Chị x Bé

couple khác nhe quí dị 🫰

———

Chị là kiểu người phụ nữ trưởng thành, lúc nào cũng bận bịu, đi công tác liên tục, nói chuyện thì điềm đạm, ánh mắt thì như nhìn thấu hết tất cả mọi thứ trên đời.

Còn bé, chỉ là một đứa nhóc hơn hai mươi, cười hồn nhiên, nói chuyện luôn có phần... lanh chanh đáng yêu. Nhưng chỉ với chị thôi. Chị là người duy nhất khiến bé tự giác ngoan ngoãn, cũng là người duy nhất bé dám làm nũng mà không biết ngượng là gì.
Hôm đó, chị vừa mở cửa nhà bước vào, bé đã chạy ra, mắt sáng rỡ.

"Chị! Chị về rồi! Bé chờ chị lâu đến mức muốn ngủ gục luôn rồi nè!"

Chị còn chưa kịp đặt túi xách xuống, bé đã lao đến ôm ngang eo chị, dụi mặt vào vai chị như mèo con.

"Bé chờ chị ăn cơm đó... bé không ăn một mình đâu." – Bé nhõng nhẽo, mắt cụp xuống như trách yêu.

Chị xoa đầu bé một cái, cười: "Chị có mua bánh cho bé đây. Ngoan lắm, chờ chị giỏi quá."

Bé rướn lên, mắt lấp lánh: "Vậy chị có nhớ bé không?"

"Có chứ." – Chị trả lời không chần chừ.

Bé cười toe toét, ôm chị chặt hơn.

Bé biết mà. Chị thương bé lắm. Dù chị luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bé biết chị dịu dàng với bé nhất. Chỉ là chị không nói thôi. Nhưng bé không cần nghe, bé chỉ muốn chị mãi đối xử dịu dàng với bé như vậy thôi.

———

Hôm sau, chị đi ăn cùng bạn cũ – một người đàn ông trưởng thành, nhìn bảnh bao và biết cách nói chuyện. Bé không đi theo. Bé không muốn làm phiền chị.

Nhưng tối về, bé nằm sấp trên giường, gác chân lên người chị, mặt úp xuống gối.

"Chị ơi..."

"Ừ?"

"Người đó... nói chuyện vui lắm hả?"

Chị bật cười khẽ: "Sao vậy?"

"Không sao mà. Bé không có ghen đâu. Bé ngoan lắm. Bé không biết ghen là gì đâu." – Bé cố hắn giọng, vẫn vùi mặt vào gối, tay thì mò mò tìm tay chị mà nắm.

Bé chỉ thấy khó thở một chút. Chỉ thấy tim nhói lên một chút khi chị cười với người ta. Bé không biết ghen là gì, nhưng bé biết... bé không vui khi chị nói chuyện với người ta..

"Chị ơi... mai đừng gặp ai hết nha. Ở nhà chơi với bé thôi." – Bé rút mặt ra khỏi gối, mắt long lanh nhìn chị, như thể nếu bị từ chối thì bé sẽ buồn lắm vậy.

Chị vuốt má bé, thở dài đầy bất lực. "Bé đúng là... chỉ giỏi làm chị mềm lòng."

Bé cười lém lỉnh, chui tọt vào lòng chị.

"Vậy mai chị ôm bé nguyên ngày nha. Bé sẽ ngoan. Bé hứa đó."

———

Tối đó trời đổ mưa nhẹ. Bé nằm co người trên giường, quấn chăn lại thành một cục bông nhỏ. Mặt đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng bé không nói tiếng nào. Bé chỉ nhìn điện thoại, ngón tay bấm vào tên "Chị" đến mấy lần, rồi lại thoát ra.

Bé không muốn làm phiền chị đâu... nhưng mà bé mệt quá...

Chị vừa mở cửa, liền nghe tiếng lăn qua lăn lại trên giường. Bé không dậy ngay, chỉ khẽ rên một tiếng nhỏ xíu: "Chị ơi..."

"Bé sao vậy?" – Chị bước nhanh tới, ngồi xuống mép giường, tay đặt lên trán bé.

"Nóng quá..." – Bé rầm rì, mắt lim dim, bàn tay mềm mềm mò đến nắm tay chị. "Chị ơi bé bị hư rồi..."

"Bị hư là sao?" – Chị bật cười, nhẹ nhàng lau trán bé.

"Bé hư nên người nóng... bé không biết... nhưng mà... bé chỉ thấy nhớ chị thôi."

Thật ra bé biết mình bị sốt mà. Nhưng bé không muốn nói. Bé chỉ muốn chị ôm bé một chút. Khi chị ôm, người bé sẽ dễ chịu hơn. Tim bé cũng bớt nhói hơn..

Chị gỡ bớt lớp chăn, lấy khăn ấm lau mặt bé. Bé mím môi, níu góc áo chị, mắt đỏ hoe:

"Chị ơi... chị đừng đi đâu hết được không... Bé ốm rồi... bé chỉ muốn chị bên cạnh bé thôi..."

Chị nén tiếng thở dài, kéo bé vào lòng, cho bé gối đầu lên đùi mình.

"Chị ở đây. Bé đừng lo. Ngoan nào."

"Bé sẽ ngoan mà... bé hứa luôn. Bé không mè nheo đâu... bé chỉ... bé chỉ ôm chị một xíu thôi..."

Giọng bé nhỏ lại, hơi thở mỏng manh. Nhưng ánh mắt vẫn cố ngước lên nhìn chị, long lanh như đang xin xỏ.

Bé chỉ cần chị thương bé thôi. Không cần thuốc, không cần cháo, không cần ai khác. Chỉ cần chị ở đây. Chị sẽ làm bé khỏe lại.

Chị vuốt tóc bé, ngón tay luồn vào mái tóc mềm. Bé khép mắt lại, rúc vào người chị như con mèo con nhỏ xíu, rì rầm câu cuối trước khi ngủ:

"Bé là của chị mà... chị đừng cho ai khác ôm bé nha..."

———

Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Bé tỉnh dậy, người nhẹ hẳn. Sốt cũng hết rồi, đầu không còn quay quay. Nhưng bé vẫn nằm im, gối lên đùi chị, mắt nhắm nghiền.

Chị vuốt tóc bé: "Bé tỉnh rồi mà còn giả vờ ngủ?"

Bé khẽ mở mắt, môi cong cong đáng yêu: "Bé mệt lắm... chưa khỏe hẳn đâu..."

"Ừm, mệt tới mức rúc vào chị hoài?"

Bé lười biếng cười khúc khích, tay vòng lấy eo chị, giọng nhẹ như thở: "Vì ôm chị thì bé mau khỏe hơn mà..."

Thật ra bé khỏe rồi. Nhưng mà bé thích cảm giác được chị vuốt tóc, được chị xoa lưng, được chị bồng bế như đứa nhỏ. Bé chỉ có mình chị để làm nũng thôi. Nếu bé không làm nũng, chị sẽ bận rộn, sẽ lại đi công tác... Bé không muốn vậy đâu..

Bé dụi đầu vào ngực chị, rì rầm: "Chị ơi... bé ngoan suốt mấy hôm ốm mà... bé chịu uống thuốc, chịu ăn cháo, chịu nằm yên nữa..."

"Ừ, ngoan lắm." – Chị cười, hôn nhẹ lên trán bé.

"Vậy chị thưởng cho bé được không?" – Bé ngước mắt lên, ánh nhìn long lanh, giọng thì trong veo: "Chị bồng bé lên sofa được không... bé muốn ngồi trong lòng chị..."

Chị ôm trán: "Bé lớn rồi, ai mà bồng nổi."

"Nhưng bé là em bé của chị mà..." – Bé rúc sâu vào người chị hơn, giọng nhỏ xíu: "Bé chưa lớn đâu... bé chỉ lớn với người ta thôi, với chị thì bé nhỏ lắm..."

Bé chỉ nhỏ trước mặt chị thôi. Bé muốn chị thấy bé cần chị, bé yêu chị, bé thuộc về chị. Nếu chị không ôm bé, bé sẽ buồn. Bé không nói ra đâu, nhưng bé sẽ buồn lắm á...

Chị cuối cùng cũng chịu thua, vòng tay qua eo bé, bế bé lên đặt vào lòng.

"Thấy chưa? Vẫn nhẹ như con mèo."

Bé hí hửng, hai tay ôm cổ chị, cười rúc rích: "Bé biết mà. Bé là bé cưng của chị mà..."

———

Chị đang pha cà phê trong bếp thì nghe tiếng cười khúc khích từ phòng khách. Bé ngồi co chân trên sofa, đang nhắn tin với ai đó, mắt sáng rỡ, mặt cười rạng rỡ kiểu... đáng ngờ lắm.

Chị lặng lẽ đặt ly xuống, bước ra. Bé ngẩng đầu, thấy chị, liền vẫy tay: "Chị ơi chị ơi, hôm nay bé nói chuyện với anh kia trong lớp nè! Ổng kêu giọng bé dễ thương, ổng muốn bé thu âm đọc truyện để ổng ngủ đó!"

Chị ngồi xuống ghế, giọng vẫn rất điềm tĩnh: "Vậy à?"

"Dạ! Ổng còn bảo nếu bé độc thân là ổng tán rồi á!"

Bé vừa nói vừa liếc mắt nhìn chị, như đang "vô tình" kể chuyện. Nhưng thực ra trong lòng bé đang nhảy tanh tách, mong chờ chị đổi sắc mặt, mong chị nổi máu ghen nhẹ nhẹ...

Bé biết chị sẽ không nói ra. Nhưng chị sẽ để ý đến bé nhiều hơn. Chị sẽ thấy bé cũng có người để ý. Chị sẽ không rời xa bé nữa đâu...

Chị khoanh tay, nhướng mày: "Vậy bé trả lời sao?"

"Bé nói... bé chưa có ai hết á. Nhưng mà bé còn nhỏ, bé chưa biết yêu là gì đâu..."

"Thật không?"

Bé nhích lại gần, ánh mắt long lanh: "Thật mà... bé không biết yêu là gì... nhưng nếu người ta thương bé... như chị thương bé... chắc bé sẽ chịu á."

Chị nheo mắt. "Bé đang thử chị đó hả?"

Bé bật cười khúc khích, dụi đầu vào vai chị: "Đâu có... bé chỉ nói chuyện thôi... chị ghen hả? Ghen là thương bé đó nha..."

Chị im lặng, nhưng tay đã siết lấy eo bé, kéo vào lòng. Mắt chị nhìn thẳng vào mắt bé, trầm xuống:

"Chị không ghen. Chị chỉ thấy... bé cần được dạy dỗ một chút. Cho khỏi nghịch ngợm."

Bé bĩu môi, dụi mặt vào cổ chị, giọng nhỏ xíu:

"Bé không nghịch mà... bé chỉ muốn chị thương bé nhiều nhiều hơn xíu thôi..."

Tối đó, bé cuộn mình trong chăn, mặt quay vào tường, nhất quyết không chịu nói chuyện với chị.

Chị ngồi bên mép giường, xoa lưng bé: "Sao vậy? Mới còn líu lo mà, giờ lại nằm quay lưng với chị rồi?"

Bé không trả lời. Chị nhướn mày: "Giận chị hả?"

"... Không." – Bé đáp cụt ngủn, giọng cộc lốc lạ lẫm.

"Vậy sao không quay lại?"

"... Bé không muốn."

Chị thở ra. "Lại là vì chuyện hồi nãy?"

Bé rúc sâu hơn vào chăn, giọng lí nhí nhưng đầy uất ức:

"Bé tưởng... chị sẽ ghen thiệt. Bé kể chuyện kia... là bé chọc chị đó... Bé muốn thấy chị bực, thấy chị ôm bé thiệt chặt rồi nói 'bé là của chị' cơ..."

Chị im lặng.

"... Nhưng chị chỉ cười cười. Chị không có giận. Không có nổi đóa lên như bé nghĩ..."

"..."

"Bé tưởng chị thương bé nhiều hơn..."

Giọng bé nhỏ dần, như sắp khóc. Mũi bé đỏ lên, mắt cũng đỏ hoe. Bé không quay lại, nhưng chị nghe tiếng run run ấm ức của bé.

Bé không cần chị làm ầm lên, không cần ghen đến mức mất bình tĩnh. Bé chỉ muốn thấy chị cuống cuồng lên vì sợ mất bé, muốn chắc chắn là bé quan trọng trong lòng chị.

Một lúc sau, chị nhẹ nhàng lật bé lại, để bé nằm ngửa ra. Mắt bé ngập nước, môi bặm lại.

Chị không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé, lên gò má nóng hổi, rồi hôn cả vành tai đỏ ửng.

"Chị không nổi giận... không phải vì chị không thương bé." – Chị nói khẽ, ngón tay chạm vào môi bé. "Chị chỉ... sợ chị không kiềm chế được. Bé còn nhỏ, chị không muốn làm bé sợ."

"Bé không còn nhỏ nữa." – Bé phụng phịu, cãi nhẹ. "Bé biết hết. Bé biết chị thương bé. Nhưng bé muốn được thấy chị thể hiện ra nhiều hơn nữa."

Chị cười khẽ, ôm bé thật chặt vào ngực.

"Vậy từ giờ, chị sẽ ghen mãnh liệt hơn. Nhưng bé hứa đừng đem mấy người khác ra thử chị nữa nha."

"... Vậy chị phải làm gì để bé tha lỗi?"

"Bé muốn gì nào?"

Bé nhích vào lòng chị, mắt vẫn nhòe hơi nước, nhưng giọng đã mềm lại:

"Bé muốn chị nói bé là của chị. Muốn chị hôn bé mười lần, rồi ôm bé ngủ cả đêm, không đi đâu hết."

"Được. Ghen thì chị sẽ ghen, thương thì chị vẫn thương. Bé ngoan thì chị không rời đâu."

———

Bé dậy từ sáng sớm. Không còn cuộn tròn trên giường mè nheo như mọi ngày, hôm nay bé rất nghiêm túc. Tròng tạp dề vào, buộc dây gọn gàng, đứng trước quầy bếp với ánh mắt long lanh và... một chút run rẩy nhẹ.

Bé phải làm được. Bé muốn làm cho chị một bất ngờ. Hôm qua bé làm chị buồn, hôm nay bé sẽ làm bánh thật ngon. Rồi khi chị ăn, chị sẽ cười. Và ôm bé. Và nói bé giỏi. Bé thích vậy lắm...

Lấy trứng ra, bé đập nhẹ—"bụp!"—trứng văng khắp bàn. Mặt bé méo xệch:

"... Ơ..."

Tiếp tục rây bột. Bé lắc mạnh quá, bột trắng phủ lên cả tóc, dính vào má thành vệt lấm lem. Nhưng bé không chịu bỏ cuộc.

"Vì chị... bé sẽ làm được..."

Khi bé nướng xong mẻ bánh đầu tiên, mùi khét lan khắp nhà. Bé ho sặc sụa, mở lò ra thì bánh cháy đen một mặt.

Bé cắn môi, suýt khóc. Nhưng rồi vẫn cầm dao, cắt miếng ít cháy nhất, đặt vào đĩa thật đẹp, còn ráng viết bằng sốt dâu: "Chị ăn nha!"

Chị bước xuống bếp, thấy cảnh tượng bừa bộn như vừa có trận chiến xảy ra.

Bé đứng giữa căn bếp lộn xộn, má dính bột, tay ôm đĩa bánh, giọng nhỏ xíu:

"Bé làm bánh nè... không ngon lắm... nhưng là bé làm cho chị đó..."

Chị nhìn đĩa bánh cháy cháy, nhìn bé lấm lem mà cười không nổi.

"Bé làm từ mấy giờ vậy?"

"Từ sớm luôn... bé định làm bí mật mà... bé muốn chị ăn miếng đầu tiên..."

Chị có thể chê, có thể không ăn. Nhưng bé chỉ muốn thử một lần làm gì đó nghiêm túc. Để chị thấy bé cũng biết nghĩ cho chị, biết quan tâm chị. Bé đâu phải lúc nào cũng chỉ biết đòi ôm, đòi nựng... Bé cũng có thể... vì chị mà làm được mọi thứ.

Chị không nói gì, chỉ cầm đĩa bánh, cắn một miếng nhỏ, nuốt xuống, rồi cười dịu dàng:

"Ừm.. bánh của bé có vị.. 'đặc biệt' lắm"

Sau khi chị ăn xong miếng bánh có vị 'đặc biệt', bé đứng im chờ phản ứng. Tay vẫn cầm khăn, má vẫn dính bột, mà mắt thì tròn xoe đầy hồi hộp.

Chị mỉm cười, bẻ một miếng nhỏ, đưa đến miệng bé:

"Bé cũng ăn thử xem, biết đâu lại nghiện vị bánh chính mình làm."

Bé tròn mắt, xong vội lắc đầu:

"Bé... bé hong dám..."

"Vậy để chị đút."

"Ơ nhưng mà—"

Miệng nói vậy thôi chứ bé đang run lên vì sung sướng. Chị đút kìa! Chị đút bánh cho bé kìa! Bé muốn tan chảy luôn cho rồi...

Bé há miệng ngoan ngoãn, nhai nhai, rồi méo miệng:

"Ừm... hơi kỳ thật..."

Chị cười phá lên. "Chị biết mà."

"Nhưng bé vui lắm. Vì chị ăn là bé vui rồi..."

Hai người cùng bật cười. Căn bếp vẫn còn bừa bộn, nhưng không khí thì nhẹ nhàng, đầy ấm áp.

Lúc dọn dẹp, chị cuốn tay áo lên, tay cầm khăn lau. Bé đứng bên cạnh thì chẳng làm được gì vì... bé cứ ôm eo chị, dính như sam.

"Bé phụ chị lau đi." – Chị nhắc.

"Khônggg. Bé 'lau' chị được không?"

"Lý do?"

"Vì... chị dính mùi của bánh. Bé thì thích ngửi mùi chị nè."

Chị nghẹn lời, xong xoa đầu bé: "Trời ơi cái bé này..."

Bé biết chị mệt. Nhưng nếu bé dính chị hoài, biết đâu chị sẽ không thấy mệt nữa. Nếu bé làm chị cười, chị sẽ không muốn rời xa bé. Bé không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà, nhưng bé biết rằng bé thương chị nhiều lắm.

Cuối cùng cả hai nằm dài trên sofa. Chị ngồi thẳng, còn bé thì gối đầu lên đùi chị, lim dim ngủ. Tay chị vuốt tóc bé, còn bé thì thỏ thẻ mơ mơ màng màng:

"Chị ơi..."

"Hử?"

"Nếu sau này bé làm bánh ngon thiệt... chị lấy bé được không..."

Chị khựng lại. Bé vẫn lim dim, môi nhếch nhẹ thành nụ cười nhỏ xíu:

"Bé lấy chị, rồi mỗi sáng bé làm bánh... mỗi tối bé làm gối ôm... Bé ngoan ngoãn, bé sẽ không làm chị mệt nữa..."

Chị cúi xuống, hôn lên trán bé, ánh mắt dịu dàng:

"Bé không cần bánh ngon. Chị lấy bé từ lúc bé nghĩ sẽ làm bánh cho chị rồi."

———

Chiều hôm đó, chị đang làm việc ở góc bàn. Tập hồ sơ trải đầy, ánh mắt tập trung, tay gõ máy tính lách cách. Cả người toát ra khí chất của người lớn bận rộn, lạnh lùng và.. quyến rũ.

Bé nhìn chị từ sau lưng ghế sofa, đôi mắt long lanh ranh mãnh. Bé rón rén lại gần, nhẹ nhàng trèo lên ghế, rồi nghiêng đầu, ghé sát tai chị thì thầm:

"Chồng ơi..."

Lách cách — chị dừng tay gõ.

"Gì cơ?" – giọng chị trầm xuống, cố giữ bình tĩnh.

Bé giả bộ ngơ ngác, tay vòng ra ôm cổ chị từ sau:

"Chồng không nghe rõ hả? Bé gọi đó. Bé gọi là 'chồng ơiii...'"

Chị quay lại, mắt nheo nheo cảnh cáo:

"Bé biết mình đang trêu chọc chị không đó?"

"Bé nghiêm túc mà... bé thấy ai gọi hoài rồi cũng thành thiệt á..."

Đúng vậy. Bé không chỉ gọi cho vui. Bé đang "gieo mầm" nè. Gọi riết, chị nghe quen, chị thấy dễ chịu, rồi một ngày chị sẽ không chịu nổi nếu bé không gọi nữa... rồi chị sẽ phải cưới bé thôi. Phải là chồng bé thiệt. Bé nghĩ vậy đó.

Chị im lặng nhìn bé vài giây. Bé tưởng chị không nói gì thì rụt rè kéo áo chị:

"Chồng ơi... bé khát nước..."

Chị bật cười: "Rồi, chồng đi lấy nước cho bé..."

Thắng rồi! Bé thắng rồi! Bé chính thức nâng cấp từ "bé" lên thành "vợ của chồng" rồi!

Bé ngồi chồm hổm trên sofa, mừng rỡ như mèo con được vuốt ve. Khi chị mang nước ra, bé còn chu môi:

"Chồng ơi... mai bé gọi nữa nha."

"Ừ. Nhưng chồng cảnh báo trước, nếu bé gọi nữa, chồng hôn bé thiệt đó."

Bé đỏ mặt:

"... Ơ... vậy mai bé gọi hai lần luôn."

———

Hôm đó chị dẫn bé đi dạo phố, tay nắm tay, bé hí hửng khoe với chị đủ thứ: từ quán trà sữa mới tới đôi giày xinh trong tủ kính. Cứ mỗi lần bé nói "chồng ơi nhìn nè~" là chị lại nghiêng đầu nhìn thật kỹ, cười dịu dàng.

Mọi thứ đang êm đẹp, cho tới khi...

"Ơ ? Bạn cũng ở đây à?"

Là một bạn học trong lớp bé, tên Vy. Vy nhìn thấy chị, ánh mắt sáng lên:

"Chị là ai vậy? Xinh quá..."

Bé nhíu mày ngay lập tức. Nhưng bên ngoài vẫn tươi tỉnh:

"À... chị là chồng bé đó~"

Vy chớp mắt:

"Chị là... chồng á? Thiệt hả?"

Chị gật đầu nhẹ. Vy bẽn lẽn cười, mắt không rời khỏi chị:

"Chị làm nghề gì vậy? Bạn ấy nói chị rất giỏi..."

Bé siết tay chị chặt hơn, chen vào:

"Chị bận lắm á! Không có rảnh nói chuyện đâu! Đi tiếp nha chồng!"

Chị hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo. Riêng bé, trong đầu đã bật chế độ cảnh báo đỏ
CÓ NGƯỜI DÒM NGÓ CHỒNG MÌNH

MỤC TIÊU: BẢO VỆ CHỒNG
MỨC ĐỘ CẢNH GIÁC: TỐI ĐA.

Chiều hôm đó, bé lôi chị vào một tiệm làm móng, bắt chị ngồi xuống ghế salon màu hồng, xong cúi đầu năn nỉ:

"Chồng ơi... bé muốn chị sơn móng nha..."

Chị: "Hả? Nhưng chị chưa từng—"

"Vì chị là chồng của bé. Móng tay chị đẹp thì ai nhìn cũng biết chị được chăm sóc kỹ. Ai nhìn cũng phải biết chị có người thương rồi!"

Bé biết Vy kiểu gì cũng còn nhăm nhe. Nhưng không sao. Bé sẽ bao bọc chị bằng đủ thứ dấu vết tình yêu, để cả thế giới biết — chị là của bé!

Tối hôm đó, bé còn viết nhật ký riêng

Kế hoạch bảo vệ chồng (bí mật):
– Gọi chị là 'chồng' ít nhất 20 lần/ngày.
– Dán hình của chị và bé trong vở, cố tình để Vy nhìn thấy.
– Kể với cả lớp là chị hay hôn bé.
– Mua thêm áo đôi.
– Lên Google search: 'Làm sao để bảo vệ chồng không bị người khác cướp mất?'

Hôm đó, sau khi học xong, bé đang đợi chị đến đón như thường lệ thì Vy tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng như gió:

"Bạn ơi... chị của bạn hay ghé quán Café Serein gần đây phải không?"

Bé gật đầu, hơi nghi ngờ.

Vy cười tít mắt:
"Mình có thể gửi lời mời riêng tới chị ấy không? Nói là Vy muốn mời một ly cà phê cảm ơn vì đã chăm sóc bạn nha~"

...Cái gì? Mời cà phê riêng á?
Động cơ rõ ràng. Có kế hoạch rõ ràng. Vy đang muốn cua chồng của Bé!!!

Bé cố cười:
"Vy cứ gửi trực tiếp đi, chị bé thân thiện lắm á~"
Rồi sau đó... chạy thẳng về nhà, chôn mình dưới chăn, mở sổ:
NHIỆM VỤ KHẨN CẤP - NGĂN CHẶN VY TIẾP CẬN CHỒNG
       1. Tối nay sẽ dính chị 24/24.
2. Mỗi 3 phút gọi một tiếng "chồng ơi".
3. Gọi video với chị mỗi lần chị ra ngoài.
4. Tỏ tình công khai để Vy không còn cơ hội.

Tối hôm đó...

Bé nhõng nhẽo bám lên đùi chị khi chị đang ngồi xem tài liệu, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

"Chồng ơiiiii... bé có quà tặng cho chồng nè..."
Chị nhìn bé, nghiêng đầu:

"Quà gì nữa đây?"

Bé mở hộp ra, là nhẫn đôi bằng bạc nhỏ xinh.

"Bé biết là mình chưa cưới nhau... nhưng mà bé muốn... đeo nhẫn đôi với chồng. Để mấy người khác biết chị đã có bé rồi!"

Chị nhìn cái nhẫn, rồi nhìn ánh mắt bé – vừa run run, vừa nghiêm túc.

"... Ai làm bé lo lắng vậy?"

Bé né tránh:

"Không có ai hết! Chỉ là... bé muốn chị đeo vì... vì bé thương chồng... chồng là của bé mà..."

Chị khẽ cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán bé.

"Được. Chồng đeo. Từ hôm nay, ai nhìn thấy chồng cũng sẽ biết – chồng đã có bé."

Bé cười tít mắt, dụi vào ngực chị:

"Yêu chồng nhất vũ trụ luôn... ai mà dám dòm chồng là bé cắn đó..."

Chị là của bé. Dù có Vy hay ai khác nhìn ngó... thì chị cũng chỉ được dịu dàng như vậy với mình bé thôi. Mình bé mới là người gọi được "chồng ơi..." và được trả lời lại bằng tiếng cười ấm áp đó.

———

Từ sau vụ Vy ngỏ lời mời chị đi cà phê riêng, bé càng dính chị hơn bình thường. Dính như... kẹo kéo nắng nóng chảy nhão, dính như miếng sticker chưa bóc keo, dính tới mức đi ngủ cũng phải ôm tay chị không buông.

Chị chỉ nhướng mày cười:

"Bé dính chồng riết rồi... chồng không thở nổi."

"Thì để bé thở dùm chồng cho..." – Bé lí nhí, dụi đầu vào hõm cổ chị.

Nhưng rồi một đêm nọ...

Bé nằm mơ.

Mơ thấy chị đi uống cà phê với Vy. Mơ thấy Vy cười dịu dàng, chị cũng cười đáp lại. Mơ thấy Vy cầm tay chị...

Và... chị không gạt tay Vy ra.

Trong giấc mơ, bé đứng xa nhìn, không ai thấy bé, không ai nghe bé nói gì. Chị cũng không quay lại nhìn bé.

Bé choàng tỉnh. Mặt đã ướt nước mắt. Hai tay run run mò mò chạm vào chị đang nằm kế bên.

"... Chồng ơi... chồng..."

Chị tỉnh dậy vì nghe bé sụt sịt, luống cuống bật đèn:

"Bé sao vậy? Mơ thấy gì à?"

Bé không nói, chỉ lặng lẽ ôm chị thật chặt, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Bé mơ thấy chồng bỏ rơi bé... chồng nắm tay người khác... không nhìn bé nữa..."

Chị đau lòng xiết bé vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng bé.

"Chồng xin lỗi bé. Nhưng đó chỉ là mơ thôi. Chồng ở đây với bé nè... chỉ ôm một mình bé thôi.

Vài hôm sau...

Chị dẫn bé đến buổi tụ họp bạn bè – những người chị từng học cùng thời đại học. Bé hơi sợ, nhưng vẫn dính lấy tay chị.

Một người hỏi đùa:

"Ủa ai vậy? Em út nhà ai mà dễ thương dữ?"

Chị cười, ánh mắt dịu lại:

"Không phải em út gì đâu. Người yêu mình đó."

Bé tròn mắt, đỏ ửng cả tai.

Một người khác bật cười:

"Trời ơi dễ thương vậy? Nhìn là biết dính chị dữ lắm nè!"

Chị mỉm cười, siết tay bé:

"Ừ. Dính lắm. Mà chị cũng quen bị dính rồi. Giờ không có lại cảm thấy thiếu."

Bé úp mặt vào vai chị, cười khúc khích, nhỏ giọng:

"Vậy thì... chồng đừng buông bé ra nha... bé sẽ dính chị cả đời luôn á..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top