nhớ em

đêm nay thật lạnh. những cơn gió mùa xuân lạnh lẽo thổi mạnh đến độ mấy cái cây cứ run lên tạo ra thanh âm xào xạc. những cặp đôi bên kia đường nép sát vào nhau để trao cho đối phương hơi ấm ngọt ngào. còn hắn thì sao? hắn - moon junhwi vừa chia tay bạn gái hai tiếng trước đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày nhưng dưới đôi mắt buồn của hắn thì thế giới này thật đáng ghét. trao cho hắn một cô gái xinh đẹp, rồi lại cướp đi cô ấy ngay phút giây hắn cần nhất.

chà, một tên cô đơn chán đời lúc này có thể đi đâu chứ? à, là quán nhậu chứ đâu. vẫn như thường lệ, hắn gọi ra một ít đồ nhắm cùng hai chai soju. một cho hắn còn một cho em. ồ kìa, hắn vẫn nghĩ cô người yêu còn đang đi nhậu cùng hắn à? nhếch một nụ cười nhạt, jun ơi mày lụy em quá rồi.

ừ thì đúng là hắn lụy em quá rồi. khi chất cồn dịu êm pha chút đắng nhẹ đặc trưng của soju chảy qua cổ họng của jun, khóe mắt hắn ửng đỏ, hắn lại khóc rồi. khóc cho một tình yêu quá đỗi mãnh liệt lại cứ thế mà chết yểu. một tên ca sĩ vô danh như hắn thì tất nhiên sẽ làm một cục đá to tướng dựng ngay giữa lối đi đến con đường đạt bằng thạc sĩ của em người yêu rồi. em của hắn giỏi lắm nhé, kể cả khi hôm đó đề khó thế nào và tất nhiên dù một tên rớt đại học như jun chẳng giúp gì được thì em vẫn thức đêm thức hôm để làm. ừ, hắn biết mình phiền và vô dụng lắm, thế nên em đã từ bỏ. từ bỏ cho tương lai của em, một tương lai sáng sủa mà không có hắn. 

gương mặt của jun nhăn nhúm đến khó coi vô cùng. quản lí của hắn mà thấy cảnh tượng này chắc là sẽ ôm tiền mà bỏ hắn lại mất, vẻ ngoài nổi bật tất nhiên là rất được coi trọng ở cái seoul phồn hoa này rồi. nhưng em người yêu kia của hắn không đẹp, là do em nói đó, chứ đối với hắn em đẹp lắm kìa. em tất nhiên sẽ không lộng lẫy được bằng mấy cô bạn hay dắt em đi dạo phố đâu. em tất nhiên cũng không quyến rũ như những cô gái ở chỗ làm của anh rồi. nhưng em xinh lắm. em của hắn cơ mà, xinh kể cả khi không cần son phấn quá đậm. em chỉ cần một lớp son dưỡng mùi táo và jun sẽ hôn lên môi em cả ngày. em cũng chẳng cần tự ti vì chỉ có đồng điếu đâu, đối với hắn em chính em và hắn yêu em vô cùng. 

gắp lấy một chút đồ nhắm cho vào miệng, hương vị cay nồng kia cũng làm hắn nhớ tới em. nhớ tới lần em bảo sẽ nấu cho hắn món đậu hũ ma bà- một món ăn ngon lành và cay xè đến từ đất nước thân yêu của hắn, trung quốc. lúc đấy jun đang chuẩn bị đi diễn nên cũng gật gù cho qua chuyện mà thôi nhưng đâu ai nghĩ công chúa của hắn lại phải lặn lội ra tận ngoại ô seoul để tìm cửa hàng bán pixian doubanjiang và tiêu xuyên chứ. và em thật sự đã nấu đậu hũ ma bà cho hắn bằng tất cả tình yêu của em và nó ngon kinh khủng. ái chà, sao hôm nay đồ nhắm làm cay thế nhỉ? khóe mắt vừa dứt cơn khóc khi nãy giờ lại thấy cay cay rồi. ôi hắn nhớ em quá, bé bỏng của hắn ơi!

uống cạn ly rượu pha chút vị mằn mặn của nước mắt, hắn bỗng nhớ tới lần đầu bọn họ hôn nhau. lúc đấy hình như hắn say lắm rồi, thế mà em cũng say nốt. và trong cơn say, họ trao nhau những nụ hôn nồng nàng, những đụng chạm quá phận và họ tiến đi xa hơn. từ lần đó trở đi jun chẳng dám uống đến quá say như hôm đó khi uống với em đâu, hắn ta sợ rằng em sẽ không thoải mái khi quan hệ, đó chẳng phải là việc đem đến sự sung sướng cho cả hai người sao? em luôn bảo rằng em thật may mắn khi có được anh người yêu tâm lí như hắn. vậy mà trớ trêu thay, em lại bỏ hắn đấy.

thường ngày jun chẳng uống được quá hai chai soju đâu, nhưng sao hắn đã uống hết hai chai rồi mà vẫn chưa say vậy nè? hắn rõ ràng là muốn uống để quên đi mối tình đẹp đẽ đó nhưng tại sao càng ngày hắn càng nhớ em thế này? muốn say để trốn đi sự thật rằng họ đã chia tay nhưng hắn ta hiện giờ vẫn vô cùng tỉnh táo. jun biết họ đã trải qua một cuộc tình đẹp đẽ, jun biết họ đã yêu nhau vô cùng, jun biết rằng tình yêu của hắn dành cho em của khi trước và bây giờ vẫn là vô tận và jun cũng biết mối tình của họ chẳng thể cứu vãn nổi nữa rồi.

một lúc sau, cơn chóng mặt ập đến. jun cảm thấy cơ thể mình lân lân, đôi khi lại khó thở. tình trạng đó kéo dài khoảng năm phút thế mà jun lại có cảm giác như một thế kỉ vừa trôi qua. chỉ vì hắn mất em rồi, những ngày tháng tiếp theo có lẽ cũng sẽ khó thở và trôi đi một cách chậm rãi như thế mất. khi đầu hắn bỗng cảm thấy nặng trĩu, khi trời đất bỗng dưng quay cuồng, trước khi hắn gục đầu xuống bàn và đánh một giấc sau những nhớ nhung vô nghĩa kia thì hắn lầm bầm gì đó.

em yêu của tên thất bại tên moon junhwi ơi, hắn yêu em, cả trước kia và bây giờ đều vậy. ôi em ơi, hắn nhớ em quá!

_

19022021

grant.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top