Đã dơ thì không thể sạch

_ Chị đừng đi, em biết chúng ta không xứng nhưng....

_ Như ra đi không phải vì chúng ta không xứng mà vì tương lai của chúng ta đợi Như nhé.

Những người tưởng chừng không có cơ duyên lại gặp nhau, bọn họ ở hai tầng lớp xã hội khác nhau, cô giàu có nàng khó khăn cô có đầy đủ ba mẹ nàng lại là trẻ mồ côi.

Vậy mà bọn họ lại yêu nhau, Khả Như dẹp bỏ mọi rào cản mọi sự phản đối của gia đình để yêu Lâm Vỹ Dạ, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để yêu nàng còn nàng chỉ có thể yêu cô bằng cả con tim mình vì nàng chỉ là môt sinh viên chưa tốt nghiệp.

Lần này cô đi 4 năm, bọn họ hứa với cô sau 4 năm bọn họ sẽ cho cô cưới nàng, cô tin nàng sẽ đợi nàng yêu cô mà.

Ngày Khả Như đi Lâm Vỹ Dạ có tiễn chứ nhưng nàng chỉ dám đứng xa vẫy tay chào cô vì gia đình cô cũng ở đó, người ta đâu chấp nhận nàng.

Chỗ dựa duy nhất của Lâm Vỹ Dạ cũng đã không còn bên cạnh nàng nữa, 4 năm không phải là thời gian ngắn nhưng nàng hứa với lòng là sẽ đợi cô, rồi Khả Như sẽ trở về, bọn họ sẽ thật hạnh phúc, trở về ngôi nhà cũ mà bọn họ từng sống để chờ đợi từng ngày trôi qua.

2 năm trôi qua, tấm thiệp đỏ chói được gửi đến, bên trên tấm thiệp có cả tên của Lâm Vỹ Dạ lẫn Khả Như nhưng bên còn lại không phải là đối phương, cô lấy vợ nàng có chồng, chỉ mới 2 năm bọn họ quên nhau nhanh vậy sao?

**************************

Người đàn ông quăng xấp tiền lên giường cười một cái thỏa mãn rồi rời đi, người phụ nữ mặt mày lem luốc son phấn nhặt vội mấy tờ tiền trên ra giường nhăn nhúm, không khóc mà còn cười.

Mặc một chiếc áo khoác che kín mặt, Lâm Vỹ Dạ biết người như nàng ra đường nhất định sẽ bị dè bĩu nhưng tiền quan trọng, nàng cần tiền.

Chiếc xe sang trọng dừng đột ngột khi thấy bóng dáng quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm, mặt đầy son phấn cùng bộ váy hở nhiều hơn kín, Khả Như không tin vào mắt mình muốn xuống xe tìm người kia, hình bóng in sâu trong tim cô rất nhiều năm nhưng không kịp có một chiếc xe khác dừng ngay trước mặt rồi mang nàng đi.

Là chồng của nàng sao người chồng giàu có có tên trên tấm thiệp hồng mà cô nhận được 2 năm trước, có lẽ là vậy, nàng cũng tự động lên xe mà có ai ép buộc đâu nhưng nàng vào khách sạn làm gì còn ăn mặc như thế nữa.

Nhưng thôi Khả Như cô cũng không thể quan tâm quá nhiều vì Lâm Vỹ Dạ nàng đã là gái có chồng, nàng có làm gì đi nữa cũng không liên quan đến cô.

****************
Bóng dáng ấy lại xuất hiện, nàng đang ra hiệu cho những tên háo sắc lắm tiền cần thỏa mãn.

Khả Như cảm thấy tức giận không cần biết mình đang lấy tư cách gì liền mở cửa đi một mạch đến chỗ nàng.

Xuất hiện trước mặt Lâm Vỹ Dạ khiến nàng vô cùng bất ngờ, cô không khác xưa là mấy nhưng nàng chưa kịp nói gì đã bị cô lôi lên xe, đến một nơi không có ai cô đột ngột dừng lại, tay nắm chặt vai nàng

_ Tại sao em lại làm cái nghề đó, lời hứa với tôi em xem như không sao?

Lời hứa, chẳng phải cô quên lời hứa trước sao? Nhưng thôi bây giờ Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng muốn nói gì nữa, bản thân nàng bây giờ rách nát rồi không còn là tờ giấy trắng năm xưa nữa.

_ Vì em cần tiền, tiền rất quan trọng.

_ Quan trọng hơn tình cảm của chúng ta?

_ Em không muốn đôi co nếu không cho em tiền thì trả em về chỗ khi nãy mấy tênn đại gia vẫn còn đợi em.

_ Tôi có tiền.

Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn, Khả Như đem Lâm Vỹ Dạ quăng lên giường cởi ngay áo sơ mi của mình ra ép nàng xuống.

Lâm Vỹ Dạ ngay cả một cử chỉ chống cự cũng không có chỉ ghé vào tai cô nói một câu

_ Nhớ cho em nhiều một chút.

Khả Như bắt đầu dày vò đôi môi Lâm Vỹ Dạ đem hết tức giận ra, cánh môi nhỏ không mang lại ngọt ngào khi xưa không bị động vô lực khi được cô chăm sóc mà ngược lại nó chủ động quấn lấy cô lưỡi cũng thế.

Khả Như đẩy mạnh Lâm Vỹ Dạ ra

_ Cô không phải người tôi từng quen biết.

Mặc lại áo đút tay vào túi lấy ra một xấp giấy màu xanh

_ Thứ cô cần đây xem như chúng ta chưa từng quen biết.

Quả thật rất nhiều, lúc Khả Như đi còn một chút lưu luyến nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô chết tâm, Lâm Vỹ Dạ nhặt mấy tờ tiền kia còn hôn nó miệng thì cười không quan tâm vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Nơi căn phòng nhỏ Khả Như ôm lấy tấm hình của cô gái đôi mươi trong sáng thánh thiện, cô gái ấy ngây thơ làm sao nhưng do nàng thay đổi hay vốn con người nàng là thế.

Dù hiện tại nàng như thế nào cô cũng không quan tâm cô vẫn yêu nhưng Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ của tuổi 20, chỉ mặc những chiếc váy đơn giản, đi đâu cũng được ăn gì cũng được và đặc biệt tiền không phải mạng sống.

Nhưng nơi hành lang bệnh viện cũng có một người con gái lang thang cùng xấp tiền trên tay, miệng mỉm cười đi đến căn phòng ở cuối dãy.

**********************
Khả Như lại qua đoạn đường ấy một lần nữa, một màn lộn xộn diễn ra, người phụ nữ trung niên túm tóc một cô gái

"Mày nghĩ mày là ai mà dám giật chồng bà hả"

"Bà cho mày chết!"

"Loại như mày còn dám ra đường thật không biết nhục nhã"

Những người xung quanh chỉ dè bỉu chứ không can ngăn, bọn họ cũng khinh rẻ gọi nàng hai chữ con điếm, nếu đã gọi vậy thì còn có thể can ngăn sao.

Ngay cả Khả Như cũng không muốn quan tâm, người này với cô bây giờ như hai người xa lạ.

Lâm Vỹ Dạ bị bà ta đánh túi bụi, thân hình mảnh mai gầy yếu của nàng làm sao có thể chống lại bà ta, Khả Như cũng chui vào xe chuẩn bị lái đi thì nghe rầm 1 tiếng, chỉ thấy trong kính chiếu hậu hình ảnh người con gái nằm bất động dưới đường.

Sau khi bị đánh quá nhiều lại bị người ta chửi lòng tự trọng sót lại trong người khiến Lâm Vỹ Dạ xô bà ta ra nhưng do bà ta mạnh hơn nàng đã đẩy ngược nàng ra giữa đường và không may là....

Khả Như không còn nghĩ gì nữa tim giật thót đi đến nơi Lâm Vỹ Dạ đang nằm.

Nàng không ngồi dậy được tay quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó, lúc cô đến đỡ nàng dậy nàng mới gượng lên cầm lấy túi xách, bàn tay run run dính máu lấy ra một tờ giấy

_ Cứu....cứu đứa trẻ.....đứa trẻ....này.....

Cô không chú ý nàng nói chỉ muốn lấy điện thoại gọi cấp cứu, tay Lâm Vỹ Dạ cố vươn thật cao kéo lấy mặt Khả Như xuống chỉ vào tờ giấy

_ Nhớ.... nhớ cứu.....cứu nó....

Rồi im bặt điện thoại Khả Như rơi xuống đất cánh tay Lâm Vỹ Dạ cũng rơi theo và mưa cũng trút xuống ào ạt.

Ngồi ở hành lang bệnh viện cô không khóc, bác sĩ thông báo nàng mất cô cũng không khóc ngay cả tang lễ một giọt nước mắt cũng chẳng rơi cho đến khi....

"Ngày....tháng....năm....

Bốn năm không nhanh như em nghĩ chỉ một ngày thôi em đã nhớ Như lắm rồi."

------------------------

"Ngày...tháng....năm.....

Em đạt học bổng rồi em giỏi không lúc Như đi có dặn em học giỏi đó, Như về nhớ khen em thật nhiều nha."

--------------------------

"Ngày.....tháng....năm.....

Sao dạo này em cứ hay mệt trong người chắc là do Như không bên cạnh em đó, mau về đi đã 2 ngày em không ăn được gì rồi, không muốn làm bộ xương khô ra đón Như đâu."

------------------------

"Ngày....tháng....năm.....

Chắc là em phải nghỉ học ở nhà thôi bác sĩ bảo em có thai rồi, em cũng vừa xin được việc gần nhà, đợi sau này Như về em lại đi học tiếp."

------------------------

"Ngày.....tháng....năm....

Bụng em lớn rồi, em bé đạp ghê lắm chắc là bé trai con khoẻ nên thấy thôi chỉ là ban đêm hơi khó ngủ một chút thôi mai mốt Như về nhớ đánh đòn con dùm em nha."

----------------------

"Ngày....tháng....năm....

Em đoán sai rồi con mình là con gái, bé xinh lắm, em lấy tên của Như nha, Khả Vy, đẹp lắm đúng không mai mốt Như về sẽ thấy."

------------------------

"Ngày....tháng....năm....

Em phải làm sao đây, con mình rất không ổn bác sĩ nói Khả Vy bị ung thư máu rồi, lương của em lại ít không đủ cho con nằm viện, em có quen biết một người cho phép em được đánh mất mình để cứu con Như nhé."

-------------------------

"Ngày....tháng....năm....

Lần đầu thật sự không dễ dàng gì, hắn còn rất mạnh tay nhưng cũng rất nhiều tiền có lẽ là đủ chi phí cho con, đã dơ thì không thể sạch nữa nên thôi phận em đành chịu con sẽ bình an."

------------------------

"Ngày....tháng...năm.....

Như về rồi con mình được cứu rồi, tủy xương của em với con không thích hợp nhưng chắc với Như thì có thể, hôm Như cho tiền em em đã mang về cho Khả Vy vô thuốc đấy còn mua cả một ổ bánh kem vì hôm đó là sinh nhật con bé, chỉ hôm nay thôi qua ngày mai em sẽ dẫn Như đến gặp con, chờ em."

Chờ nàng cô chờ mãi dù mãi mãi thì nàng sẽ chẳng tới đâu, thiệp cưới năm đó nàng cũng có nhận một cái chứ không phải riêng cô, là sắp đặt, sắp đặt cho bọn họ hiểu lầm sắp đặt cho bọn họ xa nhau và bây giờ bọn họ chính thức âm dương cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top