[Oneshot][SamaKyou]- Năm ngoái, năm nay và năm sau.

"Kyousuke, hẹn mai gặp nha!"

"Tạm biệt Jirou, cảm ơn hôm nay cũng đã giúp đỡ tui nhiều nhớ!!"

Kyousuke vẫy thật mạnh tay chào Jirou rồi quay ngoắt người phi thục mạng đến ga tàu. Hôm nay là một ngày đặc biệt không chỉ của Kyousuke, mà còn là của người mà con nhóc rất yêu thương.

Hôm nay là sinh nhật của Samatoki.

...

Đặt chân đến đất Yokohama rồi, Kyousuke chạy thật nhanh qua dòng người đông đúc về đến nhà. Nó phải thật nhanh chóng, nếu không mọi thứ sẽ lỡ dở và muộn hết mất. Mặc dù biết rằng đại ca nhà nó sẽ chẳng để ý thiết tha gì cái ngày này đâu, nhưng với nó đó là một ngày rất rất đặc biệt. Hắn không tổ chức nó cũng sẽ tự tổ chức một mình, làm gì được nhau?

Kyousuke đẩy mạnh cánh cửa nhà rồi lao vào phòng bếp. Nó lập tức mở điện thoại lên rồi học cách nấu những món nó đã lên kế hoạch chuẩn bị trước, những món mà Kyousuke biết chắc-chắn-rằng Samatoki không muốn cũng phải thích. Tươm tất cơm nước xong xuôi, nó lại quay ra dọn dẹp lại nhà cửa, và cũng chẳng trang trí gì đâu, Samatoki sẽ mắng nó vài ngày vì mấy miếng băng dính làm bẩn tường nhà hắn mất.

Đứng một góc nhìn lại thành quả của mình suốt hai tiếng đồng hồ vừa dọn dẹp vừa nấu ăn, Kyousuke thở hắt ra một cái, hài lòng cười thật tươi. Nó tin rằng ngày sinh nhật này sẽ là ngày thật đặc biệt đáng nhớ của Samatoki, và nên là như vậy, vì tất cả những việc từ nãy giờ nó làm chỉ dành cho một mình Samatoki mà thôi. Kyousuke như chợt nhớ ra điều gì, nó nhấc máy lên gọi cho Jyuto qua nhà mình dự tiệc, và kèm theo đó nhắc anh rằng qua đây thì nhớ kéo theo cả Riou sang cho đông đủ cả hội. Chắc chắn hôm nay sẽ vui lắm đây, vì có Kyousuke ở đây với Jyuto thì sẽ phải quậy cho tới bến cả nhà này.

Chẳng cần đợi quá nửa tiếng, Jyuto đã nhanh chóng có mặt tại nhà Samatoki, tay còn cầm theo một hộp bánh kem đặt ở cửa hàng nơi mà Kyousuke luôn khen nức nở là làm bánh ngon tuyệt vời. Và không để Kyousuke thất vọng, Riou đã lấp ló mái tóc cam đậm phía sau bóng dáng của Jyuto rồi điềm tĩnh mỉm cười với cái người đang rối rít chạy đi chạy lại mời cả hai anh vào nhà mình.

"Samatoki lâu về quá nhỉ", Jyuto đặt hộp bánh xuống bàn ăn và giúp Kyousuke bày biện ra đĩa, rồi anh tiếp lời. "Tên đó dạo này bận bịu thật sự, mấy lần anh gọi không thèm nghe máy."

Kyousuke nhe răng ra cười, rồi vui vẻ nói: "Samatoki một ngày mà phải lăn lộn hết chỗ này đến chỗ khác ở Yokohama thì mới là đại ca đất cảng chứ". Con nhóc tự hào về Samatoki lắm, tự hào về mọi thứ, thậm chí hắn chỉ cần thở dài thôi cũng làm nó điêu đứng cả mấy tiếng đồng hồ. Nó cũng yêu Samatoki lắm, nó cho rằng mọi thứ nó làm đều chỉ có ý nghĩa nhất khi đó là cho Samatoki mà thôi. Từng đấy suy nghĩ vụt chạy qua đầu Jyuto rồi quanh quẩn mãi ở trong đó mỗi khi anh nhìn thấy cô bé mình coi như em gái này, và anh chợt giật bắn mình khi nghe thấy tiếng Samatoki đẩy cửa chính bước vào. Bỗng nhiên một bóng hình nhỏ bé vụt qua trước mặt cả Jyuto và Riou khiến cả hai người cùng ngó ra ngoài nhìn.

"Về rồi này..."

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!!!!"

Câu nói của Samatoki bị cắt ngang bởi lời chúc mừng thật vui vẻ từ Kyousuke cùng với tiếng nổ của chiếc pháo bông mini, và hắn bắt gặp một nụ cười tươi rói xuất hiện trên mặt nó. Ở ngoài cả ngày giải quyết công chuyện khiến hắn đủ mệt rã người, nhưng hiện giờ hắn đã về tới nhà, hơn nữa lại còn được chào đón bởi thứ đáng yêu quá thể này khiến Samatoki cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn bật cười, vừa cúi xuống tháo giày vừa hỏi.

"Bổn đại ca đã nói là không cần mà, vẫn muốn tự tổ chức cơ à?"

"Đương nhiên là thế rồi, sinh nhật của Samatoki chỉ có một lần trong năm thôi, em đã phải đợi mãi đấy!"

Và Samatoki bước vào trong, nhập cuộc vui cùng với ba người còn lại. Tối hôm đó, nhà của hắn là nơi ồn ào nhất trong cả khu căn hộ.

...

Samatoki đặt Kyousuke lên giường. Hắn thở hắt ra một cái, tặc lưỡi rồi lắc đầu. Con nhỏ quậy kinh hồn, cái gì cũng bày ra làm cho được. Có lẽ ngày mai hắn sẽ bắt nó phải dọn dẹp cho bằng hết cái đống nghịch ngợm mà nó làm ra tối nay. Samatoki quay lưng ra ngoài, trước đó còn không quên bật đèn ngủ cho Kyousuke và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Cô bé ngủ rồi à?", Riou cất giọng hỏi.
"Ừ, ngủ rồi. Đang ngáy khò khò như khỉ trong kia kìa."
Jyuto bật cười xen vào: "Khiếp, nó phá cả cái chỗ này muốn tanh bành khói lửa luôn. Mai mày lại mệt rồi đấy, Samatoki ạ."

"Thế thì tụi bây mai ở lại giúp tao nhé. Mày còn hùa theo nó nữa cơ đấy, cái thứ cảnh sát thỏ này..." Samatoki nhướn mày.

"Được thôi, đằng nào mai tao cũng chưa có việc gì cả. Cậu chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ, Riou?"

"Tiểu quan luôn sẵn sàng."

Samatoki nhìn hai người đồng đội của mình, rồi cười lớn. Hắn chau mày, chỉ tay xuống bàn mạt chược rồi chuyển ngay chủ đề: "Làm ván nữa chứ? Nãy Kyousuke kêu gào mãi, tao suýt thắng rồi đây này."

...

1 năm sau.

"Anh về rồi", Samatoki mở cửa bước vào nhà. Sau một ngày nữa làm việc qua lại, và nhận thêm một đống lời chúc mừng sinh nhật đến từ anh em đồng chí trong bang, hắn mệt mỏi bước chân về phía căn hộ của mình.

Hắn đã chờ đợi trong vô thức một tiếng đáp lại trong trẻo, một không gian tràn ngập ánh sáng, và mùi thức ăn thoang thoảng từ phía trong bếp. Hắn đã chờ đợi một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt sáng sủa sẽ xuất hiện lại trước mắt, hắn chờ một không khí vui tươi như bao lần có nó ở nhà.

Nhưng đáp lại hắn là một căn nhà tĩnh mịch, tối tăm, không một tiếng động. Không còn bóng dáng nhỏ nhắn suốt ngày chạy đi chạy lại trong nhà, không còn những tiếng cười đùa vui vẻ xóa tan đi ngày tháng buồn khổ mà hắn tưởng như sẽ theo hết cả đời mình. Tất cả hạnh phúc như trên thiên đường giờ đã tan biến hết theo cô nhóc ấy. Hắn cảm thấy tim mình đau nhói lên, đau đến quặn cả lại từng hồi.

"Phải rồi nhỉ... Kyou đã mất lâu rồi mà..."

Tiếng mưa rào bên ngoài ngày càng to lên, thẫm đấm vào lòng hắn những nhớ nhung trong vô vọng, và tàn nhẫn kéo ngược Samatoki về hiện thực.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top