Oneshort
Suna Rintarou từng không thích chocolate, nó không biết tại sao mọi người lại thích thứ thức ăn đắng như thế, cơ mà nó không quan tâm mấy.
Lúc nó còn nhỏ, người chị họ của nó có làm bánh tart, nhưng là vị chocolate. Cả nhà ai cũng tấm tắc khen, cơ mà nó lại không ăn. Chị nó có hơi buồn nên có hỏi:
- Em không thích món chị làm à?
- Không có....
- Thế sao em không ăn?
- Em không thích chocolate...
- Vậy à...
Từ đó chị nó mỗi khi làm bánh đều làm hai vị, chị nó biết, nó ăn gì cũng được, nhưng chocolate thì không.
Mẹ nó để ý thấy việc mỗi khi làm bánh chị nó đều làm hai vị khác nhau, và nó cũng chỉ ăn vị kia chứ không ăn vị chocolate. Một hôm, trong lúc nó đang rửa bát phụ mẹ, bà có hỏi:
- Rintarou, con không thích chocolate sao?
- ...
Nó im lặng mà không đáp lời. Mẹ nó nó tiếp:
- Cái hôm chị con làm bánh tart ấy, món ăn đó thật sự ngon. Cơ mà con lại không thích chocolate nên không ăn, con bé đã rất buồn đấy.
- Nhưng con không ăn được chocolate...
Nó phản bác lại rồi tiếp tục công việc đang dở của mình. Mẹ nó khá ngạc nhiên, trước giờ không ai biết việc nó ghét chocolate cả, nó cũng thuộc dạng khá dễ tính trong việc ăn uống chứ chả cầu toàn giống em gái nó. Từ đó về sau, mỗi khi ai trong nhà làm bánh là y như rằng sẽ có hai vị: chocolate cho mọi người và vị còn lại dành cho nó.
Đến lúc nó lên cấp 3, nó học Inarizaki, gặp được hai anh em nhà Miya. Thằng anh khá thích chocolate, thằng em khỏi nói rồi, thằng chả mê chocolate cực. Có hôm trong giờ giải lao, thằng em - Samu tặng cho mỗi người một thanh chocolate, nó không nhận. Samu thấy vậy liền hỏi:
- SunaRin, mày không thích chocolate à?
- Ừ.
- Thật sao?
- Tao nói dối mày có ít gì?
- Không, chỉ là việc mày ghét chocolate tao thấy hơi lạ thôi.
- ....
Nó cũng chả hiểu nỗi, chocolate có gì ngon đâu? Việc nó ghét thứ này lạ đến vậy à?
Nó cũng chả biết nữa....
Đến lúc lớn lên, nó gặp định mệnh của đời nó, Tendo Satori. Một con người khá kì lạ nhưng không kém phần dễ thương. Nó đã yêu con người này rồi. Một thời gian sau, nó tỏ tình với người ta bằng một hộp chocolate của Jacques Torres, chả biết vì sao nữa. Người ta thật sự vui, đều đó cũng khiến nó vui theo. Từ đó, cả hai hẹn hò với nhau, cũng từ đó, nó đã biết chocolate ngon như thế nào.
Nó không ăn được chocolate của những người khác làm, nhưng chocolate của người nó thương thì khác.
Hôm ấy là kỉ niệm 100 ngày hai đứa hẹn hò, ờm, do nó bày vẽ đó chứ chả phải người ta, vì hai đứa yêu xa nên nó bày trò để người ta đến. Nhưng nó cảm thấy vui nên người đó cũng không có vấn đề gì, thế là từ sáng đã thấy nó vui vẻ rồi. Hôm đó nó có trận đấu ở Osaka nên nó đã đến đây từ sớm, người ta bảo chiều sẽ đến đấy thăm nó, vì có một căn chung cư ở đây để tiện cho việc thay đổi nơi thi đấu nên nó cũng đồng ý. Thấy đồng đội hôm nay vui vẻ khác thường, Komori hỏi:
- Hôm nay có gì vui thế?
- Người yêu qua nhà.
- Uầy, sướng thế.
Nó nghe vậy ngày càng vui hơn. Mọi người đều thấy nó hôm nay lạ lắm, một con người bình thường khá vô cảm, gần như chả biểu lộ chút cảm xúc nào, dù thằng hay thua, thế mà hôm nay nó lại vui vẻ phát lạ. Nhưng chả ai dám hỏi, tự nhiên thấy một người thay đổi 360° với mọi ngày ai lại không hoang mang cơ chứ, ờm, hoặc là ngoại trừ Komori.
EJP Raijin hôm nay khômg tệ lắm, lúc đầu họ ghi được khá nhiều điểm, nhưng đội kia cũng không nhún nhường, sau khi đội của nó ghi kha khá điểm, họ đã đem con bài tẩy ra khiến EJP Raijin rơi vào tình cảnh khó khăn. Nó nhăn mặt nhìn bảng điểm, chỉ còn vài điểm nữa là đội nó thắng, cơ mà lại rất khó khăn đây, chặn giữa của họ rất giỏi, và nó thì đang dần mất năng lượng. Nó bực bội khi nghe thấy tiếng còi, đội của nó đang cần thảo luận. Trong khi mọi người suy nghĩ cách thắng thì nó lại chả thèm nghe gì cả, nó ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.
- RINRIN, CỐ LÊN!!!
Âm thanh nó luôn chờ đợi!!
Quay ngoắc lên nhìn khán đài, nó cố gắng tìm kiếm mái tóc ấy, kia rồi, mái tóc đỏ chói như ánh sáng mặt trời, luôn xoa dịu tâm can của nó. Giơ tay lên chào người nó yêu, nó bây giờ xung sức hơn bao giờ hết. Cũng phải thôi, ai lại không vui khi được người mình thích cổ vũ chứ. Hết thời gian bàn luận, nó lại ra sân, nhìn lên người thương đang trên khán đài, nó tự nhủ phải thắng để người thương vui lòng.
.
.
.
.
.
- Trận đấu hôm nay, EJP Raijin thắng!!
Cả khán đàn òa lên, người vui sướng, người hụt hẫn, cả khán đài như chìm trong sự ồn ào. Nó cũng chả để tâm lắm, nó bận quan tâm một thứ khá rồi. Nhanh chóng đi thay đồ rồi chạy bay ra cổng, người nó đợi, à không, người đợi nó đang ở kia. Bước lại gần, nó ôm chầm lấy tấm lưng kia. Người ta giật mình nhưng rồi cũng biết đó là ai. Xoa xoa mái tóc đẫm mồ hôi của nó rồi hỏi:
- Chào Rinrin, trận đấu của em tuyệt lắm, em trông rất ngầu luôn.
- Satori...
Nó dụi mặt vào vai của người thương ra vẻ mệt mỏi. Người ta có vẻ hiểu nó nên bảo:
- Vậy, chúng ta về nhé.
- Ừm...
Nó đáp lại. Cả hai cùng nhau về căn chung cư của nó. Bước vào trong, căn nhà hiện đại nhưng đơn giản của nó khiến người đó khá bất ngờ. Nó giới thiệu căn nhà nhỏ của mình rồi bảo:
- Em đi tắm đây, anh đi đâu cũng được, cứ coi là nhà anh đi.
- Cám ơn em nhé, Rinrin.
Yên tâm rồi nó mới đóng cửa lại, nó sợ người yêu mình khách sáo quá mức khiến nó cảm thấy cô đơn, nhưng xem ra có vẻ không sao rồi.
Một lát sau nó bước ra, trên người chỉ độc mỗi cái quần, từng múi cơ trên bụng lộ rõ tạo nên một cơ thể trông như tạc tượng, đẹp đến mê người. Tóc nó ướt sũng, lâu lâu một vài hạt nước lại rơi xuống chân nó. Người yêu nó thấy thế thì kéo nó lại gần, cầm lấy chiếc khăn rồi lau tóc cho nó, miệng cằn nhằn:
- Rinrin này, em chả bao giờ lau khô tóc cả.
Nó thích việc người thương nhắc nhở nó như thế lắm, một tên máu M chính hiệu. Lau được một lát thì người ta lấy máy sấy ra sấy cho nó. Mặt nó lộ rõ sự thoải mái khi ở cạnh con người này. Hai đứa nó không có quá nhiều câu nói sến sẫm, cả hai chỉ cần cạnh người kia là đủ. Một lúc sau tóc nó cũng bắt đầu khô, người đó thả máy sấy xuống rồi phá tung mái tóc của nó, đã rối còn rối hơn. Nó giả vờ nhăn mặt hỏi:
- Anh làm tóc em thêm rối đấy, Satori.
- Cho chừa cái tội khômg lau khô tóc.
Người thương vui vẻ chọc ghẹo. Nó cũng không quan tâm mấy điều này, thật ra nó vẫn luôn lau khô tóc trước khi ra, nhưng hôm nay có người yêu nên nó mới làm nũng như thế. Bỗng người ta đi đến bếp, nó nhìn theo tấm lưng nhỏ ấy đi đến tủ lạnh, lấy một túi nhỏ ra, đặt tất cả những gì trong túi ra một cách nhẹ nhàng. Tưởng gì, hóa ra là chocolate...
Ủa? Chocolate?
Nó vẫn chưa nói cho người ta biết nó không thích chocolate, người thương là thợ làm chocolate mà nó bảo thế thì không ổn, tất nhiên. Nhưng nó quên mất mọi người thường sẽ tặng nhau chocolate mỗi khi có kỉ niệm. Nó hơi im lặng, người yêu nó đem lại cho nó rồi bảo:
- Em ăn đi, anh tự làm đó. Hình Rinrin đấy!
Người ta vui vẻ đến thế sao mình lại không ăn chứ, cơ mà nó lại không ăn được chocolate....
.
.
.
.
.
Giờ sao?
.
.
.
.
.
Nó có hai lựa chọn, một là ăn, hai là nó cho người ta biết việc nó không ăn được, nhưng như thế người ta sẽ buồn lắm, hụt hẫn nữa. Người yêu của hắn giục:
- Rinrin ăn đi.
Nó vẫn còn thương người ta chán, vậy nên...
Nó cầm cái nĩa để sẵn kế đó rồi xắn một miếng bánh chocolate hình con cáo Tây Tạng, ờm, nó chả hiểu nó và con cáo mặt thộn nào giống nhau chỗ nào. Lúc học cấp 3, Tsumu và Samu cũng bảo nó giống con này, giờ đến người yêu nó cũng bảo thế, chả hiểu tại sao. Dù đánh lạc hướng bản thân như thế nhưng nó vẫn sợ mùi chocolate, mùi của thứ đó đủ để khiến nó sợ rồi....
Ủa? Mùi của chocolate do người yêu nó làm không đáng sợ như nó nghĩ, ngược lại nó còn cảm thấy mùi khá thơm. Ngạc nhiên nhìn người đó, người ta chỉ cười và nói:
- Ngạc nhiên không? Nó không có mùi chocolate mà có mùi sữa đấy.
- Em cứ nghĩ sẽ có mùi như chocolate bình thường.
- Làm cho Rinrin anh không thích để nó bình thường, vì như thế có hơi...đơn giản ấy, anh thích nó cầu kì một chút.
Nghe lời người yêu giải thích nó cũng vui vui, vì trong lòng người ta nó không bình thường như những người khác. Thế là nó quên mất đó là chocolate mà bỏ vào miệng, sau khi bỏ vào miệng nó mới ngớ ra đó là chocolate, nhưng chocolate này không hề tệ, thật sự rất ngon. Chocolate này vị sữa, chắc thế, nó ngọt nhưng không hề gắt cổ, có một chút đắng trên đầu lưỡi của nó. Nó nhìn người ta với ánh mắt rạng rỡ, hàm ý rằng ngon hơn nó tưởng nhiều. Người đó vui vẻ lắm, nó chắc chắn thế, cười híp cả mắt cơ mà.
- Rinrin thích nó lắm sao?
- Vâng, nó ngon lắm ạ.
- May quá.
Người yêu nó thở phào nhẹ nhõm, có vẻ sợ nó không thích, nhưng hơn cả mong đợi rồi. Nó quàng tay qua eo người thương, kéo người ta gần lại nó. Người ta cũng không có ý đẩy ra, mà thuận theo nó, ôm cổ nó lại. Nó thì thầm vào tai của người yêu nó:
- Satori, em yêu anh.
- Anh cũng thế.
Ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi mình, nó vui vẻ ăn chocolate do người thương của nó đút cho.
Chắc cả đời người ta cũng không biết việc nó ghét chocolate đâu ha....
Cơ mà cũng chẳng cần đâu nhỉ...
Dù gì chocolate của người ta nó rất thích cơ mà...
Suna Rintarou từng không thích ăn chocolate, ờm, và cả bây giờ nữa, nó vẫn chưa thích món này. Cơ mà chocolate của người yêu nó ngon lắm, khiến một đứa ghét chocolate như nó nghiện luôn cơ. Vì sao ấy nhỉ?
Mà...nó cũng chẳng để tâm mấy...
_________________________________________
Giọng văn mới lạ của tui, đúng hơn là của bà chị cùng trường chỉ cho. Từ "người ta" như chỉ rất nhiều người nhưng lại nói về một người mang lại cảm giác một con người rất bình thường(nghĩa đen) nhưng rất đặc biệt đối với người khác, vật khác, thứ khác(nghĩa bóng). Đối với Tendo cũng vậy, chỉ là một phần tử nhỏ trong cái xã hội xô bồ, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Suna <3
Món quà nhỏ tặng bạn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top