#mydestiny
Có những ngày nhàn rỗi đến mức, người ta nghĩ rằng nên dành một chút thời gian để làm những việc họ thích. Như là đi khám phá mạo hiểm ở một nơi nào đó thật xa, hoặc đơn giản chỉ là mang theo ba lô có vài vật dụng cơ bản để đi du lịch. Người ta cũng có thể dành thời gian để học những thứ họ chưa từng thử trước đây, như là tham gia một lớp nghệ thuật về pha trà, hoặc là thư giãn với một lớp học thiền. Thêm vào cuộc sống những điều mới mẻ để không bỏ lỡ cuộc đời người luôn là việc làm tích cực mà mọi người thường hay bảo ban nhau, và Jaebeom cũng thế.
Đó là một chuỗi ngày hè dài lười biếng, Jaebeom quyết định đăng ký đi du lịch. Anh đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, để chắc chắn rằng anh đã không bỏ phí bất kỳ khắc nào. Thay vì một chuyến đi theo tour, Jaebeom chọn chuyến đi một người, vì anh khá chắc rằng anh không thích không gian đông người. Mất một tuần để anh tự lên thời gian biểu cho chuyến đi, và tìm một hướng dẫn viên chỉ phục vụ việc dẫn dắt anh trong chuyến đi này. Anh cũng cẩn thận đặt vé máy bay phù hợp với bản thân. Mọi thứ đều được Jaebeom sắp xếp thật hoàn hảo, và anh thích như thế, một chuyến đi hoàn toàn theo ý thích, mặc dù giá của một chuyến đi thế này bằng cả ba tháng lương mà anh rất khó khăn để kiếm được. Mà ai quan tâm chứ, thoải mái là được!
Trước giờ bay, Jaebeom đăng tải một vài tấm hình lên mạng xã hội, để thông báo rằng anh sắp có một kỳ nghỉ đích thực. Anh cảm thấy khá thích thú với việc những người bạn cảm thán rằng họ ghen tỵ với chuyến đi của anh, dù nó chưa thực sự bắt đầu. Jaebeom hoàn toàn hào hứng và suy nghĩ những điều tuyệt vời nhất về chuyến đi, như là những món ăn thơm ngon cùng những mỹ cảnh vô cùng xinh đẹp, chắc chắn, đây sẽ là kỳ nghỉ đáng nhớ của anh. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mà chắc là sau sáu giờ bay tiếp theo, Jaebeom sẽ có kỳ nghỉ chỉ của riêng anh.
Nơi sân bay đầy người, Jaebeom vẫn tìm kiếm vị hướng dẫn viên trẻ mà anh đã đặt lịch từ tháng trước. Anh tự trách bản thân thật thiếu sót khi không hỏi về số điện thoại liên lạc, để rồi dòng người xung quanh khiến anh cảm thấy thật ngột ngạt. Ngay từ giây phút chạm chân nơi sân bay lạ chốn, Jaebeom nhận ra đây không hoàn toàn là chuyến đi trong mơ mà anh nghĩ đến. Có lẽ vì vị hướng dẫn viên kia đã sau một giờ đồng hồ vẫn chưa tìm thấy anh, hoặc cũng có thể do sơ suất của bản thân mà anh vẫn chỉ ngồi chờ trên hàng ghế chờ sân bay. Jaebeom thở dài. Anh đã phí một giờ chỉ để chờ đợi và chẳng làm gì cả.
Jaebeom nhìn những người xung quanh, những vị khách từ nước ngoài và ngôn ngữ của họ thật lạ lẫm, và nó khiến anh muốn trở về nhà. Anh đã đăng lên mạng xã hội về tình hình tồi tệ hiện tại, với những dòng tâm trạng thất vọng vì những mong chờ trước đó. Những người bạn vẫn còn ghen tỵ vài giờ trước đều bày tỏ những câu trêu chọc đáng ghét. Trước khi Jaebeom kịp đứng dậy và quyết định hủy chuyến đi, một chàng trai trẻ chạy đến phía anh. Cậu ta thở gấp, như thể là cậu ta đã chạy rất lâu rồi. Jaebeom thể hiện gương mặt không hài lòng và ra chiều khó hiểu nhìn người con trai vừa chạy đến chắn lối đi của anh. Trông cậu ta vô cùng sáng sủa với hàng lông mày đậm và đôi mắt to tròn. Hàng đuôi mắt cậu ta nheo lại khi cười, đó là người hướng dẫn viên riêng của Jaebeom. Cậu ta cười vì sự chậm trễ. Đáng lẽ, cậu ta phải liên hệ trước với anh, nhưng cậu ta lại quên mất. Jaebeom đã định trách móc cậu ta, nhưng anh chẳng nói gì cả, một cái gật đầu nhẹ rồi rời đi trước. Thật tuyệt là cậu hướng dẫn viên đã nhận phần lỗi đó, ít nhất Jaebeom không cảm thấy anh là kẻ ngốc khi chẳng xin liên hệ từ cậu ta.
Một chiếc taxi đã chờ sẵn từ ngoài cổng sân bay. Cậu hướng dẫn viên tên là Jinyoung, và trạc tuổi Jaebeom. Cậu ta hào hứng nói về việc cậu ta hiểu biết vùng đất này thế nào. Mà Jaebeom cũng chẳng quan tâm lắm, một tiếng chờ đợi khiến anh cảm thấy năng lượng bị rút cạn cả rồi. Vài dòng tâm trạng băn khoăn rằng việc có hướng dẫn viên riêng nên hay không của Jaebeom đã thu hút nhiều người bình luận. Mà, chẳng lâu sau đó, anh đã xóa dòng tâm trạng đó đi, khi mà cậu hướng dẫn viên thật sự nhiệt tình, và đáng yêu nữa. Jinyoung đã nói về việc cậu ta đã từng biết anh từ trước đó, học chung trường trung học thì phải, Jaebeom cũng không nghe rõ lắm, nhưng mà anh đoán, định mệnh nhỉ?
Khách sạn mà Jinyoung chọn giúp nằm trong khu trung tâm, đạt yêu cầu mà Jaebeom đã đưa ra. Anh thích được nghỉ ngơi ở một nơi sang trọng nơi trung tâm, một nơi an toàn và anh có thể đi tham quan bất kỳ lúc nào anh muốn. Ngay khi nhận phòng khách sạn, Jaebeom đăng tải những bức ảnh mà anh đã chụp trên đường khi đến đây. Thật tiếc, có những tấm ảnh bắt trọn khoảnh khắc đẹp, nhưng lại nhòe mất. Chuyến đi trong mơ mà Jaebeom mong đợi đã trở lại, anh thích thú ghi những dòng cảm xúc đầy phấn khích. Những người bạn lại trở về trạng thái ghen tỵ. Anh chắc chắn sẽ dành một ngày thật ý nghĩa ngay khi Jinyoung sắp xếp phòng của cậu ấy. Hình như, cậu hướng dẫn viên ở phòng đối diện thì phải!
Đầu tiên, Jinyoung dẫn Jaebeom đến khu suối nước nóng cách khách sạn 3km. Khác với những gì Jaebeom suy nghĩ về một nhà tắm công cộng có một nguồn suối nước nóng, nơi đây hoành tráng và đặc biệt hơn hẳn. Các khu vực được chia ra riêng biệt, mùi thơm của các loại thảo dược và hơi nóng phả ra từ nguồn suối nước nóng khiến Jaebeom cảm thấy dễ chịu. Anh còn cảm nhận được mùi muối khoáng từ các hồ nước, và nó thật tuyệt đến nhường nào. Jinyoung vẫn thao thao bất tuyệt về cảm giác lần đầu cậu ta bước chân đến nơi này. Jaebeom hoàn toàn đồng tình, thật may mắn là anh đã chọn Jinyoung là người hướng dẫn cho anh trong chuyến đi lần này. Anh nghĩ, những người bạn sẽ cảm thấy ghen tỵ hơn đến mức nào nữa đây!
Thả mình trong làn nước nóng có mùi thơm thảo dược và muối khoáng, nơi đây thật sự là thiên đường. Gương mặt Jaebeom đỏ ửng lên vì hơi nóng, nhưng anh lại hứng thú với gương mặt đỏ hồng của người hướng dẫn viên hơn. Cậu ta ngụp lặn trong hồ nước, chỉ chừa nửa gương mặt cùng chiếc khăn nhỏ trên đầu. Jaebeom nhận ra, anh chỉ đứng quan sát Jinyoung nghịch ngợm đá chân cho những bọt nước nổi lên. Mà, chắc cậu ta cũng nhận ra anh đã đứng nhìn, vẻ ái ngại và sự lúng túng lùi bước của Jinyoung làm Jaebeom bật cười. Anh tự hỏi, vì sao anh lại chẳng để tâm về cậu con trai này hồi trung học chứ?
Chẳng lâu sau đó, Jaebeom cùng Jinyoung thưởng thức bữa xế nhẹ với những chiếc bánh ngọt thơm ngon. Một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Bên ngoài trời vẫn còn nắng, Jaebeom định bụng chỉ tham quan vài địa điểm gần nơi có bóng mát. Anh có nên chụp một vài tấm hình trước khi trời bắt đầu tối dần không nhỉ? Jinyoung vẫn còn hào hứng để giới thiệu với anh về những địa điểm quen thuộc với lớp trẻ. Cách mà cậu ta vừa đi, vừa ngoảnh mặt lại xem chừng anh có theo kịp không làm Jaebeom để tâm. Người hướng dẫn viên này thật sự đáng yêu hơn những gì anh đã nghĩ. Cậu ta có chuyên môn, khéo ăn nói, lại thân thiện và dễ gần. Trong vô thức, Jaebeom nâng máy ảnh cầm tay, hướng tầm máy về cậu hướng dẫn viên đi trước...
Mùi thơm của những món ăn đường phố đánh thức bao tử của Jaebeom. Anh muốn ăn. Trời đã ngả về chiều. Màu cam vàng trên nền trời trông thật đẹp, và Jinyoung có ý chụp cho anh một tấm hình trước cổng tháp màu đỏ. Một tấm ảnh chẳng có chút chuẩn bị và tay nghề nghiệp dư, nhưng Jaebeom lại cảm thấy vô cùng ưng ý. Màu sắc của khung cảnh thiên nhiên nơi đây, hoàn hảo. Anh cũng có ý chụp hình cho Jinyoung, nhưng cậu hướng dẫn viên lại từ chối. Cả hai người bọn họ kết thúc một buổi chiều đi dạo bằng những xâu đồ ăn đường phố.
Jaebeom có ý định tham quan thư viện lớn nhất nơi trung tâm, nhưng khi anh và Jinyoung đến, thư viện đã đóng cửa từ lúc 6 giờ chiều. Chậm trễ một vài phút lúc này không hoàn toàn là vấn đề của Jaebeom, anh sẽ dành trọn một ngày để ngâm mình trong những chồng sách ấy, chứ không phải là một vài phút tham quan. Cả hai đi dạo trên những cái bóng trải dài qua ánh đèn đường. Con đường khu trung tâm nhộn nhịp hơn với tiếng cười đùa của những người trên phố. Jinyoung gợi ý về lễ hội cuối tuần, và Jaebeom ngay lập tức đồng ý.
Những ánh đèn xanh đỏ thay phiên nhau tỏa sáng trên con đường đến khu chợ diễn ra lễ hội. Jinyoung đưa cho Jaebeom một mặt nạ con cáo màu cam, còn cậu ta thì giữ một chiếc mặt nạ con thỏ trắng. Cậu hướng dẫn viên cười khúc khích vì sự lớ ngớ của Jaebeom khi anh cố gắng cài chiếc mặt nạ một nửa mặt. Rất nhanh sau đó cậu ta lấy lại vẻ điềm tĩnh, chỉnh lại vị trí mặt nạ, trông thật ngầu, như cách mà Jaebeom đã nói, và Jinyoung cũng bắt đầu đeo chiếc mặt nạ thỏ trắng. Trông cả hai thật ngầu, và Jaebeom thì gợi ý về việc chụp hình chung.
Trang mạng xã hội cá nhân của Jaebeom được đăng tải thêm nhiều hình ảnh về chuyến đi chơi. Những hình ảnh đầy màu sắc từ khu lễ hội và tấm ảnh đầy nghệ thuật mà Jinyoung đã chụp ban chiều được cập nhật đầy đủ. Jaebeom còn kèm cả những hashtag-rất-đời-thường mà Jinyoung bảo rằng những người trẻ hiện nay rất thích dùng. #Kemốcquếhoahồng, #Giáhơiđắt #Mộtchuyếndulịchthúvị, phải viết dính liền như thế này nhỉ? Những người bạn của anh liên tục bình luận, bày tỏ sự ghen tỵ, còn anh thì cảm thấy vô cùng thích thú. Mà, những hình ảnh cùng Jinyoung, anh có nên đăng không?
Phía trên bầu trời đã được phủ kín một lớp sơn đen huyền ảo cùng với những ánh sao lấp lánh. Jaebeom chụp một vài tấm hình trước ban công, khung cảnh nơi đây thực sự rất đẹp. Anh có nên gõ cửa để nhờ Jinyoung chụp ảnh không? Đã gần nửa đêm, mà anh cũng chẳng chắc rằng cậu hướng dẫn viên đã ngủ hay chưa. Dù gì cậu ta cũng là một người hướng dẫn viên tâm huyết, nếu anh nhờ một vài chuyện nhỏ nhặt như vậy, Jinyoung sẽ không phiền, đúng chứ? Jaebeom vẫn suy nghĩ thật lâu, trước cửa phòng Jinyoung.
Với linh cảm thật nhạy của một hướng dẫn viên có tay nghề, Jinyoung nhanh chóng mở cửa phòng và bắt gặp một Jaebeom cầm điện thoại lúng túng trước cửa phòng cậu. Anh giải bày về việc muốn được cậu chụp hình với khung cảnh đêm như thế nào, và vẻ bối rối ấy khiến cậu bật cười. Jinyoung vui vẻ cầm điện thoại, yêu cầu Jaebeom tạo dáng và nhấn máy chụp liên tiếp. Jaebeom nói đúng, phong cảnh về đêm của khu trung tâm nhộp nhịp với những ánh đèn hoa lệ, rất đẹp.
Vị khách của Jinyoung vẫn chưa ngủ vội. Jaebeom vẫn mãi huyên thuyên về những câu chuyện nơi làm việc và những người bạn thích ganh tỵ của anh. Cậu vẫn thường lắng nghe những câu chuyện từ khách hàng, về tham vọng của cuộc sống hoặc những gì mà họ đã trải qua. Mỗi người mỗi câu chuyện khác nhau. Jinyoung chăm chú lắng nghe, cho đến khi Jaebeom bắt đầu hỏi chuyện về cậu. Có vẻ, Jaebeom tò mò về việc cậu đã nói từng học chung trường trung học với anh. Mà, cậu không có ý để nói về nó, đó là lý do Jinyoung chọn cách ngủ gục. Một phương pháp vô cùng hiệu quả, khi trời đã quá nửa đêm, và cậu cũng thực sự buồn ngủ. Jaebeom đã nhận ra vẻ mệt mỏi của cậu, và đỡ Jinyoung xuống nệm. Anh không có chìa khóa phòng đối diện, và anh cũng không có ý định đánh thức cậu. Đơn giản là, Jaebeom phủ chăn qua người Jinyoung, và anh cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, Jaebeom và Jinyoung đã tham quan thêm nhiều địa điểm khác nhau. Chạy trên biển cùng ca nô máy, thả rơi trên không với những chiếc dù lớn, tham quan khu vườn trái cây, rút thăm quẻ bói và cầu nguyện trong khu đền,... Jaebeom cảm thấy đầu óc được thư giãn nhiều hơn bao giờ hết. Không một ai phàn nàn, cũng chẳng ai chê trách, một thế giới riêng trong mơ mà Jaebeom hoàn toàn thích. Một cậu hướng dẫn viên tốt như Jinyoung đã thêm phần tuyệt vời hơn cho chuyến đi thú vị này.
Jaebeom lấp đầy trang mạng xã hội bằng những hình ảnh vui chơi, cùng với những hashtag mà Jinyoung đã gợi ý. Anh đoán rằng cậu là một người ưa xài mạng xã hội, vì những gợi ý của Jinyoung phù hợp với xu hướng hiện nay. Mặc dù thế, anh vẫn không thể tìm ra mạng xã hội của cậu chỉ với tên hoặc số điện thoại. Bằng sự tò mò, Jaebeom đã hỏi về mạng xã hội của Jinyoung, như là để kết bạn, hoặc theo dõi, hoặc chỉ đơn giản là giao tiếp. Và anh phát hiện ra, tài khoản của Jinyoung được để riêng tư, còn cậu ta thì chẳng thường đăng bài viết. Thật sự đáng nể về những hiểu biết của cậu ta về xu hướng hiện này đấy!
Mà, sau đó Jaebeom được biết rằng Jinyoung có một người bạn ưa xài mạng xã hội để cậu ta biết được tất cả những xu hướng này...
Chỉ còn một ngày ngắn ngủi, Jaebeom trở về với công việc và tạm chia tay Jinyoung. Anh đã đoán ra, ký ức của Jaebeom đã gợi ý về một cậu học sinh chỉ xuất hiện học kỳ đầu tiên năm nhất trung học, Jinyoungie. Cũng đã quá lâu mới gặp lại, Jaebeom có một chút phấn khích. Dành cả một ngày để chụp hình với các mỹ cảnh, Jaebeom nhận ra anh muốn lưu giữ nhiều hơn nữa, những tấm hình chụp cùng với Jinyoung, ở những nơi xinh đẹp nhất. Cậu hướng dẫn viên cũng chẳng thắc mắc nhiều, và cả hai kết thúc chuyến đi bằng một buổi dạo mát trên sông cùng điệu hát cổ.
Jaebeom đã kịp lưu giữ một vài phương thức để liên lạc với Jinyoung, với lý do gặp lại bạn cũ. Tất nhiên, Jinyoung rất vui vẻ đồng ý lời đề nghị theo dõi từ Jaebeom. Thật ra thì, đã lâu không gặp mà. Một chuyến đi tình cờ thế này chẳng phải là định mệnh sao?
.
Sau những ngày vui vẻ với chuyến đi dài, Jaebeom trở về với công việc. Bạn bè vẫn thường hỏi thăm anh có gặp gỡ ai thú vị trong chuyến đi hay không, và anh vẫn thường bâng quơ rằng vốn dĩ anh đã có một người vô cùng thú vị trong chuyến đi rồi. Anh vẫn cập nhật mạng xã hội thường xuyên, về tình hình công việc và cuộc sống. Những tấm ảnh chụp cùng Jinyoung anh vẫn chưa có ý định đăng tải. Anh nghĩ, anh sẽ đăng chúng vào một dịp đặc biệt nào đó, như một ngày kỷ niệm chăng?
Jinyoung ít dùng mạng xã hội hơn Jaebeom nghĩ. Anh vẫn thường nhắn tin cho cậu thông qua Kakaotalk, nhưng cậu thường rep rất muộn, có lẽ vì tính chất công việc. Nội dung tin nhắn cũng chỉ có những cậu hỏi thăm sức khỏe cơ bản, gần đây thì bắt đầu có cả những câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Nhưng chỉ có thế, và Jaebeom cảm thấy có chút thất vọng...
Một ngày chủ nhật, khi Jaebeom vẫn còn đang lười biếng để tìm xem điện thoại anh đã vất đi đâu mất rồi thì chuông điện thoại lại reo lên. Là Jinyoung, cậu ta có ngày nghỉ. Jaebeom ngay lập tức phấn khích mời cậu ta dùng bữa sáng, và có thể là sẽ đi đâu đó dạo chơi sau đó. Anh nhanh chóng diện những bộ đồ trông thật "ngầu". Việc gặp lại và có một cuộc hẹn cùng Jinyoung sau chuyến đi du lịch thú vị ấy, Jaebeom cảm thấy thật hào hứng. Các tế bào trong anh đều rộn rạo, không chắc lắm, nhưng anh nghĩ là cảm giác "thích".
Bữa sáng nhẹ nhàng và cuộc dạo chơi trong các khu trung tâm thương mại chiếm gần như một nửa thời gian trong ngày. Jaebeom đã nhanh chóng bỏ túi một vài bức ảnh thật đẹp của Jinyoung, và một vài bức ảnh cả hai cùng chụp chung trong quán cà phê ban chiều. Nhưng anh vẫn chỉ đăng tải những bức ảnh tĩnh chỉ có vật. Jaebeom nghĩ rằng, anh cần một hashtag thực sự phù hợp cho cả anh và Jinyoung. Cho đến khi Jinyoung cập nhật mạng xã hội, một tấm hình bị nhòe, mà anh biết rõ địa điểm chụp là ban công phòng anh trong những ngày vi vu với chuyến đi trong mơ. #địnhmệnh #đãbaolâurồikhônggặp
Chỉ vài phút sau khi đăng tải tấm hình bị nhòe kia, Jinyoung đã gỡ nó, và thay bằng một tấm hình khá nhạt nhẽo được tải từ trên mạng về, cũng chẳng có hashtag gì. Jaebeom khá tò mò về lý do cậu ta đăng rồi lại xóa. Chỉ là, thật may Jinyoung đã gợi ý cho anh về những gì anh chuẩn bị đăng tải. Mạng xã hội của Jaebeom bận rộn liên tục với những tấm ảnh bí mật được đăng lên. #đâylàảnhmật #địnhmệnhcủatôi #buổihẹntiếptheo
Những tấm hình của những ngày còn đi du lịch, Jaebeom không đăng chúng cùng một lúc. Anh chia nhỏ và đăng từng ngày khác nhau, với những hashtag khác nhau. Tấm ảnh mà Jaebeom đã chụp Jinyoung nơi thư viện, hay là những tấm ảnh mà Jinyoung trên cây cầu màu đỏ với chiếc mặt thỏ, hay là khi Jinyoung đang ăn kem ốc quế,... tất cả đều được chụp từ góc nghiêng không rõ mặt hoặc từ phía sau. Bạn bè đã hỏi thăm Jaebeom về người trong ảnh, nhưng anh vẫn cố ý không hồi âm. Mà nếu Jinyoung có đề nghị trước, anh sẽ rất sẵn lòng.
Ý định của Jaebeom hoàn toàn thành công khi Jinyoung nhanh chóng nhắn tin cho anh sau khi nhìn thấy những bức ảnh trên trang cá nhân của anh. Cậu cũng đã đăng tải một tấm ảnh, là bức ảnh Jaebeom đang ngủ, với dòng hashtag #bênngườiyêudấu, mà ngay sau đó, Jaebeom cũng đăng tải một bức ảnh tương tự, là Jinyoung đang say ngủ, với dòng hashtag #lờihồiđáp #bênngườitôiyêudấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top