언니 동의해요
.
.
.
Trường âm nhạc quốc gia
Đôi bạn Jiwoo Jungeun đang cùng đứng đợi hai con người kia
Chân thì dài mà tốc độ thì như rùa
Jiwoo - 23 tuổi
Sinh viên trường âm nhạc
Sinh ra vào ngày cá heo hay gì ấy mà giọng nói lúc nào cũng lảnh lót như chú chim đang hót
Jungeun - 23 tuổi
Sinh viên trường âm nhạc
Hiện đang trong mối quan hệ mập mờ với chị crush đang làm ở bệnh viện BBC
Jiwoo nhìn dáng vẻ trông ngóng của Jungeun thì lòng chợt buồn
"Cậu có thể dùng ánh mắt đó nhìn về phía mình một lần được không, Jungeunie?"
- Xin lỗi Jungeun chị tới trễ
Chị crush của nàng đã tới
Jinsoul - 25 tuổi
Đang là bác sĩ thực tập năm ba của bệnh viện BBC
- Chị á nha, giờ dây thun riết quen. Rồi bà chị thiên nga kia đâu?
Jungeun mắng yêu mấy tiếng, Jinsoul cười cười lắng nghe
Jiwoo lại thở dài
- Sooyoung á hả, nay mẻ có ca trực đêm rồi. Jiwooming em lên luôn chị chở hai đứa đi ăn rồi về
- Vâng ạ
.
.
.
Không khí trên xe khá là... ừ... lãng mạn
Đối với cặp đôi mập mờ ghế trước thôi
Chứ phía sau Jiwoo đang vô cùng vô cùng sầu não
Tại sao chứ?
Người đến bên Jungeun lâu hơn là cô mà
Người biết tất tần tật về Jungeun vẫn là cô
Mà tại sao
Cái con người đó lại đi quan hệ mập mờ với một con cá ngáo chứ
Thiết hết nói nỗi
Jiwoo đang âm thầm tính kế hoạch để cướp cô bạn lâu năm kia về bên mình
Jiwoo phải cho Jungeun biết là mình yêu cậu ấy nhiều không kém gì họ Jung kia
.
.
.
- Này bà chị kia
Giọng nói khàn khàn lạnh lạnh gọi chị
Sooyoung đang chăm chú nghiên cứu bệnh án ngẩng mặt lên
Nghe giọng cũng biết là nhóc khó ở rồi
- Sao kiếm tui chi?
- Nhậu đi
Em nói
- Em nào đá mày hả Hyeju?
Sooyoung nghiêng đầu khó hiểu nhìn em
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Son Hyeju tìm Ha Sooyoung
À không phải lần đầu tìm, mấy lần trước có tìm mà toàn nguyên do vớ vẩn không đâu thôi
Ví như Sooyoung lấy mất ly cà phê em mới pha mà không xin phép
Không thì cắp cái tai nghe mới mua của em với nhiều lý do củ chuối mà bả tự đặt ra
- Bậy bạ, Hyeju này ai mà đá được. Buồn quá đi uống đi
- Chị còn ca trực, và sáng mai là ngày thi của em
Son Hyeju rủ không được bèn mua chục chai soju ngồi lại chỗ trực đêm của Sooyoung mà uống đến say ngất
.
.
.
- Jiwoominggggggg
Jiwoo thở dài bất lực
Cô sáng sớm vẫn nghĩ cách cướp Jungeun từ tay Jinsoul
Quên mất mình có cái đuôi họ Ha tên Soo-mặt-dày-young bám theo
Sooyoung theo đuổi Jiwoo ba năm trời
Từ lúc chị đi thực tập ở bệnh viện BBC
Nhưng Jiwoo lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét chị
Không sao Sooyoung quen rồi
Chị chạy đến trước mặt Jiwoo, hai tay chống gối thở hồng hộc
Mặt đỏ hồng
- Nay chị chở Jiwoo đi học nha
Sooyoung tươi cười mời
- Hôm nay em đi với bạn rồi không phiền chị đâu
Nói rồi cô lướt qua chị đi thẳng
- Thôi nào Jiwoo, cả tháng nay chị có chở em đi học lần nào đâu
Sooyoung cố gắng thuyết phục cô, chị đi lui để đối mặt với Jiwoo
*Binh~*
Đầu Sooyoung đập vào cột điện gần đó
Chị ngồi xuống xuýt xoa, kiểu này văng hết chất xám lấy gì mà tán đổ Jiwoo
Trong lúc chị còn ngồi đó ôm cái đầu đau
Thì Jiwoo đã lên xe với Jungeun tới trường mặc cho Jungeun một hai đòi xuống xem Sooyoung
.
.
.
Thời gian làm thực tập ở bệnh viện sắp hết
Sooyoung lo lắng không biết mình có được nhận vào làm việc ở đây không
Môi trường tốt như thế mà bỏ lỡ chắc Sooyoung khóc ngập Busan quá
Son Hyeju dạo này cứ gài kèo đòi Sooyoung nhậu cùng mặc cho chị từ chối thẳng thừng
Em nó thất tình thật rồi, tội thiệt. Dị để Sooyoung cưa đổ Jiwoo rồi phát cơm cho em nó ăn đỡ buồn
Kết quả không phụ sự kì vọng của Sooyoung và Jinsoul
Cả hai được nhận làm bác sĩ tại bệnh viện
Nếu Jinsoul dành được chân đứng trong khoa ngoại thần kinh
Thì Sooyoung cũng thành công có chỗ đứng trong khoa ngoại tim mạch
.
.
.
Tối đó hai chị lớn mở tiệc đãi mọi người
Nói mọi người cho đông vui thôi
Chứ có mỗi hai nhân vật chính cùng Jungeun Jiwoo và Hyeju
Mẹ và bà của Sooyoung ở Busan cũng muốn lên ăn mừng lắm, nhưng không thể bỏ cửa hàng được
Đành chúc qua internet vậy
.
.
.
Sooyoung uống không quá nhiều
Chị còn muốn dành điều đặt biệt cho phút cuối
Chị hẹn Jiwoo đi dạo sông Hàn sau trận ăn uống no say với Hyeju đã gục tại bàn
- Trời đêm nay đẹp thật Jiwoo nhỉ
Sooyoung nhìn lên bầu trời đầy sao thầm cảm thán
Bầu trời của bốn năm trước thật đẹp
Liệu bầu trời của bốn năm sau có đẹp như thế không?
- Chị có chuyện gì muốn nói với em hả
Jiwoo không thích vòng vo cô vào thẳng vấn đề
- À... đúng là có thật... hahaha
Sooyoung cười ngốc
Chị xoay người Jiwoo lại
Mặt đối mặt
Ánh mắt chị nhìn cô khiến Jiwoo cảm thấy mình thật có lỗi
Ánh mắt Sooyoung rất chân thành, nó yên tĩnh như hồ nước mùa thu
Trong vắt không một gợn sóng
Đôi con ngươi đen láy có thể câu nhân đoạt phách ai đó nếu lỡ sa vào
Jiwoo nhìn chằm chằm ánh mắt đó
- Chị yêu em, Jiwoo. Em có thể cho chị cơ hội được bên em suốt đời không?
Jiwoo biết mà, nhìn ánh mắt ấy cô hiểu hết
Chỉ là trong lòng Jiwoo chỉ có mỗi Jungeun thôi.... ừm Jiwoo không chắc nữa
Nếu như có mỗi Jungeun thì ai đã là người dầm mưa mua cho cô phần cháo nóng và mấy viên thuốc khi Jungeun đi chơi với Jinsoul
Ai đã bảo vệ Jiwoo khỏi bọn bắt nạt ở trường để rồi bị đánh đến ngồi không nổi
Ai đã ôm Jiwoo vào lòng che đi giọt nước mắt khi thấy Jungeun đặt lên môi Jinsoul nụ hôn ngại ngùng
Jiwoo cuối mặt trầm ngâm
- Em.... em.... chị Sooyoung... em....
Jiwoo lắp ba lắp bắp cả nửa ngày cũng chưa nói thành câu
- Jiwoo
Sooyoung gọi
Tên Jiwoo được phát ra qua miệng Sooyoung chứa muôn vàn sủng nịnh
Nhưng có lẽ điều đó Jiwoo không biết đâu
- Chị sẽ đợi câu trả lời của em, hãy suy nghĩ kĩ nhé
Sooyoung cười
Nhưng nụ cười đó buồn quá
Không phải vì Jiwoo không trả lời mà chị buồn ư
.
.
.
- Chị Im
Sooyoung gọi
- Sao thế, suy nghĩ tới đâu rồi
- Em đồng ý
- Thật?!
- Vâng
Sooyoung nhìn chị Im rồi gật đầu chắc nịch
Chị suy nghĩ kĩ rồi
Xem như thời gian này là để Jiwoo suy nghĩ về lời tỏ tình ấy
- Nè bốn năm lận đấy cô nương, không sợ bà và mẹ nhớ sao?
Chị Im chọc
- Công nghệ hiện đại mà chị. Mắc quá Trưởng khoa Im đây tài trợ kinh phí em về thăm quê là được
Sooyoung chọc ghẹo chị trưởng khoa
- Được rồi nói không lại em. Để chị báo chuyện này lên viện trưởng, thu xếp đồ đạc đi nhé, nhanh nhất là cuối tuần. Chậm nhất là thứ năm tuần sau
- Vâng, nhờ chị
.
.
.
Sooyoung thả bộ trên con đường quen thuộc
Nơi lần đầu tiên chị gặp cô
Jiwoo có nụ cười tươi thiệt tươi khiến chị lúc đó nhìn chút đã say
Nhìn lâu đã đổ
Rồi từ từ đắm chìm
Chị bật cười
Cười trên nỗi chua xót của vết thương lòng đang âm ỉ đâu
Chị sẽ không quên được...
Không bao giờ quên được hình ảnh Jiwoo lén lút hôn lên má của Jungeun
Sooyoung lúc đó sốc lắm
Chị cứ mở to mắt mà nhìn
Rồi nước mắt tự động lại rơi xuống
Chị đã lao đầu vào công việc ở bệnh viên như một con thiêu thân
Mặc cho sức khỏe vốn đã không được ổn định nay càng mất ổn định hơn
Nhưng sau đó Sooyoung lại suy nghĩ
Người Jungeun yêu là Jinsoul
Vậy Jiwoo lại giống mình rồi
- Chị Sooyoung
Hyeju gọi
Sooyoung vẫy tay với em
- Đi đi đi lẹ
- Đi đâu?
- Đi đón người yêu của em
.
.
.
Jiwoo vẫn còn nhớ đôi mắt đen ấy
Sự chân thành trong đôi mắt đó khiến tâm Jiwoo rung động
Ừ thì có thích chị ấy thật
Nhưng người trong lòng mãi là Jungeun thôi
- Nè cậu nghĩ gì đâm chiêu thế?
Jungeun bay sà xuống sofa, đầu ngả lên vai Jiwoo
- Nghĩ là tại sao Jungeun dễ thương thế này mà lại bảo mình cool ngầu
Jiwoo lấy tay bẹo má Jungeun
Nàng đôi khi cool lắm
Nhưng chung quy vẫn dễ thương hơn
Kìa kìa coi cái mỏ chu chu ra kìa
Trông y chang Sooyoung lúc năn nỉ Jiwoo lên xe mình chở đi học
Jiwoo chợt bừng tỉnh
Ánh mắt hết nhìn đôi môi đang chu ra cự nự của Jungeun
Lại nhớ đến đôi môi cũng chu ra của Sooyoung
Jiwoo phì cười
Thì ra bấy lâu nay là cô ảo tưởng
Ảo tưởng mình yêu đứa bạn thân này
Nhưng thật ra cả tâm trí và trái tim đều trao cho người khác
- Nè Jiwooming, cậu lại nghĩ đến chị Sooyoung nữa à
- Sao cậu lại nói thế Jungeunie? Tớ chỉ nghĩ đến mình cậu thôi
Jiwoo sáp lại cạ cạ má với Jungeun
.
.
.
- Này chị đi mà không định thông báo ai biết luôn cơ á
Hyeju bực tức em nhíu chân mày nhìn cái bà chị họ Ha kia
Nếu em không về nhà sớm thì hẳn là sẽ náo loạn một phen để tìm trẻ lạc Ha Sooyoung mất
- Chị đâu cần em ra đây, đi về đi học đi
Sooyoung nói
Cái bà chị này, Hyeju định lao lên cho chị một đấm nhưng may mà người yêu em cản lại
- Chị cứ thế mà bỏ đi hả, còn chị Jiwoo thì sao?
Hyeju hỏi
- Xem như là cho em ấy thời gian. Chị ổn mà Hyeju
Sooyoung cười
- Nhờ em về Busan chăm sóc mẹ và bà nhé, chị đi đây, hẹn gặp em ở tương lai
.
.
.
Bốn năm sau
Pháp
Paris
- Ay yoh what's up
- Trời ơi con cún Jeon kia, có im không thì bảo
Người con gái trong chiếc áo sơ mi cùng jean trắng đang lăn lộn trên giường la lối
- Nè chị không nhớ hôm nay là ngày gì à
- Ngày gì kệ cha nó, im cho chị ngủ
Người con gái ấy tiếp tục công cuộc đi vào giấc mơ
- Trời ơi Ha Yves bác sĩ ngoại khoa tim mạch đây sao. Tỉnh táo lên chị gái ơi
- Chị xin mày Heejin à, hôm qua chị thức tới 3h sáng lận đấy, cho chị mày ngủ
Sooyoung giật lại cái chăn quấn thành kén
- Chị thức dậy, hôm nay mèo con của em bay từ nhật qua đấy, ngồi dậy chở em đi rước mèo con nè
.
.
.
Sooyoung thật ghét mấy đứa yêu nhau
Coi kìa, con cún Jeon đó bày đặt ngại ngùng đồ nữa
Ứa gan thật
- Chị thôi nhìn tụi em bằng ánh mắt viên đạn đó đi
Heejin không chịu nổi ánh mắt của bà chị kia
Con ngươi xám bạc ấy như muốn ghim cả ngàn con dao lên người Heejin
- Nè Jeon Heejin, có bồ rồi nói chuyện với chị kiểu đó đó hả
Sooyoung lái xe vào nhà, vừa định quay xuống "dạy dỗ" cún Jeon một trận
Liền bắt gặp ánh mắt của Hyunjin, "đụng cún cưng em thử, em cho chị nghẹn bánh mì"
Sooyoung cười cười bỏ qua, chị không phải đối thủ của con mèo này
.
.
.
- Này chị không định về Hàn sao?
Hyunjin hỏi
Heejin đã kể chuyện hết cho Hyunjin nghe từ khi cậu còn ở Nhật
- Không biết nữa
Ánh mắt Sooyoung lơ đãng nhìn đống dâu tây vừa mới rửa
Jiwoo rất thích dâu tây
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên rồi đổ chuông
- Hello bạn tui, bộ tính định cư ở bển luôn hay gì
Jinsoul bên kia màn hình nói
Sooyoung cười
- Không đâu, gần về rồi
- Thử không về xem, tui qua tận Pháp lôi cổ cậu về
- Sợ quá cơ hahaha
.
.
.
- Chị về bển hả?
Heejin trong bộ đồ con gấu nâu hỏi
- Ừ, Jinsoul nó chuẩn bị đám cưới rồi, không về dự chắc nó cạch mặt chị mất
- Chị~~~
Heejin chớp chớp mắt
Thôi rồi, nó lại dùng cái chiêu ấy nữa rồi
Sooyoung vừa nhổng mông lên định chạy thì con cún ấy đã nằm đè lên người
Đầu dụi dụi vào người Sooyoung
- Hổng lẽ chị định bỏ đứa em gái xinh đẹp nết na hiền dịu gái tánh này nơi đất khách quê người một mình sao?
- Kim Hyunjin của em đâu
Sooyoung hai tay bắt chéo trước ngực, ai đó lôi cún Jeon ra giúp chị, chị chưa muốn nghẹn bánh mì đâu
- Cho em đi với~~~ chị~~~
Heejin kéo dài chữ chị khiến da gà Sooyoung nổi lên
.
.
.
- Tưởng đâu bạn tui mê mấy em xinh đẹp ở bển không chịu về chứ
Jinsoul ôm Sooyoung, không quên nói khẩy
- Mừng chị trở về Sooyoung
Jungeun ôm chị
- Ôi con gái yêu quý
- Bà, mẹ
Sooyoung ôm hai người phụ nữ quan trọng trong lòng mình
Và đôi mắt xám bạc ấy dừng lại ngay hình bóng cô gái nhỏ nhắn
Môi Sooyoung như đông cứng lại
Muốn nói với Jiwoo thật nhiều điều
Nhưng lại không thể mở miệng
Jiwoo nhìn chị, không keo kiệt nở một nụ cười
Cô bước tới trước mặt chị
Áp hai tay lên má Sooyoung, xoa xoa, chị ấy ốm quá đi
Sooyoung vẫn im lặng nhìn theo mọi hành động của Jiwoo
Cô ôm chị
- Mừng chị trở về, Sooyoung
.
.
.
Sau buổi tiệc mừng Sooyoung về nước
Jiwoo ngỏ lời mời chị đi dạo
Cả hai đi song song không ai nói với nhau lời nào
Jiwoo đang suy nghĩ nên trả lời chị như thế nào cho được
Sooyoung thì không biết nên bắt chuyện với Jiwoo như nào
Đột nhiên ai đó giựt mất chiếc túi xách của Jiwoo là cô mém ngã ra đất
Sooyoung vội ôm cô lại rồi chạy theo tên cướp
Trong con hẻm tối tiếng va chạm vang lên mạnh mẽ, Jiwoo lo cho chị
- Chị Sooyoung cẩn thận
Jiwoo la lên, Sooyoung xoay người lại, tên cướp mang theo hung khí
Hắn cứ đâm tới nhắm chỗ hiểm mà đâm
Sooyoung né trái né phải, rốt cuộc bị dồn vào góc với Jiwoo phía sau lưng
Cô sợ hãi ôm lấy chị
.
.
.
- Jiwoo, Jiwoo mở mắt ra em
Giọng nói êm dịu cứ đều đều vang bên tai cô
Jiwoo mở mắt trước mặt cô là Sooyoung
Cô vội kiểm tra Sooyoung, Jiwoo sợ chị có mệnh hệ gì thì cô sống không nổi mất
Bốn năm xa chị là quá đủ rồi
- Chị ổn
Sooyoung xoa đầu cô
Jiwoo kiềm lòng không được, cô kiểng chân
Đem môi mình dán lên môi chị, hai tay vòng qua cổ chị câu lại
Sooyoung mở to mắt
Không tin vào điều đang xảy ra
Jiwoo thả chị ra, họ Ha vẫn chưa hết sốc
- Sooyoung, em đồng ý
Hả? Em đồng ý gì cơ?
Mặt Sooyoung đơ ra thấy rõ
- Đừng nói chị quên những gì chị nói rồi nhé
Sooyoung định gật đầu nhưng liệu có ổn không khi đôi mắt Jiwoo như muốn....
Ưm.... "chị nói không đi rồi tui đi mất cho chị khỏi có người yêu"
Jiwoo hù chị thôi, chứ có đứa nào ngu lắm mới bỏ Sooyoung
Xinh đẹp, tài giỏi, nấu ăn ngon nữa. Jiwoo thật hối hận khi bốn năm trước không đồng ý ngay đêm đó
.
.
.
- Chị~~
Jiwoo mềm nhũng trong lòng Sooyoung sau trận chiến ác liệt vừa rồi
- Sao đấy mệt hả. Quay người lại chị massa cho
Sooyoung tay xoa lưng Jiwoo âu yếm hỏi
- Chị tháo len ra được không? Em muốn ngắm đôi mắt chị
Jiwoo không rõ lý do Sooyoung đeo len là gì, nhưng mà cô không thích
Đôi mắt đen của chị trước kia là đẹp nhất rồi
Sooyoung tháo đôi len xám ra, con ngươi đen láy kia xuất hiện
Jiwoo nằm cả người lên người chị, hai tay ôm lấy mặt chị
Nhìn thật sâu vào đôi mắt đó
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên
Sooyoung mỉm cười
Thì ra cảm giác yên bình bên người mình yêu là như thế
Chị ấn đầu Jiwoo xuống. Hai đôi môi lại chạm nhau
Một đêm mặn nồng
.
.
.
------------------------------------
Các bạn đọc truyện zui zẻ😊
JinK~~
Ngày hoàn thành: 5/1/2022
.
.
.
Mém liệt môn sinh rồi chời ơi
😌
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top