[Oneshot] Có thứ gọi là hiểu lầm.

Author: JN

Pairing: Kaihun

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Mọi người lắc lư theo điêu nhạc, không theo một quỹ đạo nhất định nào cả. Cứ hết lắc rồi nhảy. Dù gì cũng là giữa đêm rồi, rượu thì đã ngấm, còn gì mà phải e dè nữa cứ thế mà điên cuồng thôi.

DJ đứng trên cao chơi nhạc một cách hăng say. Mọi người ở dưới cũng không tiếc gì mà nhảy tùm lum tà la. Chiếc ly hình thù kỳ quái, chất lỏng màu sắc sặc sỡ trôi vào bụng cậu ta. Cổ họng khô rát nhưng vẫn cứ uống.

Hết đứa này đến đứa khác rủ cậu ra sàn nhảy nhưng không thành công. Nhìn cậu cứ như đang mê mẩn với hương vị của rượu, nhưng thật ra không phải.

Chỉ vì là cuối tuần nên mới thế, bao buồn bực tích tụ được dịp bộc phát. Nào là gia đình, nào là kế hoạch, nào là công việc, nào là công ty… Tất cả đè hết lên vai cậu, vì cớ gì mà cậu phải chịu như vậy.

“Oh Se Hun, ta tại sao lại bị ‘đè đầu cưỡi cổ’ như vậy. Ta đếch cần… Cái thứ %>¥|*><$+*€” Tiếp theo đó là một tràng tiếng hành tinh nào mà mọi người không thể hiểu. Người bạn bên cạnh cũng chỉ gật gù uống rượu.Cậu ta chẹp miệng hỏi lần nữa: “Thế có nhảy hay không?”

Se Hun kì thật là chưa hề say. Chỉ là uất ức, cũng không hẳn là uất ức nữa. Đúng hơn là quá căng thẳng trong công việc nên sinh ra trầm cảm nhất thời.

Lần này có vẻ thành công vì cậu bạn đó nghe tiếng cậu: “Hứ! Nhảy thì nhảy. Sợ gì ai!”

Cả hai tiến vào sàn nhảy. Se Hun như bị động kinh, lúc này thì một mực lèm bèm từ chối. Bây giờ nhảy như muốn làm sập luôn sàn. Nhưng cậu ta chẳng làm ảnh hưởng đến ai mà còn tăng thêm sự kích thích cho mọi người.Cậu ta vừa tiến vừa lui, đùa giỡn với bạn nhảy thì va phải ai đó.

“Ối! Đứa nào…” – Cậu ta quay lại hét lên nhưng lúc sau mặt trông ngu ngu.

Hắn ta lúc trông thấy cậu cũng trợn tròn mắt “Cậu” một tiếng. Cuộc hội ngộ không được mong đợi nhất trong đời Se Hun.

Hai người đứng im bất động, ký ức thời xa xưa tràn về trong tâm trí hai người. Sau khi đã nhớ rõ quá khứ Se Hun như lên cơn. Nắm lấy cổ áo hắn: “Ha. Tên khốn Kim Jong In này… Dám xuất hiện trước mặt tôi nữa cơ đấy!”

Jong In chưa kịp giải thích thì đã lãnh trọn một cú đấm từ người đối diện. Hàm hắn muốn lệch qua một bên trước cú đấm của cậu, lúc sau ý thức được mới thấy đau.

Phải nói đời quá khổ, chưa kịp đứng lên thì lãnh thêm một cú nữa. Ha. Thế là đều. Hắn nhếch mép, chống tay ngồi dậy. Cổ áo lại bị nắm, tiếp là giọng nói phong cách chợ búa của cậu: “Sao? Đã nói là biến cho khuất mắt rồi mà. Thấy không có chuyện để làm nên quay về chọc tức tôi à?”

Hắn nhếch mép: “Cậu là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi hả?”

Se Hun nhận lại một cú đấm, cậu thấy đầu óc choáng váng. Răng như muốn rời hàm bay hết ra ngoài, nhưng chỉ là muốn thôi. Không để nhận thêm cái thứ hai, cậu lao vào đánh trả.

Đai đen Karate lâu lắm chưa được dùng đến nay đã có chốn để sử dụng.

Jong In, hắn cũng đâu có vừa. Người khuyên cậu đi học Karate là hắn…

Mọi người bắt đầu tản ra, tạo thành một vòng trong vây quanh hai người. Có người không biết gì cũng hò reo cỗ vũ nhiệt tình. Tiếng nhạc, tiếng đánh đấm, tiếng la hét khiến cái nơi bịt bùng này như muốn nổ tung.

Một đám người đột nhiên xuất hiện. Ai cũng sợ hãi mà hơi tản ra, chỉ riêng hai nhân vật chính vẫn còn miệt mài trao nhau những cú đấm ‘yêu thương’.

“Này này hai cậu kia… Ngừng…” – một tên đầu trọc trong đám người đó tiến đến ngăn lại.

Anh ta kéo được Se Hun ra, còn Jong In thì vừa ăn một cú nên té lăn xuống đất chưa đứng lên được Cậu ta văng tục: “Đ** mẹ. Cút ra… ‘Bốp’…” – Se Hun giơ tay đấm thẳng vào mũi của tên đầu trọc.

Hai hàng máu chảy ra từ mũi của tên đó. Mấy tên đằng sau thấy vậy há mồm kinh ngạc, lúc sau cả đám lao lên giơ nắm đấm về phía cậu. Có tên hét lên: “Mày dám đánh đại ca của bọn tao. Cho mày chết…”

Cú đấm của tên mà hét lên với cậu, lao đến ngay sau đầu cậu. Se Hun vừa quay đầu lại, chưa kịp né thì đầu óc đã trăm phần trăm tỉnh táo. Còn nghĩ kịp một câu rất sáng suốt: “Xong phim rồi.”

Nắm tịt mắt mà không thấy đau, mở mắt ra thì thấy Jong In chặn trước mình. Xoay người hắn lại thì thấy trên đầu đang ròng ròng chảy máu. Cậu tức phẫn nộ hét: “Tụi mày muốn chết đúng không? Ai cho tụi mày dám đánh hả. Tên khốn này chỉ để ông đánh thôi. Khốn nạn…”

Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên, hai người này đang đóng kịch hay sao? Hắn tuy đầu óc hơi váng một tí, nhưng tiếng hét thấu trời xanh của cậu kéo hắn lại thực tế.

Jong In bây giờ đã bị đẩy qua một bên, hắn ngơ ngơ đứng một lúc thì mới phát hiện Se Hun đang đánh với đám bảo kê.

Cậu né chỗ này, tấn công chỗ kia nhưng vẫn bị đòn không ít. Định lao đến thì nghe tiếng ai đó lại hét lên: “Bọn khốn tụi bây sao dám đánh bạn tao?”

Sàn nhảy bây giờ đã trở thành nơi đấu võ, con gái thì hét chạy toán loạn còn con trai thì thích thú hò reo đủ kiểu. Tiếng nhạc không dứt mà còn chuyển thành một bài sôi động hơn ban đầu, như kiểu đây là màn đắc biệt nhất đêm nay.

Cậu loạng choạng lùi lại khi nhận trọn vẹn một cú đấm vào bụng. Cứ tưởng té nhưng cả người được giữ lại. Tay hắn đặt lên eo cậu hoàn toàn không định buông ra. Se Hun gập người vì đau, ngước lên nhìn thì thấy hắn cũng đang nhìn mình.

Tóc Jong In bết lại, vết thương khi nãy khá nông nên đã ngừng chảy máu. Nhưng vẫn còn một vệt dài màu đỏ từ trán xuống tới tận cằm. Cổ áo cũng dính máu… Se Hun nghĩ thầm: “Mấy đứa con gái mà thấy cảnh này chắc sẽ chết mê chết mệt.”

Đang mơ màng thì nghe tiếng hắn vang lên: “Oh Se Hun, nếu cậu mà cứ như vầy thì cả hai chết chắc đó. Tự đứng lên đi, người gì đâu mà nặng thấy sợ!”

Hắn đằng trước, cậu phía sau. Cả hai ra sức đánh. Đám bạn Se Hun chỉ có sáu người thêm Jong In và cậu nữa chỉ đủ tám. Mà đám bảo kê gần hai mươi tên, nếu cứ đánh như thế này thì thua chắc. Chưa kể tụi kia còn kéo thêm người tới thì chết tươi

“Tao. Tao. ZI TAOOOO.” – Sau khi rõ Zi Tao đã nghe thấy mình, Se Hun hất cằm về phía lối thoát hiểm.

Cậu bạn kia vừa nhìn đã hiểu ý, sau khi hạ một tên nữa thì hô to: “Rút!”

‘Sao lại có cảm giác như mấy ông tướng ngày xưa trong phim Hàn hay Trung thế này?’ – Huang Zi Tao ôm cánh tay đang bị thương chạy ra ngoài.

Se Hun thấy vậy cũng chọn thời điểm thích hợp kéo tay người bên cạnh chạy ra luôn. Tẩu thoát thành công một nửa..

Bước chân ra ngoài mới biết trời đang đổ mưa rầm rầm. Giữa thu nên thời tiết cũng khá lạnh, cậu rùng mình một cái. Hắn bị cậu nắm chặt tay đến mức máu lưu thông không nổi nhưng không nói gì.

Chạy được tầm 10 mét thì nghe tiếng đằng sau: “Tụi nó kìa! Đuổi theo…”

Biết là sẽ như thế này nên mới nói thành công một nửa. Jong In vượt lên phía trước, trở thành người chủ động. Được một lúc thì thấy càng chậm, hắn quay lại phía sau thì thấy cậu vừa chạy vừa thở dốc.

Chân cậu dần mắt cảm giác, cũng không biết có phải là đang chạy không nữa. Mà cứ thấy một bước như vạn cây kim đâm vào vậy. Se Hun vấp rồi ngã khuỵ xuống, bàn tay nắm rất chặt nên cũng kéo người kia xuống luôn.

“Này. Se Hun không sao chứ?” – Mặt hắn tràn ngập vẻ lo lắng. Vừa nhìn cậu vừa quan sát phía sau, đôi mắt di chuyển liên tục. Nhanh như chớp cuối cùng cũng bế sốc cậu lên, chạy vào ngã rẽ. Nấp mình đằng sau cửa tiệm, hắn nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm chạy qua.

Đảm bảo là bọn người kia đã đi xa rồi mới ló đầu dậy. Bọn họ đang tựa đầu vào tường thở dốc. Người ướt không còn một mảng, máu cũng gần rửa trôi hết.

Se hun mệt đến mức gần như lả đi nhưng cơn đau khiến cậu không thể nhắm mắt. Nhìn xuống chân xem lý do vì sao thì thấy máu chảy ra lênh láng trên sàn nhà. Một bên giày của cậu không biết rơi từ khi nào, chỉ còn lại đôi tất không ra màu gì. Ánh đèn trắng trong cửa hàng tiện lợi tương phản rõ rệt với màu đỏ tươi của máu hoà cùng nước mưa.Hắn nâng chân cậu lên.

“Á!” – Se Hun ré lên vì đau.Jong In nhíu mày quan sát. Tay hắn từ từ tháo chiếc vớ kia ra, có chạm vào vết thương nên Se Hun hơi gồng người lên một chút. Máu cứ chảy ra nên hắn không rõ là vết thương cỡ nào nhưng cũng biết được nguyên nhân.

Nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống, rồi đứng lên đi chọn một vài món đồ. Hắn lấy rất nhiều đồ nhưng trong khoảng thời gian rất ngắn. Đặt chiếc rổ đựng những thứ cần thiết xuống bàn tính tiền. Sau khi trả tiền hắn hỏi cậu nhân viên trực đêm: “Anh có thuốc cầm máu không?”

Cậu ta vội vàng chạy đi lấy rồi đưa cho hắn. Còn có băng gạc nữa, Jong In mỉm cười cảm ơn. Không hiểu sao hắn lại thấy cảm kích thế này.

Se Hun thấy trước mắt tối dần, cậu không còn sức lực để chống đỡ nữa. Khi đó có người tát vào má cậu, cả người bị lay đến mức khó chịu.

“Se Hun, không được ngủ. Này, tỉnh dậy đi.” – Hắn cho viên thuốc vào miệng cậu, rồi đút cẩn thận đút nước. Cổ họng khô rát như sa mạc của cậu được tưới nước lên, Se hun tham lam muốn uống thêm thì không may bị sặc.

“Khụ khụ khụ” – Một bàn tay vỗ vỗ vào lưng cậu. Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Jong In.

Cậu dịch người tách ra, hắn cũng không miễn cưỡng mà dời sự chú ý về chân của cậu. Cầm chai nước rửa sơ qua vết thương, bàn chân cậu hiện rõ nhiều mảng cắt khác kích cỡ.

Miệng cậu bị nhét một chiếc khăn vào, chèn giữa răng và lưỡi. Cảm giác bỏng rát dưới chân làm cậu muốn hét lên nhưng đều bị chiếc khăn chặn lại. Cậu nghe thấy tiếng của hắn: “Một chút thôi, chịu đau một chút.”

Nghe vậy nên cậu cũng thôi giãy dụa. Hắn đổ chai rượu trắng lên chiếc nhíp để khử trùng, rồi đổ một ít lên chân cậu. Hít thở một hơi rồi gắp từng mảnh thuỷ tinh ra. Dù cố gắng làm nhẹ nhàng cỡ nào cũng không thể khiến Se Hun bớt đau được, móng tay cậu bấu chặt vào bàn tay. Khuôn mặt không chút sắc hồng, những đường gân hiện rõ trên cổ.

“Đm! Đau quá!” – Chiêc khăn bị rơi ra và kèm theo tiếng hét của cậu.Jong In thở hắt ra: “Xong rồi”

Trên tay hắn vẫn còn cầm chiếc nhíp đang gặp miếng thuỷ tinh đầy máu.

Ngồi bệt xuống đất, nhìn hắn khi nãy còn căng thẳng hơn lúc bị rượt đuổi. Thuốc cầm máu cũng phát huy tác dụng.Lau chùi lại một lần nữa rồi băng bó chân cho cậu. Khi hắn dọn dẹp xong thì thấy cậu vẫn chưa ngất đi, ngoài trời đã dần tạnh mưa. Cậu tự mình đứng lên, cà nhắc đi bằng chân còn lại.

“Không cần!” – thấy hắn định đỡ mình thì cậu quát lên.

“Ừ! Được thôi. Cậu muốn đi đâu thì tuỳ, nhưng tôi báo cho cậu biết. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi địa bàn đó đâu.” – câu nói của hắn đã thành công ngăn cản Se Hun.

Jong In tiến đến đỡ cậu lên lưng mình rồi cõng ra ngoài. Cậu nằm trên lưng hắn. Trong lòng cũng không nghĩ gì nhiều, hắn nói: “Nhà tôi gần ở đây! Cậu muốn qua đó ở một đêm rồi về không?” Se Hun chỉ ‘ừ’ nhỏ thật nhỏ một tiếng. .

Quần áo hắn treo ngoài sân chắc đã ướt như lúc mới lấy ra từ máy giặt. Lối đi bằng đá trơn trượt, vài chỗ còn đọng lại một hố nước nho nhỏ. Tiếng côn trùng kêu rả rích bên tai khiến hắn khó chịu, nhưng không dám cử động vì sợ ảnh hưởng đến người đằng sau.

Nhập mật mã để vào nhà. Bật đèn lên, hắn đặt cậu trên băng ghế sô pha rộng lớn trong phòng khách. Cả người cậu như bị nhấm chìm trong chiếc ghế mềm mại. Se Hun lặng lẽ quan sát, bên ngoài nhìn vào không nghĩ là căn hộ chung cư lại lớn như thế này.

“Cậu có muốn đi tắm không?” – Giọng Jong In vọng ra từ đâu đó trong căn nhà khiến cậu giật nảy mình.

“Anni” – Se Hun đan mải mê nghiên cứu mô hình nhà trên bàn, không nhận ra Jong In đã ra ngoài từ lúc nào.

Jong In tắm xong thì thay một chiếc áo phông cùng với quần thun đen. Mái tóc tuy được sấy qua rồi nhưng vẫn còn ẩm. Hắn cầm hộp cứu thương tiến về phía cậu.Se Hun lanh chanh lên tiếng: “Để tôi làm cho, coi như cảm ơn”

Cậu dường như đã gần tỉnh rượu. Người bình thường sau khi mất máu như thế đều sẽ bất tỉnh hoặc là mệt đến mức không cử động được. Còn đằng này, Se Hun hoàn toàn trái ngược. Nếu không phải mặt cậu ta trắng bệch cùng với cái chân đang băng bó thì hắn đã nghĩ là cậu vừa mới đi đâu chơi về.

“Xong” – cậu hoàn thành xong vết thương cuối cùng trên mặt của hắn. Se Hun phủi phủi tay.

Bắt gặp ánh mắt hắn đang chiếu lên người mình – “Gì?”

“Khống tắm thì ít nhất cũng phải thay đồ chứ?”

“Đồ đâu mà thay?” – cậu vênh mặt cãi lại

“Lấy đồ tôi thay tạm!”

“Ờ. Cũng được”

Hắn dìu cậu vào nhà tắm, đưa cho cậu một cái khăn nhỏ, một cái khăn lớn, một cái quần trong, một cái áo phông trắng, một cái quần đùi.

Cậu săm soi nhìn chiếc quần trong. Jong In thở dài: “Đồ mới đấy!”

Nghe vậy Se Hun mới hớn hở đóng cửa phòng tắm vệ sinh cá nhân. Phần hắn thì vẫn đứng ngoài cửa vì sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Đứng đến mỏi chân, mắt híp lại như một đường chỉ mới nghe một tiếng ‘cạch’

Chiều cao của hai người không chênh lệch nhưng dáng người thì khác nên quần áo của hắn vẫn khá rộng so với cậu.

.

Sau một lúc tranh giành thì Se Hun nằm ngoài sô pha(?!)

Kim Jong In rất tốt bụng, mở thêm máy sưởi ngoài phòng khách nữa cho cậu nên rất ấm áp. Không hiểu ấm kiểu gì mà nằm nửa tiếng đồng hồ người cậu vã đầy mồ hôi, bụng thì kêu lên liên tục.

Cuối cùng do chịu không được mà tung chăn bật dậy. Se Hun lết lết về phía phòng ngủ của hắn, phân vân không biết có nên gõ cửa một lúc thì vẫn cứ gõ.

‘Cộc cộc cộc’ Hắn ra mở cửa với khuôn mặt mơ màng. Mắt nổi lên sát khí…

“Ờ. Anh có đói không?” – không để hắn trả lời cậu đã tiếp tục – “Gọi đồ ăn tới đi nhỉ?”

Cậu nhận được cái nhếch mép từ Jong In. Đầy-giận-dữ-và-khinh-miệt. “Không”

Mặt cậu cũng không biểu cảm: “Ồ. Anh không đói à! Vậy thì gọi hộ tôi đi, tôi ăn mỳ tương đen, sườn chua ngọt với mandu hấp mỗi thứ một phần. Thế đi!”

Cậu quay lưng đi về phía sô pha. Hắn càng nhìn dáng đi của cậu càng cảm thấy tức giận. Nhưng kìm chế để không lao vào đánh nhau như lúc nãy.

*tinh dong ting dong*

Mắt Se Hun sáng lên như bắt được vàng, vội vàng đứng dậy nhưng quên mất cái chân đau. Cậu ‘Shit’ một tiếng thật lớn, khoé mắt có một ít nước. Hắn nãy giờ đang nhắm mắt khoanh tay cuối cùng cũng đứng lên ra lấy đồ ăn.

Cậu không cam tâm trở thành kẻ vô dụng nên đi ra phía bếp lấy nước. Lúc về đến bàn thì đồ ăn đã dọn ra hết rồi! Se Hun gãi đầu ngồi xuống phía đối diện hắn. Jong In đặt tô mỳ đã trộn rồi vào chỗ cậu. Nhẹ nhàng hai chữ: “Ăn đi”

Cậu như con cún nhỏ, ngoan ngoãn ăn.

Hắn đắn đo một lúc rồi lên tiếng: “Se Hun, chuyện trước đây không như cậu nghĩ đâu.”

Bàn tay của cậu khựng lại, mắt vẫn giữ nguyên trên tô mỳ. Cậu đều đều nói: “Tôi nghĩ sao? Anh thử nói xem nào?”

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cậu, lòng hắn hơi thắt lại. Miệng muốn thốt ra nhưng sao cứ nghẹn trong cổ họng. Se Hun thấy vậy lại cười: “Tôi tin vào những gì tôi thấy. Anh cướp người yêu của tôi còn… Hừ. Thử giải thích cách của anh xem?”

Cậu chống tay lên bàn, khó khăn đứng dậy. Hắn thấy cậu định bỏ đi thì vội vàng giữ tay cậu lại.

“Thật ra không như cậu nghĩ đâu. Lúc đó tôi.. tôi… tôi…” – càng nhìn vẻ mặt chờ đợi hắn càng căng thẳng. Se Hun cũng không vội. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng: “Nói xem nào?”

Gần một phút trôi qua. Không gian ngưng đọng, kể cả hai nhân vật chính cũng không thay đổi tư thế lẫn nét mặt. Cậu giữ nguyên biểu cảm nên có chút nhức cơ mặt, không đợi nữa Se Hun hất tay Jong In ra rồi tiến về phía cửa.

Hắn đực mặt nhìn cánh tay trống rỗng. Chạy đến dang hai tay ôm trọn lấy cậu.

“Tại vì tôi thích cậu”

Cả người cậu đơ như cây cơ. Mắt trợn tròn đến mức muốn rơi ra ngoài. Đầu bị sét đánh nhiều đến mức không còn nghe thấy gì cả.

“Hả? Có phải ăn mỳ đen nên bị ảnh hưởng đến não đúng không, Kim Jong In? Có cần tôi đưa đi bệnh viện ngay không?”

“Oh Se Hun, cậu kêu tôi giải thích. Tôi nói là vì tôi thích cậu nên mới làm như vậy! Nhưng còn việc cướp người yêu là không đúng. Thật tình là lúc đó tôi đã định bỏ cuộc khi thấy cậu quá nghiêm túc trong cuộc tình đó. Nên tôi hẹn người yêu cậu ra gặp mặt, dặn dò vài thứ.

Thật không ngờ là bạn gái của cậu nói với tôi như thế này ‘Jong In oppa, em đồng ý làm người yêu của Se Hun oppa chỉ để được gần anh hơn thôi!’Rồi ôm chặt lấy tôi.

Lúc đó tôi thật muốn giết người, sao lại có điều nghịch lý như tiểu thuyết ngôn tình vậy. Tôi hỏi cô ta ‘Có phải em đọc nhiều tiểu thuyết quá không?’.Cậu nghĩ là cô bạn gái cậu nói sao?”

Se Hun chưa thể tiêu hoá hết cậu chuyện mà hắn vừa kể. Hắn xoay người cậu lại đối diện với mình. Cậu mới lên tiếng: “Thế à! Tôi không quan tâm. Tôi chỉ rất tức vì anh bỏ đi không nói tiếng nào! Kim Jong In, anh có biết không? Anh nghĩ tôi xem trọng cuộc tình đó. Buồn cưới, vậy mà anh dám nói là hiểu tôi. Tôi tức giận việc gì anh cũng không rõ vậy mà nói hiểu tôi. Anh hiểu cái thứ gì hả?”

“Tôi thấy anh không đi học thì gọi điện cho anh. Gọi không được lại tìm tới nhà. Mà nhà anh lúc nào cũng khoá cửa. Tôi lo anh gặp chuyện gì đến mức cơm không ăn, ngủ cũng không được. Mấy ngày sau tôi mới biết là anh đi du học.

Tôi làm sao tin nổi. Là người chơi chung với anh mà lại không hề biết chuyện trong khi ai ai cũng biết. Tự trấn an bản thân là anh sẽ gửi mail hay gọi điện thoại cho tôi khi ổn định chỗ ở. Tên khốn nhà anh nói xem anh có gửi cái mail hay gọi cuộc điện thoại nào không?”

Hắn không thể nào biện minh cho bản thân được nữa.

“Xin lỗi, Se Hun. Thật sự là anh không hề biết.”

“Đương nhiên là anh không biết rồi” – cậu bĩu môi.

“Nhưng thật sự là anh rất thích em.”

“Biết!”

“Còn em?”

“Tuỳ thôi.” – cậu tránh câu hỏi của hắn

“Làm người yêu anh nhé?” – Hắn nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy thành khẩn.

“Ờ!” – Se Hun rút tay ra, quay về với bàn thức ăn vẫn đang chờ đợi mình.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: