[ Oneshot HunHan ] MỘT NHÀ
Trong cuộc sống, mọi thứ trên thế giới, hết thảy đều tươi đẹp, nhà nhà hạnh phúc,
Bầu trời ban ngày, ánh nắng chan hòa, ấm áp, những đám mây xanh kèm một chút của trắng bay bay, lượn lượn trên bầu trời.
Mọi cảnh sắc trở nên tươi đẹp hơn, với người con trai , đang thả lòng mình nằm trên chiếc ghế dựa, êm ái nghe tiếng chim ca hót vào buổi sáng.
Người con trai trên chiếc ghế dựa, với cái tên của Lộc Hàm, tuổi tầm 23 ,cao khoảng 1m75, thoạt nhìn cậu có vẻ hơi gầy,
Cậu có một gương mặt hết sức baby, với mái tóc hơi xoăn màu nâu, đôi mắt long lanh ẩn ẩn bên trong như có chút nước, đôi lông mày ngang đen, hàng mi dài so với con gái càng đẹp hơn,
Với sóng mũi cao, đôi môi hơi mỏng đỏ mọng, ướt át,
Nếu so sánh cậu với con gái, thì chỉ có đẹp hơn,
- Tiểu Lộc . . haiz thằng bé này. . vào nhà ăn cơm, cha con có việc tìm con đấy.
- Vâng.....mẹ '' dịu dàng đáp lại lời bà. cậu bình thản đứng dậy bước nhanh về phía phòng ăn
Trong phòng ăn, hai vợ chồng ông bà Lộc ngồi cạnh nhau, thấy cậu vào, vẻ mặt bà Lộc thoáng có chút mất mát, và đau thương, nhưng lại nhanh chóng phá tan trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Cậu ngồi xuống, rồi quay lại nói với ông Lộc '' Ba có chuyện gì vậy? '' .
'' Thế Huân... nó đã trở về '' giọng nói trầm khàn, nhưng lại kèm theo chút thương tâm.
Liếc nhìn cậu, gương mặt cậu vẫn vậy, không chút gì gọi là kinh ngạc hay mừng rỡ. Lòng ông có chút gì đó áy náy, đau đớn.
'' Ba... không phải chỉ trở về thôi sao... chuyện qua rồi con không muốn ai nhắc lại nữa... ''
Rõ ràng không ai biết khi ông nhắc đến cái tên Thế Huân đó, chiếc bánh sanwich cậu cầm trên tay khẽ dừng lại, ánh mắt long lanh thoáng lóe sáng. Nhưng cậu lại che giấu nó đi.
Đã hai năm, liệu anh vẫn còn nhớ đến cậu không ? Một câu hỏi có vẻ đến cậu cũng không chắc. Nhưng sâu trong tim, luôn nghĩ anh sẽ nhớ đến cậu chứ.
'' Nó trở về, ......là để kết hôn...''
'Ầm'...kết..hôn sao..kết hôn haha kì này lại người nào nữa đây. Anh trước đến giờ vẫn luôn như vậy sao? .
'' Đó là chuyện của anh ta... giữa con và anh ta hai năm trước đã không còn gì nữa.. chuyện anh ta lấy ai hay bỏ ai đối với con ... đó là chuyện không đáng để con quan tâm đến ''. Vừa dứt lời cậu xoay người lên lầu đi đến.
Lạnh...cậu trai hồi trước vui vẻ lạc quan nay đâu... Tình yêu luôn khiến nhiều người có được hạnh phúc nhưng đôi khi lại mang đến sự tổn thương mất mát, cậu hai năm trước vẫn luôn vui vẻ nụ cười trên môi chưa bgiờ tắt, với sự hồn nhiên, thuần khiết ấy nhưng kể từ khi gặp anh cậu biết mình yêu anh, luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh cần, dần dần anh cũng thích cậu, rồi hai người tiến tới kết hôn, lúc đầu chung sống như bao người được anh yêu thương nuông chiều, khiến cậu dựa dẫm vào anh một ngày nhiều, nhưng sự thật lại chớ trêu thay, khi cuộc sống hai người đang hạnh phúc, cậu vô tình lại bắt gặp anh đang trong tay cùng với một người phụ nữ làm chuyện khiến cậu không thể nào tha thứ cho anh được ngay tại trên chiếc giường cậu và anh vẫn hay nằm.
Lòng chùn xuống, nghe tim vỡ tan, nước mắt như không thể rơi xuống, trái tim dần dần đóng chặt, nụ cười trên môi đã không còn thấy, thay vào đó là một cảm giác lạnh đến thấu xương..
Suốt hai năm đó cậu bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng, hai người ly hôn, cuộc sống vốn có của cậu nay lại trở về, mặc dù sự vui vẻ lạc quan lại không còn.
Trong phòng
Nhớ lại chỉ khiến tim cậu càng đau, hai tay ôm trước ngực, nước mắt lại rơi, cố gắng kìm nén để không khóc thành tiếng. Chẳng biết bao lâu vì mệt mỏi mà cậu ngủ lúc nào không hay.
Sáng..
Chợt tỉnh dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ, 7h40, vậy mà cậu lại ngủ đến tới sáng hôm sau.
Bước xuống đi từ từ về hướng nhà vệ sinh, nhìn cậu trong gương với hai mắt đỏ sưng to, vẻ mặt hốc hác tiều tụy đi nhiều, khiến m.n thương tâm.
Dưới lầu, hai vợ chồng liếc nhìn cậu với bộ quần áo đi làm, gương mặt tiều tụy cảm thấy xót xa nhưng lại không muốn nói chỉ sợ cậu buồn.
Cố gắng nở nụ cười '' Ba , mẹ.. hôm nay công ty làm sớm lại sắp trễ, con đi trước ''.
'' Hàm à con... ''
'' Mẹ...không có chuyện gì.. con đi đây ..''
Bà muốn nói gì đó nhưng lời vừa mới tới cổ lại bị ng chồng cản lại, đành chỉ nhìn cậu đi.
Hôm nay dưới sảnh công ty lại não nhiệt đến lạ thường, hai hàng nhân viên ăn mặc chỉnh tề gương mặt nghiêm trang , như là đang đón một vị khách hàng nào đó khó tính.
Thoát sự tò mò của cậu, bấy giờ một chiếc xe thể thao số lượng có hạng trên thế giới đang dừng ngay trc cửa cty.
Một ng đàn ông bước xuống, chỉ thoáng qua nhưng lại khiến cậu đau đớn, gương mặt ấy, khiến cậu đau lòng không ai khác lại là Thế Huân.
Anh cao 1m85 vóc người rất chuẩn, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu, khí thế đến bức người.
Cuối cùng cũng gặp nhau.
'' Xin chào Tổng giám đốc..'' tiếng vang lên như sấm của nhân viên cty, ng đàn ông cau mày đậm hình như không thích sự ồn ào này, không lên tiếng chỉ cất bước đi vào, chân anh dừng lại ngay trc mặt cậu, đôi mắt mang theo sự vui sướng ôn nhu, thoáng qua, nhưng lại hồi phục, lần này trở về anh phải sửa đổi những sai lầm khi xưa, và lần nữa giải thích cho cậu hiểu chuyện năm đó...
Chỉ nhìn trong chốc lát anh lại cất bước đi vào thang máy. để lại cho cậu bóng hình của anh với sự mơ hồ, ' vừa nãi cậu nhìn thấy ánh mắt anh vui sướng, khi gặp cậu sao ' thật mơ hồ, cậu và anh bây giờ còn lại gì của nhau chứ..
Văn phòng tổng giám đốc.
'' Tôi muốn các bản thu mua, quỹ cty và những đơn đặt hàng cty trong những ngày qua đưa lên đây tôi cho tôi ngay bây giờ..''
'' Vân..g̀ tổng giám đốc... xin ngài chờ một lát ''.. mải mê ngắm trai đẹp, chỉ đáp qua loa vài chữ, thấy thư ký chưa đi, mày đẹp nhíu chặt lại, ánh mắt bắn ra sắc nhọn nhìn cô thư ký ăn mặc hở hang trước mặt.
'' Còn chuyện gì..'' giọng nói như tu la truyền đến tai khiến cô hoàn hồn, nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng mới chuẩn bị cầm tay cửa lại nghe được giọng nói phía sau. '' Gọi Lộc Hàm nhân viên kế toán vào đây tôi gặp ''.
'' Vâng '' ..hừm hù chết cô, người thì đẹp mà sao lại mang cái bản mặt băng hà thế kia... vậy cty chắc lạnh dài dài,
Hiệu suất làm việc thật cao chỉ mất 10 phút, trước cửa giám đốc có người con trai mang gương mặt lo lắng, sợ hãi không biết đối mặt như thế nào với người cậu trước kia luôn yêu.
' Cốc cốc ' hai tiếng gõ cửa vang lên, lại không thấy bên trong có tiếng gì, không lẽ thư ký kia nghe lầm, thử gõ lại lần nữa vẫn như vậy..không còn cách nào cậu đành phải tự mở cửa,
' Cạch ' cửa vừa mới mở, bất thình lình có ng kéo tay cậu nhấn cấu vào tường, cho cậu nụ hôn sâu đắm ' Choang ' mắt mở to, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, gương mặt cậu nhớ bao lâu nay, đang hôn cậu say đắm, khôi phục lý trí, cậu giẫy dụa đẩy anh ra,
'' Hàm... anh nhớ em..'' '' Em.. ''
' Bốp '.. một cái tát dính trên mặt anh, anh không trách cậu lặng im nhìn khuôn mặt cậu tức giận đến đỏ mặt. '' Hàm.. anh xin lỗi... anh..cho anh giải thích..anh sẽ giải thích cho em hiểu ''..
'' Giải thích... haha... bây giờ anh giải thích cho ai nghe... chuyện hai năm trc giữa tôi và ăn đã không còn gì để giải thích ̀ nữa cho nên... nếu giờ không có việc gì.. tôi còn có việc..xin phép đi trc.. ''
Nắm chặt tay cậu, anh không ngờ ng con trai anh yêu thương đã thay đổi không còn vui vẻ nở nụ cười như trc nữa, lòng anh bgiờ thật sự rất đau lòng..thgian thay đổi con người đến vậy sao?
Kéo cậu vào ngực, mặc sức cậu giẫy dụa anh vẫn ôm chặt cậu không buông, ở bên tai cậu khẽ nói '' Hàm..anh xin lỗi..xin lỗi em.. cho anh cơ hội để giải thích được không... nếu em nghe xong vẫn không tha thứ cho anh, anh sẽ mặc cho em làm gì cũng được.. '' thấy cậu im lặng không động đậy nữa anh mới bắt đầu nói
'' Chuyện của hai năm trc anh chưa bgiờ lừa gạt em.. Hàm..cái ngày em nhìn thấy cảnh tưởng đó. .người trên giường đúng chính là anh... nhưng anh không hề làm gì cô ta cả.. em hãy tin anh..ngày đó anh bị ngta lừa uống thuốc ngủ, lúc đó anh không biết chuyện gì cả, cũng chả biết mình được đưa về nhà như thế nào? chỉ thấy lúc anh dậy, trên giường có ng anh tưởng là em nên mới ôm cô ta, nhưng khi nhìn thấy em ở cửa anh mới... thật sự hđó không hề phát sinh gì cả.. cô ta dụ dỗ anh làm cho hai ta chia cắt, cô ta hận anh không chấp nhận tình cảm của cô ta nên cô ta mới bày ra hiện tượng như vậy để em hiểu lầm anh..anh có bằng chứng... nếu em muốn xem anh sẽ để cho em xem... Hàm chúng ta quay lại có được không... ngày em đưa đơn ly hôn đến, anh đã rất đau lòng, ngày ngày đứng trc cửa nhà em nhưng lại sợ em không tha thứ, tin tưởng anh nên anh mới buộc mình phải tạm cho em thgian suy nghĩ ..
'' Nhưng lúc đó, bamẹ gọi điện cho anh nói ông nội bên Anh bệnh nặng phải nhập viện, không còn cách nào khác, anh mới bỏ đi lại không nghĩ rằng qua đó, lại bị ông bắt ở lại tiếp quản cty bên đó, nhiều lần anh có gọi điện cho em nhưng mỗi lần gọi chỉ đều nghe tắt máy..giờ anh trở về.. cầu xin em tha thứ cho anh được không.. Lộc Hàm ''. Nói hết sự thật.
Cảm giác ng trong ngực không có động tĩnh gì, đẩy cậu ra, nhìn gương mặt cậu giờ đã toàn là nước mắt, anh đưa tay chạm gạt nhẹ đi những giọt nước mắt đó, lòng anh đau đớn, khoé mắt anh giờ cũng đã đỏ nhưng lại kìm nén không để mình rơi nước mắt..
Nghe anh nói , từng chữ từng chữ càng khoé sâu vào lòng cậu, không kìm được nước mắt, cứ thế mặc cho nó chảy,
Thì ra trc tới giờ cậu vẫn luôn hiểu lầm anh, cho rằng anh phản bội cậu, cậu lại ngang bướng không nghe lời giải thích của anh, cứ bất chấp nhốt mình trong nhiều suy nghĩ, lại càng ngu ngốc để mặc cho ngta hãm hại hạnh phúc của mình và anh.. nhưng giờ sao đây tha thứ cho anh, nhưng anh lại quay về để cưới ng khác , càng nghĩ cậu càng khóc thương tâm hơn.. Lúc sau mới nghe được tiếng khàn khàn của cậu
'' Vậy chuyện ...kết..hôn hôn ''
'' Hàm..em tha thứ cho anh sao.. em thật sự tha thứ cho anh sao ?.. '' anh vui sướng nói
'' Kết hôn.. kết hôn gì chứ.. không phải anh có em rồi sao..còn kết hôn với ai đây.. Ngoài em ra trên thế giới này.. anh chỉ kết hôn yêu thương chiều chuộng một mình em mà thôi ''. Giọng anh ôn nhu kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy cậu, nụ hôn của anh rơi trên mái tóc cậu
Thì ra anh không có kết hôn, nghe được những lời anh nói, lòng cậu được gỡ xuống cảm giác thoải mái, bất tri bất giác nụ cười lâu ngày chưa thấy lại xuất hiện trên môi cậu.
Đẩy anh ra cậu nói
'' Bao năm qua anh khiến em phải hiểu lầm anh, hại em tốn bao nhiêu là nước mắt, còn hại em bị bệnh trầm cảm, chuyện tha thứ cho anh ấy à phải xem thành ý của anh ''. mặc dù là cậu sai nhưng ai bảo cậu thích bắt nạt anh, cho đáng đời.
'' Hàm Hàm.. em bị bệnh trầm cảm sao.. nghiêm trọng không.. em đỡ hơn chưa.. xin lỗi xin lỗi là tại anh không tốt.. anh hứa sẽ không để chuyện này tái sinh thêm lần nào nữa.. chúng ta lại như trước kia.. cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, em sẽ sinh nhiều bảo bối cho anh, chúng ta ' một nhà ' nhiều bảo bối thật vui, thật ấm áp, được không''.
'' Được.. một nhà nhiều bảo bối thật hạnh phúc, ấm áp ..'' nhìn anh nói cậu cười tươi.
Hai người ôm nhau, hôn nhau, mọi sự hận thù được vùi lấp, giờ đây chỉ còn lại hạnh phúc, trên gương mặt hai người tràn đầy sự vui vẻ, mặc cho không gian ngoài ồn ào bao nhiêu cạm bẫy nhưng trong lòng vẫn luôn luôn tin tưởng lẫn nhau.
Đó mới là tình yêu thương thật sự.
End
Cuối cùng cũng đã xong fic này
̣Việc học của mình dầy đặc lịch trình.
Cố gắng lắm mới hoàn thiện fic này.
Hiện tại giờ cao điểm của học.
Mong cho những bạn thi tuyển đại học được đạt điểm tương đối..
Cuối cùng chúc m.n ngủ ngon
Thứ ba-ngày-5tháng-7năm-2016
21:45
̣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top