Oneshot
"Ngô Thế Huân, anh yêu em."
"Lộc Hàm, xin anh, em cầu xin anh. Đừng bao giờ nói yêu em. Em biết, khi anh nói yêu em. Chính là, ngày anh rời xa em."
"Ngô Thế Huân, em nhất định phải sống thật tốt. Nhất định phải trở thành một nghệ sĩ hàng đầu. Nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Nhất định không được làm đau mình. Nếu không, cả fan lo lắng cho em, mà đến ba mẹ cũng lo cho em nhiều lắm."
Lộc Hàm vuốt vài cọng tóc trên mặt Ngô Thế Huân.
"Anh cũng sẽ rất lo cho em. Nhưng, anh không thể ở bên em. Em nhất định phải có một tương lai tốt đẹp. Em nhất định phải yêu rồi cưới một cô gái thật tốt. Nhất định đấy. Đến lúc đó, khi trên tay nhận được tấm thiệp của em, anh sẽ quay lại."
"Lộc Hàm, em cầu xin anh. Đừng đi. Đừng rời bỏ em."
"Tạm biệt, Ngô Thế Huân. Nào, ôm anh lần cuối đi. Rồi, chúng ta có gặp lại nhau hay không, chính là duyên phận. Không biết chừng, nơi chúng ta gặp nhau sẽ là lễ đường. Lễ đường dành cho mỗi cô dâu của chúng ta."
"Lộc Hàm, anh... Anh nhất định phải đợi em. Em sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu mà. Nhưng làm ơn, đừng bảo em đi yêu người khác."
"Ngô Thế Huân, đừng bướng."
"Lộc Hàm, làm ơn nói với em anh không phải đi đi. Anh hãy nghe em lần này thôi."
"Không được, anh phải đi. Anh nhất định phải đi. Anh đã mệt mỏi rồi."
"Trước giờ, em chưa cầu xin anh làm gì. Em chỉ mong muốn một điều này, anh không thể thực hiện cho em được sao? Lộc Hàm, anh ở bên em một thời gian nữa đi. Đừng đi."
"Xin lỗi em, đến mong muốn của em, anh cũng không thể thực hiện."
"Lộc Hàm, anh ngại em chăm sóc anh chưa đủ tốt sao? Anh ngại em ôn nhu chưa đủ sao? Không sao, em sẽ cố gắng thêm. Hay là anh ngại em trẻ con, còn phiền phức. Không sao, em sẽ lớn mà. Em sẽ bảo vệ được anh mà."
"Anh xin lỗi, Thế Huân."
Lộc Hàm ôm lấy người Ngô Thế Huân, rồi nhanh chóng buông ra. Anh bước đi. Bước đi trên con đường lạnh giá và cô đơn.
Anh phải đi. Chỉ có thế, Ngô Thế Huân mới trưởng thành. Chỉ có thế, Ngô Thế Huân mới thành công. Cũng chỉ có như thế, Ngô Thế Huân mới có thể thực hiện ước mơ của mình.
Anh, chỉ làm cản đường cậu.
Tình cảm này, chúng ta đều chôn vùi đi là tốt nhất.
Lộc Hàm đến sân bay một mình, làm thủ tục một mình, về quê hương của chính mình cũng một mình.
Lúc đi chính là oanh oanh liệt liệt đến. Lúc về chính là nỗi cô đơn xoay quanh những lời chửi rủa. Nhưng, như thế đã là gì so với nỗi đau phải xa người chúng ta yêu và đặt lời hứa hẹn rằng sẽ gặp nhau trong lễ đường của nhau?
"Ngô Thế Huân, anh xin lỗi. Ngô Thế Huân... Ngô Thế Huân, anh xin lỗi vì đã làm em đau đớn.
Ngô Thế Huân, em sẽ cho rằng anh ích kỷ, anh chỉ biết đến sự nghiệp của bản thân. Được, em cứ nghĩ như thế, em cứ hận anh như thế, miễn sao em đừng hủy hoại bản thân.
Ngô Thế Huân, anh nói em hãy yêu một người con gái khác, nhưng bản thân anh không làm vậy được. Anh, anh đã không thể yêu ai nữa được rồi.
Anh đau lắm. Nhưng để đánh đổi cho em một con đường thành công, anh sẽ không hối hận."
Đêm đấy, Lộc Hàm nghỉ ngơi trong phòng, nghĩ về Ngô Thế Huân. Hốc mắt anh ửng đỏ, cuối cùng lại làm ướt gối của mình bằng lệ nhạt nhòa. Anh, chỉ được mềm yếu đêm nay. Chỉ đêm nay, ngày mai anh phải mạnh mẽ.
Anh phải mạnh mẽ thì Ngô Thế Huân mới cố gắng được... À, lại quên rồi... Lộc Hàm bây giờ có là gì của Ngô Thế Huân nữa chứ?
Nhưng cái ngày Lộc Hàm đi, Ngô Thế Huân không một chút nỗi hận anh. Cậu tự trách mình, tự trách vì không đủ mạnh mẽ để giữ chặt anh trong vòng tay cậu. Tự trách vì không thể đối xử tốt với anh hơn.
"Lộc Hàm à, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể yêu thương anh nhiều hơn. Xin lỗi vì anh luôn là người bảo vệ em. Xin lỗi vì em luôn đứng phía sau lưng anh. Xin lỗi vì không đủ kiên cường.
Xin lỗi anh vì tính em quá trẻ con. Xin lỗi anh vì em chưa trưởng thành. Xin lỗi anh vì em chưa thể, chưa thể,....chưa thể giúp anh vươn tới ước mơ. Em xin lỗi anh vì tất cả."
Đêm đó, Seoul và Bắc Kinh đều cùng nhau quay mặt về hai hướng. Hạt lệ rơi trên mặt họ chảy từng dòng. Bản thân đều tự trách mình, không muốn để người kia nhận lỗi hay để người kia buồn.
Chỉ đơn giản, đấy là điều duy nhất họ có thể làm cho nhau lúc bấy giờ...
---
Ngô Thế Huân:
Tôi cùng người đi uống trà sữa, cuối cùng chỉ còn mình tôi nơi ấy.
Trà sữa người yêu thích, trở thành cốc cà phê đắng đến đau lòng.
Tôi cùng người đeo vòng đôi, cuối cùng, nơi đây chỉ còn mình tôi đeo.
Tôi cùng người nắm tay, cuối cùng, chỉ còn một mình tay tôi cô đơn lạnh lẽo nơi này.
Tôi cùng người thực hiện màn kết thúc. Cuối cùng, không ai thực hiện chung cùng tôi.
Chúng ta phối hợp ăn ý trên sấn khấu. Chúng ta, trao đổi ánh mắt trên sân khấu.
Cuối cùng, tôi nhìn vào khoảng hư vô.
Người bảo tôi phải làm sao? Phải làm sao để có thể bỏ đi một thói quen ăn sâu vào trong tính cách từ lâu?
Người biến tôi từ một cậu nhóc tinh nghịch, giờ đây luôn lo lắng mọi thứ có thể xảy ra.
Tôi phải làm sao để quên được người. Người bỏ đi, người có thể yêu người khác nhưng tôi, tôi đã đóng chặt trái tim của mình vào ngày đó rồi.
Người có biết, vào buổi diễn sân khấu cuối cùng, người ngã trên sân khấu, biết tôi lo như thế nào không?
Người diễn bài Moonlight, người biết tôi luôn nhìn người chứ? Tại sao người lại không nhìn lấy tôi một lần?
Tại sao? Tại sao người lại lấy tay gạt lệ trên mắt? Rốt cuộc tôi vẫn không biết người tại sao lại khóc? Tại sao lại không nhìn lấy tôi một lần? Tại sao lại bất cẩn để ngã xuống sân khấu như thế?
Nhưng, người đã rất mạnh mẽ mà đúng không? Người đứng lên, sau đó tiếp tục thực hiện các động tác dứt khoát nhưng...người có biết, lúc đó tôi thực muốn ôm lấy người, rồi khuyên người hãy vào trong nghỉ ngơi không?
A, người làm sao biết được. Cuối cùng, tôi vẫn không hiểu. Là do tôi tự mình đa tình, hay là lúc đấy, người đã không còn tôi trong lòng.
Nhưng không sao, trà sữa tôi vẫn mua hai cốc, Cartier tôi vẫn đeo, bàn tay này tôi vẫn dành cho người. Ending, tôi chờ người quay lại thực hiện cùng tôi. Ánh mắt ấy, tôi luôn luôn chỉ dành cho người. Và nó cũng đang chờ người.
"Em chờ anh, Lộc Hàm."
---
Lộc Hàm:
Tôi thay đổi vị giác của mình, muốn xóa bỏ quá khứ để mạnh mẽ. Cuối cùng, tập uống món cà phê đắng đấy.
Vị giác thay đổi được, quá khứ không xóa được. Con người không thay đổi.
Chiếc vòng đôi năm ấy, tôi không đeo mà cất vào ngăn tủ. Muốn khóa kí ức ấy lại. Cuối cùng,lại không chống lại nổi các thói quen, đem chiếc vòng đeo vào tay.
Thói quen không thay đổi được.
Không thể nhảy những bài hát ấy trên sân khấu, đành phải luyện tập những bài mới. Trong lúc nhảy, không kiềm chế đươc thực hiện các động tác quen thuộc cùng cậu.
Cuối cùng, vẫn là không quên được.
Sân khấu, trao đổi ánh mắt, phối hợp ăn ý. Cuối cùng còn lại: sân khấu.
Không còn người để trao đổi ánh mắt. Không còn ai để phối hợp ăn ý.
Ngày tôi về, tôi cũng đã khép kín trái tim của mình lại. Cũng đã đóng băng nó lại.
Dự định chôn chặt nó. Nhưng đôi khi mơ thấy đều nước mắt đẫm gối.
Ngày đấy, tôi biết cậu nhìn tôi. Nhưng làm sao bây giờ chứ? Nếu tôi liếc mắt nhìn cậu, lại không thể kiềm chế được tình cảm.
Ngày đấy, tôi ngã trên sân khấu, biết cậu lo cho tôi. Nhưng không muốn cậu bị trách mắng thiếu chuyên nghiệp vì tôi. Vì tôi mà trễ nhịp của bài hát, vì tôi mà phạm lỗi trong bài.
Thế nên dù rất đau, tôi vẫn gượng dậy và nhảy đến cùng.
Làm sao cậu biết, cậu biết rằng, tôi rất muốn cậu chạy đến hỏi câu: Lộc Hàm, anh có sao không? Nhưng không thể. Nếu cậu làm như thế, tôi sẽ bị chi phối. Tôi sẽ lại cản đường cậu.
Cậu, mãi mãi không biết nỗi đau của tôi.
Cậu, mãi mãi không biết nỗi khổ của tôi.
"Tôi muốn cùng cậu tìm lại khẩu vị ngày xưa, tôi muốn cùng cậu đeo Cartier, muốn nắm đôi tay ấm áp ấy. Tôi muốn cùng cậu thực hiện màn Ending năm ấy. Ánh mắt ấy, tôi ích kỷ muốn nó chỉ dành cho tôi. Nhưng, tất cả chỉ là mong muốn.
"Ngô Thế Huân, đừng đợi anh. Hãy bước tiếp trên con đường của mình."
--
Lời của tác giả:
Tôi không hiểu, tôi thật không tài nào hiểu nổi. Vì sao hai người phải làm khổ nhau như thế? Tôi chỉ là người ngoài cuộc, nhìn một tình yêu đẹp như vậy tan vỡ, khiến trái tim tôi tan nát. Tôi không thể theo chân hai người từ những ngày đầu. Nhưng tôi cũng không có can đảm theo chân hai người từ những năm 2014. Tôi sợ, mình sẽ không chịu được cú sốc năm ấy. Tôi sợ, sợ sẽ nghe thấy những tin đồn.
Tôi rất sợ. Lộc Hàm, anh đi, anh không biết rằng anh đã để lại đau khổ bao nhiêu cho mọi người đâu. Anh cho rằng tốt cho Thế Huân. Đúng vậy đấy, Ngô Thế Huân trở thành một người rất tốt. Một nghệ sĩ của nhóm nhạc thế hệ ba vô cùng thành công. Nhưng, lại không có anh bên cạnh để chia sẻ niềm vui ấy.
Nhưng, tôi lại lựa chọn ủng hộ mọi quyết định của các anh. Các anh có lý do riêng của mình mà đúng không?
Sau này, tôi chỉ hy vọng, khi hai anh vô tình gặp nhau trên con đường, đừng làm như không quen người kia. Tôi chắc rằng, cả hai người đều không muốn bị như vậy đâu. Mà, tôi cũng sẽ không chịu được nỗi đau đó mất.
Sau này, sau này, hai người nhất định phải hạnh phúc. Con đường hai người chọn, nhất định không được hối hận. Nhất định không được quay đầu.
Sau này, sau này, nếu hai người muốn cắt nhau tại một điểm, sau đó cùng nhau nhập thành một đường thẳng, hãy làm đi. Hãy làm điều mình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top