[ONESHOT] Mùa Hạ Đi Qua (T-Ara SoRam)
[ONESHOT] Mùa Hạ Đi Qua
Author: Đoàn
Couple: SoRam
Category: romance
Rating: all
Fic rất ngắn.
Viết trên nền nhạc “ Phượng hồng”
…
“Vì cậu đã chờ, nên tôi trở lại.
Mùa hạ đi qua. Cậu ấy nói sẽ không chờ ai cả.”
Tôi đã đi tổng cộng mười bốn vạn tám trăm năm mươi ba kilomet để trở về nơi này.
Tôi ngồi trên xe nhìn những dãy nhà, những hàng cây lao mình về phía sau. Bất giác trong lòng trào lên một cảm xúc, mơ hồ.
Xe đến thị trấn nhỏ khi trời đã tắt nắng.
Ngôi trường trung học xưa hiện ra trước mặt, bỗng dưng muốn gặp bạn bè vô ngần. Tôi kéo vali băng qua cổng trường để được thấy một tà áo dài trắng nào đó.Xa quá rồi cái thuở mà lá phượng xanh rơi lả tả trên áo trắng học trò trong những chiều lộng gió. Hạnh phúc trẻ con của lứa tuổi mười tám đẹp như một giấc mơ. Những ngày nhẹ nhàng và giản đơn đến thế. Đã vội vã tan đi. Sân trường cuối ngày chẳng thấy dáng người.
Tôi ngồi dưới vòm lá, ngắm nhìn những vệt mờ màu hồng bị phủ lấp phần nào bởi những đám mây trôi xuôi, trên tay cầm một mảnh giấy đã ngả vàng.
Từ lúc quyết định đi du học, tôi đã quyết quên đi tất cả, chỉ tập trung vào việc học tập. Cuộc sống trầm lặng trôi đều như thế cho đến ngày phát hiện ra mảnh giấy đó nằm khuất giữa những trang sách dày. Cuốn “Một ngày cho một đời” của Chiristin Anton. Cậu ấy tặng tôi quyển sách này lúc tiễn tôi ở sân bay. Khi ấy tôi chả thèm nhìn cậu ấy, chỉ lo ôm ấp tạm biệt ba mẹ với mấy đứa bạn thân, đến khi máy bay sắp cất cánh, tôi mới liếc nhìn cậu ấy một cái và hờ hững nhét cuốn sách vào ba lô.
Tôi và Boram chia tay trước ngày hôm đó.
Cậu ấy nói sẽ không chờ ai cả.
…
Tấm thiệp nhỏ vẫn nằm gọn trong tay tôi, giấy đã úa và nét chữ của Boram cũng nhạt màu.
“ Tớ biết chắc rằng cậu sẽ chẳng bao giờ mở quyển sách này ra xem, cậu không thích văn học cổ điển mà. Câu cuối cùng tớ nói với cậu là “ Tớ sẽ không chờ ai cả” , tớ biết lúc đó cậu rất đau lòng. Nhưng Soyeon à, thật lòng tớ rất muốn cậu đi du học, chia tay nhau sẽ tốt hơn cho cậu…Nếu ngày nào đó cậu vô tình mở quyển sách này và thấy lời nhắn của tớ, hãy trở về đây nhé, tớ vẫn chờ cậu. Một năm, hai năm hay nhiều năm hơn nữa tớ vẫn sẽ chờ.”
Mười năm rồi Boram à.
Tớ đã về rồi đây.
Trời đột nhiên đổ mưa. Tôi vội chạy vào mái hiên, cơn gió mạnh thổi quất ngang, mảnh giấy bay vụt vào không trung. Tôi đưa mắt nhìn theo, nhưng khó quá để phân biệt đâu là lá đâu là mảnh giấy cũ ấy nữa. Mưa như trút nước rồi cũng tạnh rất nhanh. Đất trời được gột rửa. Quá khứ thấm dần vào lòng đất.
_Đói quá à, nhanh lên còn về
Giọng nói đó, giọng nói của cậu ấy.
Tôi quay phắt người về phía ấy, chính là Boram, cái dáng người nhỏ con ấy không lẫn vào đâu được. Vẫn là cô bé có đôi mắt trong veo, vẫn mái tóc dài, vẫn chiếc áo trắng ấy.
_Biết rồi, tại vợ để quên xấp bài kiểm tra
_Hay quá, cô giáo gì mà lúc nào cũng quên trước quên sau
_Tại mấy người hối về nấu cơm nên quên bén mất, còn đổ lỗi cho người ta
_Thôi thôi đừng giận, về nhanh đi còn ghé qua trường đón con nữa
...
Lời nói đứt mạch, cơ ngực giật nhẹ như một cánh hoa rụng. Mưa lại rơi.
Tôi đứng mãi ở đó nhìn.
Boram nhỏ nhắn che ô cho một người con gái, mặc cho mưa ướt một bên vai.
Cơn gió nhẹ thổi qua, mảnh giấy nhỏ bay lất phất phía dưới chân tôi.
Cậu ấy đã đi. Chẳng biết từ khi nào tôi đã khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống đất, loang ra.
Câu chuyện dang dở, xộc xoạc trong kí ức. Tất thảy đều cháy xém, loang lổ.
Những dòng chữ dừng lại ở vị trí nhất định trên nền giấy, tưởng như vĩnh viễn bỗng hóa nhòe nhoẹt.
Bi kịch khép lại.
Chỉ còn lại, ở nơi ấy, tro của phượng hồng.
“Vì cậu đã chờ, nên tôi trở lại.
Mùa hạ đi qua. Cậu ấy nói sẽ không chờ ai cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top