Vô Cực
Nắng. Vệt nắng xuyên qua nhánh cỏ mềm. Một cách nhẹ nhàng, nắng vuốt ve thảm cỏ xanh mượt
Em ngồi tại nơi đây. Ngắm nhìn những chiếc lá cuối cùng đang dần rơi trên cây bàng còn sót lại
Từng chiếc lá màu cam yếu ớt rơi xuống mặt đất, tiếng rơi mỏng manh khiến không gian ngưng đọng trở nên càng cô mịch hơn
Em tự hỏi bao giờ mùa thu mới thay lá ?! Mùa thu của thiên nhiên đã sớm thay lá rồi... còn mùa thu trong em, phải đến bao giờ đây anh !?
Ngày.... tháng.... năm....
Hôm đó là một trời ngày nắng nhè nhẹ. Em mơ màng dậy sau khi nghe tiếng mẹ đánh thức. Mẹ bảo em từ hôm nay đã bắt đầu là một chàng sinh viên đại học rồi, cần phải tập tác phong tự giác linh hoạt lên. Em không thích chút nào cả !!! Em chỉ muốn được như ngày hồi còn cấp 3 mà thôi. Được vi vu đó đây chụp ảnh, lang thang phố đường ăn vặt thỏa thích... Nhưng lớn cũng đã lỡ lớn rồi. Em đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật ấy và lết thân mình vào phòng vệ sinh...
Ngày đầu tiên, em chỉ diện vỏn vẹn áo sơ mi trắng, quần jean màu đen lửng. Đã thế còn xài cặp kính nôbita nhìn rất ư ngố nghệch !! Nhìn thế nên chẳng ai tin em học bên khoa thiết kế cả. Phải !! Em yêu thích ngành thiết kế... và cuộc đời em đã chính thức gắn kết với anh từ đó !!!
Ngày.... tháng.... năm....
Đó vẫn là ngày đầu tiên em vào đại học. Đó vẫn là ngày nắng nhè nhẹ. Mùa hạ vẫn còn luyến tiếc như trong tâm trí học sinh sinh viên tụi em. Em chợt ngửi thấy hương ổi chín bay thoang thoảng khắp không gian tĩnh lặng, ngó quanh quất chẳng lấy một bóng người. Thất vọng, em cuối đầu vào cuốn sách dày cộm trước mặt, mũi vẫn cứ hếch hếch lên thưởng thức cái hương vị quyến rũ kia. Nghĩ lại em còn phải xấu hổ với hành động đó mà !! Ngay cái khoảnh khắc bụng em đã bắt đầu biểu tình phản ứng thì có một người đột ngột bước lên từ sau lưng em, người ấy dịu dàng ngồi lên lan can như em và đặt vào tay em một quả ối chín mọng. Một cách rất tự nhiên, tay người ấy chạm nhẹ vào tay em. Chính là anh, là anh đó còn nhớ chứ !!?
-" Thèm lắm hả !!? Cho nè, ăn đi "
-" Mơn... không thèm ", em bướng bỉnh lắc đầu nhưng hai tay ôm khư khư trái ổi không buông
-" Thật sự không thèm ? Vậy trả đây !! ", anh vẫn mỉm cười dịu dàng, có một chút gian manh định giật lại trái ổi trên tay em. Em lo sợ nhét luôn vào túi áo khoác của mình, em làm thế để không cho anh lấy lại đấy biết không ???
-" Eh... hàng cho không đòi lại "
-" Trẻ con !! "
Em thấy anh cười, anh lúc nào cũng cười được cả !! Nụ cười anh như tỏa nắng vậy, em thấy chói lắm anh à !!! Em vội vàng nhặt quyển sách lên và cắm mặt vờ chăm chú đọc tiếp như không hề quan tâm đến vậy. Nhưng đầu óc đã sớm bên cạnh anh mất rồi
-" Cầm sách ngược rồi kìa ", một lúc sau không biết là đã trôi qua bao nhiêu thế kỷ, anh đập vai nhắc nhở em
-" Biết... à mà... đằng ấy tên gì ?! ", em luống cuống đổi chủ đề
-" Jimin !! "
-" Jimin !!? Cái tên nghe lạ... ở khoa nào ?? "
-" Ra trường rồi nhóc. Chỉ về làm giáo viên tạm thời vài tháng thôi "
-" A... thảo nào nhìn lạ quắc. Vậy năm nay bao nhiêu tuổi !? Đã lập gia đình chưa !? Bố mẹ tên gì !? Nhà ở đâu !? ", thói quen tra khảo của em lại tái phát. Cũng chỉ tại bố em là cảnh sát, em không cố ý đâu !!!
-" Sao hỏi gì mà kinh thế !? Thậm chí còn chưa thèm gọi tên người ta hẳn hoi nữa. Không ngoan chút nào ", anh khẽ cau mày, lần này không cười nữa. Em cũng không chịu khuất phục
-" Anh còn chưa cho tôi biết anh năm nay bao nhiêu cho tiện xưng hô phải phép... Nhìn mặt non choẹt thế kia chắc 19... "
-" Tôi 24 rồi !!", anh làm em choáng váng. Hơn em tận 5 tuổi cơ đấy, vậy mà trông anh vẫn thoáng một nét trẻ con đáng yêu làm sao. Nhìn anh mà em tự thấy mình già đi quá
-" Vâng... vậy em 19 tuổi tuổi thưa tiền bối. Cảm ơn vì trái ổi, đi đây !! "
Biết anh lớn hơn em và ngẫm lại cuộc đối thoại kia em tự cảm thấy ngượng với xấu hổ. Em đã bắt đầu gọi anh xưng em với anh rồi nhanh chóng nhảy xuống lan can phủi quần vô tư ngoaary mông bỏ đi, em thấy xấu hổ, em tự thấy mình là một đứa con trai xấu nết. Vậy là hình tượng của em bị hủy hoại rồi
Ngày.... tháng.... năm....
Đó cũng lại là một buổi chiều thu đầy nắng và gió phảng phất nhẹ nhàng. Em vẫn ngồi chỗ cũ nghe nhạc, vẫn tiếp tục ngồi trên lan can hưởng thụ phút giây hiếm hoi trong ngày thì bị anh giật phăng tai nghe ra. Đôi mắt em mở to chằm chằm không hiểu anh đang làm cái quái gì nữa. Đang định quát mắng ầm lên thì anh cao tay hơn lên tiếng giáo huấn trước...
-" Hôm nay sao không lên lớp ? "
-" Vâng. Trống tiết "
-" Ừ... Vậy ra đây nghe nhạc ? "
-" Phải "
-" Con gái con đứa mà thích leo trèo. Mau xuống đây !!! "
-" Hửm ?!! Tôi đâu phải con gái ??? Là mắt anh có vấn đề ??! Mà cũng đâu liên can gì đến anh ?? "
-" Thì... em giống con gái thật mà. Tóm lại là có liên can. Xuống nhanh, khó chịu lắm !! "
-" Mắc gì anh khó chịu chứ !? ", mồm thì cứ hỏi liên hơi nhưng tay thân vẫn nhanh chóng trèo xuống
-" Bạn gái mình có ý khiêu khích đàn ông thử hỏi không khó chịu !!!? Ghen rồi "
-" Ừ thì ghen !! Ghen ?!! Bạn gái... anh nói cái gì thế !!? "
Em không hề hay biết vẻ dịu dàng thư sinh bên ngoài của anh thực chất chỉ là cái vỏ bọc. Anh đáng ghét lắm !!! Em vội nhảy xuống lan can đứng trợn mắt nhìn anh, kiễng chân với cao một chút để cái cổ không phải mỏi vì ngẩng quá lâu ăn vạ
-" Nói gì đi nào !!! Em là bạn gái của anh... không phải sao ??! Hay thích làm bạn trai của anh ?? "
-" Thôi đi. Em về trước ", em giận dỗi, em không thích mình bị đùa cợt như thế. Dù gì anh cũng lớn rồi, cái trò tán tỉnh cũ rích đó đâu có hứng thú gì với em chứ ? Người đẹp trai như anh mà thèm quan tâm với một cậu bé quê mùa như em sao ?! Mơ đi !!!
-" Quên... tên em là gì nào ??! Lần trước quên hỏi !! "
-" Hơ... bảo tôi là bạn gái cơ mà !! Bạn gái mình cũng không biết tên sao !? ", em cười chua chát. Ít nhất phải tìm hiểu rõ rành hẳn nhận vơ là bạn gái chứ !!! Đằng này cái tên thôi cũng không biết đến huống gì...
-" Không biết. Thế tên là gì nào ?? ", anh bối rối vò mái tóc của mình tỏ vẻ hối lỗi. Jimin ơi là Jimin, cái tỏ vẻ đáng thương ấy của phe con trai, em thấy ngán rồi
-" Tự tìm lấy. Biết rồi hẳn gặp lại !! ", em nhanh chóng lượn nhanh khỏi khung cảnh ấy. Đi nhanh không ngoảnh lại và em cảm nhận con người anh có chút gì đấy tạo sự thú vị trong em. Thú vị đến nỗi nếu em quay lại, em sẽ hét tên của mình lên cho anh mất...
-" Nhưng anh có chuyện cần nói... nếu không sẽ không kịp...", anh lưỡng lự ngập ngừng nói vọng từ phía sau, do dự
-" Mặc kệ... nhớ tên hãy gặp lại "
Ngày.... tháng.... năm....
Không biết đã bao lâu rồi, mùa thu đang vào những ngày cuối cùng, chiếc lá đang từ từ dần dần rụng xuống kêta thúc tuổi thanh xuân ngắn ngủi của mình trở về với đất mẹ, em vẫn thế !!! Vẫn đang trèo trên cái lan can quen thuộc, vẫn cầm quyển sách đặt trước mặt, vẫn mặc cái sơ mi màu trắng yêu thích nhưng... đầu em hoàn toàn không hề tập trung một tí xíu nào cả !!! Dường như từ cái ngày em thử thách bảo anh tìm ra tên em, em đã không còn gặp lại anh nữa. Anh như bọt bong bóng trong mưa vậy Jin à, anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em như vậy thế sao ?! Em không rõ cảm giác hiện tại là gì !? Yêu chăng ?? Buồn cười quá, đôi ta chỉ mới gặp nhau duy chỉ hai lần, hai lần thì làm gì đủ đúng đắn để bắt đầu một cuộc tình ?? Em vẫn chỉ là một cậu nhóc mới lớn, phải vậy không ??! Em hoàn toàn chưa thích ứng được với cuộc sông đại học, bởi vậy khi một người con trai đối xử ấm áp với em như thế... Em đã rung động mất rồi
-" Này, đang nghĩ đến ai thế kia !!? ", tiếng gọi của anh bạn cùng phòng Namjoon khiến em khẽ giật mình. Ở trong ký túc xá này, ngoài tên bạn dở hơi này ra em cũng chẳng lấy một ai thân cả. Tụi em đã sớm tối có nhau khoảng 2 tháng nay rồi. Và hôm nay là hôm đầu tiên cậu ấy thấy em thơ thẫn bất thường như hôm nay đây. Khi bàn tay Namjoon đặt lên trán em, cậu ấy đã cau mày lẩm bẩm...
-" Rõ ràng là không hề ốm ?? Sao trông não sầu thế !! Hệt một kẻ đang thất tình !! "
-" Nói bậy ", em khẽ búng trán cậu ta. Tự ngẫm mà mỉm cười một mình... "Có tình đâu mà rớt với chả thất chứ !!!"
-" Thôi đi nhóc. Ba từ *nhớ người yêu* hiệ lên trên trán kia kìa. Còn chối quanh nữa chứ !!", tiếng Namjoon vọng lại, bộ dạng của em lúc này dễ phát hiện đến thế sao ??
Jimin à, anh đến giống như một cơn gió nhẹ vậy, lặng lẽ không khiến người ta phải giật mình, lặng lẽ dịu dàng tận như vô hình. Nhưng anh lại đi rồi. Anh nói đi là đi thật vậy sao !? Ừ... thì cứ đi đi. Hãy biến mất khỏi tầm mắt của em cứ như chưa từng có ngày anh đã xuất hiện. Em sẽ không bao giờ buồn nữa... Em thề đấy !!
Ngày.... tháng.... năm....
Mùa đông về rồi.... Năm nay đông lạnh lắm đấy !!! Tuyết rơi đặc cả đường lối khuôn viên quanh ký túc xá. Đôi bàn tay của Namjoon nghịch ngợm kia áp vào má em thật ấm áp, giữa mùa đông sao mà vẫn có thể ấm đến thế kia chứ !!! Còn tay em trái ngược hoàn toàn, lạnh buốt giá... Nhưng em không hề có chút cảm giác gì cả, lạnh buốt thấu xương em vẫn mặc kệ và ôm khư khư cây bút để viết nên những dòng chữ này đây. Em thấy bản thân tồi tệ lắm, con trai 19 tuổi đầu vẫn không hề để ý chăm sóc cho bản thân tí nào...
-" Đừng nhìn với ấy mắt ấy !!! Ra ngoài với bạn gái đi !!! Tôi sẽ ở nhà trông nhà cho cậu !!! ", em gượng cười đánh mạnh vào vai cậu bạn, từ nãy giờ cậu ta cứ nhìn chằm chằm em... Cứ như soi mói cảm xúc thật ấy
-" Thật đáng ghét. Tại sao cứ từ chối nhiều người đến thế !? Còn vờ vịt bảo không yêu ai, cậu có người trong lòng rồi chứ gì !?", Namjoon cười khúc khích
-" Không có", em đáp chắc nịch rồi vội vàng quay đi
-" Thôi thì... cứ thẳng ra. Mà sao chẳng thấy anh ta đến đây bao giờ thế nhỉ !!? ", câu nói vô tình kia khiến em đau. Chưa đến bao giờ ư ??! Thật ra là có đến, nhưng giờ đã đi rồi... Và cũng sẽ chẳng bao giờ đến nữa đâu
Em tiếp tục ngắm cây bàng trong tuyết trắng xóa. Nhìn những chiếc lá khô bị vùi dập nát trong lớp tuyết dày, em muốn chạy ra nhặt gom tất cả chúng gắn lại lên cây. Em không cho phép chúng thay lá nhanh như thế. Bao giờ mùa thu trong lòng em thay lá thì chúng mới được thay lá. Nhưng... bao giờ mùa thu trong em mới thay lá đây ?
Ngày....tháng.... năm....
Mùa xuân năm sau, người con trai mang tên Jin vẫn bặt âm vô tín. Mặc cả không hề có chút thông tin gì về anh ta. Dù cho em đã cố dùng mọi cách, gián tiếp có, trực tiếp cũng không bỏ qua để hỏi anh qua các giáo viên nhưng đáp lại mọi cố gắng của em chỉ là con số không. Em đã rất hối hận tại sao không lấy được số điện thoại của anh ta... Jimin đáng ghét !!! Em nhớ anh đến phát điên lên rồi biết không ?? Dù tự nhủ với chính bản thân chỉ xem anh như một cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang cuộc đời, sẽ không có gì đặc biệt hơn nhưng sao em không làm được ? Hình ảnh anh trong trái tim em qua bao nhiêu năm tháng vẫn chưa hề thay đổi hay mờ nhạt đi tí nào !!! Hình như em đã.... phải lòng anh mất rồi !!!
Cây bàng trong độ xuân đang đâm chồi nảy lộc. Vậy là bàng đã hoàn tất một lần thay lá mới. Cơ hội thay lá mà thiên nhiên ban tặng cho nó thường xảy ra như một vòng tuần hoàn. Vậy mà sao em vẫn ngang bướng không cho phép thay lá trong trái tim vốn đã quá mệt mỏi của mình ?
Ngày.... tháng.... năm....
Nắng. Dịu nhẹ. Gió. Thoang thoảng. Em chầm chậm xoay người ngồi trên lan can của dây nhà thể chất là phía khuất nhất trong góc học viện. Lần này em không mang theo bất cứ cuốn tiểu thuyết dày cộm nào cả. Em che dấu mọi suy nghĩ bản thân mình, cứ thể tự do chìm đắm vào thế giới giả tạo, hư ảo đó. Bây giờ mùa hạ rồi, cũng may nắng không gắt gao lắm, như vậy làn da trắng của em sẽ được bảo vệ, sẽ không sợ bị sạm đi hay đen nhẻm xấu xí nữa. Liệu anh có thể thích một chàng trai da ngăm được đâu nhỉ ? Ha, điều đó đâu còn quan trọng nữa, anh thật sự đã biến mất khỏi cuộc sống của em rồi. Em không đợi nữa đâu, trái tim em mệt mỏi quá rồi...
Thế nhưng, hương ổi chín lại thoang thoảng khắp không gian, em suýt đánh đánh rơi mắt kính của mình, nhảy khỏi lan can và quyết định không quay đầu lại. Em rất sợ, nếu như quay đầu lại chỉ là một bức tường thì sao ? Như thế thật chắc em sẽ phát điên lên mất
-" Bộ em không muốn ăn ổi nữa sao, Jungkook !?", giọng nói trầm ấm mang đầy ma lực cuốn hút ép em phải quay lại. Nhận ra thân hình cao gầy quen thuộc trước mặt mình, em không kìm được nữa, nước mắt bắt đầu giàn ra. Lần đầu tiên khóc trước mặt con trai nhưng em không hề cảm thấy xấu hổ. Bởi vì 9 tháng xa cách đã là quá dài, em không tin mình lại có thể gặp anh nữa... Nhưng giờ đây anh đang đứng trước mặt em, Jimin đang ở trước mặt em, không những không già đi, màu tóc vàng mới khiến anh càng thêm sự tươi trẻ của thanh niên mới lớn. Quá bất ngờ, em cứ thế òa khóc thật to...
-" Ngoan, đừng khóc, anh đã trở về rồi ", anh dịu dàng bước đến bên em, dang rộng cánh tay ôm trọn em vào lòng. Jimin à, rốt cuộc em cũng đợi được anh trở về
-" Đồ đáng ghét, chết... đi cho... rồi", giọng em ấm ức vang lên giống như một đứa trẻ nũng nịu đòi kẹo, bàn tay đẩy mạnh anh ra. Trong một khoảnh khắc, em thấy lạnh... không có anh... mùa hạ vẫn khiến cho em thấy lạnh ư ?!
-" Vậy không là bạn gái, thì anh đi tiếp ", anh nhoẻn cười gian manh, quay gót bỏ đi, thấy thế em vội vàng lao đến. Anh có biêta lúc đó em nghĩ gì không hả ? Em đã nghĩ người mà mình cần nhất là anh, anh đúng là tia nắng mặt trời ấm áp nhất, anh là người... người con trai mà em thương nhất cuộc đời này... chỉ sau bố em thôi !!!
-" Đừng đi "
-" Có lý do nào không ??"
-" Em y... à... thích anh !", em lí nhí, sau đó thẹn thùng vùi mặt vào lưng của anh, vòng hai tay lên phía trước ôm chặt em anh
-" Thích thôi à ? "
-" Ừ ..."
-" Thích thì anh đi "
-" Đừng ... "
-" Thích hay yêu ? "
-" Yêu !! "
-" Ngoan, ra đây anh bảo cái này này "
Giọng anh nghe như rất vui, từng lời nói câu chữ cứ như rót mật vào tai vậy. Bao nhiêu ý nghĩ giận dữ, lạnh nhạt với anh như trước kia hoàn toàn tan biến. Bởi vì em là một Jungkook, một Jungkook không thể nào từ bỏ được Jimin cả !
Ngày.... tháng.... năm....
Hôm nay là ngày em tốt nghiệp đại học. Tấm bằng khen màu đỏ chói đang được trưng bày tại phòng khách của anh. Em cũng đã không còn bé nữa, em đã 23 tuổi rồi. Jimin anh cũng ngót gần tròn 30 rồi còn gì, như vậy đồng nghĩa chúng ta yêu nhau cũng đã được 4 năm. Em nằm trong lòng anh ở trên giường nhỏ và với tay nghịch những chiếc cúc áo đen trên cái áo sơ mi anh mặc
-" Kookie này... Là em nói xem, tại sao em lại chờ anh trở về ? Lúc đó em không thích một ai khác sao ? ", vẫn là giọng nói trầm ấm ấy vang bên tai em khiến em có chút nhột nhột, em ngửa mặt lên nhìn anh rồi phồng má tỏ vẻ đáng yêu...
-" Ai bảo anh quyến rũ con trai mới lớn nhà người ta, đi du học ngắn hạn cũnv không thèm báo, hại người ta tưởng anh giận người ta nên bỏ đi luôn rồi chứ "
-" Em học ở đâu cái kiểu người ta ?"
-" Anh đó !! "
-" Cho em ba giây để nói lại !! "
-" Anh... "
-" Em bị phạt "
Anh cười gian để tay lên eo em, kéo người nằm cao lên một chút sau đó.... em chỉ cảm nhận được bờ môi dày quyến rũ của anh chạm vào bờ môi em. Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng ta sau 4 năm yêu nhau anh nhỉ. Em thấy mình thật hạnh phúc...
Rồi bỗng nhiên anh rời khỏi môi em, nhẹ nhàng đưa tay vén vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán của em. Giọng đều đều như một lời phán xét cho cuộc đời em vậy...
- " Jungkook, chúng ta kết hôn nhé ! "
Ngày.... tháng.... năm....
Nắng nhạt nhòa cố gắng tìm cách lẻn vào căn phòng tầng hai này. Em mơ màng thức dậy sau một giấc ngủ dài không mấy thoải mái. Vẫn là bóng tối như thế, đã hai năm nay em quen với không gian này. Vừa lạnh lẽo, vừa tối tăm, vừa đáng sợ... Nhưng... Em thích ! Anh có biết không ? Chỉ có bóng tối mới khiến em được thanh thản, để em không bao giờ có thể nhìn thấy mình trong gương, không bao giờ nhìn thấy căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Em ngắm chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi trong bóng tối mờ ảo. Trong bóng tối nhưng nó vẫn luôn trở nên nổi bật, chiếc váy đẫm mặn màu nước mắt. Em ghét khi nhìn thấy nó. Nó là nguyên nhân dẫn đến sự xa cách của chúng ta, anh à, không thể mãi như thế được
Em vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, em tự soi gương ngắm chính bản thân mình. Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi do chính tay em thiết kế, em cảm thấy mình thật đẹp... Dịu dàng, xinh đẹp, hệt như một nàng thơ vậy đó. Người con trai hạnh phúc nhất là chính vào ngày kết hôn của mình. Được cầm tay người mình yêu thương bước vào lễ đường. Nhưng đối với em, người cưới là ngày trái tim em chịu lên một vết cắt thật sâu
Ngày cưới của chúng ta là ngày em mất anh mãi mãi. Em đã thấy máu, máu nhiều lắm, máu khắp nơi loang lổ trên mặt đường, trên bộ vest trắng của anh và cả chiếc váy cưới của em nữa. Em nghĩ mình không đủ can đảm để nhớ lại và bình tĩnh viết nên những dòng này nhưng nếu không... sau hôm nay em không chắc có thực hiện được hay không nữa
Nếu như em không bướng bỉnh đùa nghịch thì ô tô của anh sẽ không bị lạc hướng, đã không xảy ra tai nạn. Là do em mà ra cả ... Cảnh tượng ấy ám ảnh em theo mỗi giấc mơ
-" Đừng... đừng khóc... không phải lỗi... của em...", giọng anh đứt quãng an ủi em, từng câu nói bật lên run run khiến em chợt nhận ra anh rất đau đớn, vậy mà anh vẫn mỉm cười
-" Huhu... Jimin à, anh đừng như thế mà, không được đâu, xe cứu thương sắp đến rồi, đừng bỏ em !!', em đau đớn cất lời, tay giữ chặt vết thương đang rỉ máu ngày một nhiều hơn
-" Ừ... anh không bỏ em đâu. Anh... luôn... luôn... ở bên... cạnh em... mà ", anh ôn nhu dỗ dành em nhưng anh có biết anh càng như thế thì em càng sợ không ? Chúng ta đã rơi vào im lặng, em chỉ còn biết chờ đợi xe cứu thương đến như một phép màu. Sao quãng đường hôm nay lại vắng vẻ vậy chứ...
-" Jungkook à... "
-" Em đây... hức hức "
-" Anh... yêu em "
-" Em biết mà, em cũng yêu anh nhiều lắm, anh đừng nói gì nữa, xe cứu thương sắp đến rồi, sắp rồi... "
-" Không kịp đâu ...", anh nhăn mặt lại, một ngụm máu từ khóe miệng trào ra. Bàn tay ban đầu nắm chặt lấy tay em nhưng ngày dần dần một nới lỏng ra, em bàng hoàng gắt gao nắm lấy nó lại
-" Anh đừng nói vậy... em xin anh đấy... ", em òa khóc ôm lấy anh, để cơ thể nhỏ bé mày có thể ủ ấm cho anh, anh mà không cố gắng thì em biết phải làm sao nữa
-" Anh... buồn ngủ... ngủ quá... anh... ngủ đây "
-" Đừng... không được ngủ ! "
-" Không sao. Anh ngủ chút thôi... đợi... đợi xe đến ... "
-" Không được Jimin à. Anh mau mở mắt ra đi... ", em nhìn khóe miệng anh mỉm cười mà lòng quặn thắt lại, trái tim em như găm thêm hàng ngàn vết dao cứa qua, mỗi lúc đau đớn lại càng trào ra nhiều hơn
-" Kookie... lát nữa... hãy gọi anh dậy... dậy nhé... yêu... ", bàn tay anh rời khỏi bàn tay em, hơi ấm ngày càng lạnh dần. Em lo sợ nắm chặt lấy bàn tay anh, mắt không ngừng ngó quanh con đường. Xe cứu thương, các người làm ăn kiểu gì thế
-" Jimin à !!! Anh đừng có ngủ, em sai, là em sai rồi, dậy phạt em đi mà ", em nức nở khóc, rồi nhớ lại những hình phạt trước kia mà anh dành cho em.... Liệu bây giờ em làm lại, anh có tỉnh dậy không ? Em vội vã đặt môi mình lên bờ môi đang bị bao phủ bởi mùi vị tanh lợ của máu, nhẹ nhàng hôn anh, nước mắt cứ thế chảy ra theo khóe mắt xuống gò má, rồi... môi em nhận thấy sự mặn chát của nước mắt, em bàng hoàng từ từ rời môi anh ra, nhìn anh thật lâu, thật lâu....
-" Park Jimin, em yêu anh "
Ngày.... tháng.... năm....
Em mặc lại chiếc váy cưới của chúng ta ngày trước. Lần đầu tiên em đưa tay bật công tắc đèn phòng của chúng ta. Căn phòng này vốn dĩ sẽ trở nên rất ấm áp nhưng.... tại em mà nó trở nên lạnh lẽo như thế này. Em ngắm mình trong gương rồi ngắm ảnh cưới của chúng mình. Trong ảnh, anh vòng tay ôm lấy eo em, nụ cười ấm áp vẫn nở trên môi xen lẫn sự hạnh phúc, hình như nụ cười ấy chỉ vừa biến mất ngày hôm qua thôi.... Đứng mãi, em ngồi xuống bàn trang điểm, tô môi kẻ mắt phấn hồng đầy đủ. Em tự ngắm mình trong gương. Thật đẹp, anh đã từng nói không có bất cứ một nam nhân hay nữ nhân nào xinh đẹp như Jeon Jungkook của anh, phải không ? ....
Nắng. Vệt nắng xuyên qua nhánh cỏ mềm. Một cách nhẹ nhàng, nắng vuốt ve thảm cỏ xanh mượt
Em ngồi tại nơi đây. Ngắm nhìn những chiếc lá cuối cùng đang dần rơi trên cây bàng còn sót lại
Từng chiếc lá màu cam yếu ớt rơi xuống mặt đất, tiếng rơi mỏng manh khiến không gian ngưng đọng trở nên càng cô mịch hơn
Em tự hỏi bao giờ mùa thu mới thay lá ?! Mùa thu của thiên nhiên đã sớm thay lá rồi... còn mùa thu trong em, phải đến bao giờ đây anh !?
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay lá được nữa. Bởi khi em kết thúc dòng viết này, ở cổ tay em sẽ xuất hiện một dòng máu nhỏ..... Em chán phải chờ rồi anh à, kể từ hôm nay em sẽ đi tìm anh, anh nhé !!
Anh hãy luôn nhở rằng, chỉ duy nhất có anh mới là ánh nắng của em. Em không cho phép anh rời xa em như thế nữa đâu. Chúng ta đã thề rằng mãi mãi bên nhau. Bởi vậy, Chúa à, dù thiên đường hay địa ngục, hãy cho con được theo anh ấy. Chỉ có anh ấy, con sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top