Owe You

Ngay khi chị bình tâm và không còn không còn khóc, em vội vã trốn chạy, em không ở lại với chị dù chỉ thêm một khoảnh khắc. Bản thân em yếu hèn, em biết em không thể làm gì khác, không cách nào khiến chị thôi nhung nhớ người kia. Em biết điều, chẳng dám ở cạnh chị, chỉ trừ khi chị khóc hay say xỉn không tự chủ, em đành miễn cưỡng ôm chị mà vỗ về, mặc kệ cho những cái ôm khiến em thương chị nhiều hơn.

Ừ thì, là em đơn phương chị, ai nói đơn phương là đứng đằng xa nhìn người mình thương, sai rồi, ít nhất nó không đúng với trường hợp của em, em đơn phương chị, nhưng lại tự rào cản mình bằng một bức tường, chỉ để chị không nhìn thấy em. Em chỉ xuất hiện khi chị cần, ngay sau đó sẽ rời đi, vì có ở lại thêm, chị cũng không để em vào tầm mắt, sẽ lại thờ thẫn nhớ đến người kia ngay thôi. Đôi khi em nghĩ, những điều em làm vì chị, chẳng phải đơn thuần chỉ là do em yêu đơn phương chị, mà đó là sứ mệnh, là sứ mệnh mà tạo hóa đã ban cho em, nhất nhất phải thực hiện thật tốt.

Ngày chị cùng người kia chia tay, chị dựa dẫm vào lồng ngực của em thủ thỉ cùng với những tiếng nấc, chị nói chị muốn một lần nhận được cảm giác được yêu thương thật lòng, nhưng vẫn chưa được. Nụ cười buồn của Minatozaki Sana xuất hiện, nụ cười mà có đến chết chị cũng không thể nhìn ra. Là do chị không biết. Im Nayeon, vốn dĩ chị đã được yêu, chỉ có điều, chị không yêu người yêu chị

Gần đây, số lần Sana phải diện kiến quán rượu đầu phố nhiều hơn bình thường, em không đến để uống rượu, mà là để mang người uống nó đến không còn tỉnh táo về nhà. Số ngày Im Nayeon lui tới đây ngày càng dày đặc, dường như không có ngày trống. Sao nhỉ? Một Im Nayeon không biết đến mùi rượu ra sao, giờ đây lại biến rượu thành tri kỉ.

1 giờ 20 phút, em hoàn thành nhiệm vụ đưa chị về nhà sau khi chị đã say mèm chẳng còn lấy một chút ý thức. Lại trở về nhà khi chị đã say giấc, không quên pha sẵn một cốc giải rượu đặt trên bàn trang điểm đầu giường chị. Đôi lúc, em cũng muốn say, say để quên đi chị, dù chỉ là trong chốc lát, nhưng em đã không làm thế. Nhiệm vụ của Minatozaki Sana là bảo vệ Im Nayeon cơ mà, em say rồi, ai bảo vệ chị đây?

~Nayeonie's calling~

Em ngạc nhiên, gần 3 giờ sáng, đáng lẽ giờ này chị vẫy còn đang ngủ mới phải, sao có thể gọi cho em vào giờ này

- Nayeon, em nghe?

- Sa . . . Sana . . .

- Nayeon, có chuyện gì?

- . . . Sana . . . cứu chị

- Chị vẫn ở nhà chứ? Xảy ra chuyện gì?

- Ừ, nhưng . . . cứu chị với, Sana, đến đây nh . . . nhanh lên, được không? N . . . nếu em không nhanh, chị . . . sẽ chết mất đấy - chị cười rồi cúp máy, Sana của chị lại sắp đến rồi

Sana một mạch chạy ra khỏi nhà, chẳng kịp nhớ đến áo khoác, chẳng kịp nhớ đến đôi giày, sơ mi mỏng manh cùng đôi dép đi trong nhà chạy bán sống bán chết giữa trời đêm lạnh lẽo, lạnh cứng cả một trái tim hô hấp không còn đồng đều.

Không thấy chị trong phòng, em sợ hãi chân tay run rẩy, môi mấp máy muốn lên tiếng gọi chị cũng không thể thành câu. Trong lúc trái tim em bị sự sợ hãi bủa vây, cảm ơn chúa, em nghe được giọng hát của chị phát ra từ phòng tắm, là 'Stuck', bài hát mà em đã luôn dùng khi vỗ về chị. Thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu, bước vào phòng tắm cửa
vẫn còn mở, em nhìn thấy nụ cười của chị rồi bàng hoàng phát hiện cổ tay dính đầy máu của chị

- Na . . . Nayeon . . . chị . . .

- Sana, Sana come - chị thấy người kia bước vào lập tức cười thích thú, vẫy tay gọi em tới gần

Sana bần thần, chớp mắt còn không dám chớp, chị là đang đùa?

- Chị đùa em, đúng chứ?

- Máu thật đấy, Sana, chị cắt cổ tay - chẳng ai như chị, chị tự tử nhưng chẳng dám cứa sâu vì chị sợ đau lắm, mới rỉ máu đã vội gọi người đến cứu. Chị đưa con dao rọc giấy dính máu cho em xem bằng vẻ mặt như vừa tạo nên một kì tích nào đấy

Cùng với chút bình tĩnh còn xót lại, em rút lấy cái khăn mặt trắng treo trên tường buộc vào cổ tay chị cầm máu, em chẳng nói được gì nữa rồi, chỉ còn cái nhíu mày nhẹ, nước mắt rơi xuống cùng với chuỗi hành động không thể nhẹ nhàng và ân cần hơn

Chị đôi chút hối hận, có lẽ chị không nên làm thế, em khóc rồi, cộng thêm sự im lặng của em bỗng chốc tim chị dường như cũng lặng đi vài phần

- Sana vì sao lại đến đây?

Em vẫn im lặng, em sẽ không nói chuyện với chị cũng nên

- Em lo cho chị sao?

- Cảm ơn em, Sana của chị

Chị mãn nguyện lắm chứ, dù đã khiến em lắng nhiều

- Sana, tay em lạnh lắm. Nhớ không nhầm thì xe em hỏng rồi, nửa đêm rồi rất khó bắt taxi, em chạy đến đây sao? - chị bắt gặp chán em lấm tấm mồ hôi, từng nhúm tóc dính bết lại với nhau, chị đưa mắt kiểm tra khắp người em và minh chứng khiến chị khẳng định điều mình nói là đúng khi trên người em chỉ mặc chiếc sơ mi mà hồi chiều chị vẫn thấy em mặc ướt loang lổ từng mảng do mồ hôi và còn, đôi dép trong nhà có hình thỏ trắng chị đòi em mua

- Sana, chị muốn ngủ

Em lấy tay quệt qua loa nước mắt còn dính trên mặt rồi bế thốc chị lên tiến tới chiếc giường bừa bộn

- Ở lại với chị

Nhận thấy người kia có dấu hiệu muốn rời đi, chị không kìm được đưa tay nắm lấy vạt áo em mà kéo lại

Chiều chị lần này, em nằm xuống bên cạnh ôm lấy chị, để chị mặc sức rúc vào lồng ngực tìm chỗ trốn, tay không ngừng vỗ tấm lưng kia cho người lớn hơn an tâm ngủ ngon

- Emkhông có điều gì muốn nói với chị sao, Sana?

- Ở cạnh em, được không?

Chị mỉm cười hài lòng

- Chị nợ em nhiều rồi

Em lại tiếp tục im lặng

- Chị dùng phần đời còn lại của mình để trả nợ, không biết em có đồng ý không?

- Không biết có muộn không, nhưng chị yêu em đấy, Sana ạ

"Còn có một người cứu vớt tôi ra khỏi vực sâu tăm tối. Còn có một người thả đầy bướm, trồng đầy hoa cạnh nhà. Còn có một người mở đường dẫn lối đến một thế giới đầy ánh mặt trời, đầy sự hạnh phúc. Thì ra, vẫn còn có một người kiên nhẫn bên tôi, quan tâm và yêu thương tôi. Thì ra, từ trước đến nay, loại tình cảm tôi dành cho người ta chẳng phải là tình yêu. Tình yêu, thì ra, khi bên em tôi mới thực sự cảm nhận được nó. Xin lỗi em, vì đã không nhận ra sớm hơn, Sana"

.

.

.

.

.

.

00:06 a.m

2018.04.18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top