(🐥🐿️)

Paris thủ đô của nước Pháp, là một trong ba thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới cùng Luân Đôn và New York và cũng là một trung tâm hành chính của vùng Île-de-France. Nằm ở miền Bắc nước Pháp. Paris được xây dựng hai bên bờ sông Seine với tâm là đảo Île de la Cité
Nơi thành phố đông đúc mọi người chen chút nhau nhưng thật ra cũng không có bắt gặp thoáng bóng ván những con người mang nổi niềm của sự cô đơn có lẽ dễ thấy nhất là nơi cô và Rosé sinh sống.

Lisa đi làm từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm , còn về Rosé đi học từ 8 giờ 30 phút sáng đến tận 11 giờ đêm mới về. Gốc phố đi bộ mà Lisa đi qua hằng ngày để đến được dãy nhà trọ, gốc con phố của những kẻ tị nạn tại, nhập cư, những tầng lớp thấp có thể dễ dàng nhìn thấy tại đây, tất cả điều tìm cách tồn tại nơi cái xã hội khắc nghiệt ở thủ đô này.

Lisa cũng đã nhiều lần nói với Rosé; về những người cô nhìn thấy nơi gốc phố vào lúc sáng sớm cũng như đêm đến. Đối với những lời nói đó Rosé vẫn chỉ giữ im lặng.

"Lisa chị có thấy chúng ta cũng như thế không?"- Rosé lên tiếng sau khi cô đặt tô phở vừa mua về xong.

Rosé ở đây với cô cũng đã được vài năm. Lisa gặp cô ấy ở chuyến bay từ Seoul (SEL) đến Paris (PAR). Rosé là người Hàn cô nhận ra khi thấy cái bản tên trước ngực, lúc đó Rosé không cười ít nói có lẽ do không thích hoặc ngại tiếp xúc với người xa lạ.

Lisa hay chia sẻ nhiều chuyện với Rosé hơn qua điện thoại có khi cả hai nói đến tận 1 giờ đêm khi trở về khu trọ. Khoảng vài tháng sau Rosé dọn đến ở cùng với tôi.Tháng một thường là tháng lạnh nhất ở Paris, mây và mưa cũng xuất hiện nhiều. Rosé cảm nhận được hơi lạnh khẽ run người, thấy vậy Lisa ôm Rosé, Rosé cũng chẳng nói vậy chỉ thế thôi một lúc sau Lisa ngủ thiếp đi ngược lại Rosé cả đêm đó lại không ngủ được.

* *
*

Lúc còn ở Hàn quốc, Lisa từng yêu Jennie. Một cô gái với gương mặt đẹp ngũ quan thanh tú thu hút ánh nhìn khiến Lisa không cưỡng lại được cái vẻ đẹp ấy. Jennie là một cô gái chín chắn với mong muốn sẽ cưới được một người đàn ông thành đạt, một người mà sẽ cho cô được một bờ vai vững chắc và an toàn. Còn Lisa thì hoàn toàn ngược lại một người mà chắc chắn không phải để Jennie tìm kiếm và xác định mối quan hệ bên nhau lâu dài. Ấy thế mà trớ trêu thay Jennie lại tìm thấy được Lisa. Mối quan hệ của cả hai cũng kéo dài đến tận ba năm. Nhưng số phận ban đầu đã định sẵn sau cùng hai người cũng chia tay, khi cô chuẩn bị hồ sơ để sang Paris làm việc.

Ngày đó chia tay, Jennie không khóc. Gương mặt chỉ toát lên phần hơi hơi buồn, rồi níu lấy tay áo Lisa nói.

"Cảm ơn Li, dù sao đi nữa hãy xem những ngày tháng bên nhau là động lực để em và Li cùng bước tiếp dẫu đích đến lại chẳng cùng nhau"

Lisa nắm lấy tay Jennie lên xoa xoa nhè nhẹ nâng niu như thể lần cuối cùng được chạm lấy bàn tay này. Có chút không nỡ.

"Nếu về điều đó, vì cái ước muốn mà em hằng mong về người đàn ông chín chắn có thể để em dựa dẫm. Em chờ Li được không?"

Cô im lặng. Thời gian cứ thế chậm trôi đi như hàng ngàn thế kỉ.

Ba tháng sau, ngày Lisa sang Paris, Jennie đi lấy chồng. Trên tay Lisa là bức ảnh của Jennie cùng người đàn ông mà Jennie đã chọn, nhìn thoáng qua có lẽ hơn Lisa khoảng vài ba tuổi. Lấy điện thoại ra gửi tin cho Jennie vài tin nhắn chúc mừng cho Jennie ngày trọng đại, rồi lặng lẽ vào danh bạ đặt tên cho Jennie là "bạn cũ". Rồi khẽ vuốt ve tấm ảnh nơi gương mặt của Jennie có chút đau lòng nhưng hơn hết Lisa hiểu rõ bản thân vĩnh viễn đã mất đi người mình yêu, mất đi thứ quý giá nhất mà cô đã xem trọng trọng suốt mấy năm qua, trái tim nhưng co thắt lại, nếu có thể có mọi thứ mà Jennie mong muốn nếu không chỉ dừng lại ở hai từ "giới tính" thì có lẽ cả hai đã có một cái kết tốt đẹp hơn. Dù sao đi nữa Jennie cần và xứng đáng với điều mà cô ấy hằng mong ước. Còn về phần Lisa chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc.

* *
*

Lisa đang ngủ, còn Rosé đã dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn trưa để Lisa mang theo đi làm. Có nhiều lần nàng cứ nghĩ đến việc một vài đêm mà Lisa ôm nàng ngủ, chẳng thêm một điều gì nữa. Có những hôm nàng cứ trằn trọc cả đêm. Tiếng thở nhẹ nhàng phát ra từ người bên cạnh, có đôi ba lần bất chợt phát ra tiếng gọi "Jennie" trong những giấc mơ của Lisa. Rồi Lisa lại ôm chặt nàng hơn như thể sợ mất đi thứ quan trọng nhất. Nàng cứ vậy để yên mặc cho người bên cạnh ôm. Chỉ là bản thân nàng cũng chẳng tài nào ngủ được bởi những suy nghĩ bủa quay quanh cái tên Jennie. Mà Jennie là ai?, Rosé cũng chưa một lần dám hỏi Lisa để về cái người tên Jennie là ai.

"Cảm ơn Rosé, nhiều khi chị vẫn phải tự nhắc mình đừng làm phiền em nhiều quá"

Cô dậy đi về phía khu bếp, đứng cạnh nhìn nàng làm những món ăn mà cô thích. Mấy năm sống cùng nhau, nàng cũng nắm rõ được cô thích ăn gì và không thích ăn gì.

"Không có gì đâu ạ. Em làm mấy món này thì em cũng được ăn mà, nếu không ở cùng với chị thì hằng ngày em vẫn phải cả ngày tự chuẩn bị đồ ăn cho mình thôi"

Cô cười, thật sự không muốn tranh luận với nàng nữa.

"À mà chị này, chuẩn bị đóng tiền phòng đợt mới. Em để ở trên bàn sẵn rồi , chị lại xem nhé, lần này em đóng một nửa nhé"

" Thôi Rosé à , em cứ giữ lấy đi, để chị đóng cho. Không cần khách sáo về việc này dù gì chị cũng là người mở lời muốn em đến sống cùng chứ có phải rủ em đến chia phòng đâu. Em còn đang đi học cứ giữ lấy mà dùng, tiền học phí đóng cũng chả ít đâu"

"Nhưng như thế em thấy không được, chị phải đi làm, cũng phải tiết kiệm. Em vừa đi học vừa đi làm đủ sức phụ chị đóng tiền phòng mà"

Nói rồi nàng lại mang hộp đồ ăn được gói kĩ lưỡng trong túi giữ nhiệt và một phần ăn sáng để bên cạnh bàn.

"Em ngồi xuống đi, đừng nói gì thêm nữa. Chị lo được, việc của em là lo học tập và đi làm thật tốt là được"

Nàng không nói gì thêm. Lisa vẫn tốt với nàng như ngày đâu tiên mà nàng đến. Rosé hiểu tính chị, một người mà không muốn nhắc đi nhắc lại một chuyện nhiều lần.

Bầu trời tháng một, những tia nắng hiếm hoi của ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào phía bàn ăn. 8 giờ 30 phút, Lisa đã rời khỏi phòng, nàng rửa chén dọn dẹp một tí rồi cũng rời đi. Mỗi lần đi ngang gốc phố mọi người phía trong điều ngó sang nhìn nàng. Một gốc phố của những người tị nạn, những người thuộc tầng lớp thấp của xã hội.

* *
*

Trên giảng đường của PSL Research University vào một ngày tháng một, nàng không để tâm nhiều vào bài giảng vì những giọt mưa bên ngoài ô cửa sổ. Những giọt mưa ngày càng nhiều càng nặng hạt, làm trong lòng nàng lăng lăng có chút buồn mà cũng không rõ nguyên do.

"Ở đất nước này, chúng ta không được phép buồn không được phép trở nên quá yếu đuối mà mất đi ý chí"- nàng nhớ lại những lời mà Lisa từng nói với nàng khi nàng đang chuẩn bị buổi sáng cho cả hai cách đây không lâu.

Có một hôm khi Lisa trở về, khi khoảng 1 giờ đêm, trong cơn say, điều hiếm khi thấy khi nàng ở cùng cô trong mấy năm nay. Lisa dáng đi lảo đảo bước đi không vững vào nhà tấm, nàng dìu nhưng Lisa không chịu hất tay nàng ra.

"Rosé yên tâm chị không sao đâu".

Thoáng chốc làm cả nàng ngơ người ra vì lời nói và hành động đó.

"Chị uống hơi nhiều một chút, chỉ là mấy chuyện linh tinh ở Hàn Quốc làm chị hơi khó chịu thôi. Chúng ta đã ở đây thì phải cố gắng, em phải học thật giỏi. Chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền, còn lại những chuyện khác tốt hết đừng nghĩ đến. Nếu chúng ta đã quyết định đi đến đây thì trước khi bước lên máy bay phải bỏ nó lại ở sân bay"

Lisa lảm nhẩm trong khoảng thời gian lấy đồ vào nhà tắm thay, còn Rosé chỉ ngồi ở bàn ăn nhìn cô.

Hôm nay nàng có việc nên đến trường sớm một chút nên có thể cùng Lisa đi ra trạm đón xe bus trước hai người lên xe đi về hai hướng khác nhau, nàng chợt nhớ đến lời của Lisa "Rosé đi cẩn thận, hẹn gặp lại em vào buổi tối nhé". Rosé nhớ Lisa thật, không biết đó là cảm giác gì, không thể cắt nghĩa cũng chả thể hình dung được.Lại bắt chợt lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho Lisa.

*Tối nay chị về sớm tí được không? Em sẽ đợi chị chỗ đợi xe bus lúc sáng*

*Rosé định mời chị đi ăn à? Em nấu cơm ở nhà là chị thích lắm rồi mà*

*Em muốn đi uống rượu*

*Ừm cũng được*

Nàng không nhắn lại cho Lisa nữa. Lần gần đây nhất mà Lisa rủ nàng đi uống rượu là trong buổi chiều chủ nhật nàng và cô cùng được nghỉ nói ra thì cũng cách đây mấy tháng rồi.

* *
*

Tại quán rượu cách trạm xe bus một khoảng. Nàng ngồi đối diện cô, nhâm nhi vài món đồ nhậu ở trên bàn. Lisa im lặng, thi thoảng xem điện thoại rồi lại ăn tiếp tục. Nàng chợt dừng lại ấp a ấp úng một lúc mới cất lời hỏi.

"À chị này.....mà Jennie là ai vậy ạ?"

Lisa hơi ngơ người một chút trước câu hỏi của Rosé. Đã rất lâu rồi nàng là người đầu tiên hỏi lại sau kể từ ngày mà Lisa và Jennie chia tay.

"Jennie là người yêu cũ của chị ở Hàn Quốc. Bọn chị từng học cùng lớp, yêu nhau được ba năm rồi cô ấy đi lấy chồng. À mà sao em lại hỏi vậy?"

"Dạ không có gì, chỉ là thi thoảng trong đêm em nghe chị gọi tên ấy"

Lisa im lặng, ánh mắt chùng xuống. Thực ra nhiều đêm cô vẫn tỉnh, vẫn nhìn thấy được dáng vẻ không ngủ được của nàng. Lisa vẫn chủ động ôm lấy nàng, người mà bên cạnh cô trong những đêm đông giá rét ở nơi đất nước xa lạ này. Mặc dù bản thân biết rằng trong vòng tay mình không phải là Jennie, nhưng cô vẫn không thể quên được Jennie dù đã ba năm. Đã đến lúc nó nên về đúng vị trí ban đầu, cô phải sống cho chính mình thay vì cứ nhắc đến nó điều đó như là liều thuốc mà cô phải bắt đầu tập uống để xoa dịu cơn đau nơi đái tim. Nhưng cô thực chất không dám đối mặt với nó, bản thân cô cũng không muốn một ngày nào đó Rosé biết đâu sẽ rời bỏ cô, như cái điều mà Jennie từng làm với cô. Mọi thứ diễn ra khiến Lisa không tài nào đối mặt được với thực tế. Mặc dù trong lòng cô cũng có một chút cảm giác đặc biệt với Rosé.

"Chị xin lỗi em, thực ra chị vẫn không thể nào quên được cô ấy. Còn về chuyện chị ôm em trong lúc ngủ, chị thành tâm cũng xin lỗi về điều này, mong em hãy quên điều đó đi"

Nàng im lặng. Mọi thức ăn ở trong miệng lúc này với nàng thật chát đắng. Tâm tư như vỡ vụng thành từng mảnh bởi lời nói của đối phương. Yên lặng một chút rồi nàng mới quay sang nhìn cảnh vật ngoài đường phố lúc này mà lên tiếng.

"Em....chẳng biết nữa chị ạ. Mọi thứ sao có lập tức muốn quên là quên được. Ở nơi này cô đơn lắm."

Nói xong nàng uống hết hai ly rượu sake vừa rót.

"Thực ra, chính bản thân chị cũng chả thể nào biết được mình muốn gì ngoài việc phải kiểm thật nhiều tiền lúc này. Hằng ngày em cũng đã đi qua gốc phố đó, em thấy đó xã hội với hàng vạn người sẽ chẳng ai chờ ai chẳng ai đợi ai thời gian là thứ gì đó chết chốc. Mấy người Thái Lan đó tị nạn rồi họ cũng sẽ về nước hoặc chuyển đi đến một nơi nào đó sinh sống, mấy gã trai đứng ở quầy trước khu đèn đỏ cũng đâu phải sẽ mãi ở đó, mỗi góc nhìn là một cạnh khối lập phương. Suy tới suy lui cũng chỉ có tiền là thực tế, ai rồi cũng chỉ cần một người mà mình có thể dựa dẫm và người đáp ứng được điều đó phải có tiền chứ em? Nếu em cứ ở mãi bên một người không có tiền vậy em sẽ hạnh phúc sao?. Em hãy sống thực tế và mạnh mẽ lên"

* *
*

Tháng mười hai năm đó, Rosé cũng đã hoàn thành xong bằng Master về một số vấn đề phát triển năng lượng chất thải khí tạo cho ngành sản xuất ôtô. Lisa xin nghỉ làm một ngày để đến trường chúc mừng nàng. Từ đêm đó cả hai đã chẳng còn gặp nhau suốt mấy tháng. Bầu trời hôm nay với một ánh nắng dịu nhẹ vì khí hậu nơi đây khá tốt.

"Em sẽ về lại Busan chứ?"

Lisa đối diện Rosé nhăm nhi tách cafe tại căn tin trường. Còn nàng lấy ra hai phần ăn đã chuẩn bị lúc sáng.

"Em sẽ không về lại Busan nữa, em sẽ ở Seoul"

"Em đợi chị sao?"

Rosé im lặng, rồi khẽ gật đầu như thay cho một lời đồng ý.

Tựa như trong tim mình Lisa như thoáng lên chút đau xót và nhiều hơn đó là cô biết được trái tim mình đã quên đi được hình bóng Jennie, nơi đây, nơi trái tim cô một lần nữa rung động vì lời nói và hành động của người con gái ngồi trước mặt mình.

"Cám ơn em". Lisa nở lên một nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu nay đã mất, rồi chòm tới ôm chầm lấy nàng vào lòng.

Và sau những cơn mưa, ngày mai thôi, trái tim ta rồi cũng yêu thêm một ai đó và dành tình cảm suốt đời cho người mình yêu thương, dù trái tim chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.













__________

Fic này được viết vào một đêm mình mất ngủ với vô vàng tâm tư không nói hết. Nhưng hơn hết mong mọi người hãy tiếp tục yêu quý Lisa và cả Blackpink. 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top