weird
Weird
Pairing: Sekai
Genre: Fluff, dumb, high school!AU
Rating: PG-13
Author: jumpthisship @livejournal Translator: Tê Blinger
Permission: ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Jongin từng bị một thằng bé hôn năm chín tuổi. Sehun vẫn còn chưa quen với ngôi trường mới và nó ngồi cạnh Jongin ở trong lớp và tất cả những cô bé đều cho rằng Sehun rất đáng yêu và bí ẩn vân vân và mây mây nhưng Sehun lại không bao giờ quan tâm đến họ. Thực ra, ban đầu nó thường tỏ ra chán nản với mọi thứ, nhưng Jongin biết thừa đấy là do khuôn mặt của Sehun. Cậu và Sehun không phải bạn thân hay gì cả, nhưng họ biết về nhau khá nhiều, vì hai đứa cùng bàn với nhau cũng phải gần hai tháng rồi. Nó cũng ngồi ăn trưa với Jongin, kể cả trong những ngày Jongin ra ngoài để ăn vì thời tiết đã trở nên đủ ấm. Và rồi, vào một ngày đẹp trời chỉ có Jongin và Sehun ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây trong khu vườn trường, Sehun rướn lại gần và hôn lên môi Jongin.
Hôm đó thực sự rất kì lạ. Một giây trước, Jongin còn đang nhai đống kimbap mà mẹ cậu đã chuẩn bị từ nhà (và cậu đang cho Sehun ăn cùng vì cậu rất tốt bụng), và sau đó, Sehun đã nhấn môi mình vào môi Jongin và nó bất ngờ và kì lạ đến nỗi não Jongin phải mất một lúc mới hoạt động lại được. Khi đã trở lại bình thường, nó cứ như kiểu KHÔNG. THẬT KÌ LẠ. KHÔNG KHÔNG KHÔNG CON TRAI KHÔNG ĐƯỢC HÔN CON TRAI KHÔNG. Nhưng Jongin quá sững sờ để dứt ra và hình như cậu có hơi lo sợ bởi nếu làm thế, cậu sẽ không biết nên nói gì nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, cậu đã không phải làm thế, vì chính Sehun mới là người đứng dậy và chạy đi và không hề nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. Đó là một tuần trước khi nghỉ hè và họ không gặp lại nhau trong suốt kì nghỉ (bởi họ không phải bạn thân hay gì hết và Jongin còn chả biết Sehun sống ở đâu hay số điện thoại của nó là gì) và năm sau, Sehun học lớp khác nên Jongin rất ít khi gặp nó. Thực sự Jongin đã lãng quên chuyện xảy ra hôm ấy.
Điều kì lạ là, gần hết năm nhất trung học, Jongin và Sehun được ghép cặp để nghiên cứu khoa học và dành hang giờ bên nhau để thực hiện nó vì họ đã trì hoãn đến tận tuần cuối cùng và thậm chí còn ngủ lại nhà nhau, và sau đó họ trở thành bạn thân. Những đêm dành ra để làm bài tập thực chất là dành ra để xem hàng triệu bộ phim và những lần gặp nhau để bàn kế hoạch thực chất là toàn chơi điện tử. Cả Sehun và Jongin đều không hiểu được mọi thứ đã thay đổi thế nào bởi họ chỉ là rất hợp nhau và dù cho họ dành hầu hết thời gian trêu đùa nhau, đưa ra những nhận xét ác ý hay đôi khi còn cố giết nhau, nó vẫn cứ là như thế. Nên cứ kệ đi.
Một ngày, ở năm cuối trung học, Jongin đột nhiên nhớ về cái hôm ở khu vườn trường. Cậu nhìn Sehun, người đang gục gạc liên tục vào cuốn sách Sinh học vì nó không muốn học nhưng vẫn phải ngồi học. Jongin nhếch mép. “Ê Sehun.”
“Gì?” Sehun rõ rang là không hề muốn nói chuyện với Jongin chút nào.
“Còn nhớ hồi học tiểu học mày từng hôn tao không?”
Sehun đơ người, nhưng nó không hề di chuyển. “Không,” nó nói.
Jongin nhếch mép. “Mày có cơ. Chuyện đấy làm sao mà quên được.”
“Tao không hiểu mày đang nói gì.”
Jongin cố gắng không cười rồi huých vào đầu gối Sehun một cái. “Chắc chắn là mày có nhớ. Thôi nào. Thừa nhận đi. Sao lúc đó mày lại làm thế?”
“Không. Mày nhầm rồi.” Cách Sehun nói chả có vẻ gì là đang cố gắng thuyết phục cả.
“Ý tao là, điều gì đã thôi thúc mày hôn tao vậy? Ờ, ok, hồi đó trông tao rất hấp dẫn, cơ mà thật á? Tao không biết là mình có thể quyến những thằng khác mà không phải cố gắng gì cơ đấy. Năng khiếu đấy.”
Sehun không hề di chuyển, nhưng Jongin nghĩ tai nó trông có hơi đỏ đỏ. “Tao nghĩ chúng ta nên đồng ý quên chuyện đó như thể chưa từng xảy ra và không nhắc lại thêm một lần nào nữa. Không bao giờ.”
“Không nói về chuyện gì thế?” Baekhyun đột nhiên hỏi khi cậu bước đến bàn ăn của họ.
“Về chuyện Sehun từng hôn tao hồi lơp bốn hay gì gì đó,” Jongin cười toe toét, và Sehun rên rỉ.
“Eo,” Baekhyun nhăn nhó nói. “Sao lại có người có thể hôn mày được nhỉ? Mặt mày kinh bỏ mẹ ra ấy.”
Jongin nhăn mặt và cố gắng đá vào cẳng chân Baekhyun. Cậu đá chệch. “Mặt tao rất đẹp và mày biết điều đó, Byun Baekhyun,” cậu nói.
“Tất nhiên là không,” Baekhyun nói, ngồi xuống đối diện họ, “bởi cái đứa duy nhất từng cố gắng hôn mày chính là thằng bạn thân của mày và nó là một thằng bất hạnh nên không tính.”
“Nó không cố gắng,” Jongin nói, và vì một vài lý do nào đó nghe nó như thể cậu đang bênh vực Sehun vậy. “Nó làm thật.”
“Sao cũng được,” Baekhyun nói, vỗ tay đen đét. “Tao cá là ngay cả mẹ mày còn không muốn hôn mày ý chứ.”
Jongin không biết nên trả lời thế nào, bởi nếu cậu phủ nhận, thì cậu sẽ là một thằng ẻo lả bám váy mẹ, còn nếu thừa nhận, thì cậu thua. Thay vào đó, cậu cố gắng đá Baekhyun dưới bàn, và lần này cậu đã thành công. Baekhyun bắt đầu gào thét và phàn nàn trong suốt khoảng thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa cho tới khi Chanyeol đến và hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra và bản tính trẻ con của Baekhyun đã được. Dù vậy, cậu vẫn yêu cầu một lời xin lỗi từ Jongin, nhưng Jongin lại từ chối.
Jongin cũng để ý Sehun chỉ thực sự trở nên thoải mái khi đoạn hội thoại đã an toàn không còn nói về nó nữa và chuyện nó đã hoặc không (mà chắc chắn là có) hôn Jongin một lần.
Nên cậu làm một điều mà mọi đứa bạn tốt đều làm và, khi chuông reo họ đều đứng dậy đi về lớp, cậu ấn vào thái dương Sehun một phát, nhăn nhở cười và nói, “Kinh quá đi. Mày đúng là đồ khiếp đảm, Oh Sehun.”
Trông Sehun không có vẻ gì là hứng thú (cơ mà, không phải lúc nào nó cũng thế sao?)
Sehun không hề nói chuyện với Jongin suốt khoảng thời gian sau đó, và nó rất im lặng cả ngày hôm sau nữa, và kêu nó bận khi Jongin mời nó đến nhà chơi Mortal Kombat, và Jongin không chắc có phải do Sehun giận mình hay không nữa. Jongin không nghĩ mình đã nói gì đó quá tệ hay khó chịu, bởi thực sự thì, cậu trêu Sehun 24/7, nên nếu có thì cũng chả có gì mới cả. Do đó cậu nghĩ đang không ổn hay mệt mỏi gì đó, và cậu lại làm điều mình luôn thực hiện khi mấy chuyện kiểu này diễn ra – cậu mang vài thỏi socola đến trường (có hơi chảy một chút cơ mà sao cũng được) và đặt lên đống sách của Sehun vào buổi sáng, tươi cười chào nó, “Này Sehun,” rồi tự lấy một thỏi cho mình. Sehun nhìn đống socola rồi nhìn lại Jongin với vẻ đầy nghi ngờ vài giây, và Jongin nở nụ cười thiên thần nhất, trong sáng nhất của mình, Sehun cho một miếng vào miệng. Nó mỉm cười lại. Jongin cảm thấy thật nhẹ nhõm, mọi chuyện đều ổn cả.
Nhưng mọi thứ lại không hoàn hảo cho lắm vì suốt hai ngày nay Jongin cứ nghĩ mãi về cái hôm Sehun hôn cậu. Cậu không nhớ rõ chuyện đó cho lắm, nhưng cậu biết chắc chắn nó có xảy ta, nhưng lại không thể hiểu vì sao. Kiểu, không đùa đâu, tại sao Sehun lại hôn cậu cơ chứ. Điều đó thực sự rất kì lạ, nhất là khi họ thậm chí chả phải bạn tốt hay gì cả! Và cả hai đều là con trai! Càng nghĩ về điều đó nhiều cậu lại càng muốn Sehun giải thích điều gì đã xảy ra với đầu óc của thằng bé mới chín tuổi kia, nhưng có điều gì đó khuyên cậu không nên hỏi gì cả. Thường thì, Jongin cũng chả mấy khi nghe theo lương tâm của mình và luôn làm những điều mình thích, nhất là khi ở gần Sehun, nhưng lần này thì khác. Cậu nghĩ Sehun sẽ không thích nói về chuyện này.
Tại sao?
Jongin rất băn khoăn.
Một tuần sau, khi Jongin đã quên về chuyện nụ hôn ấy, Jongin có một buổi sáng mà cậu nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian để thức dậy rồi lăn qua lăn lại trên giường cho tới khi nhận ra mình sắp muộn học. Cậu đến trường ngay sát giờ (cảm ơn chúa) và cũng khá tự hào với bản thân mình nhưng vẫn mệt mỏi lắm, nên cậu nhún nhảy vào lớp học và bước tới chiếc bàn của mình và Sehun, và khi đi sau lưng thằng bạn thân, cậu quàng tay qua siết chặt lấy cổ Sehun khiến Sehun kêu “mmphgblhr” nghèn nghẹt, còn Jongin thì vùi đầu vào tóc Sehun vì cậu đang rất mệt và khó chịu, và rồi, vì một lý do nào đó cậu hôn lên đỉnh đầu Sehun. Khi cậu dứt ra, Sehun quay lại và nhìn cậu khó hiểu. “Mày vừa mới hôn lên đầu tao đấy à?”
Jongin ngừng lại một chút, rồi nhún vai. “Tao đoán thế,” cậu nói.
Sehun im lặng rồi nhìn Jongin chằm chằm đầy nghi ngờ và ngạc nhiên. “Sao lại thế?” cuối cùng nó cũng hỏi khi Jongin quay lại nhìn mình.
Jongin lại nhún vai. “Tao chịu,” cậu nói. “Bởi mày là bạn thân của tao? Và điều đó thật… tuyệt?”
Sehun lại nhăn mặt với cậu. Jongin ngồi xuống và nghĩ về chuyện kì lạ đó, còn Sehun cứ nhìn cậu đề phòng suốt buổi sáng, và Jongin cân nhắc việc dọa lần sau sẽ hôn lên mặt nó. Dù vậy, cậu không hề làm thế, bởi cậu nghĩ rằng điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên kì lạ hơn (dù cậu vẫn thường nghĩ nó khá thú vị). Dạo gần đây, Sehun có vẻ như đã quên chuyện đó rồi, và Jongin quyết định cũng sẽ làm như thế. Dù gì,
Thứ Sáu, Jongin nhìn thấy một cô gái khối dưới bước lại gần Sehun từ cuối hành lang, đỏ mặt khúc khích cười, và đưa nó một lá thư. Sehun không nói không rằng nhận lấy, rồi cô gái chạy vù đi, mặt đỏ bừng. Sehun mở lá thư rồi nhìn chằm chằm nó.
Ngay lúc đó Jongin đến gần Sehun và xem xét lá thư. Nó được viết trên giấy màu hồng với vài trái tim nho nhỏ trên góc, và Jongin biết thừa nó viết về cái gì, nhưng cậu vẫn hỏi, “Cái gì đấy? Nó viết gì vậy?”
Sehun vẫn vô cảm nhìn bức thư. “Thư tỏ tình,” nó nói, nghe có vẻ ít hứng thú hơn cả Jongin.
“Thật á?” Jongin nói (dù cậu biết thừa). “Uầy! Tốt cho mày quá còn gì, Sehun! Tao đoán ngoài tao ra cuối cùng cũng có người ưa được cái khuôn mặt đần độn của mày rồi!”
Sehun chả phản ứng gì.
Jongin lắc lắc vai thằng bạn mình. “Thôi nào, ông bạn! Mày không thích sao?”
Sehun nhún vai. “Tao không nghĩ mình sẽ đồng ý đâu,” nó do dự nói.
“Gì? Mày không đùa đấy chứ? Jongin không thể nào hiểu được điều này. “Sao lại không?”
Sehun lại nhún vai.
“Trông cô ta cũng có vẻ tử tế đấy, lại xinh nữa, còn viết thư cho mày nữa mà. Vì chúa, là con gái đấy! Mày không thích con gái sao, Oh Sehun? Jongin hoài nghi hỏi.
Sehun nhìn Jongin và trông có vẻ không vui. Jongin nhăn mặt. Cậu dí sát vào mặt Sehun, liếc mắt dò xét, như thể muốn được nhận câu trả lời từ phía Sehun khi nhìn thẳng vào mắt nó vậy. Sehun không chớp mắt mà nhìn lại và không hề thở.
Cuối cùng, Jongin cũng lắc đầu và vỗ lên vai Sehun, rồi Sehun mới thở bình thường trở lại. “Thôi kệ đi,” cậu nói, bởi rõ ràng là Sehun không hề thích cô nàng này chút nào. “Dù gì tao cũng thích mày hơn cô ta nhiều.” Cậu nhăn nhở. “À nhắc tao mới nhớ! Mày muốn tối nay đến nhà tao ngủ không? Thứ Sáu đấy.”
Sehun lưỡng lự, và Jongin có hơi thất vọng một chút, bởi cậu rất khó chịu khi Sehun từ chối lời mời đến nhà cậu ngủ qua đêm. Cậu chả bao giờ từ chối Sehun cả. Không bao giờ. Và Jongin luôn thấy thật tệ khi Sehun nói không.
Nhưng Sehun thường gật đầu và nói, “Ừ,” khiến Jongin cảm thấy tốt hơn hẳn. Cậu hoàn toàn quên chuyện lá thư cho tới khi thấy Sehun vứt tờ giấy màu hồng vào thùng rác trên đường ra khỏi trường, và cậu không thể ngăn bản thân nghĩ rằng dạo này Sehun thường tỏ ra khá kì lạ. Khó hiểu thật.
Tuần sau là đến sinh nhật Sehun rồi – thứ bảy tới, thực ra – Jongin cũng chả biết nên làm gì cả. Cậu mời Sehun đến chơi điện tử tới hai giờ sáng hôm đó, bởi cậu không thích mấy kiểu bất ngờ và cậu biết Sehun cũng vậy.
“Tao chịu,” Sehun nhún vai nói khi đang di chuyển nhân vật của mình qua một chướng ngại vật rồi thẳng tay giết bất cứ kẻ thù nào chắn đường mình. Nó ấn nút như một thằng điên. “Như mọi năm chúng ta vẫn thường làm?”
“Ra ngoài ăn đồ nướng và huyên thuyên về bọn bạn?” Jongin nói.
Sehun ngừng lại một chút để mỉm cười. Nó nói đơn giản, “Nếu mày muốn.”
Jongin tự lẩm bẩm, điên cuồng nhấn nút trên chiếc điều khiển để tránh bị rơi xuống vực thẳm. “Tao sẽ nướng bánh cho mày,” cậu quyết định.
“Mày sẽ làm cái gì cơ?” Sehun bực dọc cười. “Kiểu gì mày cũng đốt nhà cho mà xem!”
Lông mày Jongin nhăn lại. “Sao mày biết được!”
“Vì mày thậm chí còn chả nấu được mì ramen khi không bật bếp.”
“Có mỗi một lần thôi nhé,” Jongin phẫn nộ nói, rồi hét lên khi nhân vật của mình bị chết. Cậu lườm Sehun vì đã gây ra tất cả những rủi ro vừa rồi. “Tao ghét mày.”
Sehun nhe răng ra cười, nhân vật của nó vẫn còn đang khỏe chán. “Tao cũng ghét mày, ông bạn,” nó nói đầy trìu mến.
Jongin lăn ra ngủ ngon lành sau một đêm chơi điện tử mệt mỏi, bởi cậu thực sự cảm thấy Sehun đang có vẻ khá kì lạ và một lúc nào đó cậu nghĩ Sehun không còn thích mình nữa (may mắn là không phải như thế), nhưng cậu vẫn nghĩ mình nên làm một thứ gì đó đặc biệt cho sinh nhật của Sehun năm nay. Đó là điều tối thiểu mà cậu có thể làm được, đúng chứ?
Hóa ra, để hủy hoại một cái bánh hỗn hợp thật chả có gì khó cả. Jongin nghĩ mình đã đổ sai lượng dầu còn bột nhão thì bắn tung tóe trên áo và cả tóc nữa (nghĩa là cậu phải tắm lại lần nữa) và chiếc bánh thì bèn bẹt và kì dị rồi còn bị cháy ngoài mép, nên cậu phải cắt bớt đi, nhưng khi cậu cố gắng phủ lớp kem lên bề mặt, vụn bánh cùng lớp kem khiến cả cái bánh trông như đống rác thải. Jongin thậm chí còn chả muốn ăn nó, và Jongin sẽ ăn bất cứ thứ gì.
May thay, chị gái Jongin đi ra đúng lúc và trông thấy tình trạng thảm hại của cậu và (sau khi cười cậu một lúc lâu) giúp cậu làm hai chiếc bánh nướng nhỏ khác. Khi hỏi chúng để làm gì, cô cố tình huých vào người Jongin rồi nói thêm, “Một cô gái à?”
“Không,” Jongin dễ dàng đáp. “Sehun ấy mà.”
Chị gái Jongin nhìn cậu khó hiểu. Rồi lại nhìn chiếc bánh nướng. Trên lớp kem vẽ một trái tim cẩu thả màu hồng. “Sehun?” cô nghi ngại hỏi.
“Cho sinh nhật nó,” Jongin bảo cô. “Mấy cái trái tim đáng lẽ ra phải trông hài hước một chút.”
“Em đúng là tên lập dị.”
Jongin có thể đồng ý với điều này.
Jongin gặp Sehun ở một quán nướng (bởi đó là một thói quen khó bỏ) và cậu đã suýt muộn vì phải tắm lần hai để bỏ hết đống bánh còn dính trên tóc, vẫn còn ướt khi cậu xông vào nhà hàng rồi nhìn quanh tìm thằng bạn. Cậu gạt phần tóc mai ra khỏi mắt, rồi trông thấy nó đang ngồi trong góc, nghịch nghích chiếc điện thoại. Cậu cười rồi bước đến ngồi ghế đối diện nó.
“Chúc mừng sinh nhật, Sehunnie!” cậu nói, rướn người lên vò rối tóc Sehun. Sehun cáu kỉnh ngước lên, rồi nhìn một chút khi thấy nước từ người Jongin chảy hết xuống bàn.
“Đang mưa à?” Sehun hỏi, liếc nhìn ra ngoài. Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ.
“Không,” Jongin thừa nhận. “Tao vừa tắm xong. Vì một vài lý do.”
“Xin lỗi, tao cố chạy nhanh nhất có thể đến đây, nên…” Jongin cười e thẹn rồi đưa tay lên vuốt tóc cho thẳng.
“Không sao đâu,” Sehun nói, đôi mắt có chút thẫn thờ.
“Mày gọi đồ chưa thế?” Jongin hỏi, vì cái cách mà Sehun đang nhìn khiến cậu có chút không thoải mái.
“Gì cơ?” Sehun như thể bị thoát ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. “À, rồi. Như bình thường.”
Jongin cười toe toét. “Tuyệt vời.”
Vài phút sau đồ ăn của họ được mang đến và bắt đầu ăn, phàn nàn về mấy miếng thịt bò ướp, về việc Chanyeol không thể nào phân biệt giữa vui vẻ và vô ý, về thái độ diva của Baekhyun khi cậu ta không được những gì mình muốn.
Ở đâu đó trong bữa ăn của họ, Jongin để ý cả cậu lẫn Sehun đều có thói quen rướn người lên trước khi hai đứa cười, mà cái bàn ở giữa có hơi nhỏ một chút, khiến khuôn mặt của họ cứ sát lại gần nhau mấy lần liền. Bình thường, Jongin cũng chả thèm để ý đến điều này đâu, nhưng vì một vài lí do nào đó cái đầu óc đần độn của cậu cứ nhớ về nụ hôn hồi tiểu học. (Dạo này lúc nào cũng thế.) Và lại một lần nữa, Jongin bắt đầu tự hỏi sao hồi đó Sehun lại hôn mình.
Nhưng lần này, ở đâu đó trong suy nghĩ của cậu, Sehun bắt đầu nhìn làn môi (trơn bóng, di chuyển liên tục, mềm mỏng và rất hồng hào) của Sehun và vì sao cậu, Jongin, lại không hôn Sehun. Và sẽ ra sao nếu được hôn Sehun nhỉ. Cậu không nhớ rõ về nụ hôn của tám năm trước, và Jongin rất ngạc nhiên khi bản thân bắt đầu tự hỏi lúc đó nụ hôn thế nào, và nó sẽ thế nào ngay bây giờ. Ý nghĩ đó khiến Jongin bị sốc, và cậu cố gắng không nghĩ về nó nữa, nhưng giờ khi đã bắt đầu cậu lại không thể dừng lại. Cậu không thể tập trung vào những gì Sehun đang nói lúc này bởi cậu quá tập trung vào việc môi Sehun trông có hơi nứt nẻ, và tự hỏi liệu nó có nứt nẻ hôm đầu nó hôn cậu hay không. Jongin tự hỏi cậu sẽ làm gì nếu Sehun lại hôn cậu lần nữa. Cậu tự hỏi Sehun sẽ phản ứng thế nào nếu Jongin hôn nó.
Jongin đang lo sợ chính bản thân mình. Nên cậu nhồi một đống thịt vào miệng Sehun cho tới khi má nó phình ra và Sehun cười quá nhiều đến nỗi thức ăn bị rơi vãi hết ra ngoài, khá vui và kinh tởm, ờ, giúp ích đấy. Jongin không cảm thấy muốn hôn Sehun nữa khi nó cố gắng cho lại đống vừa nhai vào miệng. Khiếp.
Họ quay trở lại nhà Jongin sau khi đã ăn xong, và dù cả hai đều không hề đói, Jongin vẫn lấy chiếc bánh nướng trong tủ lạnh ra (vì một lý do nào đó Sehun lại thích ăn bánh lúc lạnh) và gắn một cây nến lên, cẩn thận thắp nến. Cậu mang nó ra phòng bếp, Sehun đang ngồi ngoài bàn, và đặt cái bánh trước mặt nó.
Sehun nhìn cậu đầy ngạc nhiên. “Mày thực sự nướng bánh cho tao á?” nó hỏi.
Jongin cười toe toét. “Tao đến muộn là vì cái này đấy,” cậu nói. “Tao đã nói là tao làm được mà.”
Sehun tỏ ra nghi ngờ. “Mày có chắc là tự làm thật không đấy?”
Jongin ngập ngừng cười. “Ờ thì,” cậu nói, “Chị gái tao có giúp một tí tẹo tèo teo thôi à. Hầu hết vẫn là tao làm.
Sehun cười. “Hẳn là vậy.”
Jongin nhẹ nhàng đẩy vai nó rồi bĩu môi. “À ờ, cây nến của mày chẩy hết lên mấy trái tim tao tỉ mỉ vẽ rồi kìa.” Sehun nhìn xuống chiếc bánh nướng rồi xem xét phần thiết kế, và Jongin không chắc có phải là do ánh nến khiến má cậu ửng hồng lên không. “Mau thổi đi.”
Sehun hít một hơi thật sâu, nhưng Jongin ngăn cậu lại để nói, “Chờ đã! Ươc gì đấy đi, thằng đần, nến là để ước mà.”
Sehun chun mũi nhìn Jongin. “Năm tuổi à?” Nó mỉa mai.
“Theo như cái bánh, hôm nay mày lên một tuổi,” Jongin cười nói. “Thôi nào, Sehun, mày không thể thổi nến luôn mà không ước gì cả được. Có thể gây ra điềm gở đấy.”
Sehun đảo mắt. “Thôi được rồi. Tao nên ước về cái gì bây giờ?”
“Chịu. Xe ô tô mới?”
“Vậy tao sẽ phải đóng tiền bảo hiểm,” Sehun nói cộc lốc.
“Thôi được. Chọn cái khác đi!”
Sehun cười, rồi nghĩ một lúc. Nó cắn môi (dừng lại ngay, Oh Sehun, bảo sao tao cứ nhìn chằm chằm vào cái miệng ngu ngốc của mày mãi thế) rồi lo lắng ngước lên nhìn Jongin. Jongin kêu nó thổi nến nhanh xừ nó luôn đi. Mỉm cười, Sehun hít thật sâu, rồi thổi nến. Một làn khói cuốn lên trần nhà.
Jongin vỗ tay chúc mừng. “Hoan hô!” Cậu nói. “Cậu bé của tôi lớn rồi này.” Cậu lại vò rối tóc Sehun. “Vậy, mày ước gì thế?”
Sehun chế giễu, vuốt vuốt tóc. “Không nói cho mày đâu,” nó nói.
“Sao lại thế? Tao là bạn thân của mày cơ mà, đúng không?” Jongin tức giận.
“Mày không thể cho ai biết mình ước gì được! Mày quên hồi còn bé như nào rồi à?” Jongin có lẽ đã hơi nhầm lẫn, nhưng Sehun lại có chút rụt rè e ngại.
“Thôi được rồi,” Jongin thở dài. “Cho tao gợi ý đi vậy.”
Sehun lại cắn môi rồi nghĩ. “Tao ước… có một món quà.”
“Quà sinh nhật á?”
“Tao đoán vậy.”
Jongin vỗ vai nó. “Này, đợi xem tao có quà gì cho mày nhé!” cậu phấn khởi nói. “Có khi lại chính là thứ mày vừa ước xong đấy.”
Sehun bật cười. “Tao không tin,” nó nói, và Jongin cố gắng thuyết phục bản thân rằng cái cách mà Sehun nói không có vẻ gì là cay đắng cả.
Jongin giúp Sehun gạt bớt phần sáp nến chảy trên bánh ra, rồi im lặng ăn bữa tráng miệng. Cũng không lâu lắm, rồi Jongin chạy vào phòng lấy quà ra tặng Sehun. Nó được gói cẩu thả bởi một đống băng dính và dòng chữ “Tặng Oh SehunY” được viết nguệch ngoạc bên trên bằng chữ viết mực đen như trẻ con (và cái trái tim thì bị nghiêng về một bên như hình chữ B). Sehun cười lớn nhìn giấy gói bên ngoài, ở trên có mấy con gấu bông, rồi hăm hở xé toạc nó ra. Bên trong có một chiếc hộp, mà khi mở ra, sẽ trông thấy một mớ lông cừu không mấy ấn tượng. Sehun nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi giơ lên nhìn Jongin, thật tuyệt khi cả hai bây giờ trông rất giống nhau.
Jongin khúc khích. “Tao thấy nó trong một cửa hàng và nó giống mày quá nên tao thật sự không thể không mua nó. Quá tuyệt luôn.”
Sehun nhướn mày.
“Không cơ mà thực sự bên trong còn cái khác đấy. Tao không xấu tính đến mức đấy đâu.”
Sehun nhìn lại trong hộp, ở dưới cùng là một cái thẻ có tên nó trên đấy. Jongin biết chính xác bên trong đấy viết gì, bởi cậu đã phải mất hàng giờ để nghĩ xem nên viết gì.
Sehun, nó viết, Đầu tiên, chúc mừng sinh nhật! Tao sẽ không bắt mày gọi tao là hyung nữa đâu. Mẹ. Dù sao thì, tao chỉ muốn nói là tao cực kì thích mày và mày rất là tuyệt và là thằng bạn thân của tao nên là, A+. Đây chính là quà tặng mày, của tao! :D Vài thằng khác đã làm sứt một tí, cơ mà hầu hết vẫn là tao thề luôn.) – Jongin tuyệt vời.
Ở bên kia tấm thẻ có một tờ giấy bị dán băng dính, Sehun bóc nó ra. Đó là chiếc vé tàu hai chiều đến trại hè nhảy mà Jongin sẽ đi vào mùa hè.
Sehun nhìn tấm vé, rồi ngước lên nhìn Jongin với đôi mắt mở to. “Nhưng –“
“Tao nói chuyện với bố mẹ mày rồi,” Jongin mỉm cười nói. “Họ nói sẽ chi trả chi phí học ở lớp đó nếu tao trả tiền cho mấy tấm vé này. Chúc mừng sinh nhật!”
Sehun lại nhìn thêm vài giây nữa, rồi run run nói, “Cảm ơn mày.”
Jongin cố gắng không khúc khích cười. Như thế là không có đàn ông. Thay vào đó, cậu quàng tay qua cổ Sehun để ôm rồi nhanh chóng thành khóa đầu nhau. “Mày phải biết ơn tao đấy, thằng đần. Tao phải tiết kiệm bao lâu để mua nó rồi đi xin xỏ mọi người suốt mấy tuần liền đấy.”
Sehun cười, “Có, tao biết rồi!” nó hét lên. “Giời ơi!”
Jongin bỏ nó ra. “Bây giờ,” cậu nói, “Lên xem phim cướp nhà băng đi. Mang cả con cừu theo nữa.”
Sehun chộp lấy món quà của mình rồi theo Jongin lên phòng, và Jongin cố gắng không nở một nụ cười vui sướng. Cậu vui vì Sehun thích nó. (Vui vì Sehun cũng đi cắm trại với cậu nữa.)
Đêm đó, họ chơi trò Dám nói hay Dám làm, cho vui thôi. Sehun đang ngồi kiểu Ấn Độ trên giường Jongin còn Jongin thì nằm ườn ra bên cạnh, và họ hầu hết toàn thách nhau làm mấy trò dở hơi cám hấp (kiểu gọi ông gia sư toán già nua của Sehun, Jongdae, dù đã gần một giờ sáng rồi) hay hỏi nhau mấy câu ngu ngơ (kiểu có dám đi vào phòng lúc mẹ đang tắm không hay thử uống một ga-lông* sữa đã bị ôi thiu).
(ga-lông: đơn vị đo lường chất lỏng băng 4.54l ở Anh, 3,78l ở Mĩ)
Một lần, Sehun tiến sát lại gần Jongin để nhìn cậu, và chiếc đèn bàn của Jongin đang chiếu rọi lên khuôn mặt nó khiến tóc cậu rực sáng như có vầng hào quang quanh đầu mình vậy và đôi mắt phản chủ của Jongin lại một lần nữa đưa xuống ngắm đôi môi thằng bạn thân khi nó cười với cậu, khiến cậu nghĩ đến một điều gì đó. “Dám nói hay Dám làm?” cậu nín thở hỏi.
Sehun ậm ừ. “Dám nói,” nó nói, và đó là tất cả những niềm khích lệ mà Jongin cần bây giờ.
“Sao hồi lớp 4 mày lại hôn tao?” cậu hỏi, và nụ cười của Sehun biến mất.
Cậu trai trẻ hơn ngồi lại rồi sụp vai xuống, nhìn xuống đôi tay đang đặt trên đùi. Jongin quay sang nhìn nó, nhưng Sehun không nói gì cả, trông có vẻ rất lo lắng khi nó cứ cắn môi mình. Jongin muốn rướn người sang để vỗ đùi động viên nó, nhưng cậu không dám.
“Thôi nào,” cậu nói. “Mày có thể nói tao biết mà.”
Sehun chịu đựng thấy rõ. Nó liếc nhìn Jongin qua phần tóc mai. “Nó kì lạ lắm,” nó lầm bầm.
“Thì sao chứ?”
Sehun thở dài. “Thôi được. Cơ mà mày đừng có mà tỏ ra khiếp đảm đấy nhé? Mày không được phép ghét bỏ tao hay gì cả.”
Jongin cười một chút. “Tao sẽ là một thằng bạn tồi nếu tao làm thế,” cậu nói, nhưng vẫn tỏ ra hơi lo lắng.
Sehun không trả lời. Nó từ từ hít thở, rồi nhắm mắt và nói, “Tao từng thích mày.”
Jongin không rõ mình có nghe đúng hay không. “Mày làm sao cơ?”
“Tao từng thích mày. Nên tao hôn mày. Cũng không phức tạp lắm.” Nó liếc nhìn Jongin, rồi quay đi ngay lập tức. “Tao chỉ…ờ. Tao đã bảo nó rất kì lạ mà.”
Jongin hít thở và cố gắng nghĩ xem mình nên nói gì bây giờ.
Sehun hắng giọng. “Cơ mà,” nó nói, “mày không phải lo về chuyện đó nữa đâu. Tao vốn là một đứa trẻ kì lạ đúng chứ?”
Jongin có cảm giác mình nên phá vỡ sự căng thẳng này đi. “Mày đang cố nói là mày không thấy tao có sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được nữa đấy à?”
Sehun khó chịu khịt mũi. “Nhưng thực sự thì, Jongin,” nó nói nghiêm túc. “Mày đừng nên lôi chuyện này ra nữa. Quên nó đi, được chứ?”
Giờ thì đến lượt Jongin cắn môi mình. Vì một lí do nào đó, trái tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực, và cậu không muốn quên chuyện đó đi. Có gì đó mách bảo cậu không nên làm thế. “Ừ,” cậu nói. “Tao không nói nữa.”
Sehun từng thích cậu. Sehun từng phải lòng cậu. Một thằng con trai. Sehun thích một đứa con trai khác. Sehun còn thích mấy thằng con trai nữa không? Hay chỉ là, một cảm giác lạ lùng khi mới chín tuổi thôi? Jongin có hằng triệu câu hỏi, nhưng cậu nghĩ mình không nên hỏi gì cả.
Họ dừng chơi trò Dám nói hay Dám làm rồi lên giường, sát cạnh nhau trên giường Jongin, và Sehun đi ngủ trước, vẫn giữ chặt lấy con cừu bông (mà Jongin đặt tên là “Thehun”, chế giễu tật nói ngọng thường xuyên của Sehun). Jongin không ngủ được, dù vậy, trí óc cậu vẫn quay cuồng sau lời thú nhận của Sehun. Không phải cậu thấy ghê tởm hay gì cả, mà… cậu cảm thấy hết sức khó hiểu. Tám năm trước, Oh Sehun phải lòng một Kim Jongin chín tuổi. Và nó hôn cậu. Nhưng nó biến mất, nên Jongin cũng quên nó đi luôn. Và rồi, tám năm sau, nó lại làm bạn với Kim Jongin mà nó từng thích hồi chín tuổi. Thành bạn thân của cậu. Họ luôn ngủ lại nhà nhau và tắm chung sau những buổi tập nhảy, ăn chung đồ rồi đủ thứ.
Không phải cậu nên cảm thấy nó rất kì lạ sao?
Jongin quay sang bên cạnh nhìn Sehun, nó đang ngủ đối diện với cậu. Và bởi vì trời tối và Sehun đang ngủ, nên Jongin không thấy chút ngại ngùng mà nhìn chăm chăm vào môi thằng bạn thân phải mấy tiếng đồng hồ. Thời gian dường như không thực tế cho lắm – chả có gì thực tế cả – khi cậu nằm đó và nhìn và cắn môi mình, nghĩ xem tại sao bụng mình lại cảm thấy khó chịu đến thế. Cậu nhìn, nghĩ ngợi rồi tự hỏi, nhưng cậu quá mệt mỏi và trí não giờ chỉ hoạt động một nửa và đôi lúc cậu cậu nghĩ mình đã ngủ rồi nằm mơ, rồi tầm ba bốn giờ sáng cậu quay ra lắc lắc Sehun dậy.
Sehun chậm chạp thức dậy, chớp chớp mi mắt nặng trĩu rồi rên rỉ. Nó nhìn Jongin khó hiểu.
Trước khi Sehun kịp nói gì đó, Jongin thấy mình lên tiếng hỏi, “Tao hôn mày được không?”
Mắt Sehun lập tức mở to, và Jongin có cảm giác lưỡi mình bị kẹt ở vòm miệng. Một lúc sau, Sehun nói,“Gì cơ?”
Jongin nghẹn lại. “Tao không nhớ cái cảm giác hồi chín tuổi nó như thế nào. Tao muốn biết nó ra sao.”
Sehun nhìn cậu không nói nên lời, như thể nó không biết có phải Jongin đang đùa hay không hay nó đang bị ảo giác gì gì đó, và Jongin rướn người sang nắm chặt tay trước áo của Sehun. Jongin nghĩ mình đang nằm mơ, bởi cậu chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm cái trò ngu ngốc này ngoài đời thật. Tuy vậy, cậu vẫn tiến gần Sehun cho tới khi ngực cả hai chạm vào nhau và không suy nghĩ nhấn môi mình vào môi Sehun.
Điều đầu tiên mà Jongin thấy được chính là sự thực rằng cậu có thể cảm thấy nhịp tim của ai đó đang đập điên cuồng, và cậu không rõ đó là từ cậu hay Sehun hay có lẽ là nhịp đập của cả hai đang cùng hòa chung nữa.
Rồi cậu cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi nứt nẻ của Sehun lên môi cậu và cậu nhấn mạnh hơn nữa, nhắm chặt mắt lại khi làn da cậu ngứa ran và tia lửa chạy dọc sống lưng mình và cậu cố gắng xem cảm giác của mình thế nào.
Cậu dứt ra khi nhận ra Sehun không hề cử động gì cả. Họ nhìn thẳng vào nhau một lúc, và Jongin cố nghĩ xem nên nói gì, bất cứ điều gì, nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Thay vào đó, cậu chầm chậm bỏ tay khỏi áo Sehun rồi quay đi, im lặng nằm xuống chỉ để tránh khỏi ánh mắt dò xét của Sehun. Đầu óc cậu quay cuồng và cậu không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nên cậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cậu biết mình chỉ đang trốn tránh hậu quả của cái hành động mình vừa làm, nhưng giờ cậu thực sự không muốn nghĩ về điều đó nữa.
Phải mất một lúc lâu trái tim Jongin mới ngừng đập mạnh, và còn lâu hơn nữa cậu mới ngủ được. Cậu tự hỏi Sehun có đang gặp phải rắc rối như mình không.
Khi Jongin tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu lập tức cảm thấy sự xấu hổ tột độ tràn về. Cậu nghĩ cái quái gì vậy chứ? Tại sao lại đi làm cái việc ngu ngốc đến vậy? Cậu thực sự nghĩ mình đã say rượu hay gì đó đêm qua, bởi cậu không thể đương đầu với sự thực rằng mình đã thật sự hôn đứa bạn thân là một thằng con trai chỉ để xem nó như thế nào. (Có thể là vì một vài lí do khác, nhưng Jongin không muốn nghĩ về những điều đó.)
Cậu không thể tránh Sehun cả ngày hôm nay được (và, do đó, còn xấu hổ hơn) bởi hôm nay là nó sẽ mở tiệc sinh nhật cùng mấy đứa khác và cậu phải đến đó. Thực ra, nó được tổ chức ở nhà cậu, nên lại càng không thể bịa ra lí do nào được. Nên cậu bước xuống giường và đi vào bếp, nơi Sehun đang ngồi ăn Bánh mì nướng kiểu Pháp mẹ Jongin làm, và họ đang trò chuyện với nhau trong lúc ăn, khiến Jongin chỉ muốn lỉnh về phòng. Nhưng rồi Sehun ngước lên và thấy cậu, sự lúng túng rõ ràng tới mức Jongin cảm giác mình có thể vươn tới và chạm vào nó.
Jongin muốn tự chôn vùi bản thân và không bao giờ xuất hiện nữa.
“Chào buổi sáng,” Sehun nói, nhưng nó không cười.
“Chào buổi sáng,” Jongin nói. “Mấy giờ rồi?”
“Gần mười một giờ,” Mẹ Jongin nói. “Hôm qua mấy giờ con mới ngủ thế?”
Jongin nhăn mũi. “Khoảng một hay hai giờ ạ?” cậu nói dối. Cậu biết thừa lúc định đi ngủ cũng phải gần năm giờ sáng rồi.
Sehun xấu hổ nhìn chằm chằm đĩa thức ăn. Jongin tránh nhìn nó lâu quá rồi.
“Thức ăn của con ở trên bàn đấy, Jongin,” Bà Kim nói. “Ăn trước khi lũ trẻ đến ăn trưa đi nhé,” bà cười.
Jongin nghe lời ngồi xuống cạnh Sehun. Cậu phải ngồi cách nó vài inch. Cậu do dự khi đập vào khuỷu tay Sehun, và một lần nữa lại tự nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu cơ chứ, tại sao? Kiếp trước Jongin đã làm gì mà lại phải hứng chịu điều này chứ? Phản bội Hàn Quốc sao?
Họ không hề nói chuyện chút nào cho tới khi hội bạn đến, và Jongin nở nụ cười nửa thuyết phục và giả vờ như mọi chuyện đều ổn thỏa. Lần đầu tiên cậu cảm thấy thật biết ơn vì Chanyeol thật ầm ĩ cùng thói tán gẫu không có điểm dừng của Baekhyun và mọi người khác đều quá ồn ào nên việc bản thân Jongin khá trầm so với thường lệ cũng không nổi bật cho lắm. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, kể chuyện đùa và mỉa mai rồi thì tỏ ra khoe khoang khi chơi điện tử cùng nhau, nhưng lại rất khó khăn khi Sehun cứ kè kè bên cạnh và trông buồn bã suốt cả ngày trời. Jongin hầu như đều lảng tránh tiếp xúc với thằng bạn thân, bịa ra mấy lí do vớ vẩn để không phải ngồi cạnh nó, và tất cả mọi lần khi Sehun muốn nói chuyện gì đó với Jongin, cậu nhanh chóng lỉnh đi và giả vờ như không để ý hay không nghe thấy gì cả. Cậu biết mình rất ngớ ngẩn trong mấy chuyện thế này, nhưng giờ cậu không thể làm gì được hết.
Dù vậy, cuối cùng mọi người cũng rời đi và Sehun cứ quanh quẩn ở đó khiến Jongin không biết nên làm gì cả. Họ ngồi làm bài tập hôm qua chưa làm trong phòng khách, và Jongin cứ thấy bồn chồn lo lắng bởi Sehun đang im lặng ngồi ngay cạnh và Jongin lo sợ nó sắp sửa nói một điều gì đó. Mọi thứ đều yên lặng đến kì lạ vì một vài lí do nào đó Jongin đang toát hết cả mồ hôi nên cậu cần phải thoát khỏi đây ngay lập tức. Lầm bầm giải thích, cậu đứng dậy và nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.
Có lẽ đó là điều mà Sehun đang mong chờ – Jongin hành động hay gì gì đó- bởi trước khi Jongin kịp đóng cánh cửa phía sau lại, Sehun đã đẩy nó ra và mãnh liệt nhìn thẳng vào cậu. Jongin nuốt nước bọt. “U-um,” cậu lắp bắp nói, ngại ngùng nhìn quanh căn phòng siêu hẹp.
“Jongin,” Sehun nói, và Jongin dừng lại. Cậu lảng tránh ánh mắt của Sehun , và cậu trai nhỏ hơn khóa cánh cửa phía sau lại cái click. Nó bước đến gần Jongin, người tự động lùi lại, nhưng căn phòng lại quá nhỏ khiến cậu chạm lưng vào tường. Cậu lại nuốt nước bọt lần nữa.
Sehun điềm tĩnh nhìn Jongin. “Jongin,” nó lại lên tiếng. “Mày nhìn tao được không?”
Jongin chần chừ ngước lên nhìn Sehun. Cậu đã sốc khi trông thấy sự đau khổ, thất vọng và buồn bã trong đôi mắt ấy.
Sehun nặng nề hít thở, và Jongin có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả trên mặt mình. Nó khiến cậu có chút run rẩy. “Tại sao mày lại làm thế, Jongin?”
“Làm gì cơ?” Jongin yếu ớt trả lời.
“Mày biết mà,” Sehun làu bàu, khiến Jongin lùi bước (nhưng Sehun đúng mà). “Mày không thể làm chuyện như thế rồi bắt tao phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được.”
Jongin cắn môi và cố gắng không nghĩ đến việc Sehun đang đứng gần mình đến mức nào – cậu có thể cảm nhận được sức nóng lan tỏa từ thằng bạn thân và nó khiến cậu điêu đứng.
Sehun đưa tay lên và đặt cạnh đầu Jongin, khiến cậu chần chừ lưỡng lự. Cậu chưa từng thấy Sehun nổi giận thế này bao giờ. “Mày không thể-“ Giọng Sehun như nghẹn lại, và nó dừng lại một chút để lấy hơi. “ Mày không thể thực hiện điều ước của tao xong rồi tỏ ra như không vậy được.”
Jongin định mở miệng để xin lỗi hay làm gì đó, nhưng cậu khựng lại rồi nín thở nhìn nó. “Chờ đã, cái gì cơ?”
Trước khi đầu óc Jongin kịp sắp xếp mọi thứ lại cùng nhau, Sehun đã đưa tay kia lên bên cạnh đầu Jongin, chặn lại, và rướn người hôn lên môi cậu. Đầy mãnh liệt. Nó nhấn mạnh vào môi Jongin hơn cậu tưởng khiến đầu óc cậu quay cuồng. Như thể có tia lửa xoẹt qua da, bên trong cậu không ngừng nóng lên và cậu không thể nào tập trung được nhưng lại không dễ dàng dứt ra. Có một giọng nói nhỏ sau đầu Jongin nói rằng điều này quá kì lạ, rằng con trai không nên hôn nhau, nhưng mọi phần còn lại đều như đang hét lên ĐÚNG một cách đầy cứng rắn. Mọi thớ cơ bên trong như đang khuyên cậu hãy chạm vào vànhấn môi lại, và Jongin đã định buông xuôi, nhưng trước khi cậu có thể Sehun đã dứt ra khiến Jongin cảm thấy một sự mất mát trống rỗng ghê gớm, hơi thở gấp gáp nặng nhọc.
Jongin cảm thấy hết sức ngạc nhiên và băn khoăn, nhưng Sehun đã nói trước, hơi thở ấm áp phả lên môi Jongin. “Tao vẫn thích mày, Jongin,” nó nói nhỏ, nhưng Jongin vẫn nghe to và rõ ràng. “Đó là vì sao tao hôn mày tám năm trước, và hôn mày vừa rồi nữa.” Trái tim Jongin đập mạnh như thể sắp rơi khỏi lồng ngực vậy. “Vậy sao… sao mày lại hôn tao? Mày có ý gì?”
Jongin biết mình cần phải nói gì đó, nhưng lưỡi cậu lại từ chối hợp tác. Cậu nuốt nước bọt, rồi đưa mắt nhìn quanh phòng. Cuối cùng cậu cũng nói, “Có lẽ chúng ta nên nói chuyện này ở nơi khác. Ờ, không phải phòng tắm.”
Mặt Sehun ỉu xìu trông hết sức buồn bã và thất vọng khiến Jongin gần như đã đổi ý. Thay vào đó, cậu nắm lấy tay Sehun rồi mở cửa ra, kéo nó về phòng mình. Khi quay lại nhìn Sehun, cậu nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của cả hai. Jongin không hề bỏ ra.
Thay vào đó, cậu tiến sát lại gần Sehun, mặt đối mặt, khiến Sehun phải lùi lại, giống như Jongin lúc nãy vậy. Jongin giúp nó nằm lên giường rồi rút ngắn khoảng cách giữa họ cho tới khi cả hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài inch. Jongin có cảm giác bây giờ đến lượt mình nắm thế chủ động, dù tim cậu vẫn đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu nhìn Sehun rồi cẩn thận lựa lời.
“Tao không biết vì sao đêm qua lại đi hôn mày,” cậu nói thật long. “Tao cảm thấy tò mò, cả thôi thúc nữa và một loạt những cảm xúc mạnh mẽ khác. Cậu thừa nhận. “Nhưng tao… tao không hối hận đâu.”
Sehun sốc toàn tập. “Mày không thật sao?” nó nín thở hỏi.
Jongin lắc đầu. “Không.” Rồi cậu dừng lại. “À, cũng hơi hơi.”
“Ồ.” Sehun tiu nghỉu khiến lồng ngực Jongin chợt đau nhói. Thật đấy. Rất đau đớn.
“Không!” Jongin nói, hơi nhanh và lớn quá. Sehun quay lại nhìn cậu, ngạc nhiên vì sự bùng phát ấy. Jongin có thể cảm thấy da mặt mình đang nóng bừng lên. “Không- ý tao là, tao có hơi hối hận một chút vì nó khiến mọi thứ trở nên kì lạ và mày là bạn thân của tao, tao không bao giờ muốn có chuyện gì kì lạ xảy ra giữa hai chúng ta bởi cả hai đứa mình hầu như ngày nào cũng đi với nhau, tao không muốn điều đó kết thúc và tao chỉ, ý tao là, có đứa quái nào lại đi đánh thức bạn mình dậy lúc nửa đêm rồi còn không hề báo trước hôn nó cơ chứ? Nó như kiểu, thực sự rất lạ lùng, bởi tao quá đần độn còn mày thì không biết chuyện quái gì đang xảy ra, cả tao cũng thế và đó là một ý kiến hết sức tồi tệ, tao không biết vì sao mình lại làm vậy nữa, tao xin lỗi vì đã là một thằng bạn tồi xong còn hôn mày như thế nữa và chúa ơi, ý tao là, tao chưa từng hôn một đứa con trai nào trước đây và tao không nghĩ mình thích con trai và mọi thứ thực sự rất rối rắm, mày hiểu chứ? Cậu thở hổn hển nói những câu rời rạc.
“Thôi,” Sehun nói, giọng nó vô cảm đến đáng sợ. “Tao hiểu rồi. Mày không cần nói nữa. Mày không thích tao.”
Jongin muốn khóc vì mấy câu nói này và cậu thật đần độn quá thể, sao lại cứ làm loạn hết lên vậy chứ?“Không,” cậu nói, nắm chặt lấy ngón tay Sehun bằng bàn tay đầy mồ hôi của mình (khiếp) rồi tiến sát lại gần, cho tới khi giữa họ gần như không còn một khoảng cách nào nữa. “Ý tao không phải là như thế.”
“Vậy ý mày là gì, Jongin?” Sehun hỏi, gần như tuyệt vọng. “Sao mày không nói rõ ra luôn đi?”
Jongin luôn tự hỏi về điều này. “Được rồi,” cậu nói, hít thở sâu. “Là thế này.” Đúng, cậu có thể làm được mà. “Tất cả những gì tao biết đó là mày là bạn thân của tao suốt mấy năm nay rồi và tao cũng thích mày hơn bất kì ai khác trên thế giới này và mọi chuyện vẫn luôn ổn thỏa cho tới khi tao chợt nhận ra rằng tao có hơi thích mày quá nhiều rồi cứ nhìn môi mày suốt bởi tao luôn nghĩ về cái hôm mày hôn tao và thực sự rất muốn hôn mày nhưng mày toàn tỏ vẻ không thích tao nhưng lúc mày nói mày từng thích tao tao đã rất sốc rồi tao nghĩ hình như tao thích mày và bây giờ mày lại nói rằng vẫn còn thích tao và tao chỉ… có lẽ là muốn được hôn mày? Kiểu, mày có thể đáp trả nụ hôn này của tao được không? Bởi nó sẽ rất tuyệt và còn giúp tao cảm thấy ổn hơn sau tất cả mọi chuyện nữa.”
Một vệt hồng bắt đầu xuất hiện trên mũi Sehun, và Jongin nghĩ rằng nó có lẽ là điều đáng yêu nhất mà cậu từng thấy trong đời. “Tao tưởng mày cho rằng điều ấy thật kì quặc?” nó rụt rè nói.
“Đúng thế,” Jongin nói. “Ý tao là, mày là bạn thân của tao, lại là con trai nữa và không phải thằng bạn nào tao cũng muốn hôn vì, thực sự, eo.” Jongin gãi gãi cổ bằng tay kia. “Nhưng có lẽ tao có thể thoát khỏi sự kì quặc này? Vì mày chăng?” Okay, phần cuối có tí sến súa. Jongin đang đỏ mặt, và cậu lại muốn chạy trốn lần nữa, nhưng cậu không thể.
Sehun khẽ khịt mũi, môi nhếch lên thành một nụ cười. Jongin lại nhìn chằm chằm vào môi nó. Cậu không thể ngừng được. “Vậy,” Sehun nói. “Mày còn chờ gì nữa?”
Jongin ngước lên nhìn vào mắt Sehun, có một tia trêu đùa trong đó, nhưng còn có một tia hi vọng đang le lói lên nữa. Jongin nén cười. Cậu nhẹ nhàng tiến sát lại, tới khi chỉ còn cách Sehun tầm một inch nữa thôi. Thằng kia khẽ nhắm mắt lại, và Jongin ngừng lại để nghĩ một chút. Cậu sắp sửa hôn Sehun. Bạn thân của cậu. Mọi chuyện giữa họ có khả năng sẽ trở nên rất kì quặc sau ngày hôm nay.
Nhưng rồi, tình bạn của họ vốn đã chả có gì ngoài sự thoải mái và tự nhiên. Sao lại phải thay đổi khi mà họ giờ đang là… một cái gì đó? Jongin muốn biết chuyện này sẽ dẫn họ đi đến đâu.
Cậu không hỏi, bởi Sehun đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà nhíu mày.
Jongin đến gần và hôn nó.
Chi tiết sẽ có thể được làm rõ lúc khác. Bây giờ, cậu đang bận chuyện khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top