[ONESHOT] Code: 2221, Yulsic | Update 04.06

CODE: 2221

Fic: Code: 2221

Author: Norin Hwang

Pairing: Yulsic

Rating: for everyone

Category: psychology & action

Status: One shot

Summary: "The 2nd and the 1st parallel"

Disclaimer: Yul'sic

Note: in nghiêng là kí ức

Tiếng còi xe hụ lên ầm ĩ một dãy phố dài. Con đường đen đặc chợt xen kẽ vài vệt sáng khi âm thanh xé lòng vang lên dài vô tận. Đâu đó từ hư không, vài giọt máu rơi xuống, chảy dài những nỗi nhớ mong.

Nòng súng lạnh lùng chĩa thẳng vào hộp sọ kẻ áo đen rỉ máu. Từng hơi thở đứt quãng hừng hực kéo giật trong tĩnh lặng.

- Ngươi đã bị bắt.

Nhếch mép cười, chất lỏng màu đỏ nhỏ từng giọt thẳng đứng. Vệt áo đen phất qua kéo theo âm vang tiếng súng nổ.

ĐOÀNG...ĐOÀNG...ĐOÀNG...

Chiếc mặt nạ sắt rơi xuống. Trái tim trung úy co bóp rung chuyển theo mùi hương cơ thể lướt qua ngây ngất. Khẩu súng lục bẽ bàng trượt khỏi bàn tay ướt mồ hôi. Hai vật thể chạm nhau.

Leng keng. Im bặt.

Mặt nạ quỷ lại vuột khỏi tay Yuri. Một lần nữa.

...

Jessica nhìn lên, Yuri quay mặt đi chỗ khác. Nhân viên phòng điều tra ném tập hồ sơ lên bàn mạnh bạo. Mái tóc nâu cuốn theo chiều gió tung bay ngạo nghễ.

- Đêm nay, 12 giờ.

Ly trà nghi ngút khói gợn lên một chút êm đềm. Ánh mắt hằn đỏ chợt dịu lại khi bắt gặp cái nhìn thương yêu quen thuộc. Đôi mắt họ vốn đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi.

Nắm chặt lấy những ngón tay run rẩy trắng nhợt, Yuri kéo Jessica lại và dựa đầu lên vai cô ấy. Đứa trẻ với hai đồng tử hoang dại ngày nào giờ chỉ còn là một cô gái yếu đuối đáng thương.

- Chúng ta sẽ kết thúc nó vào đêm nay chứ?

- Ừh. Đêm nay. 12 giờ.

Bờ vai gầy khẽ run lên. Kết thúc những ngày tháng rong ruổi mỏi mệt trong một đêm dài lắm mộng. Trung úy Kwon, có thể không?

Nhìn một lượt khắp bảo tàng mỹ thuật đương đại, Yuri chọn cánh cửa sổ tầng hai lộng gió để quan sát tình hình. Đêm nay, mặt nạ quỷ sẽ phải xuất hiện ở đây.

Mím chặt môi đẩy cái chốt rỉ sét vào đúng vị trí cố hữu, Yuri nghe mùi sắt nồng lên trong tay mình. 13 năm nay, hương vị này vẫn không hề thay đổi.

- Cậu có biết gì về truyền thuyết mặt nạ quỷ của bảo tàng không, Yul?

- Có hả? Cậu kể tớ nghe đi.

Giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn cô bạn thân, Yuri vẫn đang cố kéo cái chốt sắt cứng đầu vào đúng khớp. Cô bé trong bộ váy trắng hào hứng bật dậy.

- Tớ nghe nói từ lâu lắm rồi, bảo tàng chính là ngôi nhà của mặt nạ quỷ, một kẻ hành tung bí ẩn và cực kì đáng sợ.

Chẳng chút e dè, Yuri cười nhạt.

- Chỉ là lời đồn đại thôi. Ngày nào tớ chẳng đến bảo tàng mà có thấy gì đâu.

- Nghe nói mặt nạ quỷ chỉ xuất hiện vào đúng 12 giờ đêm ngày trăng tròn mỗi tháng thôi. Chính sự xuất hiện của mặt nạ quỷ đã biến bảo tàng nghệ thuật trở thành nơi thu hút khách tham quan đấy.

- Mà cụ thể thì mặt nạ quỷ làm gì?

- Không làm gì cả. Hắn chỉ lướt chiếc áo đen dài chấm đất bay qua bay lại và cười mà thôi. Từ xưa đến nay, chưa ai thực sự được nhìn thấy hắn cả, những người may mắn chỉ nhìn thấy từ rất xa và họ bảo rằng mặt nạ quỷ là bóng ma của đêm nên không ai có thể chạm vào hắn cả.

Hơi run rẩy sau hình dung đó, Jessica lặng lẽ tiến lại sát gần bên Yuri hơn. Sự ngây thơ trong đáy mắt Yuri biến mất, vẻ háo thắng dâng lên mãnh liệt cùng cái nhếch môi cười. Mặt nạ quỷ? Bóng ma của bảo tàng nghệ thuật? Những từ ngữ kích thích trí tò mò trẻ con hấp dẫn tới từng chi tiết.

...

Dưới ánh sáng mờ đục ngày mưa không dứt, trăng tròn chỉ còn là một vật thể ảo ảnh thoáng ẩn thoáng hiện. Bước chân bé đi từng bước một vào căn phòng cửa gỗ bỏ quên. Căn phòng này chưa bao giờ khóa cửa.

Hít hà mùi ẩm ướt trộn lẫn với bụi lâu năm, Yuri nắm chặt trong tay chiếc đèn pin bé xíu của appa cô. Ngay sau lưng Yuri chính là vẻ mặt sợ hãi đầy háo hức của Jessica. Bất cứ cô nhóc nào cũng sợ nghe chuyện ma. Và bất cứ cô nhóc nào cũng muốn biết ma trông như thế nào.

Khung giờ tròn vạnh điểm những tiếng keng keng cho khoảnh khắc ba cây kim hợp nhất. Cánh cửa phòng chợt nín lặng trong nhịp tim thình thịch của hai đứa trẻ nhỏ. Âm thanh loạt xoạt quét vạt áo gần như một hơi thở vội. Tiếng cười lanh lảnh ngạo nghễ thách thức lòng dũng cảm trong hai cô nhóc chưa đầy 13 tuổi. Đêm dường như không ngủ với nhịp gõ đều đặn của mưa.

- Yul...là...mặt nạ quỷ...

Từng tiếng nói khó nhọc thoát khỏi môi Jessica. Khuôn mặt cô bé chẳng còn chút máu lưu thông.

- Shh. Hắn ở gần đâu đây thôi.

Yuri thoát khỏi cái níu tay của Jessica để đẩy cửa gỗ bước ra. Gió ngừng thổi ngay đúng giây phút chiếc mặt nạ sắt hình quỷ dữ trừng trừng nhìn vào đôi mắt đen láy của đứa trẻ nhỏ.

Mồ hôi lạnh túa ra dọc cơ thể Yuri khi bóng người mặc áo đen lả lướt dọc hành lang lập lòe vài tia sáng ngoảnh mặt về hướng tiếng gỗ chạm vào sàn gạch. Đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống va vào cái lạnh của sàn nhà lúc giọng cười cất lên man dại.

Hương thơm choàng qua cánh mũi phập phồng của cô nhóc lóe lên một ánh mắt sắc lẻm. Vạt áo đen phất tay, cửa sổ mở bung gào lên những cơn gió giận dữ. Buông mình vào thế giới đêm, mặt nạ quỷ chính là con ma của bóng tối.

Vòng tay ôm chặt Yuri, Jessica thì thầm:

- Đừng quá căng thẳng. Mặt nạ quỷ rồi sẽ bị bắt thôi mà, Yul.

- Sica, nếu đêm nay tớ không bắt được hắn, tớ sẽ từ chức và bỏ nghề cảnh sát mãi mãi.

Trung úy điềm đạm gỡ từng ngón tay mảnh khảnh ra để siết lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Đằng sau dáng vẻ tỉnh táo kia, Jessica biết bạn thân cô đang rất giận dữ. Mặt nạ quỷ không chỉ là nỗi ám ảnh 13 năm của một đứa trẻ 13 tuổi. Jessica vốn biết bên trong Yuri còn là khát khao được khám phá nữa. Có lẽ người ta gọi đó là tình yêu.

Một đam mê cuồng loạn từ nỗi sợ hãi con trẻ. Một ước mơ hoang dại đầy chiếm hữu trong thân xác 26 tuổi. Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta trở nên mãnh liệt đến như vậy.

Chép vội một dòng lệnh xẹt ngang màn hình, Yuri nhăn trán mã hóa chúng. Tài liệu bộ hình sự cung cấp về mặt nạ quỷ trong suốt bao nhiêu năm trời chỉ gói gọn trong đúng một tập hồ sơ. Đến một bóng ma cũng còn có nhiều thông tin hơn hắn.

13 năm đeo đuổi kẻ đeo mặt nạ sắt hình quỷ dữ đó, Yuri chỉ dám chắc chắn có hai điều. Thứ nhất: mặt nạ quỷ không phải là đàn ông. Thứ hai: mặt nạ quỷ không phải là một con ma. Và còn một điều mà Jessica bổ sung thêm nữa đó là: mặt nạ quỷ có liên hệ mật thiết với căn phòng bí ẩn không bao giờ khóa cửa. Mặt nạ quỷ có thể bay đến tất cả mọi nơi hắn muốn nhưng chỉ khi bước vào căn phòng ngày ấy, hắn mới hoàn toàn là một làn khói mỏng. Không khí không có mùi nước hoa của hắn. Bụi không in dấu chân hắn. Căn phòng đó cứ như là chưa bao giờ chứa hắn vậy.

Xếp lại đống giấy tờ nhàu nát, Yuri đeo thêm một khẩu súng quanh eo và bắt đầu tiến về căn phòng đầy nghi vấn. Không khí nực nội ngày mùa hè khiến Yuri thấy khó thở. Dường như trong mắt tay xạ thủ xuất sắc nhất biệt đội phòng chống tội phạm có thể thấy được hình ảnh cô bé 13 tuổi run rẩy quỳ xuống sợ hãi trước bóng đen quỷ dữ.

Suốt 13 năm qua, cảm giác tim bị bóp nghẹt đó ngày nào Yuri cũng bắt gặp trong những giấc mơ ngắn ngủi. Bất giác, bàn tay Yuri nhớp đầy mồ hôi. Vội vã quay đầu lại nhìn dãy hành lang dài thăm thẳm, Yuri biết cô không phải là người duy nhất khuấy động tầng hai không gợn bóng người này.

Rút súng ra, tim Yuri đập càng lúc càng mạnh hơn khi cô cảm nhận thấy chuỗi âm thanh náo nhiệt đến từ những bức tranh trường phái cổ điển treo dọc hành lang. Thật nực cười khi nói rằng Yuri nghe thấy những con người quý tộc trong mấy bức tranh đó nói chuyện với nhau nhưng Yuri tin rằng hai tai cô không hề lừa mị cô. Họ đang thì thầm một mật mã kì quặc nào đó rất nhanh và rất vội. Mặt nạ quỷ đang ở đây.

Hướng ánh mắt về phía căn phòng không khóa cửa, hành lang đứng gió chợt lật qua một trang sách vĩ đại trong kho tàng lịch sử nghệ thuật vĩ đại của tây phương. Hất tung cửa bằng tay, Yuri hét lên thật lớn:

- Ai đó? Đứng yên tại chỗ. Ta là cảnh sát đây.

Cánh cửa tự động hòa làm một đường thẳng với bức tường. Không có lấy một lỗ khí để ánh sáng độc tôn mon men đến gần căn phòng tối thăm thẳm. Nụ cười lanh lảnh vang lên từ góc cuối của căn phòng. Tất cả mọi giác quan của Yuri đều rung lên khi bắt gặp lại hình dáng mờ ảo quen thuộc. Lần gần đây nhất đối mặt, Yuri đã ở rất gần bóng ma của đêm.

Di nòng súng về nơi phát ra nụ cười khiêu khích, giọng Yuri run run:

- Lần này người không thoát được đâu.

- Thật sao? Ngươi chắc chứ, Kwon Yuri.

Cái tên buông ra hằn in vào kí ức Yuri một nỗi nhức nhối không nguôi. Giọng nói the thé cao ngạo này nằm ở một tần số quá lớn so với sức chịu đựng thính lực của Yuri. Yuri sợ âm thanh chói lóa này. Thả khẩu súng trên tay xuống, Yuri ôm lấy hai bên tai gần như chảy máu vì quá đau.

Hương thơm bước tới. Không cười và không thở. Bàn tay chạm da mặt mơn man mát lạnh. Hơi ấm thi nhau nối đuôi tìm tới cơ thể lạnh run đau đớn của Yuri qua mỗi cái vuốt tay nhẹ tênh. Dù trước mặt chỉ là một vùng tối nhưng mắt Yuri vẫn có thể tưởng tượng ra khóe môi nhếch cười của hắn. Lần đầu tiên trong đời, Yuri biết cái chết gần kề mình dài bao xa. Chỉ một cái thở ra, tất cả mạch máu sẽ ngay lập tức ngừng chảy.

Chúng hòa vào nhau, êm dịu và đầy cảm xúc. Chiếc lưỡi khẽ đong đưa dạo chơi trong thế giới nhạc đàn xô bồ của riêng nó. Níu chặt hơi ấm ngọt ngào trong vô vọng, Yuri nghe cơ thể mình rừng rực lửa đam mê. Nụ hôn này không đê mê, ngây ngất như những lần đầu tiên. Nó mạnh mẽ và cuồng nhiệt còn hơn cả một cơn lốc xoáy dữ dội.

Yuri nằm xuống, lịm dần giữa chơ vơ thực ảo. Giữa tất cả, tình yêu là thứ duy nhất giữ nhịp đam mê trong kẻ nóng vội dễ thích dễ chán như Yuri. Chưa một giây nào trong đời, Yuri nghĩ cô sẽ bóp cò nổ súng hủy diệt sự sống trong con người áo đen bí ẩn kia. Nếu có phải chết vì nỗi ám ảnh 13 năm, đứa trẻ 13 tuổi trong dáng hình cô gái 26 vẫn sẽ mỉm cười khi ra đi.

...

Mơ màng nghe tiếng gọi giục giã ở rất gần, Yuri cựa quậy cánh tay cứng đờ một cách khó khăn. Giọng nói quen thuộc của Jessica đã đánh thức kẻ ngủ mê tỉnh dậy.

- Yul, cậu có ở đó không? Yul...Yul...

Thều thào khó nhọc, Yuri cố vực mình dậy để bước lại gần bên cửa. Chiếc khóa cổ mạ vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn điện thoại xanh nhạt. Khóa trong.

- Yul ơi, cậu ở trong đó phải không? Nói gì đi Yul.

- Tớ đây, Sica. Tớ bị nhốt rồi.

- Cái gì?

Mò tìm được khẩu súng trên sàn, Yuri bắn tung ổ khóa để giải thoát cho mình. Đón nhận viên đạn lóe lửa ở bên kia cửa gỗ là khuôn mặt lo lắng của Jessica. Nhìn thấy bộ dạng bụi bặm của Yuri, Jessica thực sự hoảng loạn.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy Yul? Cậu làm tớ lo quá. Làm sao mà cậu lại bị nhốt vì khóa bên trong được chứ?

- Mấy giờ rồi?

- Đã 10 giờ tối rồi. Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.

- Quên đi. Gọi ai đó lấy cho tớ một cây đèn pha nhanh lên. Càng sáng càng tốt.

Yuri lờ đi vẻ hoảng hốt của bạn thân để đua với thời gian. Chắc chắn căn phòng quái dị đó phải ẩn chứa một bí mật kinh khủng nào đó. Mặt nạ quỷ hẳn là đã thoát thân bằng một lối bí mật nào đó ngay trong chính căn phòng không khóa đó.

Ôm chiếc đèn chạy điện trong tay, Yuri tiến vào căn phòng bí ẩn một lần nữa. Dường như Yuri chưa bao giờ chú ý rằng căn phòng lại chứa nhiều đồ đạc đến vậy. Trước đây Yuri vốn chỉ nghĩ nó là một căn nhà kho chuyên để những dụng cụ hư hỏng, sai sót trong quá trình bảo trì và gìn giữ các hiện vật lịch sử nên cô không hề biết những thứ tồn tại ở đây sâu sắc hơn suy nghĩ nông cạn của một đứa trẻ rất nhiều.

Hàng dãy sách nối đuôi nhau chạy khắp hai bề mặt căn phòng dường như quá cũ kĩ để người ta ghé mắt bận tâm. Có lẽ chúng chứa đựng toàn bộ thăng trầm của ngành nghệ thuật hội họa bên trong nhưng lại chẳng có ai đủ tỉnh táo để nhận ra rằng căn nhà kho này chính là bảo vật của thế giới. Giữa những đồ đạc ngổn ngang gãy đổ trong phòng, ánh mắt Yuri chợt thu về một bức tranh nhiều màu sắc nằm chỏng chơ trên một chiếc ghế mất một chân.

- Nó đã từng rất nổi tiếng.

Quay lại nhìn Jessica, Yuri nhíu mày khó hiểu.

- Sao cậu lại biết nó?

- Cậu không nhớ rằng chúng ta sinh ra và lớn lên ở chính cái viện bảo tàng nghệ thuật này sao? Tớ không đuổi theo mặt nạ quỷ, tớ theo đuổi cái thứ nghệ thuật vị nhân sinh ở trong đó.

Hất tóc về phía bức tranh bám đầy mạng nhện, Jessica buông một tiếng thở dài. Hình như Yuri không hề nhận ra bóng hình cô ấy suốt đời tìm kiếm là một kẻ cực kì say mê hội họa. Mỗi lần xuất hiện, mặt nạ quỷ lại nhắc người ta nhớ về một thời huy hoàng của bộ môn nghệ thuật đầy sắc màu và thấm đượm những cung bậc xúc cảm đó.

- Nó tên là gì?

- Hỗn độn.

Cầm bức tranh lên để soi cho kĩ, Yuri tự hỏi những gam màu đen trắng vàng đỏ vẽ nghuệch ngoạc ngẫu nhiên này có gì để mà nổi tiếng.

- Nó đem tới cho con người một cảm giác hoang mang xáo trộn khi nhìn vào bởi vậy nên nó mới có tên là "Hỗn độn". Nó nổi tiếng bởi vì các nhà phê bình đều dành cho nó những lời ngợi khen vĩ đại với đủ mọi mỹ từ. Chỉ đến khi họa sĩ vẽ ra nói rằng nó chỉ đơn thuần là những vệt màu đọng lại trên tay cô sau khi vẽ một bức tranh khác thì mọi thứ mới lắng xuống. Vì không có nước rửa nên cô bôi màu lên một tờ giấy trắng và nghiễm nhiên sao, chúng lại trở thành đề tài bàn luận suốt cả một thập kỉ.

- Trên này có viết chữ gì đó.

- Phải, đó là lý do vì sao bức tranh đó nổi tiếng. Mật mã trong bức tranh đó đã lôi kéo biết bao con mắt tò mò của những người sống thời bấy giờ. Nhưng khi cô họa sĩ nói ra nguyên do thực sự có bức tranh thì mọi người quên lãng nó ngay lập tức. Và dòng chữ thách thức trí tò mò đó hóa ra chỉ là những ngôn từ ngẫu nhiên của cô họa sĩ trẻ.

Yuri soi gần chiếc đèn pha lại để nhìn cho kĩ dòng chữ được ghi rất tháu bằng bút chì. "The 2nd and the 1st parallel", Yuri đoán là thế nhưng cô cũng không chắc vì đã quá lâu rồi nên có thể nó cũng không phải là tiếng Anh nữa. Không giỏi lắm về thứ ngoại ngữ xa lạ này nên Yuri quay lại hỏi Jessica. Bạn thân kiêm đồng nghiệp của cô đã từng là một công dân ở đất nước tự do.

- Cậu biết chúng có nghĩa là gì không?

- Vĩ tuyến 1 và 2. Mọi người đều nghĩ nó ám chỉ về bản đồ quân sự hay một mật mã địa lý nào đó nhưng tớ đã nghiên cứu nó rất kĩ, theo như những gì viết về cô họa sĩ đó thì cô ấy không có xu hướng tôn giáo chính trị gì cả. Có thể nó chỉ đơn thuần là những con số được viết ra từ trong vô thức mà thôi.

- 1 và 2 ư? Tớ nghĩ nó có ý nghĩa gì đó chứ không đơn giản vậy đâu? Mà sao bức tranh này lại bị ném vào đây vậy, Sica?

- Bởi vì sau khi được trưng bày ở bảo tàng thì người ta quyết định đặt chúng lại đúng phòng vẽ của cô họa sĩ nọ. Sau gần một thập kỉ chu du giữa dòng dư luận hỗn tạp, nó lại được trở về với nơi khai sinh ra nó. Và nơi đó chính là căn phòng này.

- Sao cơ?

- Dòng họ cô họa sĩ ấy là người đã sáng lập ra viện bảo tàng này mà. Bảo tàng chính là nhà của cô ấy. Cũng như mặt nạ quỷ vậy. Bởi vậy rất nhiều người nghĩ rằng mặt nạ quỷ chính là bóng ma của cô họa sĩ năm nào vẫn còn quyến luyến căn nhà đầy kỉ niệm của mình.

- Không. Mặt nạ quỷ không phải là bóng ma. Hắn chỉ là một cô gái bình thường thôi.

Ánh mắt Jessica xuyên thẳng qua bóng tối để chạm vào khuôn mặt đanh lại của Yuri. Jesssica biết Yuri đã từng gặp mặt nạ quỷ và điều đó càng khiến cô gái trẻ gác bỏ mọi nghĩa vụ để lao vào vụ án này. Chính bởi chiếc mũi cao bướng bỉnh đó mà Jessica không bao giờ nói cho Yuri biết một sự thật. Dòng mật mã đó thật ra Jessica đã giải ra từ lâu lắm rồi.

- Cháu gái, sao cháu lại bị mất ngủ vậy?

Người bà với mái tóc bạc phơ vỗ về an ủi bàn tay run lẩy bẩy của cô bé 13 tuổi trong yên bình. Từ hôm gặp mặt nạ quỷ tới giờ, trong Jessica luôn tồn tại một suy nghĩ đầy ám ảnh. Trên cả nỗi sợ hãi, Jessica dường như thấy chính cô trong chiếc mặt nạ sắt quỷ dữ đó.

- Bà ơi, cháu mơ thấy cháu là mặt nạ quỷ. Cháu mơ cháu vào viện bảo tàng và gặp con quỷ đó, nó đuổi theo cháu nên cháu bỏ chạy. Nhưng cháu bị vấp té và khi bóng ma sát bên cạnh mở mặt nạ ra thì cháu thấy khuôn mặt mình trên đó. Có phải cháu bị ma ám không bà?

Nước mắt cô gái nhỏ thi nhau rơi trong sự lo lắng tột cùng. Người bà mỉm cười hiền hậu như cố vỗ về giấc mơ con trẻ:

- Qủy có đáng sợ không, Sica?

- Dạ có ạ. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện đáng sợ như vậy thì ai mà chẳng sợ ạ.

- Ta không sợ. Ta hỏi cháu, đằng sau mặt nạ quỷ có phải là một con quỷ không?

- Cháu...cháu không biết.

- Để ta dẫn cháu đến một nơi.

Cánh cửa trắng đẹp xinh mở ra trước vẻ trầm trồ ngưỡng mộ của cô bé 13 tuổi. Sự xa hoa choáng ngợp này, Jessica chưa bao giờ nghĩ là cô sẽ bắt gặp trong chính căn nhà của mình. Dẫn Jessica đến trước một bức họa chân dung cỡ lớn, người bà nhẹ nhàng hỏi:

- Cháu có biết đây là ai không?

- Dạ không. Cô ấy là ai mà đẹp vậy bà?

- Cô ấy là một họa sĩ trẻ đã từng rất nổi tiếng. Người này chính là bà cố của ta.

- Wow.

Không một lời nào có thể diễn tả lòng hâm mộ Jessica dành cho tổ tiên của mình. Bức vẽ đó quả thực rất đẹp. Jessica tưởng như thấy đôi mắt nâu sắc sảo kia đang âm thầm quan sát cô bên trong bốn khung giá đỡ một cách trìu mến. Đôi mắt ấy thực sự rất quen.

Không lâu sau, tại căn phòng không bao giờ khóa cửa đầy bụi bặm, bức tranh "Hỗn độn" rơi xuống đem theo thông điệp ngầm của cô họa sĩ tài năng ngày ấy. Không quá khó để dòng máu di truyền chảy trong người tìm ra đích đến.

Cầu thang trượt bung ra. Giá sách khép lại. Những chiếc mặt nạ quỷ dữ cười cợt vây kín. Vạt áo đen lất phất ngày mùa đông rất xa. Cửa sổ va đập tràn vào thứ ánh sáng tinh khôi đẹp đẽ. Cô bé mở mắt ra để đưa hình ảnh mái tóc nâu dài tung bay vào trong trí não.

Mặt nạ quỷ không phải là một con quỷ.

Đi qua đi lại khi đồng hồ điểm con số 11 giờ 30 tối, Yuri nhấc điện thoại lên để liên lạc với đội của cô. Cô đã thề rằng nếu hôm nay cô không bắt được mặt nạ quỷ, cô sẽ từ bỏ nghề nghiệp của mình.

Đây là cơ hội cuối cùng để Yuri bắt được kẻ đã cướp trái tim cô. Đùa giỡn với tình cảm của người khác là điều rất không tốt, Yuri sẽ cho bóng ma ấy biết cái giá phải trả cho nụ hôn đầu tiên của cô.

Đang định quay lại nhắc Jessica về vị trí thì Yuri đã bắt gặp khuôn mặt mỉm cười của bạn thân. Jessica chỉ cười như thế này khi cô ấy phát hiện ra một điều gì đó rất hay ho.

- Cậu biết được điều gì à?

- Không. Chỉ là nó làm tớ nhớ tới một chuyện đã từng xảy ra thôi.

- Có chuyện gì liên quan tới kinh tuyến, vĩ tuyến sao?

- Dĩ nhiên là không. Là số 1 và số 2 thôi.

- Sao cơ?

- Không có gì đâu, tớ về với đội đây. Cậu cũng chuẩn bị vũ khí đi là vừa.

Mái tóc nâu buông vào khoảng không một bờ suối trong lành giữa màn đêm. Yuri nhìn theo và bất chợt nghĩ tới số 1 và số 2.

Jessica nhăn mặt ném cây viết chì lên sàn nhà. Yuri vội vã vịn lại những tờ giấy trắng chực chờ tung bay và nạt Jessica:

- Cậu sao thế? Giữ đi không nó bay tung tóe bây giờ.

- Haiz tớ muốn vẽ số 22 mà sao không tài nào vẽ được. Chán quá đi mất.

- Tại sao lại là số 22?

- Tại vì two - two nghe nó hay hay.

- Thế tớ sẽ là 21.

- Vì sao?

- Thì 21 sẽ đứng cạnh 22 chứ sao nữa.

Yuri viết lên 4 số 2221 khiến Jessica ngạc nhiên.

- Phải là 21 trước 22 chứ, cậu học bảng số đếm sao thế?

Yuri cầm bút chì gõ cốp lên đầu Jessica.

- Cậu mới là đồ ngốc đó. 2221 thì 21 mới đứng bên phải che chở cho 22 được, rõ chưa hả?

Hôn thật nhanh lên má Yuri, kể từ lúc đó, Jessica đã mặc định đôi mắt cô chỉ nhìn về một phía duy nhất.

Cười nhạt, Yuri đã quên mất cô đã hứa sẽ luôn là bên phải của cô tiểu thư yếu đuối Jessica. Chỉ vì chiếc mặt nạ sắt mà suốt những năm tháng sau đó, Jessica tồn tại bên cạnh Yuri như thế nào cô cũng không thực sự quá chăm chút như ngày còn nhỏ nữa. Từ lúc nào trái tim bé nhỏ kia khép cửa đóng kín, Yuri không nhận ra. Từ khi nào Jessica không còn khóc trên vai Yuri, Yuri không nhớ nữa. Từ khi nào đôi mắt trong veo kia trống rỗng những buổi chờ đợi mỏi mòn, Yuri đã quên mất rồi. Yuri có bao giờ tự hỏi vì sao cô nhóc nhút nhát sợ máu kia lại muốn trở thành một cảnh sát điều tra chưa? Hình như là chưa.

Nhìn bâng khuâng, mắt Yuri chạm vào dãy sách dài đẵng trước mặt. Những con số đếm nhảy nhót trong tia nhìn của cô. Chợt khựng lại, Yuri tiến về phía dãy sách để rút quyển sách số 22 ra. Phải là Lịch sử nghệ thuật hội họa tập 21 trước tập 22 chứ? Người sắp xếp chúng bị quên hay là vô ý vậy nhỉ?

Kéo tập 22 ra, tập 21 cũng chạy ra theo. Hai tập sách này dính chặt vào nhau hay sao đó. Nỗ lực tách trong vô vọng, Yuri quyết định kéo cả hai ra cho dễ tách. Trong một thoáng, cánh cửa phòng khép lại kín mít, ánh sáng đèn leo lét thu mình trước cảnh tượng hai dãy sách xô về hai phía khác nhau. Cánh cửa hình tròn hằn in chiếc mặt nạ quỷ dữ hung tợn quắc lên nhìn vẻ ngạc nhiên cực độ trong mắt Yuri. Nó là một đường hầm bí mật âm tường. Đây chính là nguyên do của ổ khóa trong.

Nhanh chóng tách hai nửa chiếc mặt nạ quỷ ra, Yuri không chút ngần ngừ để lao vào đường ống đáng sợ đó. Cảm giác trượt đẩy trơn tuột nhanh chóng trôi qua khi Yuri mở mắt ra và thấy hai chân mình đang đứng trước một căn phòng màu trắng tráng lệ. Ngay trước mặt cô là bức tranh của một cô gái trẻ xinh đẹp. Yuri nhanh chóng nhận ra cái thần trong đôi mắt ấy rất quen thuộc. Nhìn quanh quất cả căn phòng, Yuri phát hiện ra hàng ngàn chiếc mặt nạ quỷ đang nhìn cô trừng trừng. Nuốt nước bọt ngược xuống, Yuri rút khẩu súng lục của cô ra.

Ly rượu đỏ sóng sánh mùi vị đêm đặt lên bàn một cách thích thú. Vệt áo đen chạm đất quét một đường dài lên nền gạch sang trọng cổ kính. Khóe môi cong lên, khuôn mặt đằng sau mặt nạ quỷ cười khẽ.

- Ta đợi ngươi lâu lắm rồi.

- Ngươi...

Giơ súng lên ngang vai, Yuri hoảng hốt nhận ra cô đang ở ngay chính căn phòng của mặt nạ quỷ cùng với hắn.

- Chỉ cần ngươi cử động, ta sẽ giết người bằng khẩu súng này.

Tiếng cười cao ngạo lạnh lùng vang lên không dứt. Hắn xoay chiếc mặt nạ quỷ nhìn thẳng vào mặt Yuri. Đôi mắt của mặt nạ quỷ và cô gái trong bức họa kia giống nhau như đúc.

- Ngươi sẽ không giết ta. Ngươi không thể nổ súng với ta được.

- Ngươi quá tự tin rồi đó, mặt nạ quỷ. Ta hoàn toàn có thể giết ngươi.

Mặt nạ quỷ bước chậm về phía Yuri đứng. Khẩu súng trong tay cô bất chợt run run sợ hãi. Hắn nói đúng, Yuri không thể bóp cò về phía hắn được.

Tưởng như bóng ma thách thức nòng súng của tay xạ thủ cự phách, nào ngờ hắn chỉ đi lướt qua Yuri để lại gần cửa sổ. Mở tung ngọn gió mát lành đêm khuya tràn vào phòng, dưới ánh trăng, chiếc mặt nạ sắt ánh lên tia vàng lấp lánh.

Nhìn thấy vậy, Yuri lập tức lao tới với mong muốn chụp lấy hương thơm vừa phủ ngập bên trong cánh ngực cô. Mặt nạ quỷ đang định đào thoát bằng đường cửa sổ.

- Đứng lại. Không được nhảy.

Tràng cười đáp lại lạnh tới từng đốt xương sống. Yuri đã trễ mất một bước rồi.

Cô bé nhỏ há hốc miệng nhìn con người khoác chiếc áo đen dài ám ảnh. Đôi mắt ấy, Jessica biết là cô đã gặp ở đâu rồi.

- Umma.

- Sica, con đã đến rồi.

- Tại sao?

Khoác cái mặt nạ quỷ lên, nụ cười nồng ấm của umma Jessica biến mất. Chỉ còn trong gió cái phất tay và tràng cười hoang dã. Đến một ngày nào đó, Jessica nhận ra rằng bóng ma của bảo tàng nghệ thuật luôn sống mãi bởi vì nó là sự tiếp nối dai dẳng trong các thế hệ sau của cô họa sĩ tài năng.

Mặt nạ quỷ sinh ra và tồn tại là để nhắc con người ta nhớ rằng: đã từng có một gia tộc họ Jung hùng mạnh và vĩnh cửu ngay trên chính ngôi nhà của họ như thế đó.

Tiếng súng chỉ thiên vang lên ồn ã tới buốt óc.

ĐOÀNG...ĐOÀNG...ĐOÀNG...

Mặt nạ quỷ giang rộng cánh tay dưới ánh trăng tròn như một nghệ sĩ tài năng đang phác họa bức tranh tuyệt tác của mình. Chiếc mặt nạ sắt quỷ dữ nặng nề rơi xuống nền đất ướt tạo ra một âm thanh nặng nề nhức nhối.

Trong mắt Yuri, mái tóc nâu tung bay đẹp như một giấc mơ tuyệt vời...

22 năm để quen biết nhau, 2 năm để thực sự hiểu nhau và chỉ một giây để biết chúng ta thuộc về nhau. Thế là quá đủ hay là quá nhiều?

Giữa số 1 và số 2 luôn là khoảng cách không thể lấp đầy. Để đi từ đầu bên này tới đầu bên kia luôn cần một cây cầu song hành. "22" hay hai đường song song chính là bậc thang đưa hai con số khác nhau đến gần bên nhau. 2221, con số này quả thực rất hoàn hảo, phải không?

The end.

P/S: "The 2nd and the 1st parallel" chính là số 2 và số 1 được chen giữa bởi hai đường song song. "Song song" trong tiếng hán có nghĩa là 22. Mã số để khám phá bí ẩn của bảo tàng nghệ thuật đương đại chính là 2221.

(20:39 ngày 31/03/2011)

POST AT JUN'S.

Dear: Khác biệt? Maybe. Mình không muốn thử một thể loại mà đã có quá nhiều người khổng lồ, chỉ là cảm hứng bất chợt của một ngày cuối tháng 3 thôi. Sau rất lâu, mình quyết định post lên. Tất cả những món quà và tất cả những gì mình đã từng viết nhưng chưa post mình sẽ cố gắng post lên hết trong tháng 6 này để có thể mỉm cười trước lúc ra đi. 1 năm trước đây khi lần đầu post cái fic đầu tiên của mình, box fic cũng giống như bây giờ. Mình chỉ là 1 giữa rất nhiều người, không tự tin có thể thay đổi bất cứ điều gì, chỉ mong là đã là ship YS, đã yêu YS thì hãy viết và cảm nhận YS đúng như những gì vốn có. With me, Yulsic is always the most romantic thing ^ ^

4/6, happy birthday S.O. Bây giờ thì mình đi qua bên kia lấy áo Yul đây ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: