[Oneshot][Kaiyuan] Là tình yêu
Lì xì của Shusan đây!!! Nếu có nhảm thì bỏ qua ha =))))
------------------------------------
Lời tỏ tình của một nhà văn gửi tổng biên tập.
--------------------
Con người tôi vốn kì lạ. Một nhà văn. Chỉ là một kẻ ngày đêm ôm máy tính, cặm cụi với những dòng văn bản chằn chịt trên màn hình. Tôi nhận mình là một người tự kỉ. Đối với tôi, dù là trăm lời nói, dù là ngàn hình bóng thì cũng như nhau cả thôi. Tất cả đều như nhau. Chưa ai có thể thay thế được em.
Mùa xuân trước, trong suy nghĩ của tôi, những chuyện tình ngoài kia, tình duyên nào cũng như nhau cả thôi. Những mối tình tôi đã trải qua như những giọt nước lấp lánh nhẹ rơi. Cứ ngỡ là chúng sẽ thấm ước áo tôi. Nhưng không. Vì chúng chưa bao giờ đủ khả năng.
Mùa xuân này, em đến bên tôi. Bước vào thế giới của tôi như một điều kì diệu. Tựa như một điều thân quen. Một mối duyên gặp gỡ nhẹ nhàng. Tôi không nghi hoặc. Tôi không từ chối. Lúc đầu tôi đã nghĩ vậy đó. Tôi cho em như những mối duyên kia. Rồi cũng sẽ đi qua. Nhưng em lại như hạt mưa thấm ướt vai áo tôi.
Chuyện tình chớm nở. Trái tim tôi được đánh thức. Mỗi ngày trôi qua đều thật đáng yêu. Nụ cười của em như âm thanh của mùa xuân. Hạnh phúc đến nhanh hơn cả một phách nhạc. Em như một tấm gương chân thật. Tâm hồn tôi đã bị em nhìn thấu.
_ Khải ca, vì sao anh lại thích em?
_ Ừ thì...
Tôi không thể trả lời. Nhưng nếu ai đó hỏi ước muốn của tôi là gì. Tôi sẽ nói ngay rằng đó là em. Sẽ như một đóa hướng dương rực rỡ. Sẽ mãi ở bên em. Dẫu cho nghìn trùng xa cách. Sẽ luôn là như vậy. Vậy nên hãy đến gần bên tôi, để tôi có thể hòa vào em. Nơi mảnh đất mang tên "tình yêu", tôi sẽ khắc câu trả lời của tôi. Phòng khi em tan biến. Phòng khi em rời xa tôi. Em vẫn sẽ quay về.
Em rất khác biệt. Tôi biết rõ điều đó. Phút chốc, tôi có thể lãng quên rất nhiều người. Nhưng em thì không. Dù dáng người em có nhỏ bé, tôi vẫn luôn tìm thấy em. Luôn là thế.
Đây là tình yêu.
Nắm lấy tay em, liệu tôi có thể ôm em vào lòng. Lại gần tôi thêm chút nữa để tôi có thể ôm chặt em.
Là tình yêu, là tình yêu chân thật.
Dù chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua. Hay những đóa hoa nở rộ ven đường. Khi có em tất cả đều ngập tràn yêu thương.
Là tình yêu, là tình yêu.
Khi vầng dương hé rạng phía chân trời. Ánh bình minh như tình yêu của em. Bầu trời xanh trong vắt. Em đã cho tôi thấy mọi thứ thật đáng yêu.
Là tình yêu, là tình yêu đó.
Tôi không thể lãng quên. Tôi không thể từ bỏ. Nhờ em, vạn vật đều biết yêu.
Em đã cho tôi thấy thế gian tràn ngập yêu thương.
_ Nguyên Tử, mãi mãi bên anh được không?
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top