[Oneshot] Sunflower
"Ya, Park Chaeyoung. Mình chuẩn bị kết hôn, làm phù dâu cho mình nhé."
Đó là lí do ngày hôm nay cô có mặt ở đây, nhà của người sắp kết hôn kia. Mục đích chính là thử váy cưới cho cô dâu và cho cả phù dâu như cô nữa.
- "Chaeyoung à, chiếc váy này có hợp với mình không?" Lisa bước ra với vẻ mặt hớn hở.
- " Ừ đẹp lắm, cậu là đẹp nhất chịu chưa?" Tôi miễn cưỡng trả lời. Chỉ một cái váy mà cậu vui đến vậy sao, tim cô bỗng thắt lại.
Tại sao ư? Bởi vì cô yêu cậu ấy, yêu từ rất lâu rồi. Hai người trải qua khoảng thời gian vui vẻ thật lâu, từ khi còn là đứa trẻ đến lúc trưởng thành. Cứ ngỡ là sẽ bên nhau mãi mãi, vậy mà bây giờ cậu lại thông báo kết hôn. Câu nói như mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Cậu đã hứa sẽ ở bên mình mãi mãi đúng không Lisa?
- "Này làm gì thẫn thờ ở đó vậy? Vào thử váy của cậu đi này." Tiếng nói của cậu ấy kéo tôi về thực tại. Cầm lấy chiếc váy trên tay tôi cười nhạt rồi tiến về phòng thử đồ. Vẻ mặt mong chờ, nụ cười đó tôi không thể nào làm cậu thất vọng.
- "Sao váy của phù dâu còn có phần lộng lẫy hơn cô dâu vậy? Này khép miệng của cậu lại chảy dãi rồi kìa." Trông cái dáng ngẩn ngơ của cậu ấy lúc cô bước ra thật buồn cười.
Lisa đưa tay lên mép theo vô thức. " Ya, Park Chaeyoung cậu dám trêu mình. Váy của cậu đắt lắm đấy, mình thiết kế riêng cho cậu. Hàng hiếm nên giữ cẩn thận nghe chưa?"
Hahahaha.... Biết rồi. Để mừng cho ngày vui của cậu, hôm nay mình uống chút rượu chứ nhỉ? Mình mang từ nhà tới, đúng loại rượu cậu thích đấy.
Nắm tay cậu vào lễ đường rồi trao cho người khác, mình không muốn. Nếu mình không có được thì đừng mong người khác chạm đến, cậu là của mình.
Tiến đến bàn đã chuẩn bị sẵn, rót rượu vào ly cô khẽ cười nhạt rồi mang đến cho cậu.
- "Quả nhiên là bạn thân, luôn biết rõ sở thích của mình." Lisa uống một hơi mà không hề nhìn lại.
"Bạn thân"? Cậu tin tưởng mình đến thế sao Lisa. Nhưng lần này có vẻ cậu phải thất vọng rồi. Cô nghĩ thầm ly rượu trên bàn vẫn chưa hề nhấp môi.
- "Chaeyoung à, thật ra mình có chuyện muốn nói." Lisa vừa nói vừa mang ra một chiêc hộp gì đó thật lớn. Vừa đến nơi bỗng cô gục xuống bàn ôm chặt lấy ngực.
"Sao tim mình đau quá." Hơi thở càng lúc càng dồn dập, cậu cố kiềm chế cơn đau để không hét lên. Bỗng dưng nghe một tiếng cười to vang vọng. Ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Chaeyoung à, làm sao vậy?" Cậu cố gắng bình tĩnh.
"Hahaha, Lisa cậu biết tại sao không? Mình đã cho một lượng thuốc vừa phải vào rượu của cậu, khoảng vài phút sau sẽ có tác dụng. Nó sẽ ngấm dần và cậu sẽ chết, chết trong nỗi đau."
-"Cậu đùa với mình đúng không? Không vui chút nào đâu nha." Lisa vẫn cố gượng cười.
-"Đùa? Không đâu, lúc này cậu cảm thấy khó thở lắm đúng không? Tim còn rất đau nữa. Không lâu nữa đâu Lisa à." Mặt cô lạnh băng, quỳ xuống phía đối diện.
- "Cậu phải trả giá cho việc không giữ lời hứa của mình chứ."
Lúc này đây cậu cảm thấy người trước mặt mình không phải Park Chaeyoung, là người hoàn toàn xa lạ mà cậu chẳng thể nào nắm bắt được cảm xúc.
-"Tại sao cậu lại làm vậy? Mình đã làm gì sai sao?" Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng cậu muôn vàn câu hỏi tại sao.
-"Cậu khóc ư? Cậu vẫn không biết mình làm gì sao? Là ai sẽ hứa không rời xa mình. Cậu đã hứa sẽ không lấy ai khác mà sẽ ở bên mình mãi mãi mà Lisa." Cô thét lên, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi.
Lisa cố gắng đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia. "Chaeyoung ngốc, mình luôn bảo cậu như bông hoa hướng dương. Biết tại sao không? Bởi vì cậu luôn vui vẻ, tươi sáng nhưng cũng đầy dịu dàng. Nụ cười của cậu giống như mặt trời sưởi ấm trái tim mình vậy. Vì thế nên đừng khóc, Chaeyoung à."
-"Tôi không cần cậu giả vờ quan tâm." Cô hất tay thật mạnh khiến cậu ngã về sau.
"Phải tôi là hướng dương, nên mới ngu ngốc cứ mãi hướng về phía cậu. Để mặc cho cậu lừa dối. Bây giờ thì tốt rồi, cậu là của tôi, của tôi mãi mãi. Là cậu ép tôi." Cô gào thét trong nước mắt.
Sau cú đẩy mạnh, Lisa ho dữ dội, máu văng đầy trên mặt đất, mùi máu tanh lan tỏa khắp căn phòng, cậu biết mình sắp không chịu được nữa rồi. Cố ngồi dậy hướng về phía cô mở chiếc hộp to và lấy ra chiếc hộp khác.
-"Park Chaeyoung, làm vợ mình nhé? Mình đã chuẩn bị ngày này thật lâu để nói với em điều này, tiếc là khác với dự tính một chút không thể bên cậu cả đời. Mình không hề trách cậu đâu, sống vui vẻ nhé Chaeyoung à. Lisa mãi mãi yêu em."
-"Chaeyoung à! Mình thích gọi cậu như vậy."
"Chaeyoung à!"
"Chae....."
*Im lặng*
Máu từ cuống họng tuôn ra không ngừng. Bàn tay trên má rơi xuống, cô sửng sốt.
"Lisa, Lisa" cô khẽ lay nhẹ
Nụ cười vẫn còn đó, cậu đi rồi. Đôi mắt vẫn không hề nhắm lại như không muốn lãng phí giây phút nào để có thể nhìn thấy cô.
"Lisa, tỉnh dậy đi. Cậu vừa nói gì đó? Tỉnh lại đi." Cô đánh tới tấp vào người cậu.
"Dậy đi, dậy đi mình chưa trả lời mà. MÌNH ĐỒNG Ý, MÌNH ĐỒNG Ý. Cậu có nghe không? Trả lời mình đi mà." Cô ôm cậu vào lòng khóc nức nở. Nước mắt liên tục rơi, cổ họng nghẹn đắng. Cô không thể thốt lên một lời nào nữa. Vẫn ngồi ôm cậu khóc thật lâu. Chiếc váy trắng hai người đang mặc nhuộm đỏ màu máu.
Cậu vẫn cầm chiếc nhẫn thật chặt. Cô mang chiếc nhẫn lên vào tay hai người.
"Lisa à, nhẫn đẹp quá. Sao cậu biết size nhẫn của mình. Mẫu này mình cũng rất thích, quả nhiên là bạn th... À không bây giờ mình là vợ cậu rồi. Mình đeo vào rồi Lisa à, cậu tỉnh lại đi.".... Đầu tóc hỗn loạn, đôi mắt vô hồn trông cô chẳng khác nào con rối gỗ.
Ôm cậu đến lúc chập tối, bỗng chợt nhớ điều gì cô liền đi đến cái hộp to cậu đã mang ra lúc trước. Trong đó có cả giấy tờ nhà mang tên cô, chìa khóa xe và một chiếc ví còn có 1 chiếc USB.
Vội mang gắn vào chiếc TV trong phòng, hình ảnh Lisa hiện lên.
"Tada, bất ngờ lắm đúng không Park Chaeyoung? Mình đã dựng lên kế hoạch này để lừa cậu đấy. Mình không có kết hôn với ai ngoài cậu đâu. Tuy cách này có hơi sến một chút nhưng cậu thích lãng mạn mà đúng không? Lần đầu tiên mình làm điều này. Cấm cậu cười mình đấy. Bây giờ thì nhìn đây, mảnh đất cậu thích đây nè. Mình đã hứa là sau này sẽ về đây xây cho cậu một ngôi nhà gỗ và trồng thật nhiều hoa.
Lisa đưa camera đến gần bông hoa hướng dương
Đây là Park ChipMunk, ehee". Cậu cười thật tươi, hạnh phúc nói về những dự định trong tương lai. Nào là trồng cây, đọc sách, sống cuộc sống nông thôn bình lặng, tận hưởng không khí trong lành...
Cô xem vừa khóc lại vừa cười. Cười cái vẻ mặt ngốc nghếch đó. Cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc đến rách toạt máu. Cảm xúc hôm nay như một con tàu lượn, đưa cô lên thật cao rồi đẩy cô xuống đáy vực chỉ trong chốc lát.
"Trong hộp còn có chìa khóa xe ô tô, loại đủ cho cả gia đình chúng ta. À còn có ví của tớ, sau khi kết hôn, cả thế giới cứ để mình lo, cậu chỉ cần làm vợ mình thôi. Chaeyoung à, mình yêu cậu, làm vợ mình nhé? Ehee."
Màn hình vụt tắt, theo kế hoạch Lisa sẽ mang nhẫn đến trước mặt cô. Còn bây giờ thì sao? Cậu nằm đó trên vũng máu mà chính cô là người gây nên. Trong tình yêu mù quáng, chính tay cô đã giết người yêu thương nhất. Khẽ hôn lên tóc cậu. Bao nhiêu cảm xúc trong cô giờ đây, niềm vui lẫn nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Nước mắt cũng đã cạn. Cô lại bật cười, như kẻ mất trí. Điên? Cô đã sớm không còn tỉnh táo. Trước khi chết cậu bảo không giận cô? Tại sao? Tại sao lại tha thứ cho cô? Có phải vì yêu nên người ta sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lầm.
"Mình cảm thấy mệt mỏi quá, Lisa à!"
Cậu muốn cô sống thật tốt, xin lỗi phải làm cậu thất vọng thêm lần nữa rồi. Không có cậu cô cũng không còn mục đích sống trên đời nữa. Uống cạn ly rượu còn đó, ôm cậu vào lòng để đầu tựa vào vai cậu. Bờ vai không rộng nhưng làm cô cảm thấy an tâm.
"Hóa ra mày thật ích kỉ Chaeyoung à. Chính sự ích kỉ này đã khiến mày mất đi tất cả. Nếu như mày tin tưởng cậu ấy, nếu như....."
Trong cuộc sống không có hai chữ "nếu như".
Khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn đau. Lisa, mình xin lỗi, cậu đã đau lắm đúng không? Chờ mình nhé, mình sẽ đến bên cậu. Sớm thôi.
Hai cô gái với chiếc váy trắng nằm tựa vào nhau mỉm cười như đang chìm vào giấc mơ. Giấc mơ hạnh phúc không hồi kết.
Mình mãi là hoa hướng dương, sẽ luôn hướng về cậu.... của riêng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top