Baobao

[Oneshot] Baobao | Chaelisa

Author: Thời Không/spacetime369

Khái quát: Truyện thể loại real life. Baobao là một bài hát mà Lisa và Rosé rất thích, tiếng Việt có nghĩa là "nhẹ nhàng".

Viết cho otp đầu tiên của mình trong K-POP, cho một thời đã qua!

"Như vậy tình yêu của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn - Koy koy ruk gun bao bao"

31/03/2023 - 18/01/2024

...

Hôm nay, tớ đến một quán café cũ, quán café quen thuộc mà quá khứ tớ đã từng đi cùng cậu rất nhiều lần...

Khung cảnh này, từng ngõ ngách vẫn vẹn nguyên như vậy... cảnh vật không thay đổi, chỉ có lòng người giờ đây đổi thay...

Bất chợt, bài hát Baobao vang lên...

Thời gian trôi qua nhanh đến mức khi tớ nhìn lại mới ngỡ ngàng nhận ra... Đã bao lâu rồi, tớ không nghe lại bài hát này?

Có đôi khi, một bài hát gắn bó với ta trong khoảng thời gian nào đó, để rồi mỗi khi nghe lại, nghiền ngẫm từng giai điệu lời bài hát, chúng ta lại nhớ về quá khứ, nhớ về cái thời lần đầu tiên ta nghe đến âm điệu này, nhớ một người kề cạnh bên ta lúc đó...

Ai đã từng trải qua điều này sẽ hiểu, cảm giác đó như cứa sâu vào tâm can ta, một bài hát có thể làm ta vui, cũng có thể làm ta buồn, đó gọi là là sự truyền cảm của âm nhạc.

Hôm nay đến một nơi xưa cũ, tình cờ nghe lại giai điệu của bài hát Baobao, tớ suýt chút nữa đã không kiềm chế được cảm xúc mà tuôn trào...

Tớ từng vui khi nghe bài hát này, bây giờ tớ buồn cũng vì nó...

Lisa, cậu và tớ chia tay rồi!

Nói đúng hơn là chúng ta đã chia tay rất lâu rồi!

Như là sự sắp đặt trước của số phận, chúng ta là hai con người xa lạ, đến từ hai đất nước... thế mà lại gặp nhau, cùng chung một mơ ước, trở thành bạn bè và debut cùng một nhóm nhạc với nhau...

Hơn 10 năm quen biết...

10 năm không chỉ đơn giản là một con số, nó gom góp lại là bao nhiêu kỉ niệm, là nụ cười, là nước mắt, của cậu và của tớ, tất cả những hồi ức cả hai đã trải qua cùng nhau!

Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có...

Để giờ đây nhớ lại, nó chỉ như một thước phim cũ, bởi cậu và tớ của hiện tại đã khác rồi!

Chúng ta thay đổi nhiều quá, chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta nổi tiếng hơn, chúng ta có nhiều tiền bạc và quyền lực hơn...

Nhưng chúng ta đâu còn là của trước kia nữa!

Cậu và tớ yêu nhau, một tình yêu che giấu cấm kỵ với cương vị là idol...

Rồi chúng ta bị ép buộc phải chia tay, vì công ty phát hiện, vì cánh nhà báo rình rập mọi lúc, vì fan cuồng đe dọa, vì dư luận Hàn Quốc không chấp nhận, vì lúc đó tớ chọn sự nghiệp thay vì tình yêu...

Cái gì cũng phải đánh đổi thôi, chúng ta chọn sự nghiệp cũng đồng nghĩa rằng cả hai đã bóp nghẹt đi cái tình yêu này rồi!

Có đôi khi tớ tự hỏi, cậu và tớ liệu vẫn còn như trước kia được hay không?

Nhưng khi nhìn vào mắt cậu, tớ hiểu cậu đã hết yêu tớ từ rất lâu rồi...

Chúng ta từ người lạ, trở thành bạn bè, rồi lại yêu nhau. Bây giờ là từ người yêu cố gắng bình thường hóa quan hệ như những người bạn.

Nhưng cả cậu và tớ đều biết rõ, ở quá khứ lúc trước chúng ta từng yêu nhau rất sâu đậm...

Làm sao có thể xóa bỏ được điều đó mà xem nó như chưa hề xảy ra?

Có lẽ là cậu đã hết yêu, có lẽ cậu chỉ xem tớ như một người bạn cũ, bằng chứng là cậu giờ đây đã có bạn trai rồi!

Chỉ còn một mình tớ, vẫn âm thầm yêu, âm thầm nhớ về hình bóng một người trong quá khứ...

Lúc đó cậu và tớ chỉ vừa debut không lâu, gánh bao nhiêu là áp lực trên vai, bây giờ chúng ta đã có tất cả, tiền tài, danh vọng, sự nổi tiếng, mà giờ đây lại đánh mất nhau...

Chuyện đó khép lại 5 năm rồi, 5 năm là quá đủ để quên một mối tình, cậu cũng không còn yêu tớ nữa, cớ sao tớ vẫn nhớ, vẫn đau khổ như vậy...

Người ta nói, tình đầu là tình dang dở...

Lisa, cậu là tình đầu của tớ, là người tớ yêu với tất cả cảm xúc chân thành nhất, thì tớ làm sao quên được cậu đây...

Làm sao tớ quên được bài hát Baobao này? Từng giai điệu, từng lời nhạc như đã thấm nhuần vào trong tâm hồn tớ, làm sao tớ không vô thức nhớ tới những ngày tháng đã cùng cậu nghe nó?

...

"Hãy nghĩ đến tớ khi cậu không nghĩ đến ai và điều gì khác

Chỉ cần chúng ta thoải mái với nhau, vậy thì ta sẽ cùng mơ chung một giấc mơ

Nếu có cơ hội phù hợp, cậu hãy nói với tớ và tớ hứa sẽ lắng nghe

Tớ sẽ chẳng cần làm gì nhiều hơn những gì tớ nói đâu

Như vậy thì tình yêu của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn..."

...

BLACKPINK... là sự nghiệp của cả một đời tớ.

Bây giờ bốn chúng ta không tái kí hợp đồng độc quyền với YG, tớ không gặp cậu nữa, cậu gần như đã chuyển đến Paris sống rồi.

Những năm qua tớ đã đóng kịch tốt lắm có đúng không? Cũng phải, chính tớ là người nói lời chia tay trước mà, cũng chính tớ lúc đó là người chọn sự nghiệp, cậu có quyền ghét tớ, có quyền hận tớ. Cũng có quyền quên tớ mà yêu một người mới.

Nhưng cậu sẽ không biết, tớ chưa lúc nào quên được cậu, cậu sẽ không biết cho đến hiện tại, chỉ có một mình tớ là người đau lòng.

Tớ buông tay cậu, không chỉ vì bản thân tớ, mà còn vì cậu nữa, có lẽ cậu sẽ không biết tất cả những điều này đâu Lisa à!

Cứ ngỡ người buông tay trước là tớ, nhưng thật ra tớ vẫn chưa buông bỏ được cậu, thật ra người buông bỏ đi tình cảm chúng ta trước lại là cậu!

Ngay tại khoảnh khắc này... nghe tiếng nhạc Baobao vang lên bên tai... tớ nhớ cậu lắm, nhớ cậu đến phát điên lên rồi!

Nhìn lại quãng thời gian dài đăng đẵng ta đã trải qua cùng nhau...

2012, lần đầu gặp gỡ ở thang máy YG...

2013, 2014, 2015,... những năm tháng thực tập gian khổ, chúng ta đã làm bạn với nhau, cùng nhau trải qua...

Và cả lúc debut cho tới bây giờ, bao nhiêu là nụ cười, cũng là bao nhiêu nước mắt, sự nổi tiếng, tiền tài, danh vọng,... nó khiến ta xa nhau dần,

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023...

Năm 2024 đã bước sang rồi, Lisa à!

Thế mà tớ chẳng còn cậu bên cạnh nữa!

Càng nghĩ, sóng mũi tôi càng cay nồng, 13 năm quen biết, 13 năm bây giờ còn lại gì giữa chúng ta đây?

Baobao – có nghĩa là nhẹ nhàng, là một bài hát tiếng Thái mà cậu đã giới thiệu cho tớ!

Giai điệu bài hát vui tươi này, thế mà tớ không ngờ có một ngày nghe nó tớ lại bật khóc...

Tưởng như tớ sẽ vỡ òa trong mảnh tình này, tớ không kiềm chế được mà gọi điện cho cậu.

"Alo, tớ nghe đây Chaeng!"

Là do tớ không khống chế được cảm xúc, tớ nhớ cậu quá...

Giọng nói cậu lại vang lên, khiến tớ lại càng thêm đau lòng. "Chaeng" là danh xưng thân mật mà cậu thường gọi tớ... Dẫu là hàng trăm hay hàng ngàn lần, những khi tên tớ phát ra từ nơi đầu lưỡi cậu, thanh âm đó lại khiến tim tớ bồi hồi rung động.

Cớ sao bây giờ chỉ đơn giản là cậu gọi tên tớ, tớ cũng khổ sở như thế?

Những năm qua, chúng ta cứ giả vờ với nhau như vậy sao Lisa?

Tớ tắt mic đi, đưa điện thoại ra xa mà nấc lên từng cơn...

Muốn nói rằng tớ còn yêu cậu, tớ nhớ cậu lắm...

Nhưng tất cả đều trễ rồi phải không? Lisa?

"Sao cậu không nói gì hết vậy... Chaeyoung ah... cậu có ổn không đấy?"

Tớ quẹt đi giọt nước mắt đang sắp sửa lăn xuống, trấn tĩnh bản thân lại, đáp:

"Ừm, tớ đây mà, tớ muốn hỏi là khi nào cậu về Hàn Quốc. Jisoo unnie và Jennie unnie rủ chúng ta họp mặt... quay vlog!"

Cậu phát ra tiếng cười khe khẽ, trả lời:

"Chỉ có hai unnie thôi hả? Cậu không quan tâm tớ sao?"

Tựa hồ tớ là bị cáo còn cậu là thẩm phán đang cầm cái búa gõ xuống, nói đúng tâm tư trong lòng tớ lúc bấy giờ...

Tớ quan tâm cậu, tớ nhớ cậu biết bao nhiêu...

Cậu rõ biết chuyện quá khứ giữa chúng ta rồi, mà còn nói đùa với tớ như vậy hay sao?

Có lẽ do tớ im lặng quá lâu, cậu tắt đi tiếng cười đùa, sau đó giọng cậu nghiêm túc hẳn ra, hỏi:

"Cậu và Suzy... cậu và chị ấy vẫn ổn chứ?"

"Ừ... vẫn ổn!"

Hà cớ gì, cậu luôn gán ghép chị ấy và tớ một cặp trong suốt những năm qua, nhưng tớ cũng không hề giải thích, nếu cậu thấy chuyện tớ yêu chị ấy là ổn, tớ sẽ để cậu hiểu lầm, để cậu an lòng...

"Còn cậu với Frederic thì sao? Tớ còn nghe nói hai người sắp kết hôn?"

Cậu cười haha, cậu lảng tránh câu hỏi của tớ, lúc này không biết là vô tình hay hữu ý, bài hát Baobao lại vang lên, lòng tớ như se thắt lại...

Tớ tin là cậu cũng đã nghe được nó...

"Chaeng à! Tuần sau tớ về Hàn Quốc... mình gặp nhau nhé!"

...

"Chị không tài nào hiểu được, tại sao lúc đó em còn yêu mà vẫn chia tay? Cho tới bây giờ em không quên được mà vẫn cứ im ỉm im ỉm như thế hoài à?"

Jennie unnie sau khi nghe tớ tâm sự. Chị ấy bực dọc mà uống hết cả một ly rượu đầy.

"Đã vậy em còn làm ai cũng hiểu lầm là đang hẹn hò với tiền bối Suzy, Lisa thì đang hẹn hò với người khác nữa... Trời ơi..."

"Chị và Jisoo unnie cũng có khác gì đâu, chẳng phải rõ là hai chị yêu nhau sao? Hai chị hẹn hò với người khác làm gì, trong khi lại yêu nhau như vậy?"

"Chuyện của chị khác chuyện của hai đứa lắm!" Jennie unnie lại trầm ngâm "Tụi chị vốn chưa từng có bắt đầu... Hừ... chị biết rõ chị ta yêu chị, nhưng chị ta có chết cũng không thừa nhận là yêu chị... đúng là đồ tồi!"

Nhóm chúng ta có 4 người, thế nhưng mà tình cảm của cả 4 đều rối ren như một mớ tơ vò...

Mà thật sự là chẳng ai có được hạnh phúc cả!

Jisoo unnie và Jennie unnie yêu nhau, nhưng lại muốn giữ mối quan hệ chị em thân thiết, nghe cũng thật buồn cười. Nhưng là chị em thì sẽ không chia tay, sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.

Tớ giả vờ như đang trong một mối quan hệ mới, đang rất hạnh phúc, nhưng trái tim từ lâu đã lạnh giá, tình yêu giờ đây như một thứ hàng hóa xa xỉ...

Nếu trong bốn chúng ta có người hạnh phúc, thì chắc hẳn chỉ có cậu thôi, Lisa à!

Anh ta giàu có như vậy, anh ta yêu thương cậu...

Và hơn hết, anh ta là đàn ông!

Cậu yêu anh ta, sẽ không lo sợ miệng lưỡi của thế gian này...

Tớ chỉ là một cô gái yếu mềm, tớ còn không tự kéo tớ ra khỏi nỗi buồn được, làm sao tớ dám yêu cậu...

Tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc thôi!

Tớ biết Suzy unnie yêu tớ thật lòng, chị ấy đã chờ đợi tớ rất lâu, thậm chí còn sẵn sàng là "tấm khiên" che chắn bảo vệ tớ, không phàn nàn kêu ca, âm thầm bên cạnh tớ những năm qua...

Chị ấy rất tốt... Nhưng vì tớ chưa quên được cậu, nên tớ không thể bắt đầu với chị ấy...

Bản chất của tình yêu luôn là hi vọng... tớ dẫu biết chuyện chúng mình đã khép lại rất lâu rồi, nhưng tận sâu trong thâm tâm, tớ vẫn hi vọng...

Hoặc chỉ là tớ đang níu giữ cái quá khứ đẹp đẽ kia của cậu và tớ... quá khứ của chúng ta đẹp đẽ đến mức nao lòng...

Jennie unnie khuyên rằng, nếu tớ còn yêu cậu thì tớ hãy nói cho cậu biết...

Nhưng tớ có thể sao? Khi cậu giờ đây đã có bạn trai, khi tớ không có tư cách để nói yêu cậu lần nữa? Mặc cảm quá khứ của chúng ta quá lớn trong lòng tớ!

...

Cậu thật sự giữ lời hứa, cậu từ Paris trở về, chúng ta làm content cho Blink xem, chúng ta dẫu không kí hợp đồng độc quyền nữa, nhưng vẫn còn kí hợp đồng nhóm, vẫn luôn là BLACKPINK, không thay đổi...

Bao lâu rồi, cả 4 mới tụ tập với nhau thế này?

Biết nhau từ khi là những đứa trẻ, trưởng thành cùng nhau, bây giờ ai cũng có những thành công nhất định...

Sau khi quay xong content ngoài trời, cả bốn mỏi mệt nằm xuống thảm cỏ...

Mà tình huống này, hệt như 10 năm trước khi chúng ta còn chưa debut, khi bốn chúng ta nằm cạnh nhau để nói về tương lai...

Là một idol Rosé nổi tiếng,

Hay là một cô bé Park Chaeyoung ngây thơ với đôi mắt màu hồng nhìn về tương lai?

Tất cả đều là tớ, chỉ là khác thời gian thôi... là thời gian trôi đi nhanh quá.

Nhưng dù là 10 năm trước hay bây giờ thì cậu vẫn bên cạnh tớ như lúc này mà, đúng không? Lisa?

"Em về đây, cũng là muốn thông báo với mọi người một chuyện..."

Cậu chần chừ đôi chút, tớ bắt gặp đôi mắt cậu thoáng nhìn tớ, rồi cậu lại quay đi.

"Chuyện gì vậy? Không lẽ em tính lấy chồng hả?" Jisoo unnie trêu, chị ấy luôn là người vui vẻ, khuấy động không khí trong nhóm...

Cứ ngỡ là chị ấy nói đùa trêu ghẹo, nhưng không ngờ, cậu lại gật đầu...

"Phải đó, em sắp kết hôn thật!"

Mọi người lúc này mới tắt đi nụ cười, Jennie unnie hỏi lại:

"Với Frederic Arnault sao?"

"Vâng..."

Tớ nghe trái tim mình đã vỡ nát đi rồi, nó hụt hẫng rất lâu, như rơi từ trên tầng 100 xuống rồi tan ra từng mảnh...

Cậu hẹn hò, tớ chịu được...

Nhưng cậu sắp kết hôn rồi, cậu không còn độc thân nữa...

Sắp trở thành vợ của người ta...

Tớ luôn tự nhủ lòng, cậu hạnh phúc là được.

Nhưng giờ phúc này tớ đau đớn quá, trái tim tớ đang khổ sở mà nhói lên, tớ sợ là tớ không chịu được nữa...

Tớ mỉm cười, bảo là muốn đi vệ sinh. Sau đó tớ chạy thật nhanh, thật nhanh, muốn trốn chạy khỏi cậu, khỏi khoảnh khắc đau lòng này...

Tớ vào nhà vệ sinh mà khóc nức nở... Vừa muốn khóc thật to để trút đi niềm đau cũng vừa lo sợ sẽ bị phát hiện.

Tớ biết ngày này là sớm muộn, nhưng vẫn không nghĩ sẽ là ngày hôm nay, ngày mà cậu thật sự vứt bỏ đi tớ...

Hi vọng nhỏ nhoi trong tớ cũng đã lụi tàn rồi!

...

Tớ hỏi Jisoo unnie, rõ là yêu Jennie unnie sao lại không nói tiếng yêu...

Chị ấy bảo như vậy sẽ tốt nhất cho cả hai, sẽ bảo vệ được tình cảm của chị ấy và Jennie unnie trong sáng thuần khiết nhất.

Và họ cố biến đổi thứ cảm xúc gọi là "yêu" đó thành tình cảm chị em thân thiết, nghe buồn cười nhỉ?

Hai chị cũng đâu có can đảm mà yêu nhau, như hai chúng ta vậy...

Nhưng ít ra chúng ta ít ra còn yêu nhau, một lần chạm đến rồi chia xa mãi mãi...

Sau khi cậu thông báo tin này với tớ, tâm trí tớ giờ đây chỉ còn lại mảng trắng trống rỗng, tớ không nghĩ được gì cả, chỉ biết mượn rượu giải sầu.

Suzy unnie đến thăm tớ, thấy bộ dạng thất tình thảm hại này thì chị cau mày, giật lấy ly rượu trên tay tớ, chị gằn giọng:

"Bỏ đi, Rosé! Bao nhiêu năm rồi, em định đau khổ cho tới bao giờ?"

Nước mắt tớ không ngừng lăn xuống, tớ nói trong tiếng nấc...

"Em cũng nghĩ là nhiều năm trôi qua rồi em sẽ quên được, nhưng em không thể... em đau lòng lắm chị à..."

"Thà là em yêu người khác rồi em hạnh phúc, một người tốt và yêu em thật lòng, lúc đó chị sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc... Còn em cứ giữ khư khư cuộc tình trong quá khứ, thì cả đời chị làm sao có thể so với người trong hồi ức của em đây..."

Suzy unnie yêu tớ, nhưng tớ lại yêu cậu...

Tớ đau lòng vì cậu, chị ấy lại đau lòng vì tớ...

Unnie ôm tớ vào lòng vỗ về, giọng nói đầy cay đắng:

"Em biết không, chị yêu em 4 năm nay, bên cạnh em, đợi em quên Lisa, đợi em chấp nhận chị... chỉ cần em nói một câu đồng ý thôi, chị sẽ lập tức bỏ hết tất cả mà đến bên em... Vậy mà bây giờ chị phải nhìn em khóc, nhìn em đau lòng vì một người con gái khác không phải chị. Em buồn một mà chị buồn gấp trăm ngàn lần... Rosé à..."

"..."

"Người ta sắp kết hôn rồi, tội gì hả em?"

Tớ nức nở ôm unnie mà khóc lớn... "Tội gì" tớ phải đau khổ như thế này!

Người đau lòng vì em, em không yêu,

Cớ sao ôm đoạn tình cảm của quá khứ thương tâm dằn vặt...

Càng nghĩ, tớ lại càng cảm thấy khổ sở...

Chúng ta chia tay 5 năm rồi, cậu cũng sắp kết hôn rồi...

Và cũng có lẽ... tớ nên quên cậu rồi, Lisa à!

"Chị đợi em... đợi em đi đám cưới của Lisa được không?"

Tớ nhìn về Suzy unnie, người đã luôn yêu thương bên cạnh tớ bấy lâu nay. Khoảnh khắc thốt ra câu này, tớ hiểu tớ đã thật sự buông bỏ, tớ chấp nhận buông bỏ cậu rồi!

...

Tớ tiễn cậu về lại Paris...

Thái Lan, quê hương của cậu...

Hàn Quốc, đất nước của chúng ta...

Nước Mỹ năm ấy, Coachella năm ấy vẫn còn như in trong tâm trí tớ...

Bao nhiêu nơi chúng ta đã đi qua, là bấy nhiêu kỉ niệm tớ khắc ghi từng chút...

Nhưng có lẽ, Paris mới là nơi cậu thuộc về.

Vì trái tim và linh hồn của cậu không còn ở lại nơi đây, bên cạnh tớ nữa.

Trước khi cậu lên máy bay, tớ ôm cậu thật chặt, là cái ôm sau cùng...

"Tớ xin lỗi, và cũng cảm ơn cậu! Lisa!"

Tớ nói lời thật lòng, 13 năm bên cạnh cậu, tớ phải nói cảm ơn và xin lỗi cậu vì rất nhiều điều.

Những điều cậu đã làm cho tớ, những điều chúng ta đã trải qua cùng nhau, đã trưởng thành cùng nhau.

"Cậu khờ quá. Xin lỗi, cảm ơn gì chứ!"

Bởi chúng ta từng yêu nhau, chúng ta hiểu nhau đến từng hơi thở!

"Xin lỗi, nếu tớ có làm gì khiến cậu không vui! Còn cảm ơn vì cậu đã là một phần đẹp đẽ trong thanh xuân của tớ!"

Tớ đã rất bình thản với chuyện cậu sắp kết hôn, tớ hết đau lòng rồi.

Nói ra những lời này, lòng tớ rất an yên. Nhưng cậu nghe xong lại đỏ hoe mắt mà ôm chầm lấy tớ lần nữa.

Cậu lấy ra trong túi một cái iPod cũ, mà tớ nhớ rõ, chiếc iPod này là quà tớ tặng sinh nhật cậu năm đầu tiên ta quen biết, lúc thực tập sinh cậu cũng luôn đem theo bên cạnh mình...

Chẳng ngờ đâu, cậu lại giữ nó lâu tới như vậy!

Cậu đưa nó cho tớ, ánh mắt cậu buồn rười rượi, hai giọt lệ trong ánh mắt của cậu long lanh như sắp chuẩn bị rơi xuống.

"Tớ đi đây, hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ hạnh phúc nhé!"

Nhìn chiếc iPod màu vàng trên tay, là màu  mà cậu thích... trái tim tớ se thắt lại. Quà sinh nhật năm ấy tớ tặng cậu, bây giờ cậu lại trả nó lại cho tớ!

"Cậu cũng phải hạnh phúc nhé! Lisa!"

Chúng ta ôm nhau, là cái ôm lần cuối, là cái ôm chào tiễn biệt...

Tạm biệt đi đoạn tình cảm hơn một thập kỉ này!

Tớ muốn quên cậu đi, tớ đã dặn lòng hàng trăm hàng ngàn lần về điều này rồi... nhưng hôm nay là lần mà tớ quyết tâm nhất...

...

Lễ cưới của cậu diễn ra tại Paris, rất kín đáo và không một ai hay biết... bởi cậu là người nổi tiếng còn anh ta là tài phiệt, chỉ mời ít ỏi những người thật sự quan trọng...

Nhưng tớ không đi, Lisa à! Tớ không muốn đi...

Tớ sợ tớ sẽ đau lòng, khi thấy hình ảnh mặc váy cưới đẹp đẽ của cậu, khi người bên cạnh cậu là một người khác...

Jisoo unnie và Jennie unnie đã đi rồi. BLACKPINK đã có 3 người họp lại tại lễ cưới của cậu.

Chỉ là thiếu đi tớ.

Bạn thân, thành viên chung một nhóm nhạc, tri kỉ, người yêu cũ!

Nghe đau đớn quá nhỉ!

Bất cứ cái định nghĩa nào để gọi tên mối quan hệ của chúng ta cũng làm cho tớ đau đớn.

Sau hôm nay, có lẽ tớ sẽ từ bỏ cậu. Quyển sách về chuyện đôi ta đã gần đến hồi kết và cũng nên khép lại rồi, tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới, tớ sẽ yêu người khác, tớ sẽ thôi không đau khổ nữa.

Tớ lấy chiếc iPod cậu đã trả lại cho tớ, muốn nghe một chút nhạc...

Âm nhạc vừa mở lên, tớ như muốn vỡ òa...

Lại là bài hát Baobao... cớ sao vẫn lại là bài hát này...

Giọng hát của cậu vang lên, vừa ngọt ngào nhưng cũng tràn ngập tổn thương... từng ca từ như đang đưa hai tay ra, nâng lấy trái tim của tớ...

"Trái tim, một trái tim thì cần những gì,

Khi quá nhiều áp lực thì nó sẽ trở nên rắc rối

Chỉ cần cậu hiểu và sẻ chia cùng tớ những điều ấy

Hãy làm cho chúng ta hiểu nhau hơn

Và ngay bây giờ chúng ta có thể làm ra được nhiều thứ

Dù ta có cách xa bao lâu, thì cũng không có vấn đề gì cả

Thời gian đó, tớ tự hiểu cậu sẽ quên những rắc rối đó

Có mất nhiều thời gian cũng chẳng sao, vì điều đó không quá cần thiết

Chỉ cần mọi rắc rối đó tan biến là được

Hãy nghĩ đến tớ khi cậu không nghĩ đến ai và điều gì khác

Chỉ cần chúng ta thoải mái với nhau, vậy thì sẽ cùng mơ chung một giấc mơ

Nếu có cơ hội phù hợp, cậu hãy nói với tớ và tớ hứa sẽ lắng nghe

Tớ sẽ chẳng cần làm gì nhiều hơn những gì tớ nói đâu

Như vậy thì tình yêu của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn..."

Vừa nghe tớ vừa mỉm cười, mà nước mắt không ngừng rơi xuống.

Bỗng tiếng nhạc dừng lại, giọng nói của cậu lần nữa lại vang lên...

"Chaeyoung à... là tớ đây! Tớ là Lisa đây!

Đây là chiếc iPod cậu đã tặng tớ, cậu nhớ chứ? Là món quà đầu tiên cậu tặng cho tớ, nên tớ luôn nâng niu giữ lấy, nó đã bên cạnh tớ gần 13 năm qua rồi...

Hừm... Nó bên cạnh tớ lâu như cậu vậy... tớ lúc nào cũng giữ nó bên người, vì như vậy tớ cũng sẽ có cảm giác là cậu cũng ở ngay đây, ở bên cạnh tớ.

Nhưng bây giờ tớ đưa nó lại cho cậu...

Không phải là tớ muốn trả lại đâu, vì từ lâu, cậu vẫn luôn trong tâm trí tớ rồi! Trả lại những kỉ niệm của chúng ta thì làm sao mà được chứ!

Tớ chỉ muốn kể cậu nghe vài chuyện...

5 năm qua thật sự chúng ta không ngồi lại tâm sự nhau nghe... tớ tổn thương, mà tớ biết là cậu cũng vậy...

Tớ yêu cậu, Chaeyoung à! Thật sự tớ từng yêu cậu!

Cho tới bây giờ, tớ cũng không biết phải nói thế nào, nhưng tớ vẫn dành rất nhiều tình cảm cho cậu! Nghe buồn cười lắm đúng không?

Cậu tựa một vết sẹo của tớ, khi trời trở lạnh thì vết sẹo trở nên nhức nhối, sau đó bình thường, rồi có lúc vết sẹo lại tiếp tục khiến tớ đau. Nó cứ kéo dài như vậy, sau đó hết, rồi lại vẫn đau đớn...

Những khi nghe lại bài hát Baobao này, tớ rất buồn, vì tớ nhớ về chúng ta của những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy...

Tớ không yêu anh ta, tớ chỉ cần lí do gì đó để né tránh cậu.

Tớ đến Paris ở, không phải vì anh ta, mà là vì cậu...

Ở chung cùng một nhóm nhạc, một thành phố với cậu, mà không thể nói lời yêu, tớ khó chịu và dằn vặt đến thế nào... tớ sợ tớ chịu không nổi.

Khi biết cậu và Suzy unnie đang hẹn hò, tớ thấy bình thản lắm, tớ nói thật, tớ biết chị ấy rất yêu cậu. Tớ mong cậu có thể hạnh phúc.

Nếu người đó không thể là tớ, thì tớ mong đó là một người tốt nhất.

Cậu vẫn là Park Chaeyoung, tớ vẫn là Lalisa Manoban của ngày xưa mà thôi, chỉ khác là chúng ta giờ đây đã trưởng thành rồi."

Nói xong, bỗng giọng nói Lisa trở nên nghẹn ngào. Tớ nghe mà nước mắt không ngừng tuôn xuống, tớ đánh vào ngực mình như muốn để nỗi đau này vơi đi đôi phần, nhưng tớ vẫn cảm thấy đau quá, tớ đau lòng về chuyện tình của hai chúng ta...

"Frederic đã cầu hôn tớ, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Vì nói thật lòng, từ trong thâm tâm tớ vẫn còn yêu cậu, tớ có thể dối gạt mọi người, dối gạt fan, dối gạt hai chị, dối gạt cậu, nhưng bản thân tớ hiểu rõ thì làm sao tớ có thể dối gạt chính mình được đây?

Có lẽ tớ không nên cố chấp nữa. Bây giờ cậu có một người tốt bên cạnh chăm sóc, tớ cũng muốn lòng tớ thôi khổ sở... chuyện chúng ta sẽ dừng lại tại đây...

Tớ hi vọng khi nghe lại bài hát Baobao này, lòng tớ sẽ không buồn, sẽ không nhớ tới cậu nữa.

Tớ nghĩ tớ đã quên được cậu rồi, nhưng lúc cậu gọi điện cho tớ, lúc tớ nghe được giai điệu Baobao, tớ mới hiểu là chưa lúc nào tớ quên được hình bóng của cậu.

Hôm đó tớ đã nhốt mình trong phòng, nghe bài hát này hàng ngàn lần, tớ muốn lập tức mua vé máy bay về Hàn Quốc gặp cậu, ôm cậu vào lòng...

Nhưng cậu biết không, khi tớ về, tớ thấy cậu đi cùng Suzy unnie, cậu cười tươi lắm, trông cậu vui vẻ lắm...

Tớ lại thôi!

Tớ gọi điện cho anh ấy và chấp nhận lời cầu hôn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tớ trải lòng với cậu những lời này...

Vì tớ về Pháp. Tớ sẽ tổ chức lễ cưới!

Tớ buông bỏ rồi, tớ thật sự buông bỏ rồi!

Hi vọng sau này, chúng ta vẫn sẽ là Roseanne Park và Lalisa Manoban, chúng ta sẽ vui vẻ với nhau như những ngày đầu tiên quen biết!"

"Không được... Lisa..."

Nghe những lời này, trái tim tớ đau đớn như không thể nào đập được nữa, nước mắt tớ không ngừng tuôn rơi...

Tại sao chúng ta lại dày vò nhau lâu đến như vậy...

Hôm nay cậu tổ chức lễ cưới bên cạnh người khác, mà tại sao bây giờ tớ mới biết được những điều này...

5 năm rồi, Lisa à! Chúng ta đều là những kẻ ngốc!

"Chiếc iPod này, bây giờ tớ gửi nó lại cho cậu. Kỉ niệm đó, tớ sẽ mãi mãi khắc ghi vào trong tim... Chaeyoung à... cậu hãy thật hạnh phúc nhé..."

Tớ gào lên, tớ chỉ biết là bây giờ tớ cần đến Paris! Tớ cần đến Paris nhanh nhất có thể!

Tớ cần gặp cậu, Lisa à!

Tớ cần nói với cậu là tớ vẫn còn yêu cậu rất nhiều!

Tớ sẽ chết mất! Tớ thật sự sẽ chết mất nếu còn chịu đựng thêm giờ phút nào nữa!

Còn yêu nhau... rõ ràng trong lòng chúng ta còn có nhau mà...

Cớ sao chúng ta lại phải chịu tất cả những nỗi đau này?

...

Trên chuyến bay, lòng tớ bức bối như sắp phát điên lên, chỉ cần tưởng tượng cậu và anh ta đang tổ chức lễ cưới, anh ta đang trao nhẫn cho cậu, đang hôn cậu thì tớ lại chịu không nổi!

Khi chuyến bay hạ cánh, tớ vì mỏi mệt mà suýt nữa đã ngất xỉu, nhưng tớ cần phải trấn tĩnh bản thân, tớ phải thật tỉnh táo để đi tìm đi cậu...

Tớ gọi điện cho Jennie unnie.

Chị ấy bảo lễ cưới đã kết thúc rồi!

Tớ bật cười, là tớ đến trễ quá...

Tớ đã đi Paris hàng chục thậm chí hàng trăm lần, nhưng giờ đây tớ không biết mình nên đi đâu nữa... Nơi này đột nhiên vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ với tớ.

Như vô thức, tớ đi đến tháp Eiffel ngồi khuỵu xuống mà khóc lớn...

Nơi này, tớ đã từng có cậu.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại mình tớ... Chỉ có tớ cô đơn một mình ở nơi đây.

Jennie unnie và Jisoo unnie rất lo lắng cho tớ, gọi điện hỏi han tớ không ngừng.

Cậu kết hôn rồi, lòng tớ cũng trống trải...

Tựa như tớ đã mất đi một phần nào đó trong linh hồn, tớ vừa đau lòng cũng vừa bình thản như không có gì xảy ra, nhưng cái khoảng trống cậu để lại là quá lớn...

Có lẽ cả đời này, tớ sẽ không quên được cậu rồi, Lisa à!

Cả đời này không thể hết yêu cậu!

Tớ yêu cậu của quá khứ, yêu cả dáng vẻ của cậu hiện tại.

Tình cảm quá đậm sâu, thì làm sao quên, làm sao không vô thức nhớ tới?

Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, tình cảm tính bằng chục năm, thế thì làm sao tớ có thể xem cậu là một người bạn bình thường đây? Làm sao tớ có thể dối gạt bản thân mà cầu chúc cậu hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác?

Lúc tớ yếu đuối nhất, lúc tớ gục ngã nhất, bây giờ tớ nhớ cậu, nhớ cậu biết bao...

"Sao bây giờ cậu mới tới, tớ mời cậu từ 2 hôm trước mà?"

Tớ tưởng như tai mình nghe nhầm, đây là giọng nói của cậu kia mà...

Có lẽ tớ nhớ cậu quá nên bị hoang tưởng mất rồi, hình bóng này, dáng vẻ của cậu... Lisa... tại sao cậu là xuất hiện ở đây chứ?

Rõ ràng tớ cảm nhận được đây là cậu mà... Lisa!

Cậu đỡ tớ lên, lau nước mắt cho tớ... nhưng cậu cũng là đang khóc.

Tựa như khi xưa, lúc ta thắng chiếc cúp lần đầu, chúng ta khóc cùng nhau, chúng ta lau nước mắt cho nhau...

Cậu ôm tớ vào lòng, lúc này tớ vẫn còn khóc lóc không ngừng, tớ vẫn cảm thấy rất đau lòng, bỗng giọng cậu thủ thỉ vang bên tai tớ:

"Tại sao chúng ta lại phải đau khổ như vậy chứ? Cậu đừng rời xa tớ nữa được không?"

Tớ mệt mỏi mà gục ngã trong lòng cậu, tiếng khóc thút thít vẫn vang lên không ngừng...

"Không phải... không phải cậu đã kết hôn rồi sao..."

"Không, tớ sẽ không kết hôn nếu người đó không phải là cậu. Chuyện Frederic Arnault và tớ là do truyền thông thuê dệt nên thôi, thế mà cậu cũng tin sao? Jisoo unnie và Jennie unnie đã bày ra chuyện này để hàn gắn cho chúng ta, hai chị ấy ở phía sau kìa!"

Tớ nhìn ra phía hướng tay cậu, Jisoo unnie và Jennie unnie đang nắm tay nhau ở phía sau từ từ bước tới, chẳng phải đây là BLACKPINK của chúng ta hay sao? Chẳng phải trước mặt tớ là người tớ dốc lòng yêu trong suốt quãng thời gian thanh xuân của mình hay sao?

Jisoo unnie và Jennie unnie nhìn tớ cười, hai chị ấy cũng mạnh mẽ vượt qua định kiến mà đến bên cạnh nhau rồi, vậy còn chúng ta thì sao? Lisa...

"Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm Lisa à... cậu đừng yêu ai khác, cậu đừng kết hôn với ai khác được không?"

Chúng ta giống như là hai kẻ ngốc mới tập yêu, chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta bên cạnh nhau, chúng ta trưởng thành cùng nhau, chúng ta yêu nhau, rồi chúng ta lại đau khổ vì cuộc tình này mang lại.

Cậu đã hứa sẽ bên cạnh tớ, cậu đã hứa sẽ không kết hôn, cậu đã hứa sẽ không rời xa tớ nữa... ngày hôm đó ở Paris, bốn mẫu BLACKPINK chúng ta lại bên cạnh quấn lấy nhau, như những ngày đầu tiên debut...

...

"Lisa... Lisa... Lisa à..."

Alice unnie lo lắng đến bên cạnh đỡ tớ dậy, tớ giật mình tỉnh lại trong cơn mơ...

Hóa ra... hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi!

Nỗi đau của tớ trong mơ vẫn còn nơi đây, mà đó thật sự là nỗi đau của quá khứ, cho đến hiện tại.

Tớ ôm ngực mình khóc thật lớn...

Thì ra đó chỉ là mơ, thì ra nó không phải là sự thật!

Đó chỉ là sự hoang tưởng của riêng một mình tớ.

"Là mơ thôi... chị ơi, là mơ thôi sao... Lisa đâu rồi, chị có biết Lisa ở đâu không?"

"Em bình tĩnh đi Chaeyoung!" Alice unnie nhẹ nhàng an ủi, lau nước mắt cho tớ "Nói chị nghe, em mơ thấy gì vậy?"

Tớ lắc lắc đầu, nước mắt vẫn rơi giàn giụa.

"Em cần gặp Lisa, em cần đi Paris ngay bây giờ!"

Tớ toang đứng dậy thì Alice unnie đã kéo tay tớ lại, chị ấy nhìn tớ buồn bã.

"Lisa đã kết hôn ngày hôm qua rồi, hôm qua em bị suy nhược cơ thể nên ngất xỉu, cũng may là Suzy đến rồi phát hiện ra nên gọi cho chị. Em ấy lo cho em từ hôm qua tới giờ mới chợp mắt một chút, mà trong lúc em hôn mê cứ luôn miệng gọi tên "Lisa"..."

Mọi thứ đúng là như một trò đùa...

Hóa ra mọi thứ là trò đùa thôi!

Cậu vẫn kết hôn...

Vẫn chỉ có một mình tớ đau khổ!

Jisoo unnie và Jennie unnie chấp nhận bỏ lỡ nhau, xem nhau là chị em thân thiết để có thể bên cạnh nhau mãi mãi...

Không có kết thúc nào thành đôi cho bốn chúng ta cả!

Tớ ngồi khuỵu người xuống ôm mặt khóc lớn. Hết thật rồi! Kết thúc rồi!

Bởi cuộc sống đâu giống như ta mơ đâu...

Tớ phải học cách buông bỏ tình cảm này, tớ nên buông lâu rồi mới phải, cớ sao ôm hoài một mối tình không có kết quả!

Tớ rưng rưng khóc đến khi mỏi mệt, bảo với Alice unnie rằng tớ cần ở một mình.

Tớ lại thấy được chiếc iPod màu vàng ở trên đầu giường...

Tim tớ đánh thịch một cái. Tớ vội vàng chộp lấy nó, tớ cần xác nhận lại...

Bài hát Baobao lại vang lên, nhưng đó không phải là cậu hát...

Cũng không có một lời nhắn nhủ nào từ cậu, hóa ra những thứ đó chỉ là trong khi mê man tớ đã mơ về cậu... chỉ là do tớ tự vẽ nên...

Cậu vẫn kết hôn, cậu đã quên tớ từ lâu rồi, cậu trả lại cái iPod này cho tớ...

Từng giai điệu Baobao lại vang lên, để giờ đây một mình tớ trong phòng nghe lại bài hát này, vừa khóc vừa cười như một kẻ điên...

...

"Trái tim, một trái tim thì cần những gì,

Khi quá nhiều áp lực thì nó sẽ trở nên rắc rối"

...

Tớ nghe lại bài hát này đến cả trăm lần, cho tới khi mỏi mệt...

Hết hôm nay, tớ sẽ chấm dứt đi hết tình cảm của đôi ta.

Cậu là cô dâu của người khác, tớ vẫn là tớ, một mình tớ sẽ đi trên con đường phía trước, bóng dáng cậu sẽ không còn hiện diện trong trái tim của tớ nữa...

Tớ sẽ quên thật đấy!

Tớ không biết thời gian trôi qua bao lâu, tựa như là rất dài, bỗng có tiếng gõ cửa. Lúc này tớ mới sực tỉnh, đi đến mở cửa.

Suzy unnie đem cơm và thuốc đến cho tớ, gương mặt chị không khỏi lo lắng, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương chỉ dành riêng cho một mình tớ...

Phải rồi, chính là ánh mắt này... khi ta yêu một người...

Còn cậu... khi cậu nhìn tớ, tớ biết là cậu đã hết yêu từ lâu rồi...

"Em thấy trong người thế nào rồi... Em ăn đi rồi uống thuốc, thấy không khỏe phải nói với chị ngay đó!"

Nói rồi chị ấy đem khay cơm đi đến đặt lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, nghe tiếng nhạc Baobao phát ra, chị mím môi nhìn tớ.

Tớ hiểu ánh nhìn của chị, tớ hiểu chị yêu tớ đến thế nào, cũng hiểu những gì chị đã chịu đựng vì yêu tớ...

Có lẽ tớ phải tạm biệt đoạn tình cảm này thôi, Lisa à!

Bởi tớ đã có quyết định cho riêng mình rồi!

Tớ gấp cuốn sách viết về chuyện tình của đôi ta lại. Cũng tới lúc tớ mở ra một cuốn sách mới để viết lên những câu chuyện mới...

Và tớ sẽ thôi không còn đau lòng vì cậu nữa.

Chấp nhận quên, chấp nhận Baobao chỉ là một bài hát, khi nghe nó tớ cũng sẽ không buồn nữa!

Tớ nhìn về phía Suzy unnie, chị cụp mắt định rời đi thì tớ nắm lấy cánh tay chị. Từ từ bàn tay tớ tìm tới bàn tay chị, khẽ đan lại vào nhau...

"Suzy unnie... em thật lòng biết ơn chị rất nhiều... có rất nhiều lời em muốn nói với chị nhưng không biết nói từ đâu... em tin chị sẽ hiểu em mà!"

Tớ nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật thanh thản... Giây phút này tớ biết mình đã trút được đi hết tất cả nỗi buồn phiền đi rồi.

"Có chuyện này hôm nay em nghĩ là mình cần phải nói với chị... Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em nghe bài hát này nhiều như thế, sau này nếu có nghe thì với em nó cũng chỉ là một bài hát bình thường mà thôi. Em đã buông bỏ tất cả những chuyện thuộc về quá khứ để bắt đầu một hành trình mới rồi, em đã không còn đau lòng nữa..."

Chị nhìn tớ cười mà mắt chị rưng rưng, chị vội ôm tớ vào lòng... siết lấy tớ thật chặt.

Bao năm qua chị vẫn luôn chờ đợi tớ, ôn nhu với tớ như thế...

Lisa này! Có lẽ cậu đang ở Paris và buổi lễ kết hôn của cậu diễn ra thuận lợi, có lẽ cậu cũng đang hạnh phúc phải không?

Tớ mong anh ta sẽ đối xử thật tốt với cậu, cậu sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Tớ mong nửa phần đời về sau cậu sẽ thật vui vẻ! Lalisa Manoban sẽ hạnh phúc mãi mãi!

Và ở nơi xa xôi đó cậu cũng đang cầu chúc tớ hạnh phúc... có đúng không?

...

"Hãy nghĩ đến tớ khi cậu không nghĩ đến ai và điều gì khác

Chỉ cần chúng ta thoải mái với nhau, vậy thì sẽ cùng mơ chung một giấc mơ

Nếu có cơ hội phù hợp, cậu hãy nói với tớ và tớ hứa sẽ lắng nghe

Tớ sẽ chẳng cần làm gì nhiều hơn những gì tớ nói đâu

Như vậy thì tình yêu của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn..."

...

































HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top