[Oneshot] Stranger |4Minute|
* Author: MuL
* Category: Mystery
* Main: Sohyun
----------------------------------------
Ngày nối tiếp ngày chúng ta bước qua cuộc đời, nhưng đôi khi ta hoàn toàn vô tình bắt gặp những người sẽ mãi mãi thay đổi đời ta, và chừng nào ta còn chưa tìm thấy họ, cuộc sống còn chưa bắt đầu... Và cho dù mỗi người đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù có đi tới đâu, chúng ta vẫn mang trong mình một phần của nhau.
< Flashback >
Còn có một trạng thái đáng sợ hơn cả mù lòa, đó là nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy...
- Ahhhh !!!!! Bệnh nhân Sohyun đã tỉnh lại !!!!!!
Tiếng reo lớn của một y tá vang khắp hành lang của bệnh viện, HyunA giật mình chạy vội vào. Như có một phép màu, ca phẫu thuật đã thành công. Mới một tuần trước ai cũng nghĩ là Sohyun sẽ không qua khỏi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.
- Kkwonsso … cậu đúng là đã tỉnh lại rồi ! – HyunA không kìm lại được những giọt nước mắt vì vui mừng.
- Cậụ là ai ? – Sohyun nhìn HyunA bằng đôi mắt vô hồn cất tiểng hỏi.
- Sohyun, mình là HyunA đây. Bạn thân nhất của cậu đây !
- HyunA nào nhỉ ? không quen !
- Waeyo ? Sao lại thế này ? – HyunA hoang mang toan chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
- HyunA thường ngày mình quen đâu có xuống sắc như vậy ?
- Ya !!! Babooooooo !!!!! Sao cậu có thể đùa cợt kiểu đó hả ??? – HyunA mắt đỏ hoe chạy đến đập túi bụi vào lưng Sohyun.
- Á á á !!! Đau quá !!!!! Mình sẽ không làm thế nữa mà !!!!!!!
< End Flashback >
Sohyun vừa mới xuất viện, sức khỏe và tinh thần, tất cả mọi thứ đều ổn. Chỉ trừ việc bỗng nhiên cô lại thấy thèm ăn gà rán kinh khủng. Có lẽ khoảng thời gian dài nằm viện đã làm cho không khí trở nên ngột ngạt, ăn uống cũng không được ngon miệng. Trước đây Sohyun rất ít khi ăn đồ rán, mà không, gần như là ghét. Vì chúng mà nồng độ cholesterol trong cơ thể của cô cứ tăng lên, máu cũng không thể lưu thông. Sohyun đã luôn bị bệnh, luôn không thể ngủ và cũng thường xuyên bỏ bữa. Vậy mà giờ đây không hiểu sao vừa mới phẫu thuật xong Sohyun lại chẳng muốn ăn một thứ gì khác.
- Kkwonsso ! Cậu chắc chắn muốn ăn ở đây sao ? – HyunA hỏi như không thể hiểu nổi.
- Ukm !
- Không phải chứ ? – HyunA lẩm bẩm bước theo Sohyun vào trong.
- HyunA … - Sohyun bất ngờ có cảm giác kì lạ khi bước vào trong tiệm gà rán.
- Sao vậy ?
- Chúng ta đã từng đến đây rồi sao ? – Sohyun nhíu mày hỏi.
- Dĩ nhiên là chưa rồi ! Cậu vốn rất ghét đồ rán mà ! – HyunA đáp tỉnh bơ mà không để ý sắc mặt của Sohyun chợt thay đổi kì lạ.
- Chỗ này thực sự rất quen, không hiểu sao mình có cảm giác như đã đến đây rất thường xuyên vậy.
- Có lẽ vì trước đây hay đi qua mà không để ý, nó ở gần bệnh viện mà ! Oh gà của chúng ta đến rồi kìa !
Sohyun bất giác quay ra nhìn người bồi bàn, một khuôn mặt quen thuộc. Sohyun lại buôt miệng lên tiếng:
- Thím à ! chân tóc lại lộ ra rồi, phải đi nhuộm lại thôi !
- Kkwonsso ! Cậu quen bác ấy sao ? – HyunA tròn mắt nhìn Sohyun khó hiểu, dường như Sohyun đã đến đây rất nhiều lần rồi…
- Không, mình cũng không hiểu sao lại nói thế nữa … Chúng ta ăn thôi !
Nhưng những điều kì lạ vẫn không dừng lại ở đó.
- Sohyun !!! Cậu ăn cay quá đấy !!!!!
- Cay à ? Mình lại thấy rất bình thường mà ?
Lại một lần nữa HyunA cảm thấy ngạc nhiên đến không thể hiểu nổi. Hôm nay là ngày gì vậy ? Riêng việc Sohyun muốn ăn gà rán đã rất kì lạ rồi, thường ngày có khi chỉ nhắc đến gà rán thôi là Sohyun đã muốn buồn nôn rồi. Vậy mà giờ lại ăn rất nhiều, thậm chí còn ăn rất cay nữa. Cả cách hỏi thăm người bồi bàn cũng rất lạ. Giống như đã quen từ rất lâu rồi . . . Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
- Lại là một cặp đôi nữa à ?
- Đúng vậy, họ gọi món y hệt như hai người đó…
- Haizzz … Gayoon cũng lâu rồi không đến đây … – người chủ tiệm chép miệng buồn bã – Thật tội nghiệp … !
Aaa . . . !
Không biết có phải vì mấy lời bàn tán của chủ tiệm gà rán trong lúc vắng khách không mà Sohyun tự nhiên cảm thấy không thể nuốt nổi nữa, nơi vừa mới phẫu thuật chợt nhói lên đau đớn như muốn vỡ ra. Cả người nóng ran lên, hai bàn tay của Sohyun run rẩy bám chặt vào cạnh bàn. Đau đến mức không biết phải diễn tả như thế nào, trán nhăn lại, hai bên lông mày co cứng lại, mắt nhắm chặt, cắn chặt răng chịu đựng. Vừa ăn ngon miệng xong, Sohyun lại thấy buồn nôn khó tả. Vừa đau đớn vừa có cảm giác nặng nề kì lạ, Sohyun ngã khuỵu xuống nền nhà làm HyunA hoảng hốt đỡ lấy:
- Này Kkwonsso !!! Cậu sao vậy ? Chuyện gì thế ???
- … đưa mình . . . vào … hmm … viện. – Trong lúc cơn đau đang hoành hành, Sohyun chỉ thì thào được một chút.
.
.
.
.
.
- Cơ thể vẫn ở trạng thái ổn định, không có bất kì dấu hiệu nào của sự xâm phạm ngoại lực. Có lẽ là do yếu tố tâm lý, có chuyện gì xảy ra sao ? – G.Na nhìn HyunA hỏi đầy lo lắng.
- Em cũng không biết, có khi nào là do cơ thể không phù hợp ?
- Không thể có chuyện đó đâu – G.Na mỉm cười – Đúng là về phương diện y học rất khó tìm được một người hiến bộ phận cơ thể phù hợp. Nhưng để đảm bảo giảm thiểu tối đa xác suất đào thải bộ phận lạ thì máu người cho và người nhận phải cùng loại và kiểm tra PRA phải âm tính. Trường hợp của Sohyun phải nói là vô cùng may mắn. Em không biết được đâu, ở Mỹ ngay cả để có được người cho không “lý tưởng” cũng phải chờ từ 2 đến 3 năm hoặc lâu hơn nữa đấy !
- Vậy tức là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi phải không unnie ?
- Chắc chắn sẽ ổn ! – G.Na lại bật cười.
Cùng xuất viện với HyunA trong tình trạng đã ổn hơn, Sohyun hiểu rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sức khỏe của mình sẽ hồi phục. Nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản đến thế ? . . . Có những suy nghĩ kì lạ, sở thích và cả ham muốn thay đổi mà chính Sohyun cũng nhận ra. Kì lạ và khó giải thích. Giống như có một chiếc đồng hồ nơi lồng ngực cứ kêu tik tak … tik tak. Có những việc dường đã là một thói quen từ rất lâu rồi, có những việc trước đây không thể làm được hay chưa từng làm. Nhưng hơn hết, vẫn có một cảm giác kì lạ hối thúc phải tìm được một thứ gì đó, bởi vì … Thời gian sắp hết !
Một tuần trôi qua , Sohyun như trở thành một người khác, vẫn không lý giải nổi tại sao lại như vậy. Cô lại hành động trong vô thức, vào tối thứ bảy, Sohyun trở lại tiệm gà rán ấy. Lần này là đi một mình, vẫn vị trí đó, vẫn gọi món như vậy. Có vẻ như ở đây mới xảy ra một chuyện gì đó nên rất vắng khách. Sohyun lại là người khách duy nhất. Như thường lệ, vẫn người nhân viên ấy, lời hỏi thăm được lặp lại như nguyên mẫu:
- Thím à ! chân tóc lại lộ ra rồi, phải đi nhuộm lại thôi !
Lần trước có thể không để ý, nhưng giờ thì lời hỏi thăm của Sohyun bắt đầu làm người bồi bàn lung túng.
- Cháu nói gì vậy ?
- Sao cơ ạ ? – Sohyun chợt giật mình vì nhận ra câu nói vô tư kì lạ của mình.
- Không ! Không có gì ! Cháu ăn đi !!!
Người nhân viên có vẻ sợ hãi bước đi, chỉ có Sohyun là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ vì vắng khách mà người chủ tiệm lại buột miệng than thở:
- Haizzz … Biết làm thế nào đây ? Từ đó đến giờ Gayoon cũng không quay trở lại nữa … Chắc phải chuyển đi thôi !
Gayoon- ssi ?
Nghe đến đây một cảm giác kì lạ lại xuất hiện, tim đập dữ dội trong lồng ngực. Sohyun cũng không hiểu sao, đã một tuần rồi cơ thể cũng đã khỏe mạnh trở lại. Vậy mà bây giờ lại bắt đầu trở lại trạng thái tồi tệ, cảm giác đau đớn đến không kìm lại được. Cả người Sohyun run lên bần bật rồi ngã khuỵu xuống sàn làm mấy người trong tiệm hốt hoảng chạy đến.
- Này cháu ! Có chuyện gì vậy ? – Người chủ tiệm đỡ lấy hai vai Sohyun sốt sắng hỏi.
- Hm … hmm … cứu … - Sohyun chỉ kịp thì thào một chút trong hơi thở gấp gáp, mệt nhọc.
- Để tôi gọi cấp cứu ! – Người nhân viên còn lại cũng vô cùng lo lắng.
- Thôi, bệnh viện cũng ở gần đây, tôi sẽ đưa con bé đi ! Chị ở lại trông hàng đi ! – Người chủ tiệm nói rồi dìu Sohyun ra ngoài bắt taxi.
- Xin … hãy . . . ở cạnh cháu … - Sohyun thều thào đầy yếu ớt nhìn người chủ tiệm.
- Đừng lo, ta sẽ đợi tình trạng của cháu ổn hơn rồi mới về.
Cuộc sống này đầy rẫy những điều khó hiểu đến không ngờ được và thời gian chính là một cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó. Cứ như một vòng luẩn quẩn mà Sohyun không thể hiểu được tại sao lại như thế. Nếu không làm sáng tỏ sẽ mãi mãi sống như một kẻ bị lạc giữa sa mạc.
- Thật kì lạ là khi đến đây thì cơ thể của em lại trở lại bình thường ! – G.Na mỉm cười và đưa cho Sohyun một lọ thuốc. - Nhưng để đề phòng, tốt nhất là hãy cầm theo cái này !
- Thuốc giảm đau sao ?
- Ukm, dùng hạn chế thôi nhé !
Sohyun ra về cùng người chủ tiệm gà rán, cũng không hiểu vì sao cô lại thấy người này thân thuộc đến vậy và lại còn cảm giác đau đớn kinh khủng ấy nữa. Sohyun thật sự không hiểu…
Gayoon ?
Mới nghĩ đến cái tên đó thôi là nơi lồng ngực cô lại bắt đầu nhói lên mạnh mẽ giống như muốn thúc giục: Nhanh lên ! Nhanh lên !!!
Nhưng biết làm gì mà nhanh chứ ? Sohyun không hiểu mà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Bác à, người đó là ai vậy ?
- Ai kia ? – Người chủ tiệm nhìn ngang ngó dọc không hiểu ý.
- Người mà bác hay nhắc đến ấy !
- Gayoon-ssi ?
Vừa nghe đến cái tên này, trong lồng ngực của Sohyun lại bất chợt rung động dữ dội. Lại cảm giác đau đớn ấy, hơi thở như bị rút cạn, cả người Sohyun run lên. Cô ngã chống tay xuống vỉa hè, cả hai tay cứng đơ quờ quạo lấy thuốc ra uống. Trong lòng vô cùng bấn loạn, đầu óc rối bời. Một cái tên ám ảnh…
- Cháu sao vậy ? Chúng ta quay lại bệnh viện được không ? – Người chủ tiệm gà cố gắng đỡ Sohyun dậy trong khi cả người cô run đến mức không thể tự đứng lên được.
- Hm … người đó … hmm … là ai . . . ? – Cổ họng Sohyun cứ như bị chẹn lại, cô cố gắng nói trong tiếng nấc.
- Ga … Gayoon-ssi … - Người chủ tiệm gà cũng vì lo lắng mà giọng nói cũng bị lạc đi. – Là một người khách quen của tiệm bác …
- … Bác à … có thể . . . đừng nhắc đến . . . cái t ê n đó được không ?
- Được rồi ! Chúng ta nên trở về tiệm gà trước đã !
* * *
Đừng để bị những rắc rối của mình thúc đẩy, hãy để giấc mơ dẫn đường…
Trong khoảng thời gian nằm viện sau khi phẫu thuật, Sohyun đã có một giấc mơ kì lạ. Trong đó cô hôn một người lạ tên là Jiyoon và cô đã hút người đó vào trong thân mình khi hôn. Sohyun đã hoàn toàn quên đi giấc mơ đó sau khi xuất viện. Nhưng từ sau khi nghe lại lời kể của chủ tiệm gà rán về Gayoon thì giấc mơ này lại một lần nữa lặp lại.
“Trước đây từng có hai vị khách tên là Jiyoon và Gayoon thường xuyên đến ăn gà rán ở đây vào mỗi ngày thứ bảy, cũng ở chính cái bàn đó như một thói quen. Một người ăn rất cay . . . Cứ như vậy suốt một thời gian dài họ trở thành khách quen của cửa tiệm. Đó hình như là một đôi vợ chồng vì các cử chỉ của họ và cách xưng hô với nhau rất thân mật. Mọi người thường gọi họ là Ssangyoon, cả hai đều rất vui tính và thân thiện nên mọi người trong tiệm đều quen với họ rất nhanh. Những lúc đông khách chúng tôi vẫn giữ bàn cho họ. Cho đến một ngày . . .”.
Đã hơn một năm rồi sao ? Sohyun tỉnh dậy và tức tốc lao đến bệnh viện. Cần phải làm rõ việc này trước đã.
.
.
.
Tại bệnh viện, vẫn là ca trực của G.Na. Đợi mất một lúc Sohyun mới gặp được vị bác sĩ này, vẫn nụ cười thường trực trên môi, G.Na bước đến hỏi:
- Vẫn là em nhỉ ? Lần này là chuyện gì ?
- Unnie có biết Jeon Jiyoon là ai không ?
- Không, đó là ai vậy ? – Nét mặt G.Na thoáng chút bất ngờ rồi lại cười bình thản.
- Vậy unnie có biết người đã hiến tim cho em là ai không ? Đó có thể là tên người đã tình nguyện hiến tim cho em !
- Unnie không biết, đó là vấn đề không được tiết lộ…
Nếu không được tiết lộ thì nên bắt đầu từ đâu ? Sohyun không khỏi băn khoăn ngồi gục đầu trên một băng ghế của bệnh viện. Nếu cứ mặc kệ thì cũng đâu có sao ? Chỉ là thay đổi thói quen một chút, còn cái tên đó thì chỉ cần không nghĩ đến nữa là được. Sohyun nghĩ vậy rồi trở về nhà, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Một ngày …
Hai ngày . . .
Ba ngày . . .
Có lẽ cuộc sống của Sohyun vẫn diễn ra bình thường nếu như ngày hôm đó không vì chiều long HyunA mà cô quyết định đi mua sắm một chút. Phải rồi, cũng đã lâu lắm rồi hai người không cùng nhau đi mua sắm gì cả, tủ quần áo của Sohyun cũng chỉ toàn đồ cũ. Nhưng hình như lại theo một thói quen nào đó mà Sohyun lại lái xe đến trung tâm mua sắm cao cấp của tập đoàn HUH. Đó không phải là nơi mà họ nên đến ! Nơi bước vào đầu tiên lại chính là cửa hiệu nổi tiếng HGY. Linh tính mách bảo Sohyun rằng nơi này chắc chắn liên quan đến hai con người đó.
- Kkwonsso, đồ ở đây rất đắt đấy ! Cậu có chắc là … - HyunA lo lắng lắp bắp.
Nhưng Sohyun chẳng hề để ý gì cả, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn ở nguyên vị trí đó. Vậy mà không hiểu sao trong lòng cô lại bứt rứt không yên, chắc chắn là có điều gì đó không ổn ở nơi này.
- Chủ tịch !
Vài nhân viên bán hàng bất ngờ cúi rạp người xuống chào, một người phụ nữ dáng đi đầy quyền lực bước vào cùng một người thư kí cẩn trọng bước theo sau.
- SSY dạo này doanh thu có vẻ sụt giảm đáng kể nhỉ ? Hợp đồng cũng sắp hết rồi, không biết quản lý Heo tính sao mà chúng tôi không thể liên lạc được với cô ấy.
- Thực sự xin lỗi chủ tịch ! Chúng tôi cũng đang cố gắng liên lạc với cô ấy. Mỗi lần chuẩn bị một bộ sưu tập mới là cô ấy gần như biến mất một thời gian. Còn nốt hôm nay nữa là được nửa tháng, có lẽ ngày mai cô ấy sẽ trở về !
- Mấy người nên chắc chắn là như vậy ! Tôi không muốn phải đích thân mình đến đây lần thứ hai nữa đâu ! – Jihyun mỉm cười rồi đi khuất.
Quản lý Heo ?
Đứng chọn đồ ở gần đó, Sohyun dường như không đủ bình tĩnh khi nghe nhắc đến người này. Không hiểu sao tim cứ đập dữ dội từ khi vị chủ tịch xuất hiện cho đến lúc đi khuất. Sohyun cũng không dám quay lung lại nhìn mặt người đó, có khi nào đó lại chính là người có tên Gayoon ? Tim cứ đập loạn xạ trong lồng ngực làm đầu óc cũng rối loạn theo. Đến khi định thần lại thì vị chủ tịch đã đi khuất hoàn toàn, Sohyun muốn chạy theo tìm cũng không kịp nữa.
Trong lúc HyunA vẫn đang mải mê thử đồ, Sohyun chỉ chăm chú lật từng quyển catalogue ra xem cho đến tận trang cuối. Bên ngực trái bất ngờ nhói lên mạnh mẽ, lại một cơn đau nữa làm Sohyun run rẩy, quyển catalogue rơi thẳng xuống sàn…
Heo Gayoon ! Đó là Heo Gayoon !!!
Mọi người trong cửa hiệu hốt hoảng chạy đến xem, HyunA cũng bàng hoàng vừa gọi tên Sohyun vừa lay không ngừng mà Sohyun chẳng nghe thấy gì. Trong mắt Sohyun lúc này chỉ có hình ảnh của Gayoon mà thôi, Sohyun cần tình táo để tìm hiểu về người này. Nhưng hai mí mắ của cô cứ thế mà ríu lại … Có lẽ chừng nào chưa làm rõ chuyện này thì Sohyun khó mà thoát khỏi cái bệnh viện này cho dù đã phẫu thuật thành công rồi. Một lần nữa tỉnh lại trên giường bệnh, lại một giấc mơ kì lạ nữa. Sohyun không nhớ rõ lắm. Nó giống như một thước phim quay chậm khoảng thời gian một tuần trước khi cô phẫu thuật …
“Choi G.Na !!! Tất cả là ý của cô phải không ??? Cô không được làm thế !!!!!”
“Tôi sẽ làm thế ! Cô chẳng có quyền gì ở đây hết, hãy ra ngoài trước khi tôi gọi bảo vệ !”.
G.Na mỉm cười, vẫn nụ cười bình thản đó nhìn Gayoon. Nếu suy luận ra thì … Sohyun bắt đầu ngồi dậy bật điện thoại lên mạng. Gayoon là một designer nổi tiếng trong khi Jiyoon lại là CEO của tập đoàn HUH danh tiếng. Nhưng người ngồi ở vị trí đó hiện tại lại là Nam Jihyun _ phu nhân chủ tịch ? Người đó không phải là Gayoon sao ? Đó vẫn chưa phải là tất cả, Jiyoon từng bị tai nạn cách đây hai năm và sống thực vật suốt một thời gian dài cho đến gần đây người phát ngôn của tập đoàn HUH đã thông báo Jiyoon đã không qua khỏi . . . Đọc đến đây Sohyun mới giật mình nhận ra mình đã tìm hiểu quá sâu rồi, đây không phải là chuyện mà cô nên biết. Có quá nhiều điều mờ ám ở đây ! Cuộc sống này luôn có hai mặt, sự tồn tại vẫn là vĩnh hằng, chỉ có chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác và vấn đề sinh tử chỉ là sự chuyển tiếp tương đối mà thôi.
- Vẫn là em à ? Xem ra vấn đề của em không phải là sức khỏe mà là ở tinh thần, sắc mặt tệ quá đấy ! – G.Na bước vào mỉm cười. – Giữa hai đứa có vấn đề gì sao ?
- Không đâu unnie !
- Con bé nói là dạo gần đây em thay đổi quá nhiều làm nó không nhận ra nữa. Có lẽ là do sức ép tâm lý sau khi ghép tim, em không chết được đâu nhóc ạ !
- Em biết mà ! – Sohyun cũng miễn cưỡng mỉm cười. – Unnie biết tập đoàn HUH không ? Em nghĩ là mình sẽ cố gắng để trở thành một phần của họ !
- Chắc chắn rồi ! – G.Na vui vẻ vỗ vai Sohyun nhưng khuôn mặt cô ta lại có vẻ thoáng bất ngờ khi Sohyun nhắc đến tập đoàn HUH.
Sohyun xuất viện trở về nhà trong sự lo lắng thấp thỏm của HyunA.
- Này cậu chắc là sẽ ổn chứ ? Hay mình ở lại với cậu nhé ?
- Không cần đâu !
Sohyun đóng cửa lại, khóa chặt rồi nằm bịch xuống giường. Tự nhiên lại thấy đầu óc rỗng tuyếch, trong lòng thấp thoáng một nỗi buồn vu vơ nào đó. Chuyện của người khác cô chẳng muốn quan tâm. Nhưng không hiểu sao đó giờ cô cứ nghĩ đến Gayoon miết, chắc ngày mai phải quay lại cửa hiệu của HGY xem sao. Có thể ngày mai sẽ gặp được Gayoon … Sohyun nghĩ vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lần đầu tiên nghĩ về Gayoon mà cô lại có thể ngủ ngon đến thế.
.
.
.
Ngày hôm sau, Sohyun lại tìm đến cửa hiệu của Gayoon nhưng Gayoon vẫn chưa quay về. Không hiểu sao linh tính lại mách bảo rằng có chuyện không hay nào đo đã xảy ra, Sohyun muốn biết Gayoon đang ở đâu nhưng cô lại nhận ra mình chẳng là gì đối với Gayoon cả thì làm sao có thể hỏi cơ chứ ? . . . Ngập ngừng mãi, Sohyun cũng quyết định bước đến hỏi vài người nhân viên:
- Xin lỗi, tôi có thể hỏi địa chỉ của Gayoon unnie ?
- Gayoon unnie ? Nhưng quý khách là gì của cô ấy ?
- Là họ hàng xa.
- Chà, đến cả người thân mà cũng không thể liên lạc được. Cô ấy thật là lạnh lùng quá rồi, vậy mà lại có người bạn thân tốt bụng như chủ tịch ! – mấy người nhân viên chép miệng.
- Bạn thân của chủ tịch sao ? – Sohyun nhíu mày hỏi lại.
- Đúng thế ! Chủ tịch Nam hiện tại là phu nhân của chủ tịch cũ, chính phu nhân là người đã yêu cầu chủ tịch Jeon dành cửa hiệu này cho Gayoon-ssi đấy !
- Thì ra là vậy ! – Sohyun cúi đầu buồn bã, sự thật là thế, không thể ngờ được.
- À ! Đây là card visit của cô ấy, chúng tôi cũng không biết rõ lắm. Đây chỉ là địa chỉ nơi làm việc cá nhân thôi ! – Một nhân viên niềm nở đưa cho Sohyun.
Tìm đến nơi theo địa chỉ trong card, Sohyun không ngờ nó lại xa thế này. Hình như bình thường cũng không có ai tìm đến, càng đi càng thấy quen đến lạ. Cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh giống như đã lâu rồi không gặp. Biết diễn tả thế nào nhỉ ? Cứ như là trái tim đang đập trong ngực cô có mang theo kí ức của một ai đó mà Sohyun cho rằng nó là của Jiyoon. Cũng không hiểu sao từ đêm qua Sohyun cũng không còn mơ thấy Jiyoon nữa, cho dù cô có nghĩ đến Gayoon nhiều đến thế nào. Giống như là Jiyoon đã tin tưởng gửi gắm tất cả tình cảm của mình cho Sohyun vậy. Trong xe, âm thanh của Miracles in December nhẹ nhàng vang lên.
Mãi tìm kiếm bóng hình người con gái tôi chẳng thể nhìn thấy,
Cố lắng tai nghe từng thanh âm của em mà sao chẳng thể nghe thấy.
Vậy mà giờ đây tôi lại nhìn thấy, lại nghe thấy thứ tưởng như không thể.
Sau khi em ra đi, trong tôi bỗng xuất hiện sức mạnh diệu kì đó . . .
Sohyun chợt hiểu ra vì sao suốt những ngày sau khi nhập viện, cô lại thay đổi nhiều đến thế. Lại còn cảm giác đau đớn, lo âu mỗi khi nghĩ đến Gayoon. Chỉ một lúc nữa thôi, tất cả sẽ sáng rõ như ban ngày.
.
.
.
Đứng trước một căn nhà nhỏ, Sohyun không khỏi xao động một cảm giác nghẹn ngào đến khó tả. Ngập ngừng bấm chuông một lúc lâu, có chuyện gì không ổn bên trong sao ? Từng hồi chuông vang lên không hồi đáp. Không lẽ nào . . . ???
Sohyun đánh bạo trèo cổng vào trong, mong là sẽ không có chuyện khinh khủng nào xảy ra. Sohyun thầm cầu nguyện chạy vào bên trong. Tất cả mọi thứ đều đổ vỡ tan hoang không thể ngờ được. Sohyun hoảng hốt chạy khắp mọi chỗ trong nhà tìm Gayoon, vừa chạy vừa gọi:
- GAYOONIEEEEE !!! GAYOONIEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!
Chính Sohyun cũng không hiểu sao mình lại gọi như thế, trong lòng vô cùng hoang mang. Bước vào trong phòng tắm, Sohyun bàng hoàng nhìn thấy Gayoon đang nằm thoi thóp dưới sàn. Ôi không, Gayoon vẫn còn sống đấy chứ ? Trên mặt sàn, những viên thuốc kì lạ nằm rải rác khắp nơi. Sohyun nhanh chóng nhặt lên vài viên thuốc cho vào túi áo rồi đỡ Gayoon ra xe mà cả người cứ nóng ran lên. Lòng nặng trịch mà không thể khóc được, hai vai Sohyun cứ run lên bần bật.
Đau đớn quá, đau đến phát điên ! Tại sao lại để đến mức này chứ ? Sohyun lao thật nhanh đến bệnh viện như người mất hồn, có lẽ là nhờ có Jiyoon mà cô không gây ra bất kỳ tai nạn nào.
- Đó là thuốc chống trầm cảm và … cả thuốc ngủ. Cũng chỉ mới uống cách đây chưa lâu, nếu không thì đã chết rồi ! Thật may quá !
G.Na lại mỉm cười, nhưng lần này thì Sohyun không thể chịu nổi nụ cười giả tạo ấy nữa.
- THÔI ĐIIIIII !!!!!!!! LÀM ƠN THÔI NGAY CÁI ĐIỆU CƯỜI ĐÓ ĐI !!!!!!!!!!!!! CHỊ ĐÃ LÀM CÁI GÌ ĐỂ CÔ ẤY RƠI VÀO TÌNH TRẠNG NÀY CHỨ ? CẢ NAM JIHYUN NỮA !!!!!!!! CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ ?????? – Sohyun túm chặt cổ áo của G.Na mà hét lên.
- Cô ấy không làm gì cả, là tôi làm ! – Jihyun bất ngờ bước đến làm Sohyun giật mình thả tay ra khỏi người G.Na loạng choạng suýt ngã.
- Cô_thật_đáng_sợ_!_Tôi_nhất_định_sẽ_không_để_yên_cho_các_người_!!! – Một cảm giác đau đớn không ngờ được làm cổ họng Sohyun run lên, cô cố gắng gằn lên từng chữ một..
- Hahaha… !!! – G.Na bật cười lớn – Cô chẳng là cái thá gì mà xen vào chuyện này cả ! Tại sao cô không hỏi vì sao chúng tôi lại làm thế ? Bởi vì Jiyoon là một kẻ phản bội !!! Chính tao đã đâm nó đấy, chính tao cũng đã lấy tim của nó để ghép cho mày đấy !!! Mày nên biết ơn tao mới phải, nhóc ạ !!!!!!
- THÔI ĐIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Sohyun rút trong túi ra một con dao sắc lẻm chỉ chực đâm chết G.Na.
Khung cảnh trong bệnh viện trở nên hỗn loạn, một vài y tá đã gọi cảnh sát. Bảo vệ cũng nhanh chóng chạy lên nhưng chưa ai dám manh động.
- Không được !!! Bỏ dao xuống đi !!! Chính tôi mới người đâm Jiyoon, chính tôi mới là người bảo G.Na ghép tim của Jiyoon cho cô !!!!! - Jihyun chạy đến nắm lấy mũi dao của Sohyun.
Máu tuôn ra xối xả làm Sohyun sực tỉnh, cô bật khóc vì sự thật tàn nhẫn này. Chính Jiyoon đã khiến cho tất cả rối tung beng lên.
- Các người không hề biết rằng chính ngày mà các người đâm Jiyoon trước cửa tiệm gà rán cũng chính là ngày hai người họ quyết định chia tay ! - HyunA đột ngột xuất hiện lên tiếng trong sự ngạc nhiên của nhiều người.
- HyunA ? Làm sao cậu biết ? - Sohyun bần thần hỏi lại.
- Bởi vì mình chính là em gái của Gayoon ! Từ lúc phát hiện ra quan hệ của họ mình đã muốn giết chết Jiyoon từ lâu rồi. Nhưng không ngờ bọn họ đã ra tay trước rồi ! Hahaha ... !!! Chính vì thế mà tôi hận cả hai người !!!!! - HyunA lẳng lặng đi đến, rút trong người ra một thứ gì đó...
- HYUNA !!! KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!!!!!!!!!
---------------------------------------------------------------------
Bài báo: Vụ xả súng kinh hoàng trong bệnh viện và bí mật cái chết của CEO Jeon . . .
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top