Lệch phím đàn

Tôi là nhạc sĩ, em là nàng thơ.

Tôi có một cây đàn piano, tôi rất thích nó và thành thạo từ nhỏ, tuy nhiên người ta nói rằng những khúc piano của tôi lúc nào cũng trầm buồn làm người khác phải ngậm ngùi.

Và rồi em xuất hiện, một âm bổng trong bản nhạc trầm làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
Những bài hát tôi viết từ sự chia ly giờ lại thành tình ca, tôi viết cho em những bài hát, giai điệu ngọt ngào mềm mại nhất tựa như em vậy.

Nàng thơ của tôi ơi, em đẹp như một khúc giao hưởng thật nhẹ nhàng, thanh tao và chỉ có những người xứng đáng mới có thể hiểu được em.

Giây phút gặp em, những phím đàn của tôi trở nên vui tươi như thể nhịp tim của tôi mỗi khi trông thấy em. Tôi viết rất nhiều bản tình ca dành tặng riêng em làm say đắm biết bao lòng người.

Nhưng sao em lại chẳng say?

Khúc nhạc này của tôi có điểm nào không tốt, nó trầm quá hay vội vàng quá sao nàng thơ của tôi ơi. Rất nhiều âm hưởng chứa nỗi lòng tôi đến em sao nó chẳng lay động em.

Hay là em yêu khúc piano của kẻ nào khác mất rồi?

Đàn tôi lại trầm, khúc nhạc viết ra là tình đơn phương.
Lúc nào phím đàn của tôi chỉ có một mình tôi nhảy múa trên nó, tôi mong ước một ngày nào đó có thể hòa âm với em hoặc chỉ đơn giản là khúc nhạc mang tên tiếng lòng này đến được tim em.

Và rồi nó cũng đến được với em, đến một cách chua xót, phím đàn bị lệch.

Nàng thơ của tôi thành nàng dâu của người khác. Tôi đánh đàn piano tiễn đưa một cuộc tình, nhìn em bên người đó có hàng chục nốt lặng đè nặng lấy tôi.

Phím đàn của tôi hôm nay không chỉ có tôi lướt trên nó mà có cả mấy giọt lệ lặng lẽ rơi làm lệch tông cả một khúc nhạc và sai đi cả một mối tình.

Em cùng người ấy khiêu vũ trên bản nhạc tôi viết cho em vào lần đầu gặp gỡ. Tiếng nhạc du dương ấm áp như những tia nắng chiếu lên gương mặt mỹ miều của em nhưng bây giờ nó lại như dao găm xuyên vào tim tôi.

Lễ cưới kết thúc trong khúc nhạc tôi viết vào đêm nghe tin em bước theo người khác, chân tình của em. Nốt nhạc trên khung như tơ vương cố níu kéo lấy người, những nốt lặng đơn khắp cả bản nhạc như tiếng tim tôi chết dần chết mòn từ lúc ấy.

Kết thúc, nhịp nhạc lại trở nên vui tươi một cách gượng gạo vì dẫu sao tôi vẫn chúc em được hạnh phúc bên người ấy. Còn tôi sẽ ôm lại những bản nhạc ấy cất đâu đó một góc trong lòng mình và thi thoảng sẽ lấy ra đàn để hồi tưởng lại một chuyện tình buồn của chàng nhạc sĩ đơn phương và nàng thơ cao quý như ánh nắng mỗi sớm mai.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top