🍪🐆

Hồi thứ nhất

Đêm muộn, thành phố vẫn không ngủ. Cái không khí tấp nập, xô bồ ấy như đang cố sưởi ấm cho dòng người giữa tiết trời đông buốt giá. Ngoài đường, xe cộ tuy đã thưa thớt nhưng tiếng còi xe vẫn thi thoảng vang lên inh ỏi - một bản nhạc nền đặc trưng của cuộc sống hối hả. Dư âm của trận chung kết vẫn còn đó, lẩn khuất trong từng hơi thở, buồn vui lẫn lộn.

​Lai Bâng tựa đầu vào thành giường, đôi mắt trĩu nặng nhìn ra cửa sổ. Dòng đường dài ngoài kia, ánh sáng và bóng tối hỗn độn đan xen, tựa như tia hy vọng trong hắn: vừa lóe sáng đã vội vụt tắt. Hắn thở dài, một hơi thở mang nặng vẻ bất lực. Thất bại lần này đau, nhưng hắn chấp nhận, vì đối thủ của hắn cũng xứng đáng với vinh quang đó. Hơn cả một trận thua, điều làm hắn trăn trở là ý nghĩ: Có lẽ đây là mùa giải cuối cùng cái tên Thóng Lai Bâng còn vang danh trên đấu trường quốc nội lẫn quốc tế.

​Đã có lúc hắn muốn bỏ dở, nhưng những "khúc mắc" về đồng đội, về trách nhiệm cứ níu chân hắn lại. Mà giờ đây, dường như chẳng còn lý do gì để ở lại nữa rồi...

​Ánh đèn ngủ mờ ảo hòa cùng ánh trăng, hắt lên bóng hình đơn độc đang chìm trong suy tư. Nằm cạnh hắn, Ngọc Quý vẫn quay lưng đi, giả vờ như đã ngủ say. Cậu muốn nói, muốn an ủi, muốn cùng hắn sẻ chia nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Trong không gian im lìm giữa cái lạnh se sắt, ánh sáng trong mắt Bâng như lịm dần theo những chuyến xe cuối cùng trên phố. Hắn quay sang nhìn "cậu báo nhỏ" của mình - người thậm chí còn nản lòng trước cả hắn, đang cố giữ nhịp thở đều đặn giả tạo.

​Bâng mỉm cười dịu dàng, đưa tay nghịch vài lọn tóc trước trán Quý. Cậu khẽ nhíu mày rồi mở mắt, quay người lại đối diện với gương mặt đã quá đỗi quen thuộc. Họ hiểu nhau đến mức chẳng cần lời nói, và lúc này, Quý nhìn thấu sự mệt mỏi không thể che giấu trong đáy mắt người kia.

​"Chúng ta... tâm sự một chút không?" - Quý lên tiếng trước.

​"Em bé muốn nói gì? Tiếc cho anh à?" - Bâng hỏi ngược lại, giọng khàn đặc.

​"Ừm, thật sự tiếc cho anh"

​"Tiếc thật, nhưng chẳng sao cả. Ngôi vương cũng đến lúc phải đổi chủ, họ xứng đáng mà..."

​"Không phải chuyện đó, Bâng!" - Quý cắt lời, ánh mắt kiên định - "Em thấy rõ anh đang kiệt sức. Anh đã cống hiến quá lâu rồi... Anh thật sự muốn giải nghệ sao?"

​Bâng khựng lại. Hắn muốn đánh trống lảng, nhưng Quý quá hiểu hắn. Hắn nhẹ nhàng tháo kính, nằm xuống cạnh cậu, cả hai cùng ngước nhìn trần nhà trắng xóa. Quý kiên nhẫn chờ đợi, cậu biết lúc này Bâng cần một khoảng lặng để trải lòng. Ngọc Quý bình thường có thể hay nói lời "hỗn", nhưng lại là đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải yếu lòng.

​"Đúng nhỉ? Anh đã đứng ở đó quá lâu rồi..." - Bâng thủ thỉ, giọng nhỏ như gió thoảng - "Liệu có quá đáng không khi anh so sánh sự nghiệp này như cách anh yêu em vậy? Quý à, từ lúc em bảo em hết động lực, khi đội hình không còn cái tên Jiro, anh đã thấy lòng mình vơi đi một nửa. Người ta cứ gọi mình là 'công ty gia đình', nghe cũng chạnh lòng chứ... Giờ nếu anh đi, fan chắc sẽ day dứt lắm. Anh không dám nhận mình là huyền thoại, nhưng cái tên này đã gắn bó với anh em quá lâu, lâu đến mức nó ám ảnh cả chính anh"

​Hắn dừng lại một chút, tầng nước mắt mỏng manh che mờ tầm nhìn - "Nhưng Bâng mệt thật rồi. Không phải là bỏ cuộc, mà là cảm giác bị gò bó. Anh muốn dừng lại, để thở, để sống một cuộc đời mới... và tất nhiên là có cả em nữa. Ngọc Quý này... hay là, mình giải nghệ cùng nhau đi?"

​Căn phòng rơi vào im lặng. Chờ mãi không thấy Quý trả lời, Bâng tưởng cậu đã ngủ quên nên định quay sang nhìn, thì bất thình lình, Quý với tay tắt rụp chiếc đèn ngủ. Cùng lúc đó, mây đen che khuất vầng trăng, căn phòng chìm vào bóng tối mịt mù.

​Bâng giật mình, nhưng kịp nhận ra trong khoảnh khắc đèn tắt, khóe mắt Quý đã nhòe nước. Cậu đang cố giấu đi sự yếu lòng của mình.

​"Em bé, sao lại khóc rồi? Anh còn chưa khóc cơ mà?"

​Bâng thở dài, dang rộng cánh tay kéo Quý vào lòng. Cậu không giấu được nữa, đành ôm chặt lấy hắn, tiếng nấc ngắt quãng vang lên trong bóng tối - "T-Tại Bâng mệt... hức... nên em khóc hộ anh..."

​Lòng hắn nhói lên, nhưng cũng ấm áp đến lạ kỳ. Bâng mỉm cười mãn nguyện, siết chặt vòng tay, vỗ về người nhỏ hơn. Một lúc sau, trăng lại ló dạng, soi rõ gương mặt "chú báo con" lem nhem nước mắt. Cậu ngượng ngùng rúc sâu vào ngực hắn, còn hắn thì ân cần lau đi những vệt nước mắt cuối cùng.

​Chẳng cần vinh quang chói lọi, chỉ cần thế này là đủ hạnh phúc rồi. Bâng khẽ hỏi lại, giọng chắc nịch hơn:

​"Thế ý Quý báo của anh sao?

​"Ý gì...?"- Quý lầm bầm.

​"Giải nghệ cùng nhau, nhé?"

​"Ừm... Miễn là có nhau là được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top