JenChuLiChaeng in Hogwarts

Trong căn phòng rộng tầm trăm mét vuông với hai bức làm bằng những kệ chất đầy những cuốn sách cổ đóng gáy chắc chắn, tiếng cô Trelawney đều đều giảng về cách sử dụng quả cầu tiên tri. Đây là môn học yêu thích của Jisoo và Jennie nên hai chị đang cực kì chăm chú nghe giảng. Còn Chaeyoung, nàng không mấy hứng thú. Mắt nàng bận nhìn vu vơ từng cụm sương mù trôi lững thững qua đỉnh núi đen, bận nhìn mấy con kì lân đen ngòm thong dong ăn cỏ gần cái cây cổ thụ già dưới sân, nhìn thấy luôn cả mấy nam sinh nhà Gryffindor bay vèo vèo trong sân Quidditch.

"Trò Roseanne. Ta đoán rằng trò có hứng thú với việc đuổi theo quả Snitch hơn việc lắng nghe bài giảng của ta." Tiếng cô Trelawney đầy châm biếm và khó chịu.

Chaeyoung trợn mắt, ngay lập tức ngồi thẳng lưng, chỉnh tư thế nghiêm túc đối diện với vị giáo viên già. Cảm nhận cái nhìn của tất cả học sinh đặt lên bản thân khiến Chaeyoung ngượng ngùng, nàng lí nhí.

"Em xin lỗi.."

.

Giờ chuyển tiết, các học sinh ùn ùn di chuyển trên sảnh. Jisoo cùng Jennie vẫn còn sôi nổi nói về buổi học tiên tri vừa rồi.

"Chaeyoung ah. Em trông chán ghê." Jisoo nhìn nàng đánh giá. Chẳng mấy khi học hành lại bị người em của cô từ chối.

"Em đã đọc nó rồi...em xem hết cả quyển tiên tri nhập môn rồi.."

"Àiii chị nghĩ việc em là Roseanne đã giúp em không bị cô Trelawney bắt phạt cuối giờ đó." Jennie nhận xét. Chaeyoung là đứa siêng nhất trong tất cả những đứa siêng học mà chị gặp. Chắc là ngang ngửa Hermione huyền thoại nhà Gryffindor.

"Em thích học về mấy thứ thực tế hơn. Đại loại là lời tiên tri cũng tuỳ thế giới quan của mỗi người đó ạ. Quả cầu chỉ cho chị những thông tin chung chung. Như việc Voldermort đã suy nghĩ lệch lạc sau khi nghe lời tiên tri nên hắn mới giết cả bố mẹ Harry và Neville đó ạ , với em nó không giúp được gì."

"Nhóc! Em làm chị mất hết hứng thú với môn này." Jisoo càu nhàu.

"Em xin lỗi, unnie." Chaeyoung khúc khích đáp lại.

Ba người rẽ qua dãy hành lang dài lót đá sậm màu cổ kính. Sân trước hiện ra ngập nắng. Đến gốc cây cổ thụ, Jisoo hớn hở ngã mình xuống thảm cỏ xanh mướt. Chị gác đầu lên cuốn sách dày cộm, ngắm bầu trời xanh lấp ló sau tán cây rộng. Khung cảnh rất bình yên cho đến khi gương mặt ai đó vụt ra chắn trước mặt chị

"HÙ!"

"Ái!!! Con bé này!"

Trước phản ứng của Jisoo, nụ cười giòn giã của Lisa thêm sảng khoái. Cô đứng dậy phủi chút bụi bám trên cái áo choàng của mình trước khi thả mình bên cạnh Chaeyoung và Jennie.

"Vui ha?" Jennie nhìn Lisa, nhận được cái gật đầu vui vẻ.

"Cô Hooch nói em có thể tham gia team Quidditch nếu em điểm kiểm tra các môn của em từ B trở lên. Chị vào tuyển luôn ha!?"

"Chị có phải Gryffindor đâu?"

"Ờ ha... em quên..." Lisa rầu rĩ chống tay lên đầu. "Mọi người chẳng ai chơi cùng em cả!"

Jisoo thấy biểu cảm u sầu của cô, nhếch mép cười "bởi vì chúng ta đặc biệt mà."

16 năm sau cuộc chiến thế kỉ của Harry Potter và Voldermort, hoà bình được lập lại ở giới phù thuỷ. Trật tự, hoà bình và bình đẳng được lập ra một lận nữa, chấm dứt chuỗi ngày giới phù thuỷ bị đe doạ và thống trị bởi phe hắc ám. Bộ Pháp thuật đã soạn ra một bộ luật mới, đồng ý mở cửa cho các phù thuỷ có quốc tịch nước ngoài gốc Anh được phép theo học. Đạo luật được ban ra đã làm số lượng học sinh có dòng máu lai và muggle đã tăng đáng kể, tuy không phải ồ ạt nhưng là một bước tiến quan trọng trong giới phù thuỷ.

Để kể ra thì cả bốn bọn họ đều có thể lấy làm ví dụ. Chaeyoung, Jennie và Jisoo đều là con lai. Lúc Jisoo sống ở Nhật cùng bố mẹ, chị nhận được tận hai thư mời, một học viện pháp thuật tại thủ đô Tokyo và một lá thư từ Hogwarts.

Lisa là trường hợp đặc biệt. Sau khi gặp bố nuôi của cô là một thần sáng về hưu sớm, Lisa phát hiện ra khả năng của mình và được trường gửi thư về tận bên kia thế giới. Cô là học sinh duy nhất không có gốc Anh và thuần muggle đầu tiên từ sau đạo luật mới của bộ. Cả hội trường ngày đầu tiên đều im lặng khi cái nón phân loại bô bô đánh giá nguồn gốc xuất thân của Lisa. Song sự ngạc nhiên đó cũng chẳng kéo dài lâu, sau ngày khai giảng, Lisa nhanh chóng hoà nhập với mọi người.

Bốn người Châu Á xuất hiện trong khuôn viên ngôi trường cổ kính Châu Âu đã thu hút nhiều sự chú ý của học sinh. Cũng bởi vì cảnh ngộ, cả bốn bọn họ trong tuần nhập học đầu tiên vừa gặp nhau đã thân thiết ngay lập tức.

Jisoo là chị cả, tuy nhiên nhập học trễ 1 năm nên cùng lớp với Jennie. Chaeyoung và Lisa nhỏ hơn 1 khoá, nhưng vì tư chất thông minh, Chaeyoung học vượt vài môn, rốt cuộc là cùng với Jisoo và Jennie nhỉnh hơn Lisa chút chút.

Quan trọng hơn là, cả bốn người không cùng một nhà. Jisoo ranh mãnh ở Slytherin cùng tri kỉ Jennie chăm chỉ bộc trực nhà Hufflepuff, Chaeyoung thông minh tinh tế nhà Ravenclaw gặp ngay kẻ nôn nóng bộp chộp Lisa nhà Gryffindor. Lúc bọn họ sải bước cùng nhau, bốn vạt màu trên áo choáng phấp phới di chuyển trên hành lang rất hút mắt. Các giáo sư lẫn học sinh đều xem họ như sự kết nối đặc biệt sau cuộc chiến lịch sử, cũng xem là nhóm bạn có tiếng trong trường một phần cũng do vẻ ngoài cùng nổi bật.

"Chaeyoung ah. Tớ có cái này cho cậu xem nè." Lisa hươ hươ cây đũa màu cà phê sữa, miệng lầm bầm, tay vẽ ra một vòng tròn trong không khí. Vòng tròn trở thành một cái màn hình, chiếu lại cảnh một người đàn ông to lớn đang cặm cụi trong bếp. Ba người nhìn thấy dáng người quen thuộc liền thốt lên. "Chú!"

Là bố dượng của Lisa. Thần sáng kiêm đầu bếp nổi tiếng ở thế giới muggle. Lisa cười toe toét cũng nhìn vào màn hình.

Sau khi lấy khay nướng ra khỏi lò, ông gắp từng mẻ bánh bỏ vào bốn bao giấy to, xong xuôi nhìn qua màn hình như trực tiếp đối mặt với cả đám các nàng, cất giọng ồm ồm.

"Bánh được ta ủ trong nước giải-mọi-thứ-bệnh, các con dùng khi bị trở ốm, trúng bùa cấp thấp, hoặc khi đói cũng được. Thưởng thức nó nhé. Ta yêu bọn con."

"Bọn con yêu chú. Cảm ơn chú."

Ông dán mấy miếng bùa độn thổ vào gói bánh, vẫy tay chào trước khi vòng tròn mờ dần rồi biến mất. Sau độ 10 giây, một gói to rơi xuống trước cổng bảo vệ. Lisa hớn hở chạy đến lấy trước khi con chó to ngay cạnh cánh cổng thức giấc phát hiện ra và cắn nó banh chành.

"Bánh nèeee..." Lisa hào hứng ngồi xuống, cô xé bao chia mỗi người một túi bánh ú nụ.

"Oaaaaa" Chaeyoung nhận lấy, nhanh chóng bỏ một miếng vào miệng, ngon đến nỗi mắt nàng nhoè nước. "Đúng là đồ ăn bố cậu làm xịn nhất."

"Chứ sao!" Lisa tự kiêu nghênh mặt lên trời. "Ăn cho có sức, tối cùng tớ đi săn kho báu."

Một câu Lisa nói ra, ba người kia nuốt bánh không trôi.

"Ya! Lisa! Tấm lòng này của em, chị không dám nhận. Nè, cầm lấy ăn cho gấp đôi sức." Jisoo dụi túi bánh vào tay Lisa, chị nằm xuống tiếp tục ngắm mây hóng gió.

"Gấp ba sức!" Jennie dúi bánh vào tay còn lại của Lisa, ngã người xuống bên cạnh Kim Jisoo, lánh xa trần tục.

"Không!!!! Đừng màaa!!! Các chịiii." Lisa thảm thiết nài nỉ.

"Cậu đam mê gì mấy trò đó quá đó vậy?" Chaeyoung thở ra, nàng không phải kẻ đam mê mấy thứ mạo hiểm gì cho cam. "Nhớ lần cuối tớ đi cùng cậu không? Chúng ta gặp phải một gã nhân mã ghét con người và hắn đá cậu một cú rõ đau. Tớ không thể cứ vác cậu về suốt đâu Lisa à."

"Đi màaaaaa..... lần này khác." Lisa lấy trong túi áo choàng cuốn sách nhỏ xíu, cô lầm bầm vẩy nhẹ cây đũa và nó nở to gấp 4 lần. Tay liếng thoắng lật vài trang sách ngả vàng, Lisa chỉ vào cái bản đồ có kí hiệu cái rương vàng, nó là một điểm sáng le lói nằm yên gần mép trang giấy, mà trang giấy lại vẽ bản đồ khu rừng cấm phía sau trường.

"Nourrrrr." Chaeyoung trợn mắt. "Unnie! Cậu ấy rủ em vào rừng cấm kìa!"

"Ừm hửm..." Jisoo gật gù. Chị biết đứa em của mình luôn gợi ý những chuyện gợi đòn.

"Thôi nào!! Chaeyoung cậu biết tớ ghét mỗi lần cậu nói tiếng Hàn với hai chị mà. Nói tiếng anh đi, làm ơn."

"Okay. Để tớ giải thích cho cậu, Lisa. Đầu tiên, đây là Rừng cấm. Cấm đó có nghĩa cấm cậu bén mảng vào đó lẫn ban ngày lẫn ban đêm. Thứ hai là, cuốn sách này đã ngả màu cũ kĩ đến độ tớ còn không chắc mớ kho báu của cậu liệu có còn hay bị ai đó lấy từ mấy mươi năm trước rồi. Cậu không thể đặt nhiều người vào nguy hiểm khi thực hiện một chuyện cậu không chắc có khả thi hay không. Hiểu chưa?"

Lisa bĩu môi, cô ghét mỗi lần người bạn dùng khả năng lập luận bẻ lại mình. "Okay. Vậy chỉ cần mình tớ đi thôi là được, đúng chứ?"

"Không! Đây không phải thứ tớ muốn nói. Cậu suy nghĩ xíu đi Lisa."

"Nè nha. Cậu nói vậy là sao?"

Những cuộc cãi vã giữa Lisa và Chaeyoung là điều Jennie và Jisoo buộc phải thích nghi trong cuộc sống tại Hogwarts. Mỗi lần như thế, hai chị chỉ yên lặng dõi theo và đợi lúc Lisa đuối lí rồi giận dỗi rồi hai đứa nhỏ sẽ cư xử cà nanh với nhau cho đến khi một trong hai quên mất cục khó chịu đó.

"Nhưng đó là những gì tớ muốn làm. Tớ sẽ đi một mình." Lisa thở dài. Cô gấp cuốn sách, thu nhỏ nó trở lại trước khi bỏ vào túi áo. "Điều duy nhất tớ năn nỉ cậu là đừng mách giáo viên, được chứ." Đứng phắt dậy trước khi người bạn kịp trả lời, Lisa phủi vạt áo choàng và rời đi hậm hực.

"Làm như cậu đúng vậy á." Chaeyoung khịt mũi khó chịu. "Em không chịu được tính tình vớ vẩn của cậu ấy."

"Em cũng kiên trì mà, cãi nhau tận 4 năm với con bé." Jisoo thong thả nhặt gói bánh Lisa để lại trên bãi cỏ, bóc một miếng vào miệng.

"Cậu ấy sẽ tự làm bản thân bị thương. Em không muốn chăm sóc cậu ấy mãi." Chaeyoung díu mày khó chịu.

"Ồ."

"Em biết không, thỉnh thoảng chị thấy giữa tụi em tồn tại tình cảm kiểu love-hate á. Ghét nhau sâm đậm nhưng mà chẳng thiếu được đối phương." Jennie góp lời. Chị nói bâng quơ và chị nhận được biểu cảm "không đời nào" từ đứa em.

"Nhưng mà nói trước, tối nay chị với Jisoo bận việc ở Bộ, không đi cùng hai đứa được đâu, không đi được nha." Jennie đưa tay chắn ngang ngực hình chữ X.

Jisoo và Jennie nộp đơn làm thực tập bên Bộ trước khi tham gia khoá đào tạo sau tốt nghiệp. Từ năm ngoái, hai chị được chú ý bởi sự nhạy bén trong hai môn Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Đến nỗi Jisoo được giáo sư Slughorn yêu cầu làm trợ giảng cho thầy tiết Độc dược và khiến chị đau đầu bởi sự đãng trí của thầy. Còn Jennie đang viết báo cáo gì đó về "vấn nạn lạm dụng phép thuật của các phù thuỷ trước tốt nghiệp" cho Bộ. Bình thường Chaeyoung sẽ đọc sách bên cạnh Jennie ở thư viện đến tận đêm muộn. Thỉnh thỏang sẽ có Jisoo và Lisa đến nhưng hai người đa số là cười đùa cợt nhã rồi ngủ gật ở đó, Chaeyoung cũng không trông mong gì ở họ.

"Em không tham gia cùng cậu ấy đâu." Chaeyoung thở dài. "Cô Sprout đề nghị em làm trợ giảng môn Thảo dược học, nó bắt đầu từ tuần sau. Em muốn tìm hiểu thêm về mấy cái cây gây mê."

"Sẵn tiện, chị muốn nhuộm tóc màu kim giống em, dùng gì để pha thuốc vậy bé?"

"1 gram bột ngọc trai pha loãng cùng 2 lít nước ấm, thêm chút gừng tím là thuốc tẩy, còn thuốc nhuộm cần 2 gram mài sừng kì lân trắng cùng 2 giọt dung dịch nước lợ vị ở lớp độc dược khuấy cho sệt lại là được ạ."

"Okay cảm ơn bé." Jennie đưa tay tạo thế bắn tim đến nàng.

"Chị nên nhờ Jisoo unnie nhuộm giúp, cái đó trúng mắt rát lắm."

"Lisa giúp em nhuộm hả?"

"Không ạ. Myrtle khóc nhè*. Chị ấy cũng khéo tay." Chaeyoung nhún vai. Nàng có mối quan hệ tốt với rất nhiều người lẫn không-phải-người trong trường.

*oan hồn nữ sinh chết oan trong toilet Hogwarts. Ai xem HP thì là cô này còn vất vưỡng ở đây nha :))

"Ồ!"

.

Đêm nay Lisa không trở về kí túc xá sau giờ cơm tối. Thay vào đó cô đến túp lều của thầy Hagrid, trò chuyện cùng thầy cho đến lúc tối muộn. Sau trận tử chiến, thầy tiếp tục dạy môn Sinh vật Huyền bí tại trường nhưng từ chối sống trong văn phòng bởi mấy con chó cưng của thầy quá bự để ở trong lâu đài. Trùng hợp thay bố của cô cũng là bạn lâu năm của thầy. Thỉnh thoảng Lisa ghé chơi và nghe thầy kể về mấy chuyện xưa, cô thích mê. Nếu cô sống vào thời đó, hẳn cô sẽ có thêm vài người bạn chạy lung tung rồi.

"Bé con. Khuya rồi. Con nên về kí túc xá. Đừng có mà lẻn đi đâu đó. Lần trước Roseanne mang con về đây ta đã hết hồn. Đến thằng Harry còn chẳng bị nhân mã đá bao giờ." Thầy Hagrid ngồi bên cái lò lửa tay ôm cái ly cacao nóng và xiên mashmallow. Đôi mắt sâu của thầy xoáy vào mắt cô, giọng thầy ồm ồm nghiêm túc nhắc nhở. Lisa khẽ nuốt nước bọt.

"Vâng. Con biết rồi. Con về đây. Chào buổi tối, thầy Hagrid." Lisa cười cười đứng dậy. Cô đẩy cái cửa gổ to tổ chảng làm gió lạnh từ bên ngoài xộc thẳng vào mặt. Rùng cả mình.

"Cảm ơn bố con về mấy cái bánh nhé." Thầy Hagrid nói với theo.

"Vâng ạ!"

Cánh cửa đóng lại cắt luôn cái hơi ấm trong lều. Lisa nhoẻn miệng cười. Cô lấy trong túi áo khoác một tấm vải to, phủ qua đầu và cả người cô biến mất trong không gian.

Ehe.....cô còn có chuyện phải làm mà. Chậm rãi, Lisa tiến về phía khu rừng đen u tối. Đứng trước cái cây già mục rỗng, Lisa nhìn chăm chú vào màn đen trước mặt. Tất cả âm thanh như bị nuốt chửng bởi màn đêm. Cô chẳng nghe được tiếng động gì, kể cả tiếng gió. Nuốt nước bọt lần nữa, Lisa cởi đi tấm vải choàng, cẩn thận nhé vào túi. Cô phóng to bản đồ, nhìn đốm sáng nhấp nháy trên trang giấy, bóng cô dần dần biến mất trong màn đêm.

So với mấy cái thang trong trường hay chuyển hướng theo giờ thì khu rừng có vẻ dễ dàng hơn với Lisa. Lần đầu tiên cô cùng thầy Hagrid đi tìm mấy con bọ ngựa bảy màu cho tiết sinh vật huyền bí. Lần thứ hai là cùng ba người kia tìm cây la làng luyện tập cho môn độc dược, nhưng mà sau khi gặp gã nhân mã, cô chẳng dám vào lần nữa. Nếu biết mình bị gãy ba cái xương sườn, cô thà đi chôm một ít trong lớp.

Tiếng sột soạt trong bụi cây làm Lisa cảnh giác. Cô đóng cuốn sách, nheo mắt tập trung vào phía bụi cây.

"Lumos." (Phát sáng)

Lisa giơ cao đầu đũa soi xung quanh. Chẳng có gì cả. Cô chậm rãi tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Khi Lisa cách bụi cỏ khoảng 3 bước chân, một con nhện lông lá bờm chờm rít lên the thé phóng về phía cô. Lisa né người lăn ra xa, tránh đi cái chi nhọn hoắc xém đâm vào vai mình. Con nhện rít qua mấy cái càng to lớn lởm chởm một cách giận dữ. Với thân hình bự như con bò mộng, nó di chuyển vùn vụt trên những thân cây xung quanh cô, chuẩn bị phóng xuống vồ lấy con mồi.

"ARANIA EXUMAI!"

Một tia sáng xanh bắn mạnh lên cao và con nhện rít lên tiếng kêu kinh tởm. Nó ngã nhào xuống đất trước mặt Lisa, rú lên đau đớn và vội vã bỏ trốn. Trong giây phút ánh sáng thắp lên, Lisa nhìn thấy rất nhiều con nhện khác treo trên những cành cây xung quanh. Bọn chúng không lớn như con tấn công cô nhưng có rất nhiều, đến vài chục con. Nhờ tia sáng vừa rồi, bọn chúng đều bò đi cả. Có lẽ bọn nó chờ đợi con mồi ngon là cô sa lưới. Suy nghĩ đó làm Lisa cảm thấy rùng mình.

Lisa nhìn về phía sau lưng, Chaeyoung với đầu đũa còn dư âm ánh sáng, nhìn cô không mấy dễ chịu. Nhưng mà cô đâu quan tâm.

"Chaeyoungg!!!" Lisa chạy như bay đến người bạn của mình, cười toe toét.

"Tớ mà không cứu cậu thì ai hả?" Chaeyoung khó chịu. Nàng đọc sách trong phòng mà suy nghĩ thì để ở bìa rừng cấm, đắn đo hồi lâu mới lén chạy ra đây. Không ngờ chưa có vào được bao xa là thấy Lisa gặp chuyện.

"Èiiii... tớ đã định giết nó rồi."

"Giết nó rồi cả dòng họ của nó trong rừng sẽ cuốn cậu trong lưới tơ." Chaeyoung chọt chọt đầu Lisa. Nàng ghét quá mấy cái người này. "Bản đồ đâu?"

Lisa cười khúch khích mở trang sách, cô lấy đầu đũa điểm một chấm màu xanh lên đó.

"Tụi mình đang ở đây. Giờ đi về phía đông nam, gần ven sông."

"Được. Cậu dẫn đường đi trước, tớ theo sau yểm trợ." Chaeyoung nhanh chóng quyết định.

"Okay."

Lisa thắp đầu đũa soi đường đi, cả hai tiến sâu vào rừng cấm. Rừng cấm là thiên đường của những loài sinh vật và thảo dược ưa tối. Có loại có cực độc, có loại ít độc, nhưng hầu hết những loại Chaeyoung từng đọc trong sách đều có khả năng chế thành dược liệu. Còn có những bụi gai tẩm độc, nếu không cẩn thận bị đâm, sẽ bất tỉnh mấy ngày. Bọn họ cẩn trọng leo qua vài khúc cây to chắn đường, thỉnh thỏang Chaeyoung lại vẩy đũa xua đi vài loại bò sát mon men đến gần hai người.

"Nhưng mà, sao bọn nhện lại ra bìa rừng nhỉ?" Chaeyoung nói ra suy nghĩ vướng trong lòng. Bọn nhện ghét ánh sáng nên thường trốn thật sâu trong rừng. Lần trước nàng vào đây, đến tận lãnh thổ nhân mã nhưng cũng chẳng thấy con Acromantula (nhện khổng lồ) nào. Con vừa rồi tấn công Lisa cũng khoảng 10 năm tuổi, là con trưởng thành, còn mấy con kia chắc chỉ tầm 1,2 năm tuổi. Nếu không có việc gì, hẳn nó không cần đi xa đến vậy.

"Tớ không biết. Có thể nó đi săn rồi lạc đến đó hm?" Lisa nhún vai. Cô không rành về mấy loài này.

"Cậu còn chẳng có kiến thức về thiên nhiên nữa, Lisa à." Chaeyoung đảo mắt. "Nhện giăng lưới bắt mồi. Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi nhớ rồi. Cậu là từ điển của tớ, được chưa?" Lisa lên giọng giận dỗi. Bọn họ mà cãi nhau ở đây thì các sinh vật trong rừng này có chạy vào trường mà trốn.

Chaeyoung nhún vai, nàng không thèm chấp.

Cả hai tiếp tục đi cho đến khi tiếng nước chảy róc rách dần rõ ràng hơn.

"Con sông, Chaeyoung, đến rồi." Lisa phấn khởi ôm cuốn sách chạy đến bãi sông. Cô di chuyển đến vị trí đốm vàng le lói. Khi chấm xanh nhấp nháy của mình trùng với vị trí kho báu, cô dừng lại.

"Ở đây nè." Lisa chỉ dưới chân.

"Cậu lùi ra xa chút đi." Chaeyoung vẫy vẫy cây đũa phép trên tay, nàng lẩm bẩm trong miệng.

"Bombarda Maxima!" 

Mặt đất bên dưới nơi Lisa vừa chỉ nổ lên cái bùm, đất cát văng tung toé mờ mịt. Vụ nổ to tạo ra một cái lỗ siêu bự trên mặt đất, đồng thời làm lũ chim gần đó giật mình, bay toé lên cả. Lisa ho khù khụ bởi bụi dày. Cô phủi phủi tay xua bớt lớp khí.

"Ô! Có thật nè!" Chaeyoung hớn hở ngồi xuống, mép hố. Một cái rương gỗ. Nàng phủi đi lớp đất phủ trên, làm lộ ra cái tên khắc trên nắp hòm. Marco Brüschweiler

"Á! Đúng thật nè. Tên bố tớ!"  Lisa ngồi xuống cạnh nàng, hớn hở kéo chiếc rương lên.

Một cái rương mở bằng khoá chìa. Lisa lật mở cuốn sách, Chaeyoung để ý đằng sau cuốn sách là một ngăn rỗng tinh tế nguỵ trang bằng những trang sách. Lisa bật nhẹ cái vỏ, lộ ra cái chìa vàng, trên cán nạm những viên màu xanh ngọc bích.

Lisa tra chìa khoá vào ổ, xoay nhẹ. Cái rương kêu một tiếng tách. Lisa mở nắp rương, Chaeyoung nhìn vào trong. Một chiếc hộp đỏ nhung, vài đồng tiền galleon và rất nhiều tấm hình.

"Woa!" Lisa hoàn toàn bất ngờ với những gì cô tìm được. Những bức hình của ba cô thời trẻ. Một anh chàng đô con bảnh trai đang cười tươi với chiếc cúp vàng môn Quidditch. Bố cô cùng cùng thầy Hagrid. Ui trời Lisa không nhận ra bọn họ thời trẻ giống nhau đến vậy. Một tấm khác lúc bố cô thẹn thùng bên cạnh một cô gái, có lẽ đây là buổi dạ tiệc bố từng kể cho cô nghe. Tình đầu của bố.

Lisa và Chaeyoung ngồi bên bờ sông, duỗi thẳng chân, thong thả ngắm nghía thật lâu hình ảnh hồi trẻ của bố cô.

"Bố cậu thời trẻ hả?" Chaeyoung mân mê mấy tấm bưu thiếp chữ viết tay giấy đã ngả vàng. "Chú ấy còn làm thơ nữa nè." Nàng đọc và tũm tỉm trước sự thơ mộng ngọt ngào của bố Lisa.

"Um... mẹ tớ có lần kể bố đã tán đổ mẹ bằng một buổi tối lãng mạn và một bài thơ đó. Sau khi cưới xong ông ấy mới nói mình là một phù thuỷ, lúc đó đã quá trễ rồi. Hồi tớ lên 10, trong một lần tức giận gì đó, tớ đã xáo trộn nhà bếp chút xíu, mẹ tớ đã hoảng hốt lắm lúc phát hiện ra mình tự điều khiển được đồ vật bằng suy nghĩ. Ùm... sau đó thì tớ đến đây." Lisa bật cười khi nhớ lại tình huống đó.

Chaeyoung cũng cười khúc khích. "Còn cái hộp đó là gì?"

"Bố tớ nói cái này là quà cho người bố tớ từng yêu mến." Lisa mân mê cái hộp trong tay, cô bật mở nhẹ nhàng.

Trong chiếc hộp nhung đỏ là một sợi dây chuyền hình trăng khuyết, được khắc dòng chữ tinh xảo. Lisa đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền. Sempre Amor.

"Sempre Amor hoặc Aesternus Amor, nghĩa là tình yên vĩnh cữu. Đại loại là một "hiện tượng" hai cá thể phù thuỷ kể cả không thuần chủng được kết nối với nhau bằng thứ tình cảm mãnh liệt. Ở gần nhau đủ họ thấy vui vẻ, còn khi tiếp xúc thể xác là một cảm giác bùng nổ. Một sợi dây liên kết siêu mạnh mẽ siết chặt hai người. Nếu một trong hai mất đi, tình yêu của người còn lại vẫn sẽ day đưt đến cuối đời. Người ta vẫn chưa có lời giải thích cho sự xuất hiện của liên kết đó, nó chỉ ngẫu nhiên xuất hiện thôi." Chaeyoung giải thích gãy gọn.

"Sao cái gì cậu cũng biết vậy?"

"Thủ khoa lớp bùa chú." Chaeyoung nhún vai, đáp gọn lỏn. "Tớ có hứng thú với mấy thứ không thể giải thích được, giống kiểu siêu nhiên ở thế giới muggle vậy đó."

"Vậy cậu giải thích cái này cho tớ đi." Lisa nâng chân mày đầy thách thức.

"Giải thích cái gì?"

"Vì sao tớ thích cậu đó."

Không có lời đáp lại và Lisa cũng không nóng vội. Cô biết người bạn của cô đang ngượng ngùng như thế nào bởi lời tỏ tình đường đột.

Không gian xung quanh bọn họ chìm vào yên lặng. Cả hai quyết định không nói gì, thay vào đó, bọn họ ngắm khung cảnh núi rừng hùng vĩ. 

Không biết trong bao lâu, Lisa gom đủ can đảm trong lòng, cô nghiêng đầu nhìn người bạn của mình "Hey. Roseanne." Cô nhận ra hai lỗ tai của người bên cạnh đã ửng đỏ.

"Cái gì?" Giọng nàng đầy ngượng ngùng.

"Nhìn tớ đi, Chaeyoung." Cô kéo kéo người nàng nài nỉ.

"Sao?!!" Chaeyoung gắt gỏng.

"Đừng có lớn giọng với tớ!" Lisa nâng giọng khó chịu.

Vậy là hai người một kẻ hậm hực một người dỗi hờn tiếp tục im lặng.

"Nè. Đừng giận nữa." Chaeyoung huých cù chỏ vào tay Lisa.

"Tớ chẳng giận!" Cô khịt mũi.

"Thật?"

"Thật!" Lisa đáp cộc lốc.

Chaeyoung phì cười trước hành động con nít của người bạn mình. Tiếng cười của nàng xoa dịu không khí. Lisa mở cái hộp, cô lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ người bạn mình.

"Hm? Của bố cậu mà?" 

"Ngồi yên nào." 

Chaeyoung ngồi ngay ngắn. Nàng nhìn sợi dây chuyền tinh xảo nằm dưới cổ mình.

"Xong rồi." Lisa luồn tóc mớ tóc vàng kim mềm mượt của Chaeyoung qua sợi dây chuyền.

"Bố tớ nói, cái này là quà ông chuẩn bị cho tình đầu vào đêm prom, nhưng ông không đủ can đảm để trao cho cô ấy. Ông nói nếu tớ có tìm ra thứ này, dũng cảm trao cho người tớ thích. Giờ nó là của cậu." Giọng Lisa nhẹ nhàng.

"Mặc dù chúng ta luôn cãi nhau nhưng sự hiện diện của cậu bên cạnh là điều mà tớ trân trọng hơn tất cả. Tớ thích cậu. Roseanne Park Chaeyoung.

Chaeyoung mềm nhũn bởi sự ngọt ngào hiếm hoi giữa Lisa và nàng. Chaeyoung biết mình thích cô bạn người Thái này từ lâu và nàng đã lén tìm hiểu mấy thứ trên từ thuở đó. Tuy liên kết giữa họ không phải Sempre Amor mạnh mẽ, nhưng nàng biết mình chẳng thể ghét được Lisa mặc cho sự cãi cùn của cô khiến nàng nổi điên.

"Cậu thì sao? Tớ biết cậu cũng thích tớ. Nói đi nói đi. Cậu có thích tớ không?" 

Chaeyoung ghét cả sự trẻ con của cô ngay lúc này nữa.

"Tớ.. ùm.. có thích cậu."  Nàng ngại ngùng thổ lộ. Sự ngượng ngùng của nàng càng tăng cao khi nhìn Lisa cười toe toét. Cô cười sung sướng, híp cả mắt.

"Đừng có cười nữa." Thẹn quá hoá giận. Nàng đánh nhẹ người ngồi bên cạnh.

Lisa chẳng để tâm. Cô nghiêng người ra trước, đặt môi mình lên đôi môi hồng phớt của Chaeyoung, trao nàng một cái hôn lãng mạn.

Chaeyoung chẳng biết nụ hôn giữa hai người có liên kết Sempre Amor như thế nào, nhưng cảm giác đôi môi đỏ mộng của Lisa chạm vào khiến cơ thể nàng như nhiễm điện. Cơ thể nàng run rẩy và lòng thì lâng lâng như bay lên chín tầng mây.

Dư vị lẫn hơi ấm của Lisa trên môi khiến Chaeyoung thở hổn hển. Nàng hạnh phúc và cơ thể như chìm trong mớ bông mềm mại.

Cả hai rời nhau mỉm cười bẽn lẽn. Chaeyoung quay đi, vén tóc ngại ngùng trong khi Lisa không thể điều khiển khoé môi mình không nhếch lên tũm tĩm.

"Tớ muốn cho cậu xem cái này." Giọng nàng ngọt ngào thủ thỉ. Nàng đứng dậy phủi phủi quần, nhặt cây đũa màu xám tro của mình, siết nhẹ thân đũa lành lạnh. Chaeyoung nhắm mắt, hơi nhíu mày, giữ cái đầu trống rỗng, nàng thốt lên rành mạch.

"Expecto Patronum!" (Hú hồn thần hộ mệnh)

Từ đầu đũa, nhiều tia sáng xanh phóng ra như dải lụa dệt từ ánh sáng. Những dải lụa đang xen nhau vẽ nên điều gì đó. Lisa nheo mắt theo dõi. Một con cá vàng thong thả bềnh bồng bơi trong không khí. Nó trông có vẻ mềm mại và hiền lành.

"Oaaa... Chaeyoung-cậu?" Lisa lắp bắp trước con vật vi diệu trước mặt. Triệu hồi thần hộ mệnh là môn học bắt buộc trong năm thứ năm, tức năm sau á. Cô rất mong đợi đến lúc mình triệu hồi được vật hộ mệnh của mình. Kể cả đây mới là đầu năm học, bọn họ chỉ vừa học nửa học kì và cho dù có trên cô 1 năm, Chaeyoung cũng chưa được dạy để triệu ra vật bảo hộ trong thời gian lâu thế này.

"Tớ đọc sách rồi tập thử cùng chị Jennie. Bùa hộ mệnh của chỉ là con sói tuyết." Chaeyoung trìu mến nhìn con cá của mình, cô vươn tay chạm đến những tia sáng màu xanh ấm áp. "Muốn chạm thử không?"

Lisa đứng phắt dậy, cô từ từ tiến lại gần Chaeyoung. Nàng nắm tay cô, cẩn thận chạm đến con cá. Vật bảo hộ của nàng dường như có thiện cảm với Lisa, hai cái vảy bơi đến gần cô, nó thúc thúc đầu vào ngực cô tỏ ý chơi đùa.

"Oh!! Lisa, nó thích cậu nè." Chaeyoung cười rộ lên. Lisa khúc khích cười theo. Cô cũng muốn triệu hồi vật bảo hộ của mình.

"Tớ cũng muốn gọi thần hộ mệnh." Lisa chu chu môi. "Cậu dạy tớ đi."

"Hơi khó đó." Chaeyoung gãi gãi mũi. "Tớ và Jennie unnie phải luyện mấy tháng mới duy trì được lâu thế này."

"Tớ chỉ cần 10 giây thôi. Không. 5 giây cũng đủ rồi. Làm ơn, Chaeyoung." Lisa kéo tay cô, tha thiết nài nỉ.

"Được rồi..." Nàng chịu thua. "Đầu tiên, cậu phải thả lỏng cơ ra đã. Nắm chặt đũa nhé. Hít sâu giữ hơi thở bình tĩnh. Rồi, Lisa, cậu nhớ lại những điều khiến cậu thực sự hạnh phúc đi. Gia đình, bố mẹ, món ăn ngon hay gì đó. Cho đến khi cậu cảm thấy hạnh phúc, vẫy đũa và nói Expecto Patronum. Thử đi."

"Okay.." Lisa gật gù, nuốt nước bọt, cô nhắm mắt và thả mình vào những điều khiến bản thân hạnh phúc. Nụ cười của bố mẹ lúc cô đi đến công viên ngày cuối tuần cùng hai người. Mỉm cười, Lisa vẫy nhẹ đũa.

" Expecto Patronum!"

Một ánh sáng le lói xuất hiện ngay đầu đũa, nhưng nhanh chóng tắt lịm.

Lisa lắc đầu, cô nhắm mắt lần nữa.

"Expecto Patronum!"

"Expecto Patronum!!"

"Expecto Patronum!!!"

Không có gì xuất hiện nữa. Một đốm sáng cũng không.

"Gì kì vậy?!" Lisa oán trách. Cô lặp lại nhiều lần nữa trước khi mất kiên nhẫn buông thõng cây đũa của mình.

"Ùm..." Chaeyoung cắn cắn môi suy nghĩ. "Cậu nghĩ về điều gì vậy?

"Về gia đình tớ. Tớ nhớ hai người nhiều lắm. Tớ suy nghĩ về viễn cảnh gặp bố mẹ tớ, nhưng nó không hiệu quả." Lisa không che được thất vọng trong giọng nói của mình. "Cậu nghĩ về điều gì vậy Chaeyoung?"

"Bố mẹ tớ, chị tớ, Hank và Jeonghwa, tớ tưởng tượng gia đình mình đi cắm trại, quây quần nói chuyện bên nhau."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ùm.. tớ tưởng tượng mình ăn sashimi cùng chị Alice, đồ ăn rất tươi, tớ rất hạnh phúc." 

"Hết rồi hả?" Lisa trông đợi nàng nói ra tên mình. Cô bất giác biết được mình cần nghĩ về ai rồi.

"Ùm-về cậu nữa." Chaeyoung ấp úng ngại ngùng, giọng nàng nhỏ xíu. "Nụ hôn- vừa rồi- ummm. Điều đó làm tớ- hạnh phúc."

Chaeyoung nghĩ nàng nên nhảy xuống cái hố mình vừa tạo ra rồi lấp cát chôn bản thân bên dưới giấu cái xí hổ này đi.

Lisa cảm thấy lòng mình như được tắm trong dòng nước ấm áp. Chaeyoung thật dễ thương. Lisa ngoác miệng cười thoả mãn, cô với tay nắm lấy tay người kia.

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Chaeng." Cô thì thầm và nhắm mắt.

Một màu đen phủ lấy tâm trí Lisa, một lần nữa từng vụn suy nghĩ của cô lững thững trôi qua với gương mặt của bố mẹ, Lisa và họ cùng nhau đón giao thừa tại quê nhà. Khi Lisa lần đầu trên chuyến tàu đến Hogwarts, cô vui sướng nhìn mọi thứ lạ lẫm trôi sượt qua mình. Lúc Lisa được Chaeyoung đỡ trở về lều bác Hagrid khi bị gã nhân mã đá gãy xương sườn, cô nhớ gương mặt lo lắng của cậu, cách cậu vừa lo vừa sợ cõng cô trở về. Lúc bọn họ cãi nhau chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt. Lúc môi Lisa chạm đến bờ môi mềm của cậu, một hơi thở ngọt ngào. Lisa thấy trái tim và lồng ngực mình rộn ràng hơn bao giờ hết.

"Expecto Patronum!"

Nguồn sáng tuôn trào từ đầu đũa như cảm xúc của chính cô. Nó mạnh mẽ xoáy mạnh vào khoảng không, cuộn thành một quả trứng khổng lồ. Thứ ánh sáng rực rỡ thanh thuần mà chói lọi. Vài giây sau đó, quả trứng bị một cái vuốt nhọn xuyên thủng và lớp vỏ vỡ tan tành. Một con thú sáng chói bật ra từ không gian nhảy đến trước mặt Lisa. Một loài nhà Mèo.

"Thần hộ mệnh của cậu là mèo rừng, Lisa." Chaeyoung chăm chú nhìn con vật kia. Nàng vẫy đũa phép và thần hộ mệnh của nàng cũng xuất hiện.

Ngay lập tức hai con vật đuổi bắt nhau xung quanh Lisa và Chaeyoung. Hai nàng bật cười thích thú trước cảnh tượng kì diệu trước mắt.

Hai con vật đùa giỡn một lúc rồi khững lại nhìn đăm đăm về khu rừng phía sau hai người. Vài giây sau, cả hai vụt chạy qua bên kia sông, ánh sáng biến mất trong rừng cây bên kia.

"Ô!" Lisa chẳng kịp phản ứng.

"Không sao. Bọn nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thôi à. Cậu có thể triệu hồi nó sau cỡ nửa tiếng. Tớ đoán vậy."  Chaeyoung xoa lấy lưng cô nhẹ nhàng. "Làm tốt lắm."

Ngay khi Lisa định đáp lại Chaeyoung, tiếng sột soạt nghi hoặc sau lưng nàng khiến cô bừng cảnh giác. Cả hai quay người về nơi phát ra tiếng động. Một gã vụt ra từ gốc cây. Trang phục rách tươm, đôi mắt đỏ ngầu loé lên trên gương mặt trầy sướt mỏi mệt, dáng đi chệnh choạng. Chaeyoung nhận ra người này. Là đàn anh trên 2 khoá nhà Slytherin, nàng có chút quen biết.

"Joshua? Anh làm gì ở đây? Anh bị sao vậy?" Nàng tiến lại gần ngỏ ý giúp đỡ.

Trước khi nàng kịp đến gần, hắn gầm lên, vung mạnh đũa phép.

"Expelliarmus!" (giải giới)

Tay Chaeyoung bị hất mạnh khiến cây đũa văng xa xuống đất. Nàng chỉ kịp nghe tiếng Lisa hét lên tên nàng trước khi Joshua phẩy đũa lần nữa rồi cơ thể nàng bay lên cao rồi quăng mạnh như một cái bao cát. Nàng ngã xuống, rên rỉ đau đớn.

Trận ẩu đả diễn ra bất ngờ. Lisa chạy đến chắn trước Chaeyoung, cô gầm lên giận dữ.

"Giải giới!"

Tia sáng xanh phóng tới Joshua và hắn phẩy đũa né đòn dễ dàng.

"Crucio!" (Tra tấn)

"Protego!" (Lá chắn)

Joshua liên tục tung từng đòn mạnh mẽ vào hai người. Chaeyoung nhìn thấy cây đũa của mình bị hất xa sau lưng, Joshua đang rút ngắn khoảng cách với bọn họ, trong khi Lisa chỉ bị động chắn cho nàng.

"Cố thêm chút, Lisa." Nàng rên rỉ và bật dậy. Nàng cần làm gì đó.

"Không. Chaeyoung!" Lisa nói với giọng khẩn cầu. Người cô run lên sau mỗi đòn đánh từ Joshua. Đối phương đang sử dụng một trong ba loại bùa cấm. Cô không biết lí do của trận đụng độ này nhưng mục tiêu của hắn là giết chết cả hai người. Cô sẽ không để Chaeyoung có chuyện gì vì đã theo cô đến đây.

"Tin tớ. Lisa." Nàng hạ giọng, chắc chắn. "Giữ chân anh ta hắn giúp tớ."

Chaeyoung bật dậy chạy đến cây đũa của mình. Joshua nhận ra. Hắn thét lên và đánh một lời nguyền cấm về phía nàng.

"Protego Totalum!!" (Che chắn tối đa)

Lisa gầm lớn hơn cả, ngay lập tức một tấm chắn to hơn xuất hiện kịp thời đẩy lệch hướng tia sáng chết chóc. "MÀY ĐỤNG ĐẾN CẬU ẤY. TAO SẼ GIẾT MÀY."

Dù bị mắc kẹt trong tình huống nguy hiểm tột cùng, Chaeyoung cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghe những gì Lisa rít lên giận dữ.

Joshua nhếch môi, hắn tung liên tiếp từng đòn quyết liệt vào Lisa. Chaeyoung biết cô ấy sắp đến giới hạn.

"Lisa!! Bỏ lá chắn." Chaeyoung la lên, nàng tung lá chắn trước Lisa ngay khi cô buông tay, kịp thời đỡ một cú chí mạng nữa từ Joshua.

Chaeyoung nhận ra nụ cười nhếch tự mãn trên gương mặt đen đuốc của Joshua. Nàng biết mình vừa lộ ra sơ hở.

"Sectumsempra!" (Cắt sâu mãi mãi )

Joshua tự mãn phẩy mạnh đũa về phía Chaeyoung. Không kịp vung ra bùa chắn, nàng nhắm mắt chấp nhận tia sáng chuẩn bị vụt đến mình.  Trong khoảnh khắc, suy nghĩ bùa chú bị lệch vừa loé lên trong đầu Chaeyoung dập tắt ngay bởi tiếng Lisa rú lên đau đớn.

Chaeyoung choàng khỏi sự sợ hãi, thay vào đó là sợ hãi dữ dội.

"Lisa!! KHÔNG!!" Chaeyoung run rẩy. Nàng nhào đến thân hình co giật dưới đất.

Một đường cắt sâu khiến da rách toạc dài từ giữa ngực chạy đến bụng. Máu tuôn trào thấm ước cái áo len dày. Sốc mất máu làm cả người Lisa run lẩy bẩy, mồ hôi bắt đầu tuôn trên khắp gương mặt cô.

"Chaeyoung.." Giọng nói yếu ớt run run chật vật thoát ra khỏi đôi môi nhấp nháy đang tái nhợt đi. Người Lisa co quắp lại vì nỗi đau thấu xương.

"Làm ơn!! Đừng nói! Tớ xin cậu! Đừng nói gì hết." Chaeyoung nấc lên trong sợ hãi. Nàng lập cập ôm lấy vết thương bắn lên từng tia máu. Sectumsempra...Sectumsempra... bùa cắt sâu mãi mãi.. nàng đã từng đọc qua... nàng biết cách giải.... nàng BIẾT cách giải... chết tiệt. Chứng kiến người nànng yêu thương thoi thóp khiến đầu óc Chaeyoung trống rỗng. Nàng không thể nhớ được.

"Lisa!!! Chaeyoung!!!" Tiếng Jennie gào lên không khiến nàng chú ý.

"Chết tiệt!" Joshua rít qua kẽ răng. Hắn quay người, nhắm đến hai thân kẻ vừa xuất hiện, bắt đầu tấn công.

"Chaeyoung!! Bùa đảo ngược!!!" Jennie thét lên khi né một đòn từ phía Joshua. Chị và Jisoo tung đòn giải giới về phía hắn, tránh việc bùa trúng vào hai đứa em đằng sau.

Bùa đảo ngược... bùa đảo ngược... Nàng nhớ rồi. Chồm lấy đũa phép, Chaeyoung mau chóng lấy lại nhịp thở, nàng lẩm bẩm và đưa đầu đũa dọc theo vết thương, hai bên miệng vết cắt khổng lồ dần dần đan vào nhau, dần dần khép lại. Lisa đã không còn phản ứng gì. Cô bất tỉnh khi tay còn ghì chặt lấy áo len của nàng.

Từng giọt máu thấm xuống nền đất và áo khoác đỏ thẫm từ từ bay lên không trung, tạo thành một dòng suối máu.

"Thanh tẩy."

Với gương mặt đầy nước mắt, Chaeyoung ra lệnh và dòng suối cuộn trào liên tục, những cơn sóng máu xô vào nhau cho tới khi cặn bã được lọc sạch. Nàng thận trọng đưa dòng chảy vào lỗ hở gần tim Lisa. Khi dòng chảy hoàn toàn trở lại cơ thể, vết thương đóng miệng và từ từ khép lại. Chữa trị gần như thành công.

Giờ đến lúc Chaeyoung đòi lại những gì Lisa đã chịu đựng.

Phía bên này, Jennie và Jisoo cầm cự hết mức có thể. Joshua vẫn đang áp đảo. Từng đòn đánh của hắn sắp phá huỷ tấm khiên của Jisoo. Chị không chịu được lâu hơn nữa.

"Crucio!"

Jisoo rít lên một tiếng và ngã quỵ. Từng tế bào trong cơ thể chị như những quả bom nguyên tử phát nổ cùng lúc. Đau đớn thấu trời khiến chị sợ hãi hét oằn mình lên thống khổ. Cảm giác trải qua lời nguyền cấm như chạm đến ngưỡng chết.

"Jisoo!" Jennie đỡ lấy chị,kềm lại người liên tục gào thét co giật

"Lẽ ra tụi mày nên im lặng. Giờ ta sẽ dạy cả lũ bọn mày thế nào là giữ bí mật. Lũ máu bùn lai tạp."

Joshua chậm rãi đến gần. Hắn thong thả tận hưởng chiến thắng bằng cách tước đi mạng sống của đối thủ.

"Avada Kedavra!" (giết chóc)

Tia sáng xanh lục trườn trong không khí như một con mãng xà khổng lồ, chuẩn bị đớp lấy hai kẻ xấu số trước mặt.

"Protego Totalum!" (Che chắn tối đa)

Một lớp vỏ cứng cáp trong suốt bọc lấy Jennie và Jisoo làm tia sáng trượt lên trời. Joshua quay người, một lần nữa, sự khó chịu trong hắn trỗi dậy vì thú vui vừa bị cướp mất.

"Mày. Con mọt sách lai tạp." Hắn khó chịu vung dứt khoát lời nguyền chết về phía Chaeyoung.

"Protego!" Nàng thẳng thừng bước về phía hắn. Đôi mắt nâu rực lên sự phẫn nộ. Hàng loạt những tia sáng xanh phóng như mưa cung tên đến mình cũng không khiến Chaeyoung dao động. Sau lưng nàng, Lisa được ủ trong một một tấm khiên bọc hệt như Jisoo và Jennie.

"Mày làm tao bị thương." Chaeyoung gầm gừ, nàng mạnh mẽ vung đũa gạt phăng những lời nguyền chết.

"Giải giới!"

Một cú nổ vô hình phóng đến tay Joshua khiến đũa phép văng khỏi tay hắn, rơi xuống dòng sông.

"BAUBILLIOUS!" (Bắn sét)

"Mẹ kiếp!" Hắn chỉ kịp rít lên cho bàn tay đau nhói trước khi tiếng nổ vang trời và một tia sét phi thẳng vào hắn.

"Mày tấn công các chị tao." Chaeyoung gằn giọng. Từng chữ phun ra chứa đầy căm hận.

Joshua rú lên thảm thương, khuỵ gối, cả người co quắp đau đớn.

Một tia sét nữa phóng đến hắn. Joshua la hét hoảng loạn. Hắn lồm cồm bò dậy loạng choạng bỏ chạy thoát thân.

Một tiếng nổ vang trời hơn cả thảy, tia chớp như một thanh gươm khổng lồ chém vô tận xuống Joshua. Mọi thứ xung quanh sáng rực lên.

"Và mày tổn thương Lisa của tao. Thằng khốn tệ hại." Nàng rít lên, hai mắt trừng trừng, run người vì nỗi tức giận sâu sắc

Jennie bàng hoàng nhìn thứ diễn ra trước mắt. Chị cảm thấy áp lực bởi nộ khí của Chaeyoung kể cả khi được bảo bọc trong lá chắn của em.

Khi tia sét uy lực kết thúc, cả không gian trở về màn đêm tĩnh mịch. Joshua sõng soài trên đất, giọng hắn khản đặc vì la hét và cơ thể cứng đờ, bóc khói vì dòng diện lớn áp.

Chaeyoung ngã khuỵ. Nàng thở hồng hộc, liên tục hít vào không khí lạnh khiến buồng phổi nàng đau nhức.

"Chaeyoung!" Jennie chạy về phía nàng khi những tấm chắn yếu đi vì Chaeyoung dần kiệt sức.

"Em không sao. Jisoo unnie sao rồi ạ?" Nàng thẫn thờ mệt mõi.

"Không sao. Hoảng loạn một chút. Chị ấy ổn." Jennie cẩn thận đỡ nàng đứng dậy.

Chaeyoung loạng choạng chạy đến bên Lisa. Cô bắt đầu lên cơn sốt nhưng vết thương đang liền lại nhanh chóng.

"Ôi Chúa ôi Merlin! Cậu ấy dần ổn định." Nàng sụt sùi.

Jennie và Jisoo đến bên cạnh nàng, Jisoo vẫn còn tái mét sau cơn chấn động nhưng chị có thể di chuyển được khá tốt.

"Sao hai chị lại ở đây ạ?" Chaeyoung giờ mới hoàn hồn, nàng nâng Lisa tựa vào lòng mình.

"Chị sẽ giải thích em sau. Giờ đưa Lisa và em trở về trạm xá, được chứ? Chị Jisoo cũng cần kiểm tra."

Chaeyoung gật đầu đồng ý, nàng nghĩ những chiếc bánh qui của bố Lisa có lẽ giúp nàng tốt hơn.

.

Khi Lisa tỉnh dậy, cô thấy nửa trên của mình quấn kín băng gạc và xung quanh cô có mùi như thảo dược tươi mát. Trạm xá trường.

Lisa muốn ngồi nhưng đầu cô xoay mòng mòng lẫn cơn nhức nhối trên da ngăn cô tiếp tục.

"Nếu ta là trò, ta sẽ nằm yên, trò Lalisa." Giọng cô Pomfrey từ tốn. Cô đang soạn thứ gì trong cái khay inox và tiếng thuỷ tinh va chạm nhau kêu leng keng.

Lisa bỏ cuộc nằm yên, cô nghiêng đầu nhìn dáng người thong cao thoăn thoắt di chuyển xung quanh các kệ tủ thuốc. Cô đội một cái mũ vải trắng có hai vạt ở phía sau. Cô mặc một cái áo sơ mi đỏ với cổ tay phồng được kẹp nút chỉnh chu. Cổ áo dài bất thường cũng được bẻ thẳng thớm, khoác bên ngoài là cái tạp dề y tế cũng màu trắng nốt. Trang phục này làm Lisa nhớ đến biểu tượng trên hộp sữa Dutch Lady ở thế giới muggle. Cô có vẻ ngoài dịu dàng từ tốn như một người bà nhưng linh hoạt hơn nhiều.

"Em ở đây bao lâu rồi ạ?" Lisa hỏi.

"Ba hôm. Sốt li bì như hòn than." Cô Pomfrey đáp ngay lập tức. "Trò đợi một chút, sắp đến rồi."

"Dạ? Cái gì đến cơ ạ?"

Tiếng leng keng của cánh cửa trả lời câu hỏi của Lisa. Chaeyoung xuất hiện sáng bừng cả căn phòng nhàm chán.

"Chào buổi chiều ạ, cô Pomfrey." Nàng dịu dàng.

"Cậu tỉnh rồi hả?" Chaeyoung chẳng ngạc nhiên mấy. Nàng mang một rổ trái cay và bánh đặt bên cạnh giường. Cúi đầu, nàng áp trán mình vào trán Lisa. Tiếp xúc thân mật khiến Lisa bối rối.

"Đỡ sốt rồi. Tốt."

Chaeyoung ngồi cạnh giường, nàng vẫy đũa rồi một cây dao cùng một quả táo múa may nhảy nhót trong không trung, điêu luyện gọt vỏ.

"Ùm-cảm ơn cậu." Lisa nói lí nhí.

"Chấp nhận." Chaeyoung chìa tay nhận lấy mấy lát táo được gọt sạch sẽ, nàng đút vào miệng Lisa, một lát cho mình.

"Còn đau không, chỗ này." Chaeyoung chỉ vào vùng băng kín mít.

"Nhức nhối, còn ngứa nữa." Lisa díu mày, cô cố nhớ lại những gì xảy ra với bản thân nhưng điều cuối cùng tồn tại nhoè nhoẹt trong đầu cô là Chaeyoung khóc nấc lên.

"Tín hiệu tốt đó, nó đang lên vảy. Cậu chỉ cần nằm yên thôi. Lần này nghe lời tớ đi." Giọng Chaeyoung hơi trách móc.

Lisa cười toe toét. Cô sẽ hỏi mọi thứ sau.

"Okay.. saranghae, Chaeyoung." Lisa kéo kéo tay áo choàng Chaeyoung, cô nói trong nụ cười.

Cô Pomfrey khựng lại trước âm thanh Lisa vừa phát ra. "Đó là tiếng Thái đó hả Lisa?"

Chaeyoung khúc khích trước câu hỏi của cô. Nàng tũm tĩm đáp lại. "Vâng ạ. Đó có nghĩa là trăng hôm nay thật đẹp đó ạ."

Cô Pomfrey ậm ừ nhún vai, cô dặn qua loa cả hai trước khi rời đi hái một ít thảo dược dưới vườn.

"Tớ hiểu câu đó nha." Lisa khịt mũi.

"Bằng cách nào?" Chaeyoung giữ nụ cười trên gương mặt.

"Google." Lisa đáp gọn lỏn.

À thì, thế kỉ 21 rồi, thế giới muggle đã phát triển hơn rất nhiều so với quá khứ rồi. Chẳng qua là, wifi và điện thoại vẫn chưa được thông dụng trong giới phù thuỷ thôi.

"Chaeyoung, tớ nắm tay cậu được chứ?" Lisa ngoe nguẩy mấy ngón tay trên giường khiến Chaeyoung bật cười.

"Cậu có bị đau ở đó đâu?" Nhưng nàng cũng luồn tay mình siết lấy nó.

"Nếu cậu nói không, tớ sẽ đau liền đó. Đau tim."

Tiếng cửa kêu leng keng lần nữa, Jisoo và Jennie xuất hiện. Nhanh chóng Jisoo nhìn thấy bàn tay cả hai đứa em đan vào nhau, chị bĩu môi khinh bỉ.

"Jennie, em nhìn kìa."

"Sến súa." Jennie nhận xét.

"Sến súa." Jisoo đồng tình.

"Thôi nào. Em suýt chết mà hai chị chẳng tỏ ra tử tế tí nào." Lisa càu nhàu.

"Thật ra người suýt chết là Joshua. Dù sao thì, chị mừng vì em bình phục rất nhanh." Jisoo nhướng mày, tỏ vẻ mừng rỡ nhưng nó giả trân.

"Hai chị biết hắn?"

"Trời! Chị quên mất em đã bất tỉnh lúc bọn chị đến." Jennie rên rỉ. "Đây là lần cuối nhé. Chị không muốn kể lại chuyện này nữa đâu."

"Chị đang viết luận cho vấn đề lạm dụng phép thuật ở vị thành niên chưa tốt nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của các trường đào tạo như thế nào. Chị tìm kiếm một vài báo cáo từ trạm xá và bệnh viện tháng Mungo để xem các ảnh hưởng lạm dụng phép đến phù thuỷ thì phát hiện một vài trường hợp gần đây có liên quan đến ngộ độc độc dược cổ. Nhưng điều lạ là các học sinh đều không ai đến từ Slytherin, một nhà có thế mạnh về độc dược cả. Đó là điều khiến chị băn khoăn. Các bệnh nhân đa số là phù thuỷ gốc muggle, số ít là phù thuỷ lai. Chị lén điều tra thêm thì bọn họ đều thân thiết với 1 nhóm người nhà Slytherin, qua sàng lọc nhiều cái tên, chỉ có Joshua là người đều thân với tất cả bọn họ và có tiếp xúc gần trong quãng thời gian trước khi họ phát hiện ra bệnh. Chị nhờ Jisoo tìm trong kí túc xá của hắn thì phát hiện ra gã âm thầm điều chế một loại thuốc khiến máu từ từ đông cục, nếu không phát hiện sẽ khiến cơ thể chết vì lưu thông máu kém. Một cái chết đau đớn và từ tốn. Hắn đã âm thầm chuốc độc bạn học của mình trong thời gian dài. Một gã máu lạnh ghê tởm. Tối đó chị và Jisoo định tìm hắn tra hỏi thì bắt quả tang hắn đang trích nọc độc từ việc săn giết mấy nhện khổng lồ. Bọn chị truy đuổi hắn cho đến khi mất dấu bên kia bờ sông. Bọn chị đã bối rối cho đến khi thấy thần hộ mệnh của Chaeyoung cùng một con mèo bự xuất hiện trước mặt. Tụi nó chỉ đường bọn chị đến khi chị nghe tiếng Joshua thét lên câu bùa cắt sâu mãi mãi và tiếng Chaeyoung gào lên. Chị sợ muốn chết. Trong lúc con bé chữ trị cho em, bọn chị giao đấu với hắn và Jisoo dính lời nguyền tra tấn. Ùm. Chaeyoung nổi điên sau đó, con bé thậm chí sử dụng được cả cách tung đòn không lời. Kết quả Joshua bị đánh cháy xém luôn. Bọn chị báo với giáo sư McGonagall và hắn được đưa thẳng đến nhà tù Askaban vì sử dụng các phép bùa cấm, chưa kể tội danh lạm dụng phép thuật, đầu độc người khác, bla bla. Vậy đó."

Jennie thở hắt sau câu chuyện siêu dài. Chị thở dài và uống cạn tách trà Chaeyoung rót, tất nhiên nhờ phép thuật.

"Nó giải thích được lí do vì sao bọn em lại chạm trán với lũ nhện ở bìa rừng. Bọn nó đang tìm kẻ mạo phạm đến đồng loại của mình." Chaeyoung nhận xét và ba người còn lại gật gù đồng tình.

"Chị vẫn còn sợ hãi khi nhớ đến lời nguyền tra tấn." Jisoo run rẩy ôm chính mình. "Nó xứng đáng được gọi là thuật cấm đó."

Jennie xoa lưng chị đồng cảm. "Hiệu trưởng sẽ đến đây thăm em sớm thôi. Cô ấy sẽ la em một chút. Bọn chị đều nghe rồi, giờ đến lượt em."

"Thật sao?" Lisa thở dài ngao ngán.

"Đúng vậy. Trò Lalisa ạ." Tiếng chuông kêu leng keng và giọng giáo sư McGonagall vang lên gần như ngay lập tức. Cả Chaeyoung lẫn Jisoo và Jennie đứng bật dậy nhìn về phía cửa.

"Chào buổi tối, giáo sư McGonagall." Cả bốn đồng thanh chào.

"Chào buổi tối, các em." Cô đáp lại nhẹ nhàng. Vị hiệu trưởng ngừng lại dưới chân giường Lisa, dò xét tình trạng của cô. "Ta rất vui khi thấy trò đã khá hơn rất nhiều. Đây là lí do vì sao chúng ta có giờ giới nghiêm và lệnh cấm các học viên vào rừng cấm mà không có sự quan sát từ các giáo sư đó, trò Lisa."

"Em xin lỗi, thưa giáo sư." Lisa trả lời rầu rĩ. "Đây sẽ là lần cuối em tái phạm ạ."

"Ô. Ta nghĩ có lẽ đó là lần cuối em gây ra rắc rối trong rừng cấm thôi, Lisa." Lời châm chọc của cô khiến cả ba người còn lại mím môi để không phải bật cười.

"Ta rất vui khi thấy các trò năng động nhiệt huyết. Nhưng mọi thứ nên có chừng mực. Ta không muốn trò Jennie sẽ viết một bài luận về các rủi ro xảy đến cho học viên khi học tại Hogwarts. Bắt đầu từ chuyện gãy xương khi bị nhân mã đá."

"Em sẽ không ạ, thưa giáo sư." Jennie lắc đầu tũm tĩm nói và cô gật đầu tiếp tục.

"Dù sao thì, ta không nên chê trách cực đoan khi đến thăm bệnh." Cô ngừng lại, đảo mắt nhìn cả bốn người trước khi tiếp tục. "Ta muốn khen ngợi các trò bởi trí thông minh sắc bén và lòng dũng cảm vô cùng. Jennie, hãy gửi ta bài luận của trò ta sẽ giúp trò chỉnh sửa một chút trước khi gửi cho Bộ. Jisoo và Lisa, hai trò đã rất dũng cảm. Roseanne, trò vừa bộc lộ tài năng sử dụng bùa chú của mình. Ta rất mong trò tiếp tục phát huy trong tương lai. Nhà trường sẽ điều tra mở rộng thêm để đảm bảo không có trường hợp cá nhân nào âm thầm hãm hại các học sinh. Mỗi nhà sẽ được cộng 200 điểm cho điểm thi đua. Giờ thì nghỉ ngơi cho tốt, cả bốn trò."

Giáo sư McGonagall kết thúc và cô rời đi. Khi cô dừng lại ở cửa, cả bốn nhìn cô đầy thắc mắc.
"Các trò khiến ta nhớ về bộ ba rất nổi tiếng trước đây. Chỉ là thế thôi. Tạm biệt các trò. Tối an lành."

"Buổi tối an lành thưa giáo sư." Cả bốn người đồng thanh.

"Hey. Em nghĩ em biết cô ấy đang nhắc về ai đó." Lisa nhoẻn miệng cười.

"Ai cũng biết cả, xác ướp ạ." Jisoo đáp lại ngay lập tức.

"Hey hey! Body shaming." Lisa càu nhàu đổi lấy tiếng cười của cả ba người.

"Mau lành lặn, chúng ta sẽ đi hẹn hò." Chaeyoung vuốt mấy cọng tóc loà xoà trên gương mặt Lisa, nàng mỉm cười.

"Chị không ngờ em cũng như thế, Chaeyoung à." Jennie nhăn mặt.

"Như thế nào ạ?"

"Sến súa." Jennie và Jisoo đồng thanh thốt lên và Chaeyoung khúc khích.

Cả bốn người quyết định dành thời gian bên nhau cả tối uống trà và ăn hết mớ hoa quả Chaeyoung mang đến. Có lẽ còn hơi sớm để cam đoan bọn họ sẽ gắn bó bên nhau mãi mãi nhưng hiện tại ai cũng chắc chắn bản thân cảm thấy trống vắng khi thiếu đi một cá nhân bất kì. Trân trọng và tận hưởng hiện tại là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top