[ONESHORT/KỲ HIÊN] TAN
Tống Á Hiên mấp máy khuôn miệng, thanh âm không biết từ khi nào đã sớm trở nên khàn đặc :"Anh sẽ đánh em sao?"
Cánh tay trên không trung dần được thu lại, Mã Gia Kỳ lăng lăng nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của chàng trai gầy gò trước mắt. Anh vô thức nuốt nước bọt, quay mặt ra hướng khác trốn tránh cái nhìn đầy thương tâm của cậu.
"Anh vì cô ấy... mà đánh em?"
Tống Á Hiên nấc lên nghẹn ngào.
Mã Gia Kỳ anh thật sự là một tên khốn!
Tại sao chứ?
Chúng ta đã bên nhau được bảy năm rồi kia mà? Chẳng phải ngày ấy em và anh đã nắm tay nhau vượt qua mọi rào cản, định kiến của xã hội để đến với nhau hay sao?
Là ai đã đem tâm thư tới bày tỏ với em? Là ai khi nhìn em mặc chiếc áo len bục chỉ cũ nát đã không nhịn được rơi nước mắt? Là ai đã từng cắn răng hứa rằng sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ không để em phải cùng với anh sống những tháng ngày cơ cực nữa?
Là ai vậy...
Ông trời quả thực không phụ lòng người, cuối cùng thì anh cũng đã thực hiện được nguyện vọng mà bấy lâu nay bản thân ấp ủ rồi, anh có tiền đồ, có địa vị, đã có cho mình chỗ đứng vững chắc trong cái xã hội đầy cám dỗ này.
Nhưng là, anh có biết không, anh đã mất em rồi...
Sự lạnh nhạt của anh, hành động tàn nhẫn của anh, tất cả mọi thứ anh tạo ra đã triệt để bóp nát trái tim của em rồi. Nó vỡ vụn rồi...
"Đây là đơn ly hôn, em đã ký rồi, anh cũng ký nốt vào đi"
"Mã Gia Kỳ, tạm biệt!"
Tống Á Hiên kéo theo chiếc vali quay lưng rời khỏi nơi mà cậu từng coi là tổ ấm, nơi mà cậu đã dùng không biết bao nhiêu tâm tư cùng tâm huyết vun đắp. Bước chân ngày càng run rẩy, chậm rãi di chuyển ra khỏi cánh cổng đồ sộ của Mã Gia. Khoảnh khắc cánh cổng từ từ khép lại, Tống Á Hiên chợt cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên vô cùng hỗn loạn, trước mắt nhòe đi bởi một tầng mờ mịt ẩm ướt, vội vàng đưa tay lên bịt miệng, cố gắng giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng đau rát.
Trong tiềm thức luôn thúc giục bản thân hãy quay đầu lại nhìn người đàn ông ấy lần cuối, ấy vậy mà Tống Á Hiên lại không làm được, cậu sợ rằng chỉ cần nhìn thân ảnh của người ấy dù chỉ một giây thôi, một chút dũng khí để rời đi cũng sẽ không còn nữa.
Ít nhất, Tống Á Hiên đã có thể vớt vát chút ít tự tôn cuối cùng cho bản thân.
Mã Gia Kỳ lăng lăng nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy dần khuất, nó cứ mờ dần, và cuối cùng là hoàn toàn rơi vào khoảng không vô định, hệt như cậu đã hòa mình vào trong không khí vậy, cứ như vậy tan biến thành một lớp sương mù ảm đạm.
Anh ngây người, phía ngực trái bất giác nhói lên từng đợt. Cảm giác này dường như đang mách bảo rằng anh đã mất đi một thứ rất quan trọng vậy?
Anh thực muốn chạy đến ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy kia, nhưng còn cô ấy...
[…]
Khó khăn di chuyển đôi chân đã mỏi nhừ, cậu kéo theo chiếc vali, như người vô hồn ngồi bệt xuống vệ đường.
Tống Á Hiên nhếch môi tự giễu, tuyến lệ hoạt động khiến mắt cậu nhòe đi, gương mặt là biểu cảm bình thản đến lạnh người, vô thanh vô tức cứ thế mà rơi lệ.
Những cột đèn bên đường chiếu xuống bóng lưng cậu, tạo nên một tầng ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Cũng giống như chàng thiếu niên ấy, không có lấy một chút chân thực, giống như chỉ cần chớp mắt một cái thôi liền sẽ hòa mình vào làn gió mà tan biến vậy.
Hãy nói cho Tống Á Hiên biết rằng phải chăng vì cậu đi vào đoạn đường vắng nên mới ít người qua lại như vậy, chứ không phải cậu đang phải chịu sự xa cách lạnh nhạt của cả thế giới đi?
Cậu đưa đôi tay gầy guộc lên, hy vọng có thể hứng lấy chút ánh sáng ấm áp của cột đèn sớm đã hoen gỉ, bởi vì cậu lạnh quá!
Cái lạnh của đầu mùa đông khiến Tống Á Hiên không nhịn được run rẩy, một chiếc áo len không cách nào ngăn được từng đợt gió lạnh liên tục lùa vào, cậu gồng mình ro rúm người lại, dùng sức siết chặt lấy cơ thể của chính mình hy vọng có thể khiến thân nhiệt ổn định hơn một chút, cũng ngàn vạn lần hy vọng sẽ chút nào sưởi ấm tâm hồn đã sớm lạnh băng.
Tiếng mở khóa khẽ vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm, Tống Á Hiên rút ra từ trong vali một quyển sổ nhỏ đã phai màu, có chút cũ nát.
Ngón tay mảnh khảnh run rẩy mở tấm bìa ra, từ tốn lật từng trang giấy sớm đã hoen vàng.
[05/03/2013]
Hôm nay, học trưởng tỏ tình với tôi.
Tôi đã không do dự đồng ý rồi, bởi vì tôi đã thầm thích anh ấy rất lâu rồi đó!
Ờm, để nhớ lại xem nào, khoảnh khắc anh ấy đem tâm thư tới, tôi còn không dám tin đây là sự thật, cứ ngỡ là bản thân đang mơ mãi thôi! Thật không ngờ rằng nột người mờ nhạt như tôi cũng có thể được học trưởng để mắt tới a!
[04/03/2014]
Đây là sinh nhật lần đầu tiên tôi được trải qua cùng anh.
Ngày này đối với tôi kỳ thực rất bình thường, bởi lẽ tôi không có gia đình, vòng bạn bè lại ít đến đáng thương, vậy nên mỗi năm đều một mình trải qua một cách vô vị và tẻ nhạt, thậm chí tôi đã không ít lần quên đi sự tồn tại của nó. Ngày này trong tiềm thức của tôi cũng chẳng khác gì so với những ngày bình thường khác cả.
Nhưng hôm nay anh đem đến cho tôi một kinh hỉ không nhỏ, khoảnh khắc anh đem chiếc bánh kem ấy về phía tôi, tôi đã không nhịn được mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi được trải qua một buổi sinh nhật đúng nghĩa.
Anh khi ấy đã ghé vào tai tôi, nói rằng từ giờ sẽ mãi mãi bên cạnh tôi trải qua ngày này.
Chúng tôi cũng đã ngoắc tay rồi!
Tôi cũng vì hành động ngọt ngào ôn nhu của anh mà khóc rồi!
[12/12/2014]
Sinh nhật anh ấy, tôi cứ ngỡ rằng bản thân đã chuẩn bị một món quà siêu bất ngờ đến anh rồi. Thật không ngờ anh còn cao tay hơn, thực sự có chút khiến tôi đỡ không nổi a!
Anh ấy tỏ tình với tôi, có đèn, có hoa, có nến, và có cả nhẫn.
Thời điểm ánh đèn xung quanh rực rỡ nhất, ngọn lửa cũng lung linh hơn cả. Anh ấy nhẹ đặt lên đôi môi của tôi một nụ hôn.
Nhẫn cũng được đeo vào rồi.
Mãi mãi không tách rời!
[08/02/2015]
Tôi là trẻ mồ côi không có gia đình, nhưng anh không giống tôi, anh còn có phụ mẫu nữa.
Họ không đồng ý chúng tôi ở bên nhau.
Tất cả, tất cả mọi thứ lúc ấy dường như muốn bóp nghẹt trái tim tôi, khiến tôi muốn càng muốn giãy giụa thì thứ đang tồn tại bên ngực trái lại càng đau nhói gấp bội phần.
Anh chắc hẳn lúc đó cũng rất hoảng loạn, cũng lo lắng không kém gì tôi. Nhưng là anh vẫn rất kiên cường ôm tôi vào lòng và nói không sao cả, anh nắm tay tôi vượt qua mọi rào cản, định kiến của gia đình, và cả xã hội.
Anh ấy bỏ nhà đi rồi, chỉ vì tôi.
Anh ấy và tôi cũng đã đi đăng ký kết hôn.
Nhưng hôn lễ của hai người chúng tôi không nhận được bất cứ một lời chúc phúc nào cả.
[23/5/2015]
Tôi nói anh hãy quay về với gia đình đi, đừng cãi lại lời của bố mẹ nữa, bởi vì nhìn anh như thế này tôi thực sự rất không cam lòng, cũng vô cùng khó chịu.
Cơ thể anh cũng đã gầy đi một vòng rồi.
Mỗi lần chạm lên quầng thâm trên mắt của anh, tôi lại không nhịn được đau lòng mà rơi lệ.
Anh ghì tôi thật chặt, hệt như muốn dung hòa tôi và anh vào làm một vậy.
"Đừng lo, anh làm được, anh sẽ tự kiếm tiền nuôi em, sẽ không quay trở về nơi ấy, em đừng khóc!"
[05/06/2016]
Anh xin được việc làm rồi!
Tôi cũng đã có cho mình một công việc ổn định.
Nhưng tiếc rằng chúng tôi không chung một công ty.
[17/08/2017]
Anh nói rằng công việc của anh đang trên đà phát triển, hiện tại vị trí của anh trong công ty được đánh giá rất cao.
"Em từ nay nghỉ ở nhà, anh sẽ đi làm"
"Sao vậy? Em muốn kiếm tiền cùng anh, chúng ta cùng cố gắng được không?"
"Hiên, em ngoan ngoãn ở nhà. Em ra ngoài làm việc như vậy anh rất không yên tâm"
Đúng vậy, và tôi đã theo như mong muốn của anh, nghỉ làm rồi.
[12/12/2018]
Công việc của anh có lẽ bận rộn quá! Anh không nhớ ngày sinh nhật của chính mình, đồng thời cũng quên mất đi ngày mà anh trao nhẫn cho tôi rồi.
Xung quanh là bốn bức tường vô cảm lạnh lẽo, những món ăn đầy đủ màu sắc trên bàn cũng đã nguội lạnh, ngọn nến cũng không còn được cháy rực rỡ như lúc ban đầu nữa.
Bánh kem đã tan chảy rồi.
Tất cả, tôi đem tất cả những thứ ấy đổ vào sọt rác.
Không có anh ấy bên cạnh, tôi nuốt không trôi.
[03/04/2019]
Sinh nhật của tôi.
Anh "cũng" không về...
[25/6/2019]
Tôi nhìn thấy nhẫn cưới của anh và tôi nằm lăn lóc dưới sàn nhà tắm, nghi hoặc cúi xuống nhặt nó lên, lau chùi sạch sẽ rồi đem cất.
Tôi đã rất nhiều lần đề cập đến vấn đề liên quan đến chiếc nhẫn, chỉ thiếu điều nói trực tiếp ra mà thôi. Vậy mà anh cũng không mảy may chút nào hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi, cũng không chút nào phát giác được thanh âm của tôi sớm đã trở nên khàn đặc.
Trong tiềm thức, tôi chưa từng quên khoảng thời gian trước đó, khi ấy tôi đã bắt bằng được anh ngoắc tay với tôi, hứa rằng sẽ mãi mãi không được tháo chiếc nhẫn này ra.
Tôi còn đe dọa rằng nếu anh dám tháo, tôi sẽ đánh cho anh một trận.
Ha! Tự nhiên nhắc lại...
Thực không nhịn được muốn bật cười!
Không phải tôi cảm thấy buồn cười sao? Vì cớ gì tự nhiên lại khóc mất rồi?
[19/08/2019]
Tôi đi đến công ty mang chút đồ ăn trưa cho anh, sợ rằng anh vì mải mê làm việc sẽ bỏ đói chính mình, không đồng ý việc anh tự hành hạ bản thân mình như vậy.
Bước chân chợt khựng lại, tôi gần như chết đứng, đôi con ngươi sớm đã hiện hữu đầy tia máu đỏ rực.
Qua cánh cửa đang khép hờ kia, tôi có nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ nhân.
Trái tim của tôi lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết, nó hệt như muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi mà phóng thích ra bên ngoài vậy.
Bàn tay run rẩy ôm chặt lấy hộp đồ ăn còn đang bốc khói nghi ngút. Tôi cố trấn tĩnh lại, đè nén hô hấp hỗn loạn của bản thân mà lén nhìn vào phòng qua khe cửa.
Hình ảnh mập mờ ấy khiến mắt tôi nhòe đi, trái tim nháy mắt như bị hàng vạn mũi kim không ngừng xuyên xỏ, đau đến tê tâm liệt phế.
Anh ấy đang làm cái gì vậy?
Chẳng phải anh nói rằng anh đi làm sao? Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, để sau này tôi và anh sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa hay sao?
Đây là "công việc" mà anh nói sao?
Ha...
[28/01/2020]
Anh ấy hôm nay về rất sớm.
Vừa vặn có thể ăn bữa cơm tối cùng tôi.
Ăn xong, tôi và anh cùng xem TV.
Con người vẫn vậy, mọi thứ đều không thay đổi gì cả. Nhưng cảm giác này không còn như lúc trước nữa, tôi cảm thấy dường như tháng năm đã bào mòn tất cả rồi, bào mòn cả tình yêu của anh dành cho tôi, tất thảy những gì còn sót lại đều chỉ là sự vô tâm, lạnh nhạt đến thê lương.
[05/03/2020]
"Tại sao có thể gầy yếu như vậy cơ chứ?"
"Da cũng chuyển sang màu xanh hết rồi!"
"Mặt mũi hốc hác không có chút sức sống nào cả!"
"Lúc nào cũng thấy em đội chiếc mũ lưỡi trai ấy trên đầu, ở trong nhà cũng đội. Em có bị bệnh thần kinh không vậy?"
Mã Gia Kỳ luôn miệng chê tôi xấu, anh rất ít khi về nhà, mà mỗi lần về đều nói những câu mang ý tứ như vậy.
Thật ra anh nói như vậy cũng có sai chút nào đâu, bản thân tôi nhìn chính mình trong gương còn cảm thấy xấu xí đến đáng ghê tởm kìa.
Tống Á Hiên từ bao giờ lại trở nên khó coi đến như vậy?
Đã vậy còn rất hay khóc nữa.
Như vậy thì làm sao xứng đáng được yêu thương đây?
Chẳng giống cô ấy chút nào cả.
Cô ấy xinh đẹp biết bao nhiêu, tài giỏi đến nhường nào.
Nếu có thể xếp chung với cô gái ấy ở một khung hình, cậu chỉ mong tìm một chỗ nào đó trốn thật nhanh đi mà thôi, để không ai có thể nhìn thấy cậu hết, nhìn thấy họ sẽ bị dọa sợ mất.
Nữ nhân ấy đặc biệt nổi bật, đi đến đâu cũng có thể trở thành tiêu điểm.
Bảo sao chồng cậu không yêu cho được cơ chứ!
Tống Á Hiên nhìn trang giấy sớm đã thấm đẫm nước mắt, dòng chữ nghiêng nghiêng cũng đã nhòe đi hơn phân nửa.
Ngày hôm nay, anh gần như đã đánh cậu, cũng chính là vì người con gái ấy.
Cậu gấp quyển sổ lại, hệt như người bị bệnh tâm thần không ngừng phát run, gắt gao ôm chúng áp sát vào lồng ngực.
Cổ họng đau rát phát ra tiếng nấc nghẹn ngào đầy thống khổ, đến tận bây giờ Tống Á Hiên mới phát giác được gương mặt chính mình sớm đã giàn giụa nước mắt.
Chiếc nhẫn bằng bạc được cậu gắt gao túm chặt, Tống Á Hiên nhắm nghiền hàng mi ẩm ướt, đôi môi thâm tím bị chính chủ nhân của nó day nghiến đến bật máu.
Nếu em nhớ không nhầm thì anh đã không còn đeo chiếc nhẫn này được một khoảng thời gian khá dài rồi, nhưng đối với em nó chính là vật bất li thân, nó là minh chứng cho tình yêu của "chúng ta", cũng chính nó đã cùng em nghe qua ngàn vạn những lời khắc cốt ghi tâm, vì vậy em sẽ thay anh trân trọng nó.
Mã Gia Kỳ à, kỳ thực việc anh có tình nhân bên ngoài em đã phát giác được từ rất lâu rồi, nhạy bén như em có thể không nhìn ra được hay sao? Một cái nhíu mày của anh thôi đã đủ cho em nhìn thấu tất cả rồi.
Nhưng là em không muốn nói ra, em sợ chỉ cần bản thân mở miệng thôi, ngay cả thân phận ở cạnh anh cũng sẽ không còn nữa. Ừm nghĩ lại thực có chút chán ghét bản thân, vì cớ gì lại trở nên nhu nhược như vậy, vì cớ gì lại có thể đeo lên mình chiếc mặt nạ và diễn một vai hoàn hảo đến như thế?
Tống Á Hiên tự tặng cho chính mình một nụ cười đầy trào phúng, nhưng cũng thật thê lương.
"Á Hiên, ly hôn đi. Em ấy có con của tôi rồi, tôi phải chịu trách nhiệm!"
Câu nói phát ra từ khuôn miệng của người đàn ông ấy có biết bao bình thản nhẹ nhàng, ấy vậy khi lọt vào tai cậu lại như sấm giữa trời quang, đặc biệt vang dội.
Nó còn mạnh mẽ đập một phát vào trái tim trống rỗng của cậu.
Ha!
Anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy?
Vậy ai chịu trách nhiệm với em đây?
Bảy năm của em ai sẽ bù đắp đây? Ai sẽ trả lại khoảng thời gian đó cho em đây?
Cô ấy cần anh che chở, bởi vì cô ấy yếu đuối.
Còn em? Em mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ đến mức có chuyện gì cũng sẽ tự gồng mình gánh chịu, mỗi đêm đều thu người lại một góc gào khóc trong căn phòng lạnh lẽo, bị bệnh đến tím tái mặt mũi cũng phải tự mình đi mua thuốc? Mã Gia Kỳ à, kỳ thực em không mạnh mẽ đâu, nên anh làm ơn hãy dừng việc bản thân đang làm lại đi, đừng tàn nhẫn bóp nát trái tim em ra như vậy nữa.
Tống Á Hiên thẫn thờ đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, trên đầu chỉ còn lại một vài lọn tóc đen nhánh rũ xuống.
Chồng ơi, em bị ung thư.
Chẳng phải anh nói rằng rất thích mái tóc của em sao? Nhưng chúng hư quá, chúng không nghe lời em mà cứ như thế rụng hết rồi, anh sẽ ghét em lắm đúng không? Anh sẽ không còn thương em như trước kia nữa...
Em đã thể hiện rất rõ căn bệnh mà em đang mắc phải cho anh biết cơ mà, vì sao anh một chút cũng không nhận ra được vậy? Anh không thấy trong sọt rác lúc nào cũng có những miếng giấy ăn thấm máu sao? Anh không nhìn ra dưới sàn nhà tắm luôn có rất nhiều những sợi tóc rơi vương vãi à? Hay những vỉ thuốc lớn nhỏ nằm lăn lóc trên bàn ăn anh cũng không nhìn ra được sự tồn tại của chúng ư?
Chồng...anh thật sự rất vô tâm anh có biết không?
Kỳ thực như thế này cũng không phải không tốt, ít nhất em nếu em có chết đi thì cũng sẽ là chết vì bệnh tật, chứ không phải là do sự tàn nhẫn vô tâm của anh...
Đoạn tình cảm này, cuối cùng chính là không thể vãn hồi.
Bảy năm qua, chung quy lại cũng chỉ là công dã tràng.
Chúng ta đã thật sự kết thúc rồi!
[…]
Mãi cho đến khi cơn đau âm ỉ không còn là thứ Tống Á Hiên chịu đựng được, hô hấp hỗn loạn, mắt cậu nhòe đi, đôi tay yếu ớt không còn cử động được nữa.
Ngay lúc này đây, thật nhiều hình ảnh hệt như thước phim quay chậm lướt qua đầu cậu.
Sau đó, mọi thứ loạn thành một đống hỗn độn.
Những thứ ấy từng chút một hóa thành cảm giác đau đến thấu tận xương tủy, cứ như vậy đè nát tâm can cậu, bóp nghẹt trái tim đang không ngừng co thắt.
Rồi cũng đến lúc chúng thật sự phá hủy được linh hồn và thân thể Tống Á Hiên.
Cậu cảm thấy xung quanh dường như đang chìm vào sự tĩnh lặng tưởng chừng như vô tận. Phiến lá úa vàng dưới lề đường vẫn bay xào xạc, gió ngoài đường vẫn không ngừng thổi, chỉ là nhịp tim của chàng thiếu niên ấy không còn đập nữa.
Ngón tay Tống Á Hiên bây giờ thật quá mức vô dụng, nó vô dụng đến mức ngay cả chiếc nhẫn nhỏ bé cũng chẳng thể nắm chặt được.
Tiếng kim loại ma sát với lòng đường lạnh lẽo.
Chiếc nhẫn ấy, rơi rồi.
Tống Á Hiên cũng đã chết rồi.
Cậu đã thực sự "rời xa" người đàn ông ấy rồi...
"Vĩnh viễn!"
--- hoàn ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top