Good Night (Chúc Ngủ Ngon)
Tôi lê từng bước chân vào nhà...
Thả mình trên giường, mi mắt tôi sụp xuống. Mê man đi vào giấc ngủ...
Hiện ra trước mắt tôi một khung cảnh không thể nào quen thuộc hơn, thứ mà tôi vẫn mơ thấy hàng đêm. Anh đứng ở phía xa xa, vẫy tôi lại gần. Nụ cười của anh như toả nắng vậy. Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh. Vòng tay anh thật quen thuộc biết bao. Anh thì thầm: "Anh ở đây rồi..."
Tôi ngước mắt nhìn. Và bỗng nhiên... Anh biến mất.
Cũng là lúc tôi tỉnh dậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một vòng tròn.
Tôi tỉnh dậy. Giả vờ sống. Rồi đi ngủ.
Những giấc mơ tôi chỉ có được khi ngủ thật tuyệt vời biết bao. Anh. Lúc chúng tôi còn có nhau. Thật đẹp đẽ. Thật diệu kỳ. Như... một giấc mơ.
Tôi nắm tay anh. Đi trên con đường trường vắng tanh.
Tháng hai lạnh buốt với những cơn mưa phùn. Nhưng tay anh rất ấm.
Điều gì thuộc về anh cũng ấm áp và dịu dàng. Vừa như ngọn lửa vừa như con gió thoảng qua. Không sai, anh là điều tuyệt vời nhất từng đến với tôi.
Tôi muốn giữ chặt tay anh mãi không buông...
Nhưng đến lúc phải tỉnh dậy rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có những lần tôi mơ, anh và tôi ngồi trong giảng đường. Vừa lén lút chuyền cho nhau những mẩu giấy vừa cười khúc khích. Dù bị bạn bè trêu chọc đến mấy cũng dính nhau không rời.
Có những lần tôi mơ, tôi khóc nức nở vì bị điểm kém. Anh chở tôi đi khắp thành phố, chỉ để tìm quán kem tôi mê mẩn đã chuyển địa điểm từ năm nào.
Có những lần tôi mơ, anh ngồi một góc dùng ipod, nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Tôi lèo nhèo bên cạnh muốn nghe cùng. Vậy là anh ấn tai nghe vào tai tôi, đặt đầu tôi dựa vào vai anh, ra dấu: "Suỵt!"
Có những lần tôi mơ, anh và tôi cùng làm bánh. Hai đứa mặc tạp dề, mặt dính đầy bột mì. Tôi hôn nhẹ lên má anh. Nhân lúc anh đang đứng như trời trồng liền bôi kem lên mặt anh rồi chạy biến.
Có những lần tôi mơ...
Có những lần tôi mơ...
Phải. Là giấc mơ. Tôi thèm muốn những giấc mơ đấy biết bao. Tôi muốn được nhanh chóng về nhà, được thả mình trong những giấc mơ. Được gặp anh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những giấc mơ ngày càng ngắn, đứt đoạn. Chứng bệnh khó ngủ của tôi lại tái phát.
Tôi uống một viên thuốc ngủ. Anh hiện về. Rồi lại biến mất.
Tôi uống thêm một viên.
Rồi một viên...
Rồi một viên...
Nửa đêm
Hai chúng tôi đứng ở một ngã tư vắng vẻ. Mưa tí tách rơi.
Tôi đang dỗi anh. Hình như vì bắt gặp anh đang giảng bài cho cô bé nào đấy khoá dưới.
Anh đứng bên cạnh vẫn cầm ô che cho tôi, mỉm cười nhìn dáng vẻ tôi phụng phịu. Thật đáng ghét quá đi! Anh biết là tôi chẳng giận anh được bao lâu mà.
- Tha lỗi cho anh đi mà. Để anh mua kem cho em nha!
- Kem gì chứ. Chán chết được. Anh đừng coi em là con nít nữa!
Tôi quay ngoắt bỏ đi, để lại anh đằng sau. Không hề để ý đến chiếc xe đang phóng nhanh về phía tôi...
- AN! ĐỨNG LẠI!
Chưa đầy 2 giây sau, anh lao đến, ôm chặt lấy tôi.
Tiếng va đập...
Tiếng vỡ vụn...
Máu. Máu đỏ tươi chảy lênh láng hoà vào nước mưa...
Tôi nghe thấy anh thì thầm lần cuối:
"Vậy là vẫn chưa kịp nói câu yêu em rồi..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng tồi tệ. Vẫn chưa hết bàng hoàng.
Đầu tôi đau như búa bổ. Mọi vật xung quanh như đang xoay tròn.
Tim tôi lại như bị ai đó giày xéo thêm lần nữa.
Tôi muốn gặp anh.
Không phải trong giấc mơ ngắn ngủi nữa. Tôi muốn được nhìn thấy anh. Mỗi ngày. Mỗi giờ. Được cùng anh hoàn thành những điều chúng tôi còn dang dở. Được yêu anh trọn vẹn...
Tôi quờ quạng lấy lọ thuốc ngủ. Dốc hết các viên thuốc còn lại vào miệng. Tôi nuốt gọn.
Tôi mỉm cười: "Em đến gặp anh đây. An! Chúc ngủ ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top