[Oneshot/ChanBaek//K] Don't say "Goodbye", please say "See you again"!

1.

Có một cậu nhóc mới chuyển đến, nghe bọn trẻ nói bố mẹ cậu ấy là tù nhân nhiễm HIV sau đó chết trong tù.

Tất cả lũ trẻ trong cô nhi viện này đều xa lánh cậu ấy như bệnh truyền nhiễm mặc dù tôi đã nghe các xơ nói cậu ấy không hề bị.

Chúng nói cha mẹ cậu ấy là người xấu, họ buôn ma túy rồi nhiễm bệnh, họ mới chết gần đây. Dù biết mình nhiễm HIV nhưng họ vẫn quyết tâm có con, may thay đứa con ấy không bị như họ.

Họ đặt tên cậu ấy là Byun Baekhyun.

2.

Lũ trẻ ở cô nhi viện rất ghét tôi, thấy tôi lại gần chúng liền tránh xa, tôi không có bạn.

Cho đến một hôm, một cậu nào đó tôi không biết tên nhào vào lôi tôi ra khỏi đám ẩu đả mà nạn nhân là tôi, tôi mới biết có người đứng về phía mình.

Cậu ấy tên Park Chanyeol.

Cậu ấy là thiếu gia tập đoàn lớn, mỗi hè đều đến cô nhi viện này ở hai tháng làm từ thiện.

3.

Byun Baekhyun hỏi tôi không sợ cậu ấy sao, ánh mắt rụt rè nhìn tôi đầy ái ngại. Tôi lắc đầu, kéo tay cậu ấy nói tớ không quan tâm bố mẹ cậu thế nào, cậu không làm hại tớ, tớ biết rõ điều này.

Baekhyun cười, nụ cười của cậu ấy như tỏa nắng, tôi nghĩ trên đời này đây chính là thứ quý giá nhất, tôi muốn thấy cậu ấy cười mãi.

4.

Park Chanyeol rất tháo vát, hoàn toàn không giống người sắp thừa kế tập đoàn lớn, cậu ấy làm chong chóng, làm diều, điều khó tin với những đứa trẻ ở đây.

Chanyeol rất hiền, khi ăn sẽ nhường hết thức ăn ngon cho tôi, nếu tôi đùa nghịch bị xước tay chân sẽ sát trùng cho tôi, tối đến sẽ kéo tôi sang phòng cậu ấy ngủ cùng.

Chanyeol sẽ kể những câu chuyện ở thành phố cho tôi nghe, những câu chuyện mà đứa trẻ sống trong khu thí nghiệm như tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.

Có những khi đang ngủ tôi giật mình vì mơ thấy ba mẹ mình, thấy Chanyeol bên cạnh liền thấy yên tâm, cậu ấy đưa tay xoa xoa lưng tôi, nói đừng lo, có tớ ở đây.

5.

Hai tháng hè mau chóng kết thúc, tôi phải quay về thành phố. Tôi đã nghĩ Baekhyun sẽ khóc lóc khi rời xa tôi, nhưng không hề, cậu ấy cười rất tươi.

Tôi nắm tay cậu ấy nói cuối tuần sẽ tới, cậu ấy gật đầu đồng ý.

Tôi còn dặn dò lũ trẻ con phải cho cậu ấy chơi chung, dù thời gian tôi ở đây chúng không còn đối xử quá đáng với cậu ấy nữa nhưng tôi không thấy yên tâm. Lũ trẻ gật đầu, các xơ cũng nói sẽ chú ý đến Baekhyun tôi mới yên tâm.

Tôi lên xe, lũ trẻ bắt đầu tản ra, chỉ còn Baekhyun ở đó, cậu ấy đứng một mình trông lọt thỏm giữa bộn bề cuộc sống. Xe lăn bánh qua cổng viện, tôi mới thấy Baekhyun chạy theo, vừa chạy vừa khóc.

Nhưng tôi không có cách nào, chỉ biết ngoái đầu lại nhìn theo.

Baekhyun, tạm biệt.

À không, hẹn gặp lại.

6.

Chanyeol đi rồi.

Lũ trẻ lại bắt nạt tôi nhưng tôi không quan tâm, vì tôi tin có Chanyeol bảo vệ mình. Lũ trẻ nói đừng hi vọng có Chanyeol cứu, cậu ấy về rồi sẽ không tới đâu, dính phải một đứa như tôi, không chừng sẽ gặp xui xẻo.

Tôi nhớ lại ba mẹ vì cứu mình mà bị nhiễm HIV, bất giác rùng mình. Tôi phải chăng là sao chổi.

Cuối tuần đó, tôi đứng trước cổng viện đợi mãi nhưng cậu ấy không tới.

Tuần sau, rất rất nhiều tuần sau đều không tới.

Rồi tôi được nhận nuôi, đó là gia đình ông Shin Sunghong, họ luống tuổi mới có con nhưng đứa con trai bằng tuổi tôi không may từ nhỏ ốm yếu đã qua đời. Shin phu nhân nói tôi rất giống con trai họ.

Họ mừng rỡ, tôi lẽ ra cũng phải vui mừng, nhưng có một chuyện khiến tôi cứ canh cánh trong lòng.

Park Chanyeol, cậu thực sự không tới nữa sao? Cậu không có xảy ra chuyện gì đúng không?

Park Chanyeol, tớ sắp phải rời xa nơi này rồi.

Park Chanyeol, mau tới cứu tớ.

7.

Ba tôi bị tai nạn đột ngột, mọi quyền hành rơi vào tay mẹ kế với 40% cổ phần, tôi có 35% cổ phần, đó là tất cả những gì tôi hiểu được từ những lời của trợ lý của ba.

Bấy giờ tôi mới biết thì ra tôi không phải người quan trọng nhất với ba mình, ba yêu ả kia hơn tôi.

Tôi không còn sống cuộc sống bình thường nữa, ba tôi không về nữa, ông đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi, bây giờ cả tập đoàn này bị giằng xé bởi những âm mưu cay độc. Tôi buộc phải chuyển nhà, không được sống trong ngôi nhà mà mình đã sinh ra và lớn lên nữa.

Ba, ba xem, ả đuổi con ra khỏi nhà của chúng ta. Ba, lòng dạ phụ nữ thật hẹp hòi.

Một ngày mệt nhọc nào đó, tôi kết thúc giờ học ở trường, không về nhà, bỏ luôn cả giờ học kinh doanh quá nặng nề với nhóc con 12 tuổi như tôi, tôi bảo lái xe đưa đến cô nhi viện.

Tôi muốn gặp Baekhyun. Cậu ấy có tăng cân không nhỉ, liệu có vui khi thấy tôi không. Nghĩ tới Baekhyun, tâm trạng tôi.lại đặc biệt tốt.

Nhưng Baekhyun không ở đó nữa, cậu ấy đã được người ta nhận nuôi, thông tin của người nhận nuôi hoàn toàn bị phong tỏa.

Xơ nói cho đến khi được nhận nuôi, ngày nào cậu ấy cũng ra cổng đợi tôi. Còn tôi, tôi đã quên mất lời hứa cuối tuần đến thăm cậu ấy.

Baekhyun, có phải tớ đã vô tình tuột mất tay cậu rồi không?

8.

Tôi cùng họ qua Mỹ. Nhà họ Byun đối xử với tôi rất tốt, điều kiện nhà họ cũng rất khá giả, nhưng tôi cảm thấy sợ. Nếu sống mãi cuộc sống này, tôi sợ mình sẽ quên mất ba mẹ mình, tôi sợ mình sẽ quên Chanyeol.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi đón sinh nhật lần thứ 17. Chanyeol bây giờ rất nổi tiếng, cậu ấy là Tổng giám đốc tập đoàn Emprire. Báo chí viết về cậu ấy vô số kể, cả trong nước lẫn nước ngoài. Bấy giờ tôi mới biết Chanyeol hơn mình 5 tuổi, thảo nào ngày ấy lại cao như vậy, hơn tất cả đám trẻ chúng tôi nửa cái đầu.

Từ đó đến giờ, tôi cũng không quay lại Hàn Quốc để tới cô nhi viện lần nào, tôi sợ các xơ trả lời Chanyeol không tới tìm tôi, tôi sợ mình phải một lần nữa cảm thấy lạc lõng giữa đời. Tôi sợ phải đối mặt với sự thật Chanyeol quên mất tôi rồi, anh không cần tôi nữa.

Chanyeol, thấy anh sống tốt như vậy, em cũng thấy yên lòng.

9.

Tôi vẫn duy trì thói quen tới cô nhi viện, giúp các xơ làm đồ ăn cho lũ trẻ, mấy đứa bằng tuổi Baekhyun ngày càng khác khiến tôi cảm thấy nếu vô tình gặp lại, liệu tôi có nhận ra cậu ấy không. Các xơ nói ba mẹ cậu ấy thực ra là cảnh sát, trong một làn giải cứu cậu ấy bị bắt cóc, họ bị nhiễm HIV từ tên tội phạm. Khi ấy y học còn chưa phát triển như bây giờ, họ ra đi để lại mình Baekhyun trên đời này.

Baekhyun tội nghiệp của tôi…

Việc kinh doanh diễn ra rất suôn sẻ, Emprire ngày một lớn mạnh, mẹ kế sau 3 năm nắm quyền gây bao nhiêu xáo trộn, sau đó những người tín nhiệm của ba cất nhắc tôi lên Giám đốc bộ phận rồi Phó tổng giám đốc, bây giờ tôi là Tổng giám đốc.

Thế nhưng mỗi khi đứng trong phòng làm việc, phóng tầm mắt ra bên ngoài, tôi lại tự hỏi, trong dòng người tấp nập trên đường kia có Baekhyun không. Cậu ấy liệu có còn nhớ tôi không, có sống tốt không, ăn ngon không, có cao thêm chút nào không? Nụ cười có còn rạng rỡ như ngày ấy không?

Tôi cố gắng vươn cao thế này là để cậu ấy nhìn thấy tôi, đến tìm tôi, vậy mà tôi đợi 10 năm không có tin tức. Tôi thuê người đi khắp nơi tìm cậu ấy nhưng Byun Baekhyun như thể bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy. Các xơ già không còn minh mẫn, các xơ trẻ không biết cậu ấy là ai, lũ trẻ bằng tuổi cậu ấy còn không nhớ nổi cậu ấy là ai.

Baekhyun, làm sao bây giờ, anh cũng sắp quên mặt em rồi.

10.

Ba tôi muốn trở về Hàn Quốc, ông nói muốn sống những năm cuối đời tại quê hương.

Nhiều năm xa Hàn Quốc, tôi cũng muốn về nên mau chóng thu dọn đồ đạc.

Khi máy bay sắp cất cánh, có một bóng người đi lướt qua chỗ tôi ngồi, nhìn dáng lưng ấy, tôi cảm giác dường như mình đang quay về hồi 7 tuổi, Park Chanyeol kéo tay tôi chạy trên đồng cỏ vào buổi chiều tà, tôi chỉ muốn chạy mãi về phía mặt trời lặn.

Tôi khẽ gọi tên Park Chanyeol.

Người lạ quay lại.

Mái tóc nâu hơi xù, đôi mắt to và nụ cười đẹp ấy lại hiện lên trước mắt tôi.

“Ồ, chỗ ngồi đây rồi.”

Tôi không ngừng nhìn người ấy, cố gắng che tiếng tim đập dồn dập và nước mắt chực trào. Tôi phải đánh cược 10 năm đợi chờ của mình.

Thu hết can đảm mà thốt lên.

Park Chanyeol, Byun Baekhyun rất nhớ anh. Sao anh đến muộn như vậy.

Chanyeol ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: