bonus


Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen và sâu thăm thẳm, đã nhiều năm như vậy, tôi cũng đã sớm không còn là một đứa ngu ngơ. Tôi biết rằng cho dù mình và cậu đã buông nhau ra lâu đến như vậy, nhưng tôi vẫn nhớ cậu lắm. Cậu ổn không?

Cậu ấy đã là người nổi tiếng, cậu ấy cũng đã thành công khi đưa tiếng hát của mình đến mọi người. Tôi vẫn nghe những điệu nhạc của Lisa, đôi lúc sẽ như người mất hồn mà ngắm nghía nó. Tận hưởng giai điệu nào.

Trên sân thượng, lạnh lẽo bao phủ, tôi cảm thấy mình cũng thật buồn cười, cho dù là tình đầu hay mối tình sâu đậm đến thế nào, sao có thể cứ lưu luyến mãi không nguôi ngoai như vậy chứ? Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Gần đây, Lisa không xuất hiện nữa. Cậu ấy bỗng dưng sống ẩn, tôi thật sự nhớ cậu ấy. Cậu mệt rồi sao? Tôi cũng vậy.

Bỗng một bàn tay mát lạnh che phủ đôi mắt tôi, trên mắt tôi đã sớm phủ một màng sương đêm. 

"Cậu biết mình chịu lạnh không giỏi mà?" - Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ, tôi sợ hãi giật mạnh thân mình về phía sau. 

"..." - Tôi im lặng, nhìn cậu ấy. Bầu trời hôm nay đã không còn lạnh tanh như thường ngày.

"Mình tìm được cậu rồi." - Lisa nở một nụ cười yếu ớt, cậu ấy mệt mỏi ư?

"Đừng mà..." - Tôi không kiềm nén được, bả vai tôi run lên bần bật. Hai dòng nước ấm nóng mang theo hương vị chua chát lăn dài xuống.

"Mình đã hứa rồi, mình sẽ che chở cho cậu. Vậy mà cậu lại trốn mình đi." - Cậu ấy khẽ nâng cao đầu lên nữa, những hạt nước tụ lại vành mắt, cứ thế chạy xuống. Cậu ấy đang khóc. Câu nói sau, giọng điệu của cậu ấy giống như đang trách móc, khiến cho tôi lâm vào hoài niệm của mùa hè năm ấy.

"Đừng nói nữa,..." - Tôi quay mặt đi, chạy xuống lầu. Từng tế bào trong cơ thể tôi thét gào, nhắc nhở tôi về quá khứ, tôi không thể hủy hoại cậu ấy được, cậu ấy đang được sống trong ước mơ của mình, tình yêu đồng tính ư? Nó sẽ phá hủy sự nghiệp của Lisa mất.

Tôi chạy đến cuối cầu thang thì không thể chịu nổi nữa, ngồi thụp xuống nền đá rồi khóc. Cái ảo giác tuyệt đẹp khi mà hai bờ môi mân mê nhau ấy, tôi sẽ không khống chế được mà trở lại bên cậu. Hay đây chỉ là ảo tưởng mà tôi tự tạo ra cho mình?

"Đừng chạy, đồ nhát gan. Cậu đừng rời xa tôi." - Tôi lọt thỏm trong một vòng tay ấm áp, cậu ấy nhẹ nhàng nói ra, nhưng trong ấy tôi cảm nhận được mùi vị của nước mắt và đau đớn.

Chúng tôi ôm nhau một hồi lâu, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy thật kĩ, từ khuôn mặt đến mọi thứ thuộc về Lisa. 

"Tôi mệt mỏi quá Rosie à. Chúng ta hãy cùng sống ở đồng quê đi, tôi đã mua một căn nhà nhỏ với một khu vườn, chỉ còn thiếu cậu nữa thôi." - Lisa cười, cậu ấy xoa nhẹ mái tóc của tôi, ánh mắt không dời.

"Tại sao?"- Tôi rời khỏi vòng tay cậu ấy, có chút khó khăn mới lấy lại bình tĩnh của mình.

"Chà, tôi đọc hết lá thư của cậu rồi. Tôi đã làm theo tất cả, chỉ là..." - Như ôn lại chuyện cũ, cậu ấy đứng dậy, dựa nửa người vào phiến đá.

"Tôi không thể nào quên cậu được." - Lisa nói xong lại ôm lấy tôi. Cái ôm ấm áp lạ thường. "Cậu là niềm tin, hy vọng của tôi. Sao cậu lại nỡ biến mất? Khi cậu không ở đó, tôi đã không còn là tôi nữa rồi."

Tôi trong thoáng chốc liền nhận ra, hóa ra từ trước đến giờ, thứ mà tôi cho là ổn, là tốt nhất, vốn dĩ lại là thứ mang lại cho cậu ấy đau thương và khổ sở đến vậy.

"Mình yêu cậu, thứ duy nhất mình có thể cho cậu là tình yêu của mình. Mình không biết rằng nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng có lẽ là sẽ không bao giờ kết thúc." - Ánh sáng bỗng chiếu lên mặt tôi, những giọt nước mắt bỗng trở nên lóng lánh lạ kì.

"Đồ ngốc." - Cậu ấy cười khẽ, lại ôm lấy tôi.

Chúng tôi yêu nhau, đó là sự thật không thể thay đổi. 

------

-20/07/02-

Một chút ảo tưởng cuối cùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top