Lạc.....
Hậu cung mấy nghìn người, ngày qua ngày kẻ đến người đi đếm không xuể. Từ trước đến nay, cứ nói đến hậu cung là lại khung cảnh đấu đá, thị phi ấy, ngoài mặt nhẹ nhàng, đoan trang, tráng lệ kiều diễm, vậy mà đằng sau bao âm mưu, mấy cái lỡ tay, mấy cái vô ý mà nhiều người có đến không có đi.... Một thân hình mảnh mai, với mái tóc tuôn dài như suối mây thả dài bên vai, cơn gió thổi nhẹ bộ áo đỏ bằng lụa, ánh nhìn xa xăm về nơi hai vị chính phi đang đẩy đưa qua lại, nói mấy lời nhẹ nhàng, bay bướm.
- Tần phi hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây ngăm cảnh ư? - Một cô gái trẻ trung, khuôn mặt mang vẻ ngây thơ cất giọng nói trong trẻo của mình hỏi, thật khiến người khác muốn chở che.
- Hôm nay trời đẹp, ta muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút, không ngờ lạ gặp Trầm phi ở đây. Trầm phi cũng thật rảnh rỗi sao? - Khuôn mặt sắc sảo cùng giọng nói sắc bén, nghe thì bình thường như câu chào hỏi nhưng lại ẩn ý bảy phần châm biếm.
Nét mặt vị Trầm phi không thay đổi, nhẹ nhàng nở nụ cười nhưng mắt ánh nên tia oán hận khó thấy:
- Ta thật là muốn đi làm cho Hoàng thượng chút điểm tâm, đâu có rảnh rỗi như mấy người không có chút vị trí nào như vậy - Trầm phi nói, khẽ chớp hàng mi cong cong, thật ngây thơ, vô tình, không để ý sẽ không nhận ra khóe miệng khẽ nhếch nhẹ của người kia.
Nắm chặt tay, Tần phi nén lửa giận, cất tiếng:
- Đâu phải cứ xuất hiện là có được dấu chân- ánh mắt xuyên thẳng qua người Trầm phi đang bưng tách trà - Trầm phi xem, con chim kia dù cất tiếng hót hay đến mấy mà người đã không nghe thì cũng cứ thế mà im lặng thôi.
Ánh mắt Trầm phi tối đi một chút, giọng nói vẫn hiển nhiên nhẹ nhàng:
- Ta nghĩ nó cứ hót rồi sẽ có ngày người nhận ra, dù không nhiều nhưng ít nhất cũng làm lòng người vui hơn một chút. Còn hơn là những con chim ngay từ đầu đã không hót được rồi - Trầm phi cười nhẹ, lại nhìn Tần phi hỏi - Tần phi thấy ta nói thế có đúng không?
Các cung nữ xung quanh cũng thấy lạnh người với màn đấu đá này, coi như mình dốt nát không hiểu hai vị phi tần đang đấu đá nhau qua lại đi. Biết đâu, mai kia người bị vô tình ngã xuống nước mà mất mạng lại chính là mình.
Hai nàng cứ thế nhìn nhau, định so nhãn hay sao đây?
Bỗng
Bịch.... Con chim đang cất tiếng hót im bặt, lảo đảo rồi rơi xuống. Hai vị phi tần nhìn vào chú chim đã không còn chút động tĩnh kia, chợt cảm thấy sống lưng thật lạnh. Nhìn thân ảnh kia, còn hay không có thể nói chuyện.
Thân ảnh mặc lụa đỏ mỏng manh, làn da trắng ngần cùng đôi môi đỏ căng mọng, nét mặt lạnh lùng, bước đi nhẹ như đang tiếng lông vũ rơi.
- Ta đã quấy rầy hai vị quý phi ngắm cảnh rồi sao? - Đôi môi mỏng khẽ nói, lời nói thanh thoát nghe như tiếng chuông kêu.
Cung nữ nhanh chóng hoàn hồn, quỳ xuống hành lễ:
- Tham kiến Mạc phi. - Trong lòng thầm thở dài cảm thán, không khí đã lạnh, giờ thì tất cả chuyển sang phát rét giữa hè rồi. Cái sắc áo đỏ rực như màu máu kia mới nhức mắt làm sao?
Mắt hai vị Trầm phi và Tần phi cùng lóe lên tia ngoan độc:
- Làm sao dám như vậy chứ, phải là ta làm Mạc phi mất hứng mới đúng- Tần phi lên tiếng.
- Mạc phi nói vậy thật không đúng chút nào, để Hoàng thượng nghe thấy, chúng ta sẽ bị trách phạt tội gì đây chứ? - Trầm phi nói, vẫn giọng nói trong trẻo ấy mà nghe lại pha chút đố kị, ganh ghét.
- Trầm phi nói vậy quả thật là hiểu lầm ta rồi đi. Ta chỉ có chút cao hứng mà đi ngắm cảnh thôi, làm ảnh hướng đến hai vị thật có lỗi. Là nghe tiếng chim hót hay quá mà bị cuốn qua đây, thế nào mà vừa đến đây đã không còn nghe thấy gì nữa - Mạc phi cất tiếng, cái giọng điệu nghe như tiếng sáo, đường nét nam nhi sắc sảo như cứa từng nhát vào người hai vị quý phi.
- Chỉ là con chim ấy không thể hót được nữa mà thôi, có Mạc phi ở đây, còn gì có thể thu hút người khác hơn được. - Tần phi khẽ nhấc tách trà có chút lạnh lên uống.
- Tần phi quá khen, ta là nam nhân, so với các vị phi tần khác, e là không sao bì kịp. Con chim đó quả thật hót thật hay. Nhưng cũng thật tiếc, chim hót mà không có ai nghe thì cũng nên bay đi xa một chút kẻo có ngày lại gặp họa mất. Các vị thấy đúng không? - Đôi mắt mang màu xám lạnh lẽo chiếu đến hai vị phi tần. Cái ánh mắt đó như muốn đem hai người họ hòa vào cái sắc đỏ rực của chiếc áo lụa thượng hạng kia.
Hai vị quý phi cong chưa kịp cất tiếng chả lời đã nghe một giọng nói trầm ấm cất lên:
- Em ở đây làm trẫm tìm mãi - Giọng nói có chút khẩn trương.
Một nam nhân có ngũ quan tinh tế, khuôn mặt toát lên vẻ cương nghị lại lạnh lùng, thanh thoát, cả người toát ra khí chất vương giả rõ nét, Hoàng thượng Uyên Sách, vị minh quân được dân chúng kính trọng, văn võ kinh sợ, lại cất nên giọng nói như vừa rồi ư?
- Tham kiến Hoàng thượng - Tất cả vội quỳ xuống hành lễ. - Ta miễn lễ. Phong nhi? - Ánh mắt hướng về phía vị Mạc phi đang đứng ở kia, bộ trang phục đỏ như màu lửa càng làm nổi bật làn da trắng mịn của ái nhân, suối tóc bồng bềnh mê hoặc, đôi mắt sáng, to trong ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đấng minh quân.
- Ta chỉ là đợi Hoàng thượng có chút buồn chán nên mới đi dạo một chút - Ánh mắt xám bạc không còn vẻ lạnh lẽo như trước mà lóe lên ánh sáng nhẹ, giọng nói nghe như rót mật vào tai.
Các cung nữ hít một ngụm khí. Đợi Hoàng thượng lâu nên chán? Là chán vì đợi Hoàng thượng? Quả là ái nhân, dù đi nhẹ như lông vũ vẫn được nhẹ nhàng, trân trọng mà nâng niu trong tay.
Hai vị quý phi siết chặt tay, lòng càng đau hơn. Người muốn chờ còn không được, người lại thấy chán ư? Ngược đời quá rồi.
- Hôm nay nhiều tấu chương quá khiến ta bãi triều muôn hơn, thật xin lỗi khiến Trường Phong của ta phải đợi rồi. Đi nào, ta với em đi ăn điểm tâm. - Nắm lấy bàn tay kia, hai người sóng vai cùng nhau đi, từ đầu đến cuối, ngay một ánh mắt dành cho những người khác cũng không có.
Thua, thua thảm hại rồi. Đến khi nào rồi mình cũng rơi xuống như con chim kia đây? Con chim ấy, từng được Hoàng thượng yêu thích, từng tự tay cho ăn mà giờ đây nằm im kia cũng chẳng được chút để ý nào. Là đã từng, đã từng mà thôi....
- Uyên Sách - Thân ảnh đang nằm gọn trong ngực Hoàng thượng cất tiếng gọi nhẹ, xung quanh không còn ai, cũng chẳng cần câu nệ nhiều.
- Phong nhi có chuyện gì muốn nói sao? - Tiện tay cầm một miếng bánh đưa nên môi rồi truyền đến cái miệng nhỏ nhắn kia, dây dưa một chút, tận hưởng vị ngọt ngào của người kia, lưu luyến cắn nhẹ một cái mới buông ra.
- Ừm, hôm nay ta đã khiến một thứ người thích biến mất rồi. - Giọng nói pha chút buồn bã cùng hối hận, hàng mi cong cong như rẻ quạt khẽ chớp.
- Có những thứ ta hứng thú nhất thời nhưng chỉ có duy nhất một thứ mà ta không muốn nó mất đi thôi, Phong nhi không cần thấy có lỗi. - Đưa tay vuốt mai tóc mây kia, ánh mắt yêu thương nồng đậm nhìn người trong lòng.
- Liệu ta còn làm như vậy, người có trách ta không? - Đôi mắt to mang theo tia tin tưởng nhìn vị đế vương.
- Ta sẽ không bao giờ trách Phong nhi, nhưng... - Bỏ ngỏ câu nói làm người kia khẽ khựng lại, ánh mắt từ tin tưởng lại có tia hoang mang.- ... nhưng Phong nhi phải làm gì bồi thường cho ta chứ. Giao toàn bộ trái tim và cơ thể này cho ta nhé! Ta sẽ bảo vệ nó đến cùng, Mạc Trường Phong của ta - Ngữ khi tràn ngập kiên định, mang lại cảm giác yên bình mà đầy thâm tình.
- Ta còn sự lựa chọn nào khác ư? - Dâng lên đôi môi mềm mại, hạnh phúc đong đầy, ấm áp đến tận trong tim.
Hai thân ảnh hài hòa chìm vào khung cảnh với những cánh hoa rơi nhẹ nhàng....
Cho dù ta có lạc bước. Ta nhất định phải tìm bằng được chàng, Uyên Sách của ta, chỉ của riêng mình ta.
Cho dù người có lạc bước. Ta nhất định ở bên em, làm tất cả những gì em muốn, Mạc Trường Phong của ta, chỉ của riêng mình ta.
Lạc ư? Cứ để hai chúng ta được lạc giữa chốn này cùng nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top