ĐẠO SĨ GIẢ CÓ ĐỘC
Đường phố kinh thành chưa bao giờ thôi náo nhiệt, huống chi đây là thời thịnh thế của hoàng tộc Lạc gia. Hai bên đường chen chút nghịt người, tiến rao bán cũng trở nên ầm ĩ vì cạnh tranh. Ở một gốc phố, một nam nhân,..à cũng không phải là nam nhân, một người vận bạch y thêu đầy vòng tròn âm dương, thân ảnh nhỏ nhắn cao gầy, ngũ quan thanh tú, da trắng như hoa, nhìn sơ qua có thể gọi là mỹ nhân. Điểm làm mất sự hài hòa chính là hàm râu ria màu nâu nâu dán ở bên mép, dán vẻ thanh mãnh như vậy, một khi đeo thêm chiếc râu vào liền trở thành một đạo sĩ biến thái. Jisoo bày ra sạp xem bói, bộ dáng lom gom đem giấy bút xếp ra, còn có cả kiếm gỗ và chuông đồng. Tọa xuống ghế, nàng nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh, gật đầu xem như hài lòng, quả nhiên có người mắc bẫy.
"Đạo trưởng, người xem xem, phu quân nhà tôi có phải là đang lén phén với nữ nhân nào khác"
Jisoo nhã nhặn cầm ngửa tay của nữ nhân kia, hơi nghiên đầu xem xét. Sau vài khắc, nàng ho nhẹ vài tiếng, động tác lắc đầu thở dài, điệu bộ như rất thất vọng...
"Aizz, phu quân nhà cô quả nhiên là ham mê nữ sắc. Chuyện này là do cô nghiệp quá nhiều, tự hại lấy thân, phu quân ghét bỏ, hài tử tránh xa..."
Nữ nhân kia nghe đến liền tái xanh mặt, nước mắt bắt đầu tuôn xuống ào ào, kêu khóc với đạo sĩ
"Đạo trưởng thần thông quản đại, A Liễu tôi trước sau như một, hết lòng xây dựng gia thất. Tôi chưa làm điều gì ác, vì sao thiên gia là phạt tôi chứ"
Nàng thở dài lần nữa, đem một bát đồng để trước mặt nữa nhân. Một tay lấy trong tay nải đeo ở hông một lá bùa vàng đã ghi sẵn chữ gì đó mà nàng cũng không lí giải được.
"Chính vì không ở ác nên cô mới bị thiên gia phạt tội. Làm người phải có lúc thiện lúc ác, thiện quá cũng không tốt mà ác quá cũng chẳng lành. Đây là bát đồng, cô cứ bỏ tấm lòng của mình vào đây, càng nhiều càng tốt, bổn đạo trưởng sẽ dốc hết sức thay cô giải trừ nghiệp chướng. Đây là bùa giữ chân phu quân cô. Cứ về đốt lên bỏ vào thức ăn hoặc nước uống là được"
Nữ nhân dùng tay dụi mắt, khuôn mặt tèm lem nước mắt cười mỉm nhìn nàng, từ trong tay áo lấy ra mười lượng bạc bỏ vào bát đồng định rời đi thì dừng chân lại vì nghe nàng la lớn
"Chỉ bao nhiêu đây?"
"Vâng, nhà tôi không phải dạng phú quý gì, hiện giờ chỉ có bấy nhiêu. Nếu như phu quân tôi không vung tiền vào thanh lâu nữa, tôi sẽ đủ tiền chi thêm cho đạo trưởng. Hài tử nhà tôi đang bệnh, tôi phải trở về chăm sóc nó. Đa tạ"
Jisoo như bị bao nhiêu mũi tên đâm vào bụng. Người đầu tiên đã nghèo xơ nghèo xác như vậy, hôm nay xác định nàng không có cơm gà để ăn rồi. Ngồi ủ rũ một lát, bản cáo thị gần tường thành hoàng cung chật kín người, quân lính bao vây, hình như là dán cái gì đó. Nàng hôm nay xem bói đã không được bao nhiêu tiền, thôi thì xem thử cáo thị dán cái gì, biết đâu lại có thể kiếm được một bộn tiền của triều định. Nàng bỏ sạp xem bói, bỏ mười lượng bạc trong bát đồng vào tay nải, chen lấn vào đám người đang vây lấy bảng cáo thị.
Mất mấy khắc mới chen vào được, sau khi quân lính giải tán, nàng đứng đầu đám người, ngước nhìn cáo thị triều đình dán trên cao
"Hàng Châu xuất hiện hồ ly tinh, hại người vô số. Theo Tri phủ Hàng Châu dâng tấu sớ, đã có hơn một ngàn người mất tích kể từ khi trẫm đăng cơ. Trẫm đã phái rất nhiều quân binh tinh nhuệ đến núi tuyết phía Bắc nhưng hoàn toàn không một ai trở về, lực bất tòng tâm. Hôm nay ra chiếu chỉ toàn Thiên Lạc, bất kể ai đuổi được hồ ly, trừ hại bá tánh liền sắc phong làm nhị phẩm quận vương ban danh Lạc gia, thưởng vạn lượng hoàng kim, phú quý hưởng ba đời"
Đọc xong cáo thị, Jisoo như người vừa mới trúng số, hí ha hí hửng rời đi không nói tiếng nào. Người dân xung quanh vây lấy bảng cáo thị, có người thì thầm lo âu sợ hồ ly sẽ đến kinh thành quấy nhiễu, có người ôm mộng đi diệt trừ hồ ly, kí danh vào gia phả hoàng thất.
Sáng hôm sau, ở gốc phố quen thuộc đã không nhìn thấy sạp xem bói của Kim đạo trưởng. Nguyên lai là do nàng đã chuẩn bị rời kinh thành đến Hàng Châu rồi. Quả nhiên cáo thị vừa đưa ra hôm qua, đại hiệp, quan binh, thậm chí là một tiểu tặc cũng muốn đi bắt hồ ly. Đường đi đến Hàng Châu cũng đông hơn bình thường rất nhiều, cứ đi chưa được nữa dặm lại thấy một xe ngựa, thậm chí còn xuất hiện cả đoàn đại mã, người cầm đao kiếm thân hình vạm vỡ chạy qua nữa.
Buổi chiều hôm qua nàng lừa được một tiểu thiếu gia mười tuổi, lấy đi một trăm lượng vàng, cũng coi như đủ lộ trình ăn uống. Kinh thành và Hàm Chau cách nhau khá xa đi hơn nữa tháng mới tới, người ngựa dù có nghỉ ngơi cũng đuối sức đến khó tả. Hàng Châu dân số tăng lên đột ngột, từ người trong giang hồ cho đến thân phận thần bí, đại quan đại quý đều hội tụ. Jisoo một cái đạo trưởng không tên tuổi lại còn giả mạo thì cuộc sống trở nên không dễ dàng. Khách điếm đông nghịt người không còn phòng trống. Người cầm đao, người cầm kiếm, người nho nhã, người thô bạo, loại gì cũng có. Jisoo dùng một số bạc vụn mua bánh bao bên đường ăn cho đỡ cái bụng, thật sự bên trong khách điếm đồ ăn ngon ngọt đều bị người ta chiếm lấy hết rồi.
Hai tay cầm hai cái bánh bao ngấu nghiến, nàng ngồi yên phận trong xe ngựa qua đêm...
Canh hai, đường phố văng vẻ đến đáng sợ, so với ban sáng náo nhiệt thì khác một trời một vực. Gió đông từ trên núi tuyết ùa như vũ bão xuống, lạnh thấu xương. Jisoo ngồi trong xe ngựa trùm kín chăn mà cũng phát run một cái. Không biết từ ngõ ngách nào đó, một con hồ ly chín đuôi lông trắng như tuyết, thân hình nhỏ nhắn như một con mèo trưởng thành. Nó đạp lên mấy cái giỏ đan bằng tre, nhảy lên nốc nhà. Jisoo do gió cứ liên tục ùa vào cửa sổ xe ngựa nên bị đánh thức, vừa mở mắt đã thấy ngoài cửa sổ một khối màu trắng nhảy qua các mái nhà kề nhau. Nàng dụi dụi mắt nhìn lại thật kĩ, quả nhiên là một tiểu hồ ly, nhưng mà trông đáng yêu thật a. Hồ ly nhảy xuống đất, đứng ở trước cửa nhà nào đó. Một luồn khí lạnh tỏa ra, lại thấy nhiều sắc màu bay quanh tiểu hồ lý. Chỉ trong một khắc, tiểu hồ ly hóa thân thành một đại mỹ nhân sắc sảo vô cùng xinh đẹp. Thân vận bạch y lông cừu, mái tóc màu nâu nhạt. Phía dưới sau lưng thấy rõ chín cái đuôi trắng tuyết mượt mà thỉnh thoảng phe phẩy. Jennie ngửi ngửi một chút, hình như mùi của con người quanh đây.
Xem ra Jisoo nấp sau bụi cây có chút bất trắc, chỉ nhìn ngắm sau lưng đã muốn chảy dãi, thật hận không thể cùng hồ ly bầu bạn suốt đời a. Không biết lão chuột từ đâu ở góc tối bò ra, nàng quýnh quáng bỏ chạy khỏi bụi cây, lại càng hoảng sợ liền vấp phải miếng gạch bị nhô lên ngã nhào vào người Jennie.
"Aaaaaa"
Jisoo đè người nào đó, liền bị tiếng la làm cho hoảng sợ, lật đật đứng dậy cúi đầu xin lỗi
"Xin lỗi tiểu thư"
Người kia phủi phủi y phục cũng không trả lời. Jisoo theo bản năng ngẩn mặt nhìn xem hồ ly rốt cục trông như thế nào.
Sóng mũi thẳng tấp nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mộng ngất ngây, thoáng thoáng còn thấy cả lúm đồng tiền bên má. Điểm nhấn đặc biệt chính là đôi mắt tuyệt đẹp màu lam bảo thạch như cuốn nàng vào trong. Jisoo ngơ ngẩn, nhìn đến hồn phách bay đi chín tầng mây rồi. Jennie đối với người háo sắc luôn ghét bỏ, huống chi tên này lại còn là một tiểu bạch kiểm để râu dê như vậy. Không đợi nàng hoàn hồn, Jennie đã một cước đá người kia văng ra nữa tám mét. Jisoo tự nhiên bị té bổ nhào, lại còn đập mắt xuống đất, máu mũi tràn ra, tức giận hét lớn
"Mỹ nhân cô có cần ra tay mạnh như vậy không. Cô xinh đẹp như vậy còn không để cho người ta nhìn sao. Nếu vậy thì đem cái mặt đó cho ta đi, ta sẽ hảo hảo tận dụng để kiếm tiền a"
Jennie vốn không hiểu người này nói tận dụng cái gì, chỉ cười nhạt một cái rồi biến mất vào trong ngôi nhà kia.
"Aaaa..."
Tiếng la chói tai phát ra, hình như của một nam nhân. Một lúc sau, sau khi Jisoo đã đứng được trên đất, mới thấy mỹ nhân kia trên tay ôm một thi thể nam nhân mặc y phục lụa là, từ trên mái nhà chạy mất về phía núi tuyết. Nàng không muốn bị vạ lây liền nhanh chóng trở về xe ngựa giả bộ ngủ, rất nhanh sau đó hiện trường đã có người tụm lại, trên nền đất có lông trắng rất mượt, còn có một vài vết máu đỏ, chắc chắn vừa mới đây.
Núi tuyết sơn động Hồ Ly
Jennie nằm trên ghế lông hổ, nhìn con người đang bị trói kia cười lớn
"Mấy ngày nay bổn tiểu thư thật sự đói muốn chết. Hôm nay mới có dịp đi săn. Ai bảo cẩu hoàng đế đó ra chiếu chỉ làm gì, hại ta tìm nữa ngày mới tìm ra con mồi, haizz"
Nam nhân y phục thượng hạng mặc sức vùng vẫy, sắp khóc đến nơi rồi.
"Hồ tiên thả ta ra đi mà, nhà ta có vàng, có rất nhiều vàng. Nếu cô muốn ta liền đem hết cho cô"
Jennie làm vẻ không quan tâm, ngã lưng xuống ghế lông hổ nhắm mắt định thần. Hai khắc sau mới phun ra một câu đáng sợ
"Ta cần vàng làm gì, ta cần máu của ngươi"
Vừa dứt câu, nam nhân kia muốn nói gì đó nhưng bị á khẩu, không thể lên tiếng. Nàng một tay điều kiện phép thuật kéo nam nhân bị trói dính vào tường đá, tay còn lại dùng nội công đi xuyên vào tim của hắn. Trong một khắc, y phục lụa là màu tím đã đẫm chất lỏng màu đỏ. Máu của hắn từng giọt từng giọt nhiễu xuống hồ, chỉ trong một canh giờ liền trở thành một cái xác khô bị nàng vứt ra cho chó sói.
Sáng hôm sau, tin tức nhi tử duy nhất của phú thương giàu nhất nhì Hàng Châu bị mất tích đã lan truyền đi chóng mặt. Jisoo ở yên trong xe ngựa đã hai ngày nay, chán muốn chết a. Hôm nay tuyết tan đi ít nhiều, trời không quá lạnh, nàng quyết định theo chân người ta lên núi tuyết săn hồ ly. Thiếu niên da sạm mạnh bạo vác đao kiếm cũng có, nho nhã văn sinh nhưng đầy nội lực võ công cũng có,...chỉ riêng nàng là không có cái gì. Hàng Châu vào mùa đông lạnh đến mức cây cỏ cũng muốn đóng băng, huống chi ngọn núi này tuyết phủ quanh năm, khó trách chỉ có mấy loài thích nghi tốt như chó sói hay gấu thì mới sống được. Ngọn núi này không phải quá cao, nhưng đường đi rất khó khắn bất tiện, một khi trượt chân, còn không biết có toàn thây hay không a.
Jisoo quấn trên người năm lớp áo, cộng thêm một áo bào lông thú bên ngoài nữa nên di chuyển trở nên khó khăn hơn hẳn. Nhưng mà mấy người phía trước đúng là khỏe thật, lại đi nhanh như vậy
"Các ngươi, đợi ta với"
Nàng hướng mấy người phía trước hét to, nhưng chỉ nghe được họ đáp lại bằng tiếng phì cười, cũng không buồn quay mặt lại nhìn nàng. Sau hơn hai canh giờ dằn vặt trên núi tuyết, không ít người nằm lăn ra vì chịu không nổi, bị tuyết vùi lấp, cũng không ít người bỏ cuộc quay trở về. Lên được núi tuyết là một chuyện, còn tìm được hang động hay không mới là một chuyện a.
Trèo cũng gần đến đỉnh, nhưng chẳng thấy chỗ nào khả nghi hay có cái gì đó đáng sợ ngoài cây khô và tuyết. Hình như có tiếng gì đó...
"Gấu, là gấu, mau chạy"
Mấy người phía trước ai nấy đều lo thân mình, cái gì là hồ ly, cái gì là tiền thưởng chứ. Chỉ thấy bán mạng chạy đi tìm chỗ trốn, hoặc là ngã xuống vực.. Jisoo vừa mới định thần đã thấy thấp thoáng bóng dáng con vật to gấp đôi nàng, toàn thân đầy lông nâu đang gầm gừ tiến về phía mình. Nàng lùi về phía sau vài bước, không nghĩ lại rơi xuống chỗ nào đó tối tăm
"Đau chết ta mất"
Jisoo phủi phủi y phục, lần mò tìm ánh sáng. Nàng đi theo hướng có ánh sáng loe lói, một chút liền có thể thoát ra khỏi chỗ tối tăm gớm ghiết này. Đập vào mắt là khung cảnh hoàn toàn khác xa. Không phải tuyết nhiều và lạnh giá như bên ngoài kia, ở đây ấm áp như mùa xuân kinh thành, còn có hoa cỏ, côn trùng và nhưng cây cổ thụ lạ lẫm nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Không xa phía trước là cửa hang động, chung quanh có dây leo bao phủ nhưng không phải đáng sợ mà là rất hoàn mỹ, phong cảnh cứ như ở bồng lai vậy. Nàng vô thức đi xung quanh, lại nghe thấy tiến bước chân dồn dập từ chỗ tối tăm kia truyền tới. Bên trong hang động cũng bước ra một nữ nhân, thân vận bạch y như cũ, có điều da dẻ trở nên hồng hào hơn hẳn, xinh đẹp hơn gấp mấy lần.
Jennie không chút ngạc nhiên nào, chỉ tiến đến gần Jisoo, liếc mắt một cái
"Không ngờ cũng có bản lĩnh đến được đây, khá khen cho tên đạo sĩ thúi nhà ngươi"
Dứt lời liền kéo cằm người nọ lên.
"Bổn tiểu thư thiết nghĩ nên ăn thịt ngươi không"
"Dừng tay"
Có ba thân ảnh khác từ chỗ tối tăm kia bước ra, chỉ tay về phía hồ ly quát lớn. Jennie buông nàng xuống, di chuyển tầm mắt qua ba thân ảnh kia
"Các ngươi cũng đến được đây sao?"Jennie khinh bỉ, hai tay chưởng về phía trước, tạo nên nguồn phép thuật màu trắng xanh hướng ba người kia truyền tới. Một nam nhân lấy ra cái bảo vật gì đó hình lập phương chống lại tấn công của nàng, một người lấy trong bộc ra một cây kiếm phát sáng hướng nàng chém tới. Hứa Jennie hồi công lực, né đi nhát chém kia. Một người phía dưới cũng có phép thuật như nàng, hướng nàng chưởng ra ánh sáng màu lục. Jennie thuận lợi né tránh, nhưng không có cơ hội phản kích, chỉ dành dùng nội lực bay lên không trung tránh đi
Ba nam nhân cầm theo vũ khí cũng vận công bay lên đuổi theo nàng, Jennie tuy là hồ ly nhưng chỉ tu luyện được trần gian 200 năm, năng lực cũng không phải trình thượng đẳng, nàng rất nhanh bị đuối sức, lại trúng một nhát kiếm của người kia làm cho chao đảo rơi xuống đất. Jisoo thấy không tốt liền từ xa chạy đến đỡ lấy tiểu hồ ly. Tuy rằng hồ ly hại người nhưng không biết tại sao nàng lại thấy cảm mến, nàng quyết định theo thâm tâm, đem tiểu hồ ly này bảo hộ, từ từ cảm hóa nàng ta.
"Tiểu hồ ly cô có làm sao không?"
Jisoo nâng Jennie ngồi dậy tựa vào lòng mình, nhìn đến ba nam nhân đang đáp xuống mặt đất, định tiến lại gần Jennie.
"Các ngươi là nam nhân, lại cùng nhau đánh một mỹ nhân như này hả?"
Nam nhân lục y cười lớn
"Cô ta là hồ ly, không phải con người. Cô ta hại chết bao nhiêu người, chúng ta chỉ đến trừ hại cho dân mà thôi"
Nam nhân hắc y phe phẩy quạt
"Đúng vậy, xem ra ngươi cũng bị hồ ly làm cho điên đảo rồi. Cô ta xinh đẹp như vậy, ra tay cũng tiếc nhưng mà nghĩ đến bá tánh ta lại càng không thể nương tay"
Jennie trợn tròn mắt nhìn người đem mình bảo hộ, trong lòng một phen ấm nóng, tim đập loạn nhịp, hai má cũng ửng hồng lên. Người này là tên đạo sĩ háo sắc lần trước sao, hắn không sợ chính mình là hồ ly uống máu người, không sợ mình giết chết hắn, còn bảo vệ mình như vậy?
"Khụ khụ.."
Jennie ho vài tiến, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi, nhưng vẫn cố gắng vụt khỏi vòng tay nàng, mạnh mẽ đứng dậy. Nam nhân lam y cầm kiếm chỉa đến trước mặt tiểu hồ ly đe dọa
"Hồ ly ngươi hôm nay đến số rồi, ta cho ngươi làm sao hại người nữa"
Hắn một kiếm chém tới, nàng thuận lợi lách sang một bên nhưng không nghĩ lục y nam nhân bên trái cũng chưởng đến. Jisoo đứng một bên hét lớn, vội vã nắm cổ tay Jennie kéo ra xa, chính mình chao đảo ngã vào trong đỡ lây một chưởng. Máu tươi phun ra, Jisoo hoàn toàn ngã xuống đất muốn ngất đi.
"Đạo sĩ thúi...ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại cho ta"
Jennie ôm người kia lên, dừng một chút công lực của mình dịch chuyển ra ngoài núi tuyết.
Giữa muôn vàn tuyết phủ trắng xóa, thi thoảng còn thấy thi thể rãi rác không nguyên vẹn vì bị gấu xé. Jennie để người kia tựa vào vai mình dìu đi. Cả hai đều đã kiệt sức, huống chi tiểu hồ ly cũng đã cạn kiệt nội công, không thể thi triển phép thuật nữa. Cố gắng lắm cũng đi đến chân núi, Jennie kiệt sức ngã xuống ngất đi. Jisoo dựa theo người kia đi nên cũng bị ngã theo, ập mặt xuống tuyết trắng, thức tỉnh. Nhìn mỹ nhân nằm dưới nền tuyết lạnh, nàng cảm thấy bản thân thật sự điên rồi. Đây là động chân tình sao? Jisoo mở áo khoác lông khoác lên người tiểu hồ ly, tự mình cõng nàng ta xuống núi.
Một tháng sau
Jennie ở trên giường tỉnh lại, xung quanh có vẻ ấm áp hơn hẳn, có thể nghe mùi thơm của thức ăn nữa.
Jisoo bên dưới bên hình như là nấu món thịt xào, một bên nấu cháo một bên canh ấm thuốc đang sôi.
Jennie bước ra khỏi giường, nương theo mùi đồ ăn đi xuống bếp. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đã thức dậy sớm lui cui nấu ăn cho mình, trong lòng một trận cảm động chạy đến ôm sau eo người kia
"Tiểu hồ ly thức dậy sớm rồi, hôm nay ta còn chưa nấu xong"
Jisoo cũng dừng lại động tác, xoay người vuốt mái tóc Jennie. Nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng nhợt nhạt của nàng, Jisoo trong tâm như bị cào xé, bản thân không biết đã dùng bao nhiêu tiền mua đủ loại thuốc nhưng không khiến tiểu hồ ly này khá hơn.
"Gần xong rồi tiểu hồ ly mau đi rửa mặt, ta bồi em ăn"
Jisoo hôn lên má người đối diện rồi tiếp tục xào nấu.
Jennie chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, một tháng qua chính mình đều do đạo trưởng thúi ngày đó chăm sóc, hắn,..cũng không phải hắn thật ra chính là một tiểu mỹ nhân háo sắc.
Jisoo đem một bát cháo lớn, để thịt xào lên trên từ trong bếp bưng ra. Đặt nhẹ lên bàn, bản thân mình ngồi kế Jennie, từng muỗng thổi thổi đút người kia ăn.
"Nini,...em nói cho ta biết vì sao để em khỏi bệnh đây"
Jennie nhìn người kia rớm nước mắt, chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện. Thật sự một tháng trước nàng đã hứa với Jisoo không hại người nữa. Nhưng nếu không có máu ngươi nàng làm sao có thể sống tiếp. Thôi thì dùng một chút hơi cuối cùng bồi người này đi.
Thời gian trôi qua, Jisoo trong một lần đọc được truyền thuyết hồ ly ở thư viện kinh thành, nàng hiện tại mới hiểu lí do vì sao tiểu hồ ly phải uống máu người nhưng lại không nói cho chính mình. Nàng hận bản thân vì sao lại bắt Jennie thôi hại người, như vậy chẳng phải nàng ta sẽ chết sao...Không được, nàng thà để cả thiên hạ đều chết chứ không để tiểu hồ ly có mệnh hệ gì...
____________________________________
Ngày 26 tháng 1, tam thiếu gia Trịnh gia bị mất tích.
Ngày 4 tháng 2, La tài tử bị mất tích
Ngày 15 tháng 2, nhị tiểu thư Trầm gia mất tích
Ngày 27 tháng 2, tiểu quận vương Đông vương phủ mất tích
Ngày 3 tháng 3, Liên công tử của Túy Hương lâu mất tích
....
Kinh thành một phen dậy sóng, chỉ trong ba tháng đã có năm vụ mất tích không dấu vết. Triều đình điều tra vụ này chưa xong liền tới vụ khác. Hiển nhiên những điều này không phải hồ ly làm mà là Kim đạo trưởng, Jisoo. Nàng dùng cái miệng lừa gạt của mình, bắt cóc rồi giết những người cả tin. Dùng máu của họ tích trữ bỏ vào chén thuốc mỗi ngày cho Jennie. ...Dần dần tiểu hồ ly khôi phục lại thần sắc mà cũng không hiểu vì sao, cho đến ngày hôm đó, trăng rằm.
"Jisoo, ngươi đi đâu về khuya như vậy"
Jisoo bên trong phòng còn chưa kịp lau dọn vết máu đã bị Jennie nhìn thấy
"Ngươi....ngươi giết người...."
Jennie trợn tròn mắt khi thấy một thi thế được đồn đại mất tích đang nằm trong phòng của người kia. Nàng tiến đến gần nắm lấy cổ áo người kia quát lớn
"Vì sao...ngươi nói ta không được hại người,...vì sao ngươi...ngươi"
Vừa nói vừa chỉ xuống thi thể nằm dưới đất, nước mắt dàn dụa trên mặt, Jennie thật muốn bóp chết người lừa gạt này. Jisoo im lặng hồi lâu, không nói gì chỉ áp môi mình vào môi tiểu hồ ly, hôn nàng ấy một cái thật ngọt ngào. Lưỡi và lưỡi cũng nhau triền miên, cho đến khi quan binh tứ phía xông vào.
"Thì ra là đôi cẩu tặc này. Sát nhân hàng loạt chính là ngươi. Người đâu bắt hai người này lại, giải đến thiên lao"
Jisoo bình thản, ôm chặt tiểu hồ ly vào lòng, nói nhỏ
"Ta không thoát rồi, em có phép thuật, em chạy đi"
Vừa dứt lời liền đẩy mạnh Jennie ra xa, chính mình xông ra ngăn chặn quan binh tiến tới tiểu hồ ly.
Jennie không phải con người, càng không thể nhút nhát như con người, nàng chỉ ôm chặt lấy Jisoo, cùng nàng ta rơi vào thiên lao hoàng cung.
Ngày 12 tháng 5, hoàng đế ra chỉ, hành quyết đôi sát nhân giết người không gớm tay tại pháp trường, do đương triều thừa tướng chủ trì.
Giờ khắc cả hai kề với đầu đao, Jennie sẽ dùng phép thuật biến cả hai trở về sơn động. Như chưa kịp ra tay, đã thấy luồn sáng nào đó rất chói mắt bao phủ lấy các nàng.
Từ đạo trưởng cũng như hồ ly ngàn năm đã không còn trên trần gian, thiên hạ thái bình, Lạc gia tiếp tục thịnh thế.
______________________________________
Minh giới
Thiên Hoàn Minh giới triệu kiến Hồ tộc cửu tiểu thư Jennie và người được đưa đến từ trần gian Jisoo
"Thiên Hoàng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Jisoo cùng Jennie may mắn được người Hồ tộc đem hồn phách đến Minh giới trước khi bị hành hình chết. Hiện tại còn được Thiên Hoàng triệu kiến, không biết là phúc hay họa của Hồ tộc đây.
Lão nam nhân tóc trắng vận hắc long bào tọa trên long ỷ tối tăm trên cao vang lên giọng nói
"Hồ tộc tự ý đem người trần gian đến Minh giới, là đáng tội gì?"
Jennie quỳ phía dưới phát rung, cúi đầu hướng Thiên Hoàng trả lời.
"Hồi thiên hoàng...là diệt tộc"
Hồi sau, Jisoo quỳ bên cạnh cũng lên tiếng..
"Hồi thiên hoàng, nếu như có thể, hãy đưa tiểu nhân trở lại trần gian. Tiểu nhân có thể làm cô hồn vất vưởng cũng không muốn ảnh hưởng đến Hồ tộc"
Nói xong, chỉ nghe thấy tiếng nam nhân kia cười lớn, cả tiếng vỗ tay của ai đó xung quanh
"Xem ra cửu tiểu thư tìm được người phó thác rồi. Mặc dù không phải nam nhân nhưng cũng không phải tốt hơn nam nhân nhiều hay sao. Jisoo, nếu ngươi đồng ý ở lại Minh giới, ngươi sẽ trở thành hồ ly như Jennie tiểu thư, cũng như là con cháu của Hồ tộc?"
Jisoo nhìn sang Jennie đang cuối đầu, không do dự hướng Thiên Hoàng cầu khẩn
"Tiểu nhân nguyện ý trở thành hồ ly. Chỉ cầu thiên hoàng tán thành cho tiểu nhân và Jennie cùng một chỗ"
Lão nam nhân cùng mấy người xung quanh không thấy mặt cười phá lên. Một lúc sau nghe thấy tiến vỗ bàn lớn từ phía trên. Jisoo theo bản năng sợ hãi quỳ cạnh Jennie
"Ân chuẩn, ban hôn Jisoo cùng cửu tiểu thư Hồ tộc"
Jisoo chính thức trở thành hồ ly, một tuần sau mang kiệu đón tân nương tử Jennie. Hai người bắt đầu một cuộc sống trọn vẹn ~~~~
~ The End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top