Chiếc kẹp tóc

"Bởi vì cậu xứng đáng."

- Chaeyoung ah!!

Chưa thấy mặt nhưng đã thấy tiếng thì nhất định chỉ có Lisa mà thôi. Cô tông cửa mà chạy vào nhà rồi nhào lại ôm Chaeyoung. 

- Cục năng lượng của tớ, hôm nay đi làm có mệt không?

Chaeyoung cưng chiều xoa đầu người đang dụi vào bụng nàng, nhẹ nhàng hỏi han.

- Không có. Nhìn thấy Chaeyoung là tớ hết mệt luôn rồi!

Ngẩng đầu lên để hôn phớt một cái qua môi nàng, Lisa tiếp lời:

- Tớ có cái này cho cậu.

Lisa lục lọi trong túi xách của mình để tìm ra món đồ mà cô đã mua ở cửa hàng. Quái lạ! Hồi nãy cô vừa để đây mà, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi. Có khi nào là rơi ở dọc đường rồi không?

- Hửm? 

Cô dốc hết cả đống đồ trong túi xách ra ngoài khiến chúng nằm lăn lộn trên sàn nhà lạnh lẽo. Tất cả những gì cô mang theo lúc sáng vẫn còn nhưng lại không có thứ cô đang tìm.

- Sao đấy?

- Tớ…làm mất đồ rồi..

Lisa xụ mặt xuống, rầu rĩ trả lời như đứa trẻ bị giành đi món đồ chơi. Lạ thật đấy, túi của cô có bị thủng chỗ nào đâu mà lại làm rơi được.

- Quan trọng lắm à? 

Nhận lại cái gật đầu, nàng xoa đầu cô, an ủi:

- Là cái gì vậy? 

- Kẹp tóc cho Chaeng. Tớ thấy cậu thích nên đã nhờ chủ cửa hàng đối diện công ty đặt về đó. Nó không có sẵn đâu.

Trong một lần đi chơi ở tỉnh khác, nàng tia được một cái kẹp tóc rất đẹp. Nàng đã định mua nó nhưng khi ngẫm nghĩ một hồi thì lại bỏ qua. Ấy vậy mà Lisa lại để ý thấy và còn mua nó cho nàng nữa. 

- Cái kẹp đó không hề rẻ đâu. Cậu mua nó mà không hỏi tớ?

- Chỉ là cái kẹp thôi. Không sao, không sao hết. Tớ làm thêm ngoài giờ là đủ mà.

Thời gian gần đây cô hay đi làm về muộn hơn thường ngày vì làm thêm ngoài giờ, cũng bởi cô muốn mua cái kẹp này để tặng cho nàng. Thế mà đi dọc đường thì lại làm rơi mất, xem như công sức của cô đổ xuống sông cho cá ăn hết rồi.

- Đồ ngốc! Cái kẹp ấy cũng đâu có cần thiết. Sao phải hi sinh thời gian nghỉ ngơi của cậu chứ?

- Tại vì Chaeng thích nó…

Nhìn cô buồn bã dựa vào người mình khiến nàng mủi lòng, cũng không nỡ mắng nữa. Con người ngốc nghếch này cũng chỉ muốn làm nàng vui mà thôi.

- Vào tắm rồi ra ăn nhé, nguội hết rồi. Ngoan, tớ thương. 

- Ừm…

Cô lết xác vào trong tắm rửa mà trong lòng vẫn tiếc nuối không thôi. Cô không tiếc số tiền mình vất vả làm thêm mà tiếc chiếc kẹp tóc đó bởi đáng lẽ, cô đã có thể thấy gương mặt tràn đầy niềm vui của nàng nếu như cô không để mất nó.

.

- Ui ui, lạnh quá đi! Sóc chuột của tớ, nhanh lên rồi cho tớ ôm cái nào!

Quấn chăn kín hơn vào người, cô giả vờ kêu lạnh mà thật ra là lạnh thật.

- Cậu nằm trong chăn mà vẫn thấy lạnh à? Để tớ tăng nhiệt độ lên nhé?

Nàng đang chăm chú thoa kem dưỡng thì quay sang tìm điều khiển máy sưởi để điều chỉnh nhiệt độ.

- Chỉ có cậu mới làm tớ ấm được thôi. Mau lại đây sưởi ấm tình yêu của cậu đi~

Nàng bật cười, vén chăn rồi chui vào nằm bên cạnh, không quên nhéo nhẹ một cái vào mũi cô.

- Cậu thật là! Làm tớ tưởng thật không đấy!

Cô cười hì hì, tinh nghịch đáp lại:

- Thì tớ lạnh thật mà.

- Vậy giờ hết lạnh chưa?

- Có Chaeng sưởi ấm nên tớ thấy ấm rồi. Siêu ấm luôn!

Cô rúc sâu vào người Chaeyoung để tìm hơi ấm. Nàng đặt tay lên để cô gối đầu, tay kia thuận thế ôm người yêu vào lòng, còn vỗ nhẹ vài cái hệt như là dỗ em bé ngủ.

- Lisa ngủ ngon. 

- Chaeng ngủ ngon.

.

Nửa đêm, Lisa giật mình tỉnh giấc.

Ngó sang nhìn đồng hồ, cô nhận ra mình đã gối đầu trên tay nàng suốt mấy tiếng nay. Cô chỉ định nằm một lát mà không ngờ mình lại ngủ quên mất. 

Nhấc người sang một bên, cô kéo cánh tay trắng nõn xuống rồi nhẹ nhàng xoa bóp bắp tay một chút giúp nàng đỡ mỏi. Nàng ngủ say đến mức mà cô còn nghĩ, nếu bây giờ có ai tóm nàng bỏ vào bao mang đi thì chắc cũng không biết. Có lẽ là do dạo này công việc nhiều quá, đến nỗi mà nàng phải mang về nhà làm. Cô đã giở ra hàng vạn chiêu trò cùng hàng nghìn lý do để buộc nàng đi ngủ đấy, nếu không thì nhất định sẽ có người thức xuyên đêm để làm việc cho mà xem.

Dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, cô chỉnh chăn lại cho cẩn thận rồi ôm nàng vào lòng mà ngủ thiếp đi.

.

.

.

- Oáp~

Lúc tỉnh dậy thì nàng đã chẳng thấy Lisa đâu hết. Không biết cô đi đâu sớm thế này, rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ mà.

[Chaeng dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa?]

Lisa khịt mũi vài cái, rót chất giọng khàn khàn vào điện thoại.

- Tớ dậy làm việc luôn. Sao mới sáng sớm mà chạy đi đâu vậy?

[Tớ ra ngoài có chút việc. Chaeng ăn phởu đi nhé, tớ để trên bàn ấy. Lát nữa tớ về.]

- Ừm. Cẩn thận kẻo lạnh.

[Lisa biết rồi. Vậy nhé, tớ tắt máy.]

Nàng bước đến bàn ăn, quả thật trên đó có một bát phở vẫn còn ấm. Lạnh đến độ muốn đông cứng mà sáng ra đã có người lật đật đi mua phở về cho nàng. Có lẽ, nàng sẽ không thể tìm được người thứ hai giống Lisa đâu.

.

.

.

.

.

- Tuyết rơi rồi kìa! 

- Là tuyết đầu mùa đấy.

Lisa xỏ đôi găng tay vào, cất tiếng vọng ra đáp lại nàng.

- Lisa, cậu mau ra đây đi!

Chaeyoung chạy ra trước cửa, hào hứng nhìn những bông tuyết đang bay lượn tự do trên không trung. Nàng muốn ngắm tuyết đầu mùa mà bạn gái nàng thì cứ loay hoay làm gì đó trong nhà.

- Đây đây! 

Nhanh chân chạy ra theo tiếng gọi mà suýt nữa thì cô trượt ngã xuống nền tuyết lạnh. 

- Lisa, nhìn này! Tớ đang hứng tuyết đấy!

Lisa mỉm cười nhìn người mà cô yêu thương đang vui vẻ trong những bông tuyết đầu mùa. Nụ cười của nàng trong trẻo lắm, tựa như một thiên thần trong sáng không bị vấy bẩn bởi sự trần tục của nhân gian. 

Nhớ đến món đồ đã mua, cô lôi nó từ trong túi ra.

- Xem tớ có gì này. 

Cô khoe với nàng về một cái kẹp dùng để nặn vịt tuyết. Ngồi xổm xuống, cô nhồi tuyết vào trong một đầu và kẹp lại để tạo thành hình. Hai con vịt tuyết được xếp cạnh nhau.

- Đây là vịt Chaeng, còn đây là vịt Lili.

- Dễ thương quá!

Nàng chọc nhẹ vào chúng mà trên môi nở nụ cười rất tươi.

- Vịt Lili yêu vịt Chaeng nhiều lắm đó!

Nàng đỏ mặt đẩy vai Lisa, sao mà hay nói mấy câu khiến nàng ngại ngùng vậy không biết.

- Tớ cũng muốn chơi nữa!

Đưa sang cho Chaeyoung, cô mỉm cười nhìn nàng đang chơi tuyết cùng cái kẹp nặn vịt trong sự thích thú.

- Chaeng nhắm mắt lại đi.

Tự nhiên cô lại bảo nàng nhắm mắt, chắc là có gì bất ngờ dành cho nàng. Dù tò mò lắm nhưng nàng vẫn nghe theo mà nhắm mắt lại.

- Tada! Tặng cậu!

Cô chìa ra chiếc kẹp tóc hôm trước. Nhẹ nâng bàn tay nàng lên, cô đặt nó vào trong.

- Tớ tưởng…

Nàng ngạc nhiên vô cùng. Chẳng phải cô đánh rơi nó rồi hay sao?

- Cậu tưởng tớ làm mất nó chứ gì? 

Sau cái gật đầu của nàng, cô từ từ kể lại câu chuyện hôm trước.

Chẳng phải diễn và cũng chẳng có kịch bản nào ở đây cả. Vào buổi sáng sau hôm cô làm mất chiếc kẹp tóc, sau khi mua phở về cho nàng thì cô ra ngoài mua kẹp nặn vịt tuyết. Lúc ngang qua cửa hàng đối diện công ty thì ông chủ gọi cô lại.

Hoá ra sau khi mua cái kẹp tóc đó, do không cẩn thận nên cô làm rơi nó ngay trước cửa hàng. Vẫn còn may mắn chán, chí ít là cô còn cơ hội tìm thấy. Chẳng may mà rơi dọc đường thật thì xem như hết hy vọng.

- Tớ định để đến tối mới tặng mà nôn nóng quá không chịu được.

- Quà tặng tớ mà cậu nôn nóng là sao?

- Bởi vì tớ sẽ được nhìn thấy sự vui vẻ của Chaeng. Cậu có thích nó không?

- Thích lắm!

Chaeyoung mỉm cười đầy hạnh phúc. Trong chiếc kẹp tóc này còn có công sức và tình yêu của cô đặt vào nên đối với nàng, nó là vô giá. Dù trời lạnh đến cóng cả tay nhưng trong tim nàng lại len lỏi một tia ấm áp lạ thường.

- Cậu thích là tớ vui rồi. 

Cô không kìm lòng nổi mà hôn chóc một cái lên má nàng.

.

.

.

.

Bước ra khỏi phòng tắm, Lisa thấy nàng đang ngồi ngắm nghía trước gương với chiếc kẹp tóc cô tặng trên đầu.

- Lisa có thấy Chaeng đẹp không?

- Rất đẹp. Cậu lúc nào cũng đẹp hết.

Nàng bẽn lẽn nhìn cô, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. 

Một người hay khen thì một người lại hay ngại.

- Dẻo miệng quá đi!

Nàng mím môi nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên ngước mặt lên, hỏi:

- Lisa, tại sao cậu lại tặng chiếc kẹp này cho tớ?

- Nó là phần thưởng cho sự vất vả của cậu. 

Cúi thấp người xuống và vòng tay ôm người yêu từ đằng sau, cô tựa cằm lên vai nàng.

- Cậu cũng là con gái, cũng biết mệt và cũng cần phải nghỉ ngơi. Đừng làm việc đến khuya nữa, tớ sẽ xót lắm. 

Nàng lắc lắc đầu, đáp lại:

- Tất cả đều là do tớ tự nguyện mà. Tớ không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc vì có thể lo được cho cậu, cho tương lai của chúng ta.

Cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cốc nhẹ vào đầu nàng một cái.

- Tớ còn cần cậu phải lo cho nữa à? Tớ có thể tự lo cho mình, thậm chí còn có thể nuôi cậu nữa đấy.

- Thật sao?

- Thật, tất cả đều là thật. Tớ thương Chaeng nhiều lắm.

Bạn gái của nàng không còn là cô gái non nớt năm mười chín tuổi nữa, nàng cảm nhận được rằng Lisa thực sự đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Không còn là những lời nói suông, Lisa bây giờ đã biết hành động rồi. Cá chắc rằng, nếu một ngày nào đó nàng lười biếng và không muốn đi làm nữa thì cô sẽ chẳng chút ngần ngại mà để nàng nghỉ ở nhà để cô nuôi.

Nàng khúc khích cười và kéo cái ghế còn lại đến gần, ấn cô ngồi xuống rồi ngả ngớn nằm vào lòng. Cô yêu chiều ngắt má nàng, vuốt nhẹ mái tóc dài suôn mượt. 

Bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, nàng nói:

- Nói thương thì giỏi lắm. Vậy cậu xem cậu đã làm gì?

- Hả?

Cô nghệt mặt ra, không hiểu lời nàng vừa nói. Cố lục lại trong trí nhớ song cô vẫn không biết mình đã làm điều gì khiến nàng phật ý.

- Chẳng phải cậu cũng bỏ thời gian nghỉ ngơi mà làm việc thêm ngoài giờ đấy sao? Chỉ có mình cậu biết xót thôi hả? Tớ cũng biết xót người yêu của tớ chứ!

Nhắc đến là nàng lại đau lòng. Có thời gian cô thường xuyên về khuya, đến sáng thì đi sớm, tới nỗi thời gian nghỉ ngơi cũng trở nên hiếm, chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ quên trời quên đất. Rồi cô cũng lăn ra ốm làm nàng lo sốt vó, còn định đưa người yêu vào bệnh viện.

- Tớ khỏe lắm, nghỉ ngơi vài ngày là lại tràn đầy năng lượng liền. Chaeng đừng lo.

- Cậu còn dám nói?

Nàng hừ nhẹ, quắc mắt nhìn cô. Người ta giận dỗi rồi, vì thế không muốn nằm trong lòng cô nữa mà vùng vẫy muốn thoát khỏi.

Biết con sóc nhà mình đang xù lông, cô ghì chặt giữ nàng lại. Giãy giụa một hồi cũng không thể ngồi dậy nổi, nàng bất lực nằm im thin thít. Cô cố nhịn cười trước biểu hiện cam chịu kia, cúi xuống hôn chụt chụt người nằm trong lòng.

- Đừng giận tớ! Sau này tớ sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ không làm việc quá sức khiến cậu lo lắng nữa.

- Hừ! Cậu biết vậy thì tốt! 

- Hehe, thương Chaeng nhất luôn! 

- Ừm nhưng mà, Lisa...

- Sao?

Chaeyoung chộp lấy bàn tay hư hỏng đang lần mò bên trong áo ngủ của mình. 

- Được rồi.

Thu cánh tay về rồi đỡ nàng ngồi dậy, cô đứng lên, cầm lấy chiếc kẹp tóc trong tay nàng để lên bàn trang điểm. 

- Tối nay tuyết rơi rất nhiều, vì thế trời rất lạnh.

- Tớ biết. Nhưng chuyện đó thì sao?

Bế Chaeyoung lên và đi lại giường, cô đặt nàng xuống rồi cũng trèo lên. Lisa cười gian tà, cởi lần lượt từng cái cúc áo của nàng.

- Lisa, tớ lạnh.

Chiếc áo ngủ bị mở bung ra, cái lạnh bất ngờ xâm chiếm khiến nàng khẽ rùng mình. Quan sát hành động và cả ánh mắt xấu xa ấy, nàng thừa hiểu cô đang muốn gì.

Đè lên người nằm dưới, cô ghé sát lại, phả hơi nóng vào tai nàng:

- Vậy chúng ta sẽ cùng sưởi ấm. Sưởi ấm theo cách đặc biệt.





  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top