[Oneshot] Bỏ Trốn [Junseob]
Au: Karen [ta đã comback với nhiều thủ đoạn đen tối hơn trước :D]
Rating: PG
Category: Chưa xác định
Disclaimer: They're not mine.
_____________________________________
Tuyết phủ kín cả Seoul, bao trùm
Cậu chạy vụt đi trước ánh mắt khó hiểu của những người đi đường, gương mặt bé nhỏ ràn rụa nước mắt. Cậu chạy trong vô định, mặc dù tay chân đã tê cứng vì lạnh. Trong tâm trí Yang Yoseob này chỉ còn ý nghĩ chạy trốn. Hoặc chết đi cũng được, miễn sao là thoát khỏi anh - người cậu sẽ không bao giờ tha thứ.
Đang đuổi theo cậu từ phía sau là anh, vừa chạy vừa gọi: "Yoseob! Yoseob!" 1 cách thất thần. Anh cố gắng để tóm được cậu, để mang cậu trở lại ngôi nhà của anh. Anh không muốn để mất cậu lần nữa, anh thật sự hối hận về những gì đã làm với chú chim nhỏ bé ấy.
______________________________________
Cậu là 1 chú chim bị nhốt trong 1 chiếc lồng rộng rãi. Nói chính xác hơn là ở đây, không ngày nào cậu được thoải mái. Cậu bị chủ của căn nhà - Yong Junhyung thích thì hành hạ, thích thì đánh đập, thích thì lôi lên giường, đè cậu nhóc ra và ăn ngâu nghiến. Sau khi đã thõa mãn ham muốn, anh lại nhốt cậu vào căn hầm tối đen như mực, nơi ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua vài ô gạch bị nứt.
Hàng ngày bị mắng nhiếc, bị khiêu khích, có hôm gắng chống cự thì lại bị anh đánh đập và bỏ đói, cậu chỉ biết ngồi khóc thui thủi 1 mình trong góc căn hầm trong tủi nhục. Cậu ghét anh, cũng như căn nhà này. Lúc trước, cậu thực sự rất biết ơn anh vì đã giải thoát cậu khỏi tay chủ cũ tàn bạo Doo Joon, nhưng cậu có biết rằng anh mua cậu về chỉ để thõa mãn thú vui của mình. Thật là 1 con người độc ác!
Ngày anh mua cậu về cũng là ngày tuyết phủ khắp nẻo đường Seoul. Và đó cũng là bắt đầu của những chuỗi ngày bất hạnh cho cậu. Từ lúc đó, ngày nào trên khắp cơ thể của cậu cũng toàn dấu bầm tím do đánh đập, 1 số lại là vết tích của tình yêu vào hôm trước. Cậu cúi gằm mặt xuống để cố gắng dập tắt đi ánh mắt khinh bỉ của mọi người.
Lại 1 đêm như mọi thường, anh đi về nhà trong bộ dạng say khướt. Mở cánh cửa hầm ra, anh kéo lê cậu về phòng, rồi đẩy lên giường.
- Nhóc à, tối nay nhóc sẽ vui lắm đấy! - Cái giọng khàn đục đó cất lên, phà ra hơi nồng của rượu. Rồi vừa xé cái áo sơ mi kẻ sọc đó ra, anh nhào lên giường đè lên cậu, không để cậu cựa quậy.
- Bo...Bỏ tôi ra, mau...Umh!!! - Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi nụ hôn mạnh liệt của anh. Cắn mạnh vào môi cậu khiến nó bật ra máu, anh liếm hết thứ đỏ tươi đó 1 cách ngon lành. Xong, anh lại tách môi cậu ra, đưa chiếc lưỡi điêu luyện đó vào trong tham quan vòm miệng cậu.
"Yoseob..Nếu mày không muốn nhục nữa thì đi đi! Vùng dậy và bỏ trốn mau!"
Trong lúc anh mày mò tháo nút áo cậu ra, thì cũng là lúc cậu vùng bật dậy, đẩy anh bật ngửa xuống giường.
Anh bàng hoàng nhìn cậu. Nói chính xác hơn là tức giận vì hành động phản kháng đó. Không để anh túm lấy cậu, cậu vụt chạy đi, quần áo vẫn còn xộc xệch.
- YOSEOB! CẬU MÀ CHẠY KHỎI CĂN NHÀ NÀY THÌ KHÔNG XONG VỚI THÔI ĐÂU! QUAY LẠI MAU LÊN! - Anh hét toáng lên, dọa nạt.
Lờ đi câu nói đó của anh, cậu vẫn cắm đầu cắm cổ chạy đi trong vô định. Cậu muốn ngừng lại, nhưng đôi chân khao khát tự do đó không cho phép cậu dừng lại trừ khi chưa tìm thấy nơi nghỉ chân an toàn, mặc cho tuyết đang rơi phủ kín cả con đường.
Anh hoảng hốt ngồi dậy, vớ lấy cái áo khoác rồi chạy theo cậu, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Nghiến răng ken két, anh lầm bầm: " Cậu không thoát khỏi tôi đâu, Yoseob à!"
______________________________________
Cậu chạy thật nhanh, mặc dù các chuyển động mạnh làm các vết thương vốn trên cơ thể cậu đau nhói lên.
Bịch!
Nền tuyết trơn làm cậu bỗng bật té. Lom khom chưa kịp ngồi dậy thì cậu đã bị anh đuổi kịp. Nâng cậu dậy, anh lườm cậu bằng ánh mắt lạnh tanh.
- A...Anh..Tô..i..- Ngắt đứt câu nói, cậu bỗng ngất đi vì kiệt sức. Cậu đã chạy cả ngày trời rồi còn gì.
_________________________________
Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, nhưng lại 1 cảm giác khác, không giống như cái thứ cảm giác như trước đây. Cậu bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Không ai hết. Cậu đứng dậy, toan bỏ trốn 1 lần nữa.
- Aish, em định trốn tới khi nào nữa hả nhóc? - Anh bất chợt đi vào - Anh không cho em đi đâu, Seobbie à!
- Anh muốn gì hả? Junhyung? - Cậu bình tĩnh hỏi. Mỗi bước anh tiến tới thì cậu lại thụt lùi xuống. Nhanh chóng, cậu đã ngã phịch xuống giường. Anh vất bỏ hết thứ vướng víu trên người rồi nhảy chồm tới chỗ cậu. Liếm đôi môi đỏ mộng ấy, anh nhếch mép:
- Nhóc không biết ơn anh sao mà còn chạy trốn? Anh là người đã cứu nhóc đấy.
- NẾU ANH THỰC SỰ QUAN TÂM TỚI TÔI THÌ TẠI SAO ANH KHÔNG 1 LẦN NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA TÔI ĐI?! XUNG QUANH TÔI CHỈ LÀ 1 MÀU ĐEN! TÔI KHÔNG BAO GIỜ ĐƯƠ...
Vẫn như lần trước, chưa kịp nói hết thì anh đã tách môi cậu ra và đưa lưỡi của mình vào tham quan bên trong vòm miệng cậu như lần trước. Cậu nhục nhã bỗng bật khóc. Anh lấy tay mình lau hết nước mắt đi, rồi tiếp tục công việc của mình.
.
.
.
Suốt cả đêm hôm ấy, cậu cứ âm ỉ khóc. Anh nằm kế cậu, mồ hôi đầm đìa, cười thật gian không nói gì. "Đợi sáng rồi tính, cả ngày đuổi theo nó mệt thật." - Anh nhủ thầm. Nói rồi, anh chìm vào giấc ngủ.
Cậu thì không giống như anh. Cậu ngồi bật dậy, nhìn anh thật kỹ để kiểm tra xem anh đã ngủ hẳn chưa. Xong, cậu mặc áo quần vồn đang yên vị trên nền nhà vào, rồi chẩn bị cho 1 cuộc tẩu thoát.
Mở cửa, cậu rón rén đi ra khỏi phòng. Vì vội vàng, cậu vấp phải 1 sợi dây giăng giữa hành lang. Cho đó là không quan trọng, cậu tiếp tục rón rén chạy khỏi nhà mà không biết rằng: sợi dây đó khi bị chạm nhẹ sẽ rung chuông báo động.
Reeng reeng....
Tiếng chuông báo động kêu ỉnh oi trong phòng, đánh thức con người đang nằm trên giường. Anh giật mình tỉnh dậy. Nhìn qua nhìn lại, biết là cậu đã chạy trốn, anh vội vàng mặc áo [và quần] rồi vội vã đuổi theo cậu.
Vết chân nhỏ nhắn của chú chim nhỏ ấy may mắn là chưa bị vùi đi vì tuyết, nên anh vẫn lần theo nó mà biết được cậu chạy đi đâu.
- Yoseob! Em không thoát khỏi tôi được đâu! - Anh la lớn khi thấy cậu đang cắm đầu mà chạy trước mặt mình.
Cậu vẫn nhắm mắt thật chặt mà chạy theo đôii chân của mình. Cậu phó mặc số phận cho đôi chân ấy quyết định.
Bỗng cậu rẽ hướng chạy ra giữa lòng đường. Anh nhìn cậu từ xa, la lớn:
- Em muốn chết hả đồ ngốc?! Chạy vào trong cho tôi!
Cậu không nhúc nhích mà vẫn đứng đó. Mặc dù cậu không muốn đi nhưng đôi chân ấy vẫn đứng thừ ra đó, không chịu lê bước. Có phải đây là cách tốt nhất cậu lựa chọn để trốn khỏi anh?
Biết dùng lời nói thì không thể nào khiến cậu vào được, anh tiến đến chỗ cậu. Kéo tay cậu thật mạnh, anh hét:
- THẰNG NGỐC! EM MÀ CHẾT THÌ TÔI CŨNG SẼ CHẾT! EM KHÔNG BỎ TÔI ĐƯỢC ĐÂU!
Cậu cố gắng gỡ bàn tay thô ráp đó ra khỏi mình mà nước mắt giàn giụa:
- Anh thôi đi! Chẳng lẽ kể cả tới nước này rồi mà anh vẫn còn không chịu buông tha cho tôi ư? Anh thật là quá đáng!
- Tiin tiiin!!!
1 chiếc xe tải đang lao về phía 2 người. "Không được! Mình không muốn anh ấy phải chết đâu! XIn lỗi anh!" Cậu nghĩ thật nhanh rồi dùng hết sức đẩy anh vào lề đường.
RẦM!
- YOSEOB!!!
Anh gào lên giữa không gian tĩnh mịch. Tay tài xế hoảng hốt gọi cảnh sát và cấp cứu. Anh chạy đến bên thân hình nhỏ bé bị bao phủ bởi 1 màu đỏ tươi. Một vài bông hoa tuyết trắng muốt rơi xuống, hòa vào máu của chú chim nhỏ bé giờ đây đã được tự do. Ôm cậu vào lòng, anh khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Thằng bé ấy của anh đã chết rồi. Anh tưởng là cả đời này sẽ chiếm giữ được nó, nhưng anh càng cố gắng thì chỉ để lại lòng căm ghét và hận thù trong nó. Anh yêu nó rất nhiều, nên vì thế anh đã cầm tù nó để không chó nó sổ lồng mà bay đi mất. Và cuối cùng thì kết quả ra như thế này đây...
- Anh xin lỗi em, Yoseob à! Anh biết anh có lỗi mà đừng làm thế với anh! Anh xin em đó! - Anh nắm lấy bàn tay bé tí vừa tái đi vừa đẫm máu đấy cầu xin.
- Um...J...Jun...h..y...un..g - Cậu cố gắng thốt ra những lời cuối cùng - E....Em....sẽ...ch...chờ...a...
Cậu chưa nói hết câu thì đã buông thõng người, đôi mắt nhắm nghiền. Anh bật khóc, ôm cậu thật chặt. Và anh cũng đã thấy, nụ cười thõa mãn với mong muốn được tự do trên khuôn mặt đó. Lần cuối.
_________________________________
Mấy năm sau....
Khuya
Anh đi dọc theo con đường mà tối hôm nào anh đã đuổi theo cậu, rồi chứng kiến cái chết thảm thương của cậu bé đó. Bỗng như có cái gì thôi thúc, anh bật chạy ra giữa lòng đường.
Tiin....
Lại 1 chiếc xe tải lao như điên về phái anh.
Uỳnh!
...
"Nếu đây là con đường dẫn đến chỗ của Yoseob, thì tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận, cho dù cái giá đắt tới mức nào. Tôi sẽ không cầm tù em thêm 1 phút giây nào nữa...Em đã tự do. Tôi cũng thế, và tôi có quyền yêu em, Yang Yoseob."
...
"Junhyung, em rất vui khi anh nhận ra tình yêu không hẳn là phải có được nó, phải giam giữ được nó. Em sẽ tha thứ cho anh... Tất cả, sẽ trở lại 1 tờ giấy trắng..."
...
End
_____________________________________
P/s : Fic này còn non kém lắm, các ss va' rds nhớ feedback để au edit và rút kinh nghiệm lần sau^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top