(Kuroko no basket) Akashi x Kuroko

Member: YoriTsubasa11 #Yori

(Oneshot) Chú mèo, đôi mắt và những linh hồn.

"Thật đáng thương, đứa trẻ đó bị chính cha mẹ nó vứt bỏ đấy...".

Từ lúc còn nhỏ Akashi đã luôn luôn nghe thấy những giọng nói kì lạ lảng vảng xung quanh mình, cùng với những cái bóng đen luôn lượn lờ xung quanh dinh thự cậu đang sống.

- Ba ơi, chỗ này có một ông lão đang ngồi. Đầu ông ấy cực kì to đấy ạ.

- Mẹ ơi, nấu thêm cơm nhé, trong nhà mình có vài vị khách muốn ở lại dùng bữa ạ.

- Ba ơi, sao trên người ba có mấy con đen thui trông kì lạ quá vậy ạ?

- Mẹ ơi, có ai đó đang ôm lấy mẹ kìa... hình như là một người đàn ông...

Dần dần ánh mắt ba mẹ Akashi từ loại ánh mắt dành cho con trai yêu thương thay đổi thành ánh mắt dành cho một con quái vật đáng ghê tởm.

Họ không thể chịu đựng nổi những câu nói ngây ngô của con trai mình, càng không có đủ bình tĩnh để xem như thằng bé chỉ đang nói sảng, đối với họ những lời lúc này của thằng bé kinh khủng vô cùng.

Rốt cuộc sau ba tháng... cặp vợ chồng trẻ đã lần lượt tự sát...

"Đứa trẻ đó thật đáng thương...".

Akashi quay đầu nhìn ra ngoài sân vườn đang không ngừng chìm trong cơn mưa rả rích, cách không xa chỗ cậu là di ảnh của ba và mẹ, mùi nhang hương thoang thoảng cùng tiếng khóc nấc nghẹn ngào của thân nhân họ hàng, không ít người đi đến an ủi Akashi, đứa trẻ tội nghiệp cùng lúc mất đi cả ba lẫn mẹ.

Akashi đón nhận mọi lời an ủi và cái ôm thương cảm của người viếng tang.

Nhưng mắt cậu lại nhìn chằm chằm vào hư không.

Nơi đó, phản chiếu trong mắt cậu là những đôi mắt đỏ lập loè giữa những cái bóng đen ngòm và khuôn miệng cười nhếch lên thành hình tam giác ngược màu trắng.

"Đáng thương...Akashi là một đứa trẻ đáng thương...".

Akashi vẫn mở to mắt nhìn chúng, hoàn toàn không hề chớp lấy một lần.

Như thể ánh mắt cậu bé hoàn toàn ghim chặt lên những bóng đen kia, không thể dứt khỏi.

**************************
Riing riing riing...

Tiếng chuông báo đột ngột vang lên khiến Akashi dừng bước lại, với tay lên túi áo lấy di động ra nhìn thử trên màn hình là gì rồi nhấn nút nghe: "Vâng, tôi là Akashi".

"Bác còn tưởng con sẽ không nghe máy nữa chứ, Aka-kun. Trường Cao trung thế nào? Có kết được bạn mới không?".

- Mọi thứ vẫn ổn.

Akashi nhẹ nở nụ cười, tiếp tục bước đi: "Bác không cần lo lắng, con có thể tự lo cho bản thân được".

"Chính vì lời nói đó mà bác càng lo hơn đấy! Đột ngột con đòi chuyển về nhà ba mẹ ngay khi vừa tốt nghiệp Sơ trung, bác và bác gái sốc đến mức nào đâu. Chúng ta đã luôn sống cùng nhau như một gia đình mà...".

Akashi hơi nheo mắt lại.

... Làm sao con có thể nói cho bác biết được, bác trai...

- Con xin lỗi...

Ánh mắt cậu đột ngột bị thu hút bởi một người.

Một người phụ nữ đi từ đằng xa ngược chiều với Akashi, có vẻ như cô cũng đã chú ý đến ánh mắt của cậu, làn môi hồng nhuận cong lên như vầng lưỡi liềm tươi tắn, cất giọng nói nhẹ nhàng.

"Xin chào, Akashi-kun...".

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Akashi.

... Không được lên tiếng...

Bốn chữ đó vang vọng trong đầu Akashi, người phụ nữ đó vẫn chậm rãi bước từng bước hướng về phía chỗ cậu, thật chậm rãi...

"Aka-kun? Con đâu rồi? Con còn nghe máy không vậy, Aka-kun?".

Cộp cộp cộp...

Akashi cảnh giác nhìn người phụ nữ đó, gió nhẹ thổi khiến làn váy trắng của cô ta lay động dập dìu, sự ớn lạnh nơi sống lưng càng ngày càng gia tăng theo khoảng cách đang được rút ngắn bởi bước chân của cô ta.

"... Xin chào, Akashi-kun?".

Akashi cau mày, mắt hoàn toàn không rời khỏi người phụ nữ đó.

"... Aka-kun? Có ai đang gọi cháu ở bên đó đúng không? Bác nghe có giọng nói là lạ...hơi rè rè...".

Akashi giật mình lập tức tắt cuộc gọi, sự cảnh giác lại tăng thêm một bậc.

"Xin chào, A~ka~shi...".

Người phụ nữ đó vẫn bước tới, khoảng cách chỉ còn năm bước chân, cánh tay trắng nhợt nhạt giơ lên hướng về phía mặt Akashi.

Thình thịch!

- Miao~

Tiếng kêu vang lên khiến cơ thể của người phụ nữ cứng đờ, trong thoáng chốc tan biến theo làn gió hệt như một ảnh ảo.

Akashi đứng như trời trồng ở đó thêm một lúc rồi ngước lên nhìn vách tường cao bên đường: "Mi lại cứu ta rồi, Kuroko".

Chiếc đuôi dài uốn cong khẽ phe phẩy, lớp lông màu xanh lơ mềm mượt được chau chuốt kĩ càng, một đôi mắt trong veo màu xanh lơ có thể phản chiếu tất cả hình ảnh xung quanh, đó là chú mèo Akashi nhặt về khi cậu vừa bước vào năm cuối Sơ trung.

Akashi giơ hai tay lên: "Xuống đây, Kuroko".

Chú mèo nhìn chằm chằm Akashi một lúc lâu rồi quay mặt sang chỗ khác, trực tiếp lơ cậu luôn.

Akashi nở nụ cười nhẹ, hạ tay xuống: "Sao cũng được, dù gì mi cũng phải về nhà để ăn cơm thôi". Cậu kéo lại balo bên bả vai, bắt đầu cất bước: "Về nhà nào, Kuroko".

Chú mèo không lên tiếng nhưng cũng xoay mình lại bắt đầu bước đi trên vách tường cao.

Akashi có một đôi mắt sở hữu khả năng 'thấu thị' vô cùng hiếm hoi, là trường hợp đặc biệt giữa hàng trăm triệu con người trong một vùng lãnh thổ đặc thù. Cậu có thể nhìn thấy linh hồn, thậm chí là những yêu tinh tiểu quái tồn tại song song với cuộc sống thường nhật của con người, và khả năng này càng mạnh dần lên theo tháng năm.

Đến cuối năm Sơ trung, năng lực 'thấu thị' của Akashi đã trở nên mạnh đến mức thu hút không ít hồn ma quỷ quái đến quấy phá khiến cho tinh thần của cậu lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, lúc nào cũng phải trông chừng họ hàng xung quanh có thể vì liên quan đến cậu mà bị ảnh hưởng.

Kết cục mất đi ba và mẹ Akashi không hề muốn lặp lại lần nữa.

Cũng là vào thời gian đó cậu gặp được chú mèo lãnh đạm kia.

Như một con vật hộ mệnh cho bản thân, từ lúc Akashi thu nhận chú mèo Kuroko đó sự quấy rối của những linh hồn vất vưởng đã thuyên giảm. Và không hẳn vì tác dụng của sự hiện diện mà chính bản thân chú mèo Kuroko này, mặc dù lãnh đạm với cậu thật nhưng lại không hề để cậu một mình đối mặt với những hồn ma quỷ quái kia.

Gắn bó như hình với bóng... Chắc là nói vậy cũng không phải là sai đi.

Cạch!

Akashi mở cửa ngôi nhà thơ ấu của mình, chờ Kuroko đi vào mới đóng cửa lại, nhẹ cất lời: "Con về rồi, ba, mẹ".

Không hề có tiếng đáp lại.

Akashi lẳng lặng cúi người bắt đầu tháo giày.

Ngôi nhà lạnh lẽo cùng với kí ức tang thương, nơi mà con người yếu đuối trước kia của Akashi thường cảnh giác trước những hồn ma vất vưởng đã luôn né tránh nhớ đến... Hiện tại cậu đã ở đây, bắt đầu gắn bó và sinh hoạt.

- Cám ơn mi, Kuroko...

Chú mèo Kuroko hơi xoay đầu lại, con mắt xanh lơ nhìn vào Akashi.

"Vì có mi đồng hành nên ta mới có thể trở lại nơi này". Akashi đưa tay chạm lên viền mắt của mình: "Hơn bất kì điều gì, chính thứ năng lực này là điều đáng sợ nhất với ta. Nếu như ta không có năng lực này thì có lẽ cả ba và mẹ ta sẽ không tự tử...". Thả tay xuống như buông bỏ tâm tư, Akashi nhếch miệng thành nụ cười lạnh lẽo: "Ta là một kẻ đáng thương đúng không, Kuroko?".

Chú mèo bất động nhìn Akashi một lúc lâu rồi quay đầu đi tiếp tục bước vào phòng khách.

Chỉ có Akashi đứng đó, nét cười nhuộm sự nặng nề.

........................
- ... Méo!!!

Akashi giật mình bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy ào ra mở toang cánh cửa: "Kuroko!!!".

- Méo!!!

Tiếng kêu chói tai của Kuroko vang vọng từ dưới phòng khách khiến Akashi tái mặt chạy xuống cầu thang, trong mắt là hình ảnh một mình chú mèo lãnh đạm của mình đang vật vã chống trả lại sự vồ bắt của hành chục bóng đen.

"Kuroko!!!". Akashi chụp tay vịn cầu thang phóng người nhảy xuống đáp đất đầy vững vàng, xông tới ôm chầm lấy cơ thể trầy trụa của Kuroko, đôi mắt trừng lên vì giận dữ, trầm giọng quát: "Cút ngay, lũ linh hồn thấp hèn!".

"... U u u... đứa trẻ... đứa trẻ đáng thương...u u u...".

Akashi cười lạnh lẽo: "Nếu không cút ta sẽ dùng lửa đốt cháy các ngươi!".

Những cái bóng đen lay lắc tầm vài phút rồi dần dần tan ra, cả không gian phòng khách nhuộm màu ánh trăng dịu dàng.

- Gừ gừ gừ...

Kuroko nằm trong vòng tay Akashi khẽ gầm gừ trong cuống họng, toàn thân lông óng mượt giờ loang lổ vệt máu và rũ rượi thiếu sức sống.

Akashi hiểu, năng lực 'thấu thị' của cậu đã mạnh dần hơn nữa rồi...

Cứ tiếp tục thế này thì ngay cả Kuroko cũng sẽ... sẽ...

- ... Mi thật vô dụng, Kuroko...

Akashi nở nụ cười khinh miệt, bàn tay vuốt ve bộ lông xơ xác của chú mèo có chút thô bạo: "Rốt cuộc mi cũng chỉ có bấy nhiêu sức mạnh để chống đỡ thôi, phải không?". Cậu ôm theo Kuroko trong lòng, khoác hờ chiếc áo khoác lên vai rồi hướng về cánh cửa chính của ngôi nhà.

Đi thôi nào, Kuroko...

Dưới ánh trăng xanh, trong đêm đầy gió lạnh và tiếng cười ẩn hiện của những linh hồn vất vưởng cậu thiếu niên nọ đột ngột xuất hiện trên đoạn cầu vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người, đôi tay chẳng chút chần chừ vươn ra để một con vật rơi xuống lòng sông tối tăm như đáy vực, tiếng mặt nước bị chấn động vang lên trong khoảnh khắc rồi dần dần tĩnh lặng.

Duy chỉ có trên đoạn cầu kia, nơi vốn là chỗ thiếu niên nọ đứng vẫn còn lưu lại những vết giọt nước vỡ tan cùng sắc đỏ tươi tanh nồng...

**************************
... Đã một năm rồi, Kuroko...

Akashi đứng dưới tán anh đào, trong tầm quan sát của cậu có hơn vài chục bóng đen đang lố nhố cười khanh khách không ngừng buông ra những ngôn từ khơi dậy kí ức tang thương của cậu, chúng nào biết rằng giờ những lời đó chỉ khiến trái tim cậu thêm lạnh lùng và tê liệt mọi xúc cảm sâu kín nhất.

Nếu như chỉ có sự đơn độc mới có thể bảo vệ sự an toàn cho những người xung quanh vậy thì Akashi chấp nhận làm một kẻ đơn độc, vô tình và cao ngạo để tách bản thân ra khỏi những người quan trọng với mình.

Chỉ có như vậy mới không có thêm bất kì ai vì cậu mà thương tổn nữa...

- ... Xin lỗi...

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến Akashi giật mình quay người lại, chủ nhân giọng nói kia là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, hẳn là tân sinh năm nay đi.

Nhưng vì sao Akashi không thể cảm nhận được sự xuất hiện của cậu ta?

"Em muốn hỏi khu hội trường ở đâu, thưa Akashi-senpai". Người đó cất lời, sắc mặt không hề có chút biểu cảm nào nhìn thẳng vào Akashi: "Em có làm phiền anh không?".

- ... Không.

Akashi ngây người vài giây mới nói: "Khu hội trường ở phía đông, dãy nhà màu vàng cam".

"Vâng". Người đó đáp lời, trước khi đi còn hỏi thăm: "Giờ anh còn nhìn thấy gì nữa không, Akashi-senpai?". Không chờ câu trả lời đã xoay người đi khỏi.

Akashi chớp mắt: "Nhìn thấy gì...???". Cậu quay mặt nhìn quanh, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên thoáng đãng khác lạ.

Đây...đây là...

"... Miao...".

Bên tai văng vẳng tiếng kêu xa xăm.

Akashi quay đầu theo hướng tiếng gọi, buột miệng gọi: "Kuroko?".

Không hề có tiếng đáp lại.

Akashi ngẩn người một lúc lâu, đưa tay lên chạm vào viền mắt mình: "... Khoan đã, lúc nãy tân sinh kia... hình như cả tóc lẫn mắt... đều là màu xanh lơ...".

Thình thịch... Thình thịch...

Trái tim lạnh lẽo suốt một năm ròng lần nữa sống dậy hơi ấm của yêu thương.

- ... Là Kuroko thật ư?

Trên con đường di chuyển đến khu hội trường, cậu thiếu niên có mái tóc và màu mắt đều là xanh lơ kia nở ra ý cười mờ nhạt, giọng âm thì thào nhẹ nhàng như gió thoảng qua người.

- Loài mèo có chín mạng đấy, Akashi-kun...

Để xem không còn năng lực 'thấu thị', với hình dáng con người này cậu sẽ thu nhận tôi thế nào nhé, Akashi-kun.

- Thật mong chờ...

Thiếu niên tóc xanh lơ ngước mắt nhìn trời cao, như có như không cất tiếng.

- Miao~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top