Hãy thử nhìn về tôi! Một lần thôi!

Hãy thử nhìn về tôi, một lần thôi, Người à!

Hãy thử nhìn về tôi, Người hãy thử nhìn về tôi.

Phía sau Người luôn có tôi, phía sau của Người luôn có người chờ đợi là tôi.

Tôi sẽ lắng nghe Người, chấp nhận tất cả của Người.

Người thử hãy nhìn về tôi, một lần thôi!

-----------------------

Tôi yêu Lee Jihoon, người bạn thân nhất của tôi. Tôi yêu cậu ấy từ khi còn là một đứa nhóc 16, 17 tuổi đầu.

Tình yêu này tôi đã ấp ủ được gần 4 năm rồi.

Nhưng...

Cái thứ gọi là tình nhưng nó chua chát, nó đắng cay.

Tôi yêu nhưng chỉ biết nhìn cậu ấy từ xa, âm thầm quan tâm cậu ấy với tư cách bạn thân.

Nói sao nhỉ?

Tình cảm này có lẽ chỉ mình tôi biết.

Cậu ấy lúc nào cũng gián tiếp đâm một tôi một nhát thật đau.

Lúc nào mở miệng cũng một câu SeungCheol, hai câu SeungCheol, tôi thật sự rất ghen.

Nhưng... tôi không có tư cách gì để ghen hết.

"Soonyoung"

Cậu ấy đang gọi tôi nhỉ?

Có lẽ tôi nhớ cậu ấy quá thôi, cậu ấy bây giờ đang đi với SeungCheol mà.

"Soonyoung"

Lại nữa Soonyoung à! Có thôi nghĩ đến cậu ấy hay không?

"Soonyoung"

Tiếng kêu sao nghe thật quá?

"Soonyoung! Cậu tỉnh ngay cho tớ! Tớ cầm đàn phang cậu một cái cho cậu tỉnh nhá!"

Tôi giật mình, không phải bây giờ cậu ấy đang đi với SeungCheol hay sao?

Ừ... Tôi cũng chả buồn mở miệng trả lời, chỉ biết ngước đầu lên nhìn cậu ấy.

Cậu ấy khóc...

Người con trai tôi yêu đang khóc...

Tôi ôm cậu ấy vào lòng, tôi biết chứ, tôi biết tôi chẳng là gì để có thể ôm cậu ấy vào lòng cả, nhưng tôi vẫn có thể sử dụng cái gọi là bạn thân nhỉ?

Cậu ấy cứ khóc, cậu ấy nói trong nước mắt:

"Soonyoung... Tớ và SeungCheol... chia tay rồi... anh ấy... hức... anh ấy nói yêu Junghan hyung... tớ mong hai người họ hạnh phúc... tớ... yêu anh ấy lắm... Soonyoung a..."

Lại nữa rồi, cậu ấy lại gián tiếp đâm vài nhát vào trái tim tôi.

Tôi cảm thấy không công bằng.

Tại sao?

Tên SeungCheol đó, chỉ mới quen với cậu ấy 3 tháng, mà cậu ấy lại yêu hắn như vậy. Còn tôi, tôi và cậu ấy biết nhau từ năm 7 tuổi, tại sao? Tại sao tôi và cậu ấy chỉ là bạn thân cơ chứ?

Cậu ấy vẫn cứ khóc như vậy, tôi chỉ không biết mình có nên nói ra rằng "Tớ yêu cậu" hay không?

Tôi cứ ôm cậu ấy, cậu ấy khóc mãi...

Tôi đau lắm chứ, đau vì người tôi yêu đang khóc, đau vì người tôi yêu khóc vì người khác, đau vì người tôi yêu yêu người khác, đau vì người tôi yêu...

Tôi cũng chả biết lúc này nên vui hay nên buồn, vui vì cậu ấy đã chia tay với SeungCheol, buồn vì cậu ấy đến tìm tôi mà khóc nói rằng cậu ấy yêu SeungCheol mà không phải tôi?

Tôi nói thì thầm trong cổ họng, cũng chả biết cậu ấy có nghe hay không?

"Hãy nhìn về tôi đi! Một lần thôi!"

Tôi cũng đã đổi luôn cách xưng hô rồi, thôi vậy, mong cậu ấy không nghe thấy nhỉ?

Cậu ấy mở miệng hỏi tôi:

"Cậu nói gì? Tớ không nghe rõ"

"À... không gì đâu"

Cậu ấy đã nín khóc và ra khỏi vòng tay của tôi, tôi cảm thấy thật sự mất mác.

Tôi đã mất hết lí trí rồi, tôi ôm cậu ấy, nói ra tiếng lòng mình:

"Jihoon à, cậu hãy nhìn về tôi đi, một lần thôi! Tôi luôn đợi cậu, phía sau cậu luôn có tôi mà, tại sao vậy? Tôi yêu cậu, đã 4 năm rồi..."

Cậu ấy im lặng...

Tôi im lặng...

Cả hai chúng tôi chả ai nói với nhau câu gì...

Rồi cậu ấy phá lên cười, khiến tôi như một thằng ngốc vậy.

"Haha... Bây giờ cậu mới chịu nói sao? Không nhờ tài năng diễn xuất của tớ thì khi nào cậu mới chịu nói hả?"

Tôi ngớ người ra...

Tôi thật sự chả hiểu gì cả...

"Tớ yêu cậu..."

Cậu ấy... cậu ấy nói yêu tôi... nhưng... rõ ràng ban nãy... cậu ấy...

"Tớ yêu cậu"

Tôi thật sự rất vui...

Cửa phòng tôi bật mở...

SeungCheol, Junghan và cả nhưng người khác nữa...

Họ giữ nụ cười trên môi...

Họ chúc mừng tôi...

Tôi không nói nên lời...

Nhưng tình huống này... cảm thấy... tôi thật sự giống thụ a...

Tôi liền thay đổi tình huống, quỳ xuống và cười với cậu ấy

"Làm người yêu tớ nhé?"

Cậu ấy nhào vào lòng tôi...

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top