1.
"Ruto hyungg!!! Em sẽ dỗi anh !!"
"...Trong 200 năm tới!!!"
"Hả?!"
~O-O~
Haruto ngồi lặng im trong phòng.
Một mình.
So Junghwan, bé con nhà hắn, dỗi hắn được 4 ngày rồi.
Ừ thì 4 ngày, dỗi thì vẫn dỗi, hắn vẫn làm mọi thứ một cách bình thường, chỉ là không có em nên thấy thiêu thiếu.
Em dỗi, rồi em "di cư" hẳn về phòng mình luôn, bao nhiêu đồ đạc em để bên phòng hắn em đều mang về hết, mang từ cái vỏ bim bim mang đi.
Ấy thế mà vẫn sót.
Một cái áo khoác.
Không phải em đãng trí bỏ quên đâu, là Haruto chôm đó.
Trong lúc em đang dọn đồ trong nhà tắm, hắn lặng lặng mở tủ quần áo ra ôm luôn chiếc áo khoác của em đem giấu trong chăn.
Để làm gì á? Ai biết, đi mà hỏi hắn.
.
.
Đùa đấy:))))))
Để hắn ôm đi ngủ.
Thiếu hơi em thì hắn biết ngủ kiểu gì đây.
~O-O~
Nửa đêm.
Haruto nằm ôm cái áo khoác hắn chôm của em, dụi mũi sâu vào trong nó, tham lam hít lấy mùi em bé.
Chết thật, sắp bay hết mùi rồi.
Chắc mai hắn mua khăn tắm em bé về ôm mất.
~O-O~
"ÁAAAA HARUTO !!!"
"?!!"
"WATANABE HARUTO ANH MAU TỈNH DẬY CHO TÔI"
"J- Junghwan?!!"
"Anh... anh dám..."
"Anh... làm sao? Nửa đêm em mò sang đây làm gì???"
Haruto đang ngủ tự nhiên bị tiếng hét của em đánh thức, vừa mở mắt thì ánh đèn đập vào mặt làm hắn khó chịu nhíu mày.
Hắn định thần một lúc, nhìn em, rồi nhìn trong tay.
À, cái áo.
"Anh xin lỗi, tại em đòi chuyển đi nên..."
"Tại em đòi chuyển đi nên anh hết yêu em rồi á?!! Rồi anh đi ôm áo đứa khác ngủ??? HARUTO ANH KHAI MAU CÁI ÁO NÀY LÀ CỦA CON NÀO?!!"
"Ơ... h- hả?!"
"Ya anh đừng có mà giả ngốc với tôi, tôi mà tìm ra chủ cái áo tôi bẻ nó gãy cổ"
"Junghwanie, bình tĩnh..."
"Anh còn không mau nói?!!"
Haruto hắn muốn cười lắm nhưng nhìn bộ dạng chống nạnh vô cùng tức tối của em làm hắn phải nhịn, bây giờ mà cười có khi hắn là người bị bẻ cổ đầu tiên.
"Áo đó... là của em mà, Junghwan."
"Của em á?!! Sao lại của em?!!!"
"Thì... của em, thì là của em thôi, sao lại của em"
"Em... em mua cái áo này hồi nào đâu?!!"
"Cái áo có phải em mua đâu, tôi mua cho em mà"
"Ơ..."
"Áo mình mà em cũng quên được hả Junghwanie?"
"T- tại lâu rồi em không mặc,... v- với lại, em không nhìn kĩ chứ bộ-..."
"Ừm, em không nhìn kĩ, còn tôi thì chuẩn bị hỏi tội em đây"
"H- hyunggggg"
Junghwan kêu lên trong khi Haruto hoàn toàn tỉnh táo, lao vào bế em đè thẳng lên giường.
"So Junghwan, tôi hỏi em, nửa đêm nửa hôm em đi qua phòng tôi làm gì?"
"Em không biết"
"Em không biết?"
"..."
Hắn cúi xuống cổ em cắn một nhát.
"A"
"Nói"
"Em không biết..."
Hắn cúi xuống cổ em cắn lần thứ 2.
"Có nói không?"
Junghwan sợ cổ em sẽ thành rừng hoa mất, mắt không nhìn hắn, miệng lắp bắp nói.
"Em... em nhớ hyung, nên nửa đêm sang đây muốn chui vào giường ôm hyung ngủ..."
"Em nhớ? Thế em có nhớ hôm trước đứa nào đòi dỗi anh 200 năm không?"
"..."
"Nhớ không?"
Hắn tiếng sát tới mặt em.
Chậm rãi cọ cọ mũi mình với mũi em.
"Đứa em..."
Junghwan bị cọ khẽ đã giật nảy mình, đỏ ửng vành tai.
"Khực"
Hắn bật cười không thành tiếng, yêu chiều xoa xoa mớ tóc nâu kia, hôn lên môi mềm một miếng.
"Ừm, vậy còn dỗi nữa không?"
"Không"
"Ngoan lắm"
"Hề hề"
'Hề hề' , cái điệu cười nghe chỉ muốn đấm.
Nhưng với cục bò này thì phải nhẹ nhàng, động mạnh một tí là nó kêu ầm lên, không khéo cả đám dậy mất.
Nhưng nó chỉ thế với Haruto thôi. Đứa khác thử động xem, nó cho biết thế nào là lễ hội.
"Đâu ra cái kiểu cười ghét thế~"
Hắn mỉm cười ôm má em hỏi.
"Em học anh đó"
"Đâu có đâu, anh cười hehe mà"
"É he he he he~"
":))))))))"
Hắn ghét quá tát yêu cho một phát.
"A-"
"Im ngay, cấm hét"
"Sao hyung đánh emmmm"
"Đánh cho chừa cái tội dỗi vớ vẩn"
"Em dỗi vớ vẩn hồi nào"
"Còn hồi nào, hồi 200 năm trước đó con bò này"
"Đâuuu cóaaaa đâuuuuu"
"Có. Có đứa ngồi xem lại web drama tự nhiên quay sang đấm anh, kêu là anh dám túm áo em, anh hết thương em, em dỗi 200 năm tới"
"..."
"..."
"Thôi mà... em xin lỗi...~~~"
"Cái giọng nũng nịu ở đâu đấy?"
"Ở đây nè"
Nói rồi Junghwan ôm cổ hắn, ngẩng đầu lên hôn môi hắn.
"..."
"??! Uhmmm, ưm, nghmm"
Hắn chuyển thế bị động sang chủ động, đè em xuống hôn thật sâu.
"Ummm~ Ức..."
Hôn đến mức miệng lưỡi phát ra thành tiếng.
Junghwan cũng không thể kìm được tiếng nức nở từ cổ họng, em sắp ngạt chết mất thôi.
"...hưm~ chụt... ức... ưm"
Haruto hắn bị kích động liền luồn tay vào trong áo véo lên eo em, rồi di chuyển lên phía trên ấn khẽ vào điểm nhạy cảm trên ngực em.
Junghwan giật nảy mình.
"Ưm~~"
Hắn cố tình ấn thêm vài nhát nữa. Hai chân em co quắp lại, eo nhỏ vặn vẹo, mặt em đỏ bừng cả lên.
"Haa- u... ưm... chụt... ức... ưm... ứ hmm-"
Hắn hôn như thể sẽ không bao giờ rời khỏi khoang miệng em vậy.
"U- uynggg"
Em ú ớ gọi một tiếng 'hyung' trong nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
Sắp hết hơi rồi, sắp chết mất rồi.
Hắn như muốn nhấn chìm em trong nụ hôn dài miên man đó.
So Junghwan bắt đầu hối hận vì đã hôn hắn.
Em bắt đầu nức nở khóc.
"Ư... hức... ức... um...mm"
"..."
Haruto thấy mình hơi quá đà, khẽ cắn xuống môi em mội cái rồi rời khỏi miệng em.
Kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.
"H...hyung..."
"Ơi"
"Em xin lỗi, em sợ rồi, em... em không dỗi nữa đâu mà..."
Nghe em vừa nói nừa nức nở khóc như thế, hắn nhanh chóng mềm lòng, thương xót đưa ngón cái quệt nước mắt cho em.
"Được rồi, tôi sẽ không trách em"
"Hức..."
"Nín khóc"
"Uhm..."
"Junghwanie ngoan, đi ngủ thôi"
Em gật gật đầu, đợi hắn rời khỏi người em nằm xuống bên cạnh liền quay sang ôm lấy hắn.
Em rất biết cách lấy lòng, lập tức chui rúc vào trong vòng tay của hắn, nằm im thin thít.
Haruto hắn chỉ cười ôn nhu mà nhìn em đang nhắm nhắm mắt, chả biết là có ngủ thật không.
"Em ngủ thật đó hả"
Gật gật.
"Vậy ngủ ngon nhé"
Gật tiếp.
"..."
"... Junghwan, có phải tôi dọa em sợ rồi không?"
Lại gật.
Hắn hối hận, dịu dàng hết sức ghì em vào lòng vỗ vỗ.
"Ngủ ngoan"
End.
3h sáng rảnh rảnh tự dưng đi viết truyện:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top