nhắm mắt tận hưởng cảm giác khi anh tiến sâu vào cơ thể mình, đôi môi căng mọng thi thoảng bật ra những tiếng rên khe khẽ.
-Ahhh…nhanh một chút JongHyun…- Cậu muốn nhiều hơn nữa
JongHyun nhìn gương mặt MinHyun đang chìm trong hoan lạc, bắt chặt lấy hông cậu mà tăng tốc. Từ nãy tới giờ do tác dụng của thuốc mà anh vô cùng khổ sở, chỉ muốn đâm thật mạnh, thật sâu, muốn xé đôi MinHyun ra để thỏa mãn chính mình. Nhưng anh biết đây là lần đầu của cậu, không muốn cậu bị tổn thương mà phải nhẫn nhịn kiềm chế làm thật chậm rãi.
-Ahhh…chỗ đó…JongHyun nhanh… - MinHyun rên lớn. Jong bé đã chạm đúng tuyến tiền liệt của cậu khiến cả người cậu run lên trong cơn tê dại
JongHyun như bắt được tín hiệu, mỗi nhịp thúc lại càng nhanh và mạnh hơn. Mồ hôi từ cơ thể anh rỏ cả xuống lưng người phía dưới. Bàn tay hư hỏng lại luồn xuống bọc vuốt Min bé khiến nó trong phút chốc lại cương cứng. Thúc thêm một đợt mạnh mẽ nữa, JongHyun bất ngờ rút hẳn cậu bé của mình ra khỏi hậu huyệt của cậu. MinHyun đang quay cuồng trong cơn khoái cảm bỗng nhiên thấy trống rỗng cùng hụt hẫng, vội vàng quay lại:
-Sao lại rút ra a? – MinHyun cuống quýt nắm chặt lấy tiểu Jong cương cứng, cố đua nó vào cơ thể mình – JongHyun chết tiệt, mau đút vô a…
-Cậu thật hư đó MinHyun – JongHyun nhếch mép cười nhìn MinHyun đã hoàn toàn mất đi lí trí, trong đáy mắt cậu chỉ còn lại khát khao dục vọng mơ hồ, tâm sinh ra ý niệm trêu đùa cậu một chút.
Anh đè ngửa cậu xuống nệm, gác hai chân cậu lên vai mình, ấn nhẹ đầu Jong nhỏ vào cửa mình cậu rồi lại rút ra, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. MinHyun bị dục vọng dày vò đến bức bối, không nhịn được mà lên tiếng cầu xin
-Ha…đừng đùa nữa…xin…xin cậu…JongHyun mau…
Đã đạt được mục đích, JongHyun bấy giờ cúi xuống, cắn nhẹ vành tai MinHyun thì thầm, giọng vốn đã trầm lại khàn đi trong dục vọng:
-Nói…là em muốn anh vào trong em…
MinHyun lúc này chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ răm rắp làm theo lời anh để thỏa mãn mình:
-Xin anh…JongHyun…em muốn anh vào trong em…
JongHyun cười đắc thắng, đâm thật mạnh vào sâu trong người MinHyun, cú đâm mạnh đến nỗi khiến cậu nảy cả người lên. MinHyun hai tay nắm chặt ga giường, miệng không ngừng rên rỉ. JongHyun ép sát người anh vào người cậu, tiếp tục đưa đẩy mạnh mẽ, tay liên tục xoa nắn tiểu Min đang ngóc đầu đứng dậy. Hai thân hình cứ thế quấn chặt lại với nhau. Những tiếng rên rỉ, những tiếng va đập xác thịt cùng mùi mồ hôi bết lại trên cơ thể hai người càng làm cho khung cảnh ngập tràn dâm mỹ.
Min nhỏ hơi giật, cơn co thắt lần nữa lại kéo về khiến MinHyun không khỏi mong muốn giải phóng. Nhưng JongHyun đã nhanh tay bịt chặt đỉnh đầu Min bé lại. Cậu bị kìm nén bức bối khó chịu, cố gạt tay anh:
-JongHyun…để em bắn…
-Chờ anh…Chúng ta cùng ra – JongHyun hôn phớt lên môi cậu, nhẹ trấn an
Anh mạnh mẽ thúc những đợt cuối cùng,gầm to một tiếng rồi bắn tuốt toàn bộ tinh dịch vào tận sâu trong người cậu đồng thời buông tay đang nắm giữ tính khí của MinHyun. Cậu sau khi được giải phóng cũng hét lớn rồi bắn đầy lên bụng anh, mệt mỏi thở dốc. JongHyun thở hồng hộc, đổ ụp lên người MinHyun, rút Jong bé đã mềm oặt ra khỏi người cậu. Hậu huyệt MinHyun vẫn co bóp, nhất thời chưa kịp khép lại, tinh dịch cùng dịch ruột vì thế cũng trôi ra, chảy dài xuống theo khe đùi.
-Em thật tuyệt MinHyun – JongHyun vén nhẹ sợi tóc mái bết mồ hôi lòa xòa trước trán MinHyun, dịu dàng hôn lên môi cậu. Anh vồng tay siết nhẹ than hình bé nhỏ trong long, kéo chăn đắp cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.
End FB
JongHyun dụi dụi mắt tỉnh dậy. Việc sảy ra đêm qua khiến anh mất sức mệt mỏi mà ngủ quá giấc. Quay sang bên cạnh thấy MinHyun đang tự kỉ, mặt đỏ bừng bừng mà miệng lại đang làu bàu gì đó, nhịn không được mà bật cười thích thú. Cậu sao lại đáng yêu thế chứ?
MinHyun vừa dứt khỏi cơn tự kỉ nhác thấy tên điên đang nhìn mình nhăn nhở cười, tức giận nhịn đau cầm gối phi thẳng vào mặt hắn. JongHyun nhanh tay bắt được chiếc gối đề ngay ngắn xuống nệm. Cậu không ném trúng mục tiêu thì mặt hằm hằm tức tối, mắt viên đạn chiếu người anh bắn bòm bòm
-Tên chết tiệt, hại tôi giờ không thể xuống giường…
Anh nhìn vẻ mặt giận dỗi phồng mang trợn má của cậu, đôi môi căng mọng cứ chu ra mời gọi , lòng lại nổi lên một cỗ ham muốn. MinHyun vẫn đang lải nhải chợt phát hiện Jong bé đang đội chăn đứng dậy, trợn mắt líu lưỡi lắp bắp:
-Đừng nha…đêm qua đủ rồi á…
JongHyun cười tà đưa mắt quét khắp người cậu
-MinHyun à, em nói nhiều vậy chắc khỏe rồi ha, mình cùng vận động chút nhé – Nói rồi kéo tay người kia đè xuống.
-Á Á Á Á Á……..- Tiếng hét chói tai lại vang lên phá vỡ không khí yên bình của KTX NU’EST buổi sáng .
* Dưới phòng khách *
- Hai người đừng có cản em, em phải cho hai đứa nó một trận, đêm qua đã không cho ai ngủ rồi
ARon và BaekHo mắt thâm quầng như gấu trúc, mặt mũi phờ phạc vì thiếu ngủ đang cố giữ Ren tay lăm lăm cái chảo, ngước mắt nghe tiếng động từ tầng hai vọng xuống mà thở dài: buổi ghi hình chiều nay chắc phải hoãn lại rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top