[EA] Lẫn Trong Mùi Thược Dược Là Đoá Trà Hoa
Note: oral sex, doggy
__________
Ả biết rõ chuyện này không hay ho gì đâu nhưng...
Mẹ kiếp!
Cái hương hoa trà chết tiệt đó mới dày xéo ả làm sao, nhất là khi đêm buông, hoa trà về đêm thơm đến điên đảo.
Omega mang hương hoa trà về đêm làm ả - một alpha trong thời kỳ động dục - say đến điên đảo.
Thật tốt khi nàng đã chính miệng mình nói rằng:
“Tôi là Omega hạng thứ cấp.
Sẽ không sao đâu nếu Hương cần tìm một người biết toả pheromone để an ủi mình trong giai đoạn này.
Sẽ không có gì đâu...
Mà nếu có gì, cũng không sao, vì một Omega thấp kém của thấp kém như tôi mà có người cần thì là đã là diễm phúc rồi.”
Đó là lời nàng đã nói, ả chẳng thêm bớt một câu nào.
Người đồng ý thuận thì tội vạ gì mà Hương không gật đầu.
Vậy là cứ thế, Phan Lê Ái Phương chẳng còn bị một tên khốn nào bắt nạt ở trường vì cái thân phận Omega thứ cấp của mình. Nàng chễm trệ chuyển lên ngồi bên cạnh Bùi Lan Hương, nàng có cho mình cái bàn học sạch sẽ không bị bôi đầy chữ viết nguệch ngoạc, một cái ghế ngồi đàng hoàng không bị bôi đầy keo, cùng một chiếc cặp sách không có gián rết gì trong đó sau mỗi giờ ra chơi nữa.
Đổi lại, Phương sẽ cùng Hương có những đêm nằm dài cùng nhau trong căn phòng rộng ở biệt thự riêng ven biển của ả trong những thời điểm quan trọng. Dĩ nhiên... Nàng chỉ cần nằm đó, ngủ một giấc và để cái hương pheromone ngọt ngào của mình an ủi cho tuyến thể cháy rực của ả là đủ. Bởi ả cũng không muốn chạm vào một Omega phân hoá lỗi.
Đó là một cuộc trao đổi quá sòng phẳng.
Hương không cần phải phụ thuộc vào thuốc ức chế và các tác dụng phụ hành hạ. Phương không bị ai bắt nạt vì có Hương chống lưng.
Quá tốt!
Nhưng...
Ham muốn ấy mà! Nhất là trong cái độ tò mò về những điều xung quanh. Đôi khi có nhiều lúc chẳng kiểm soát nổi bản thân mình.
Có những đêm, chỉ pheromone dịu dàng vẫn là chưa đủ.
Hương phải kiềm mình, cắn chặt răng đến độ chảy dãi ra gối để kiềm nén tiếng rên rỉ. Tiếng nhạc từ bộ loa mắc tiền phải bật hết công suất mới át nổi cái tiếng tay trơn tuột khi quấn quanh hạ thân cương cứng nhầy nhụa. Hương phải nằm sấp căng cứng người để ngăn mình điên lên, đặc biệt là khi bên cạnh ả là một cái gáy cao gầy trắng tươi rất hút mắt.
Không biết có phải vì đang trong độ tuổi bừng sức trẻ nhất hay không mà cái bản năng nguyên thủy của một Alpha trong ả đang khao khát được trổi dậy. Ả thật sự nghĩ mình sắp làm gì Phương mất rồi.
Sắp?
Sẽ?
Không!
Đang!
Ả đang làm gì Phương mất rồi.
Hông ả đưa ra phía trước, ả đang lửng lơ trên mặt Phương, cái vật thuôn dài hồng hào thơm tho đang men theo khuôn miệng ấm nóng của nàng mà dịu lại. Ngực ả phập phồng đầy thích thú, người phủ đầy mồ hôi và cái tiếng ả rên rỉ vang dội phóng khoáng. Ấm quá, ướt và thít. Người ả cứ dập dìu không ngơi nghỉ, kỳ lạ thật vậy mà Phương vẫn không tỉnh lại.
Trời ơi! Cái cảm giác được mặc sức làm gì thì làm chẳng cần phải kiêng nể gì ai mới tuyệt vời làm sao. Cứ thế mà Hương chìm trong dục vọng, không dừng được.
Dương vật căng phồng chưa bao giờ dễ chịu như vậy, gối ả gần như sắp chống hết nổi người vì đã thúc đến mỏi nhừ, bụng quặng lại vì một cơn cồn cào khó tả. Hương vịnh tay lên thanh đầu giường, hông nhấp thật mạnh gần như chạm tới cuống họng của Phương, bắp đùi căng ra vì dùng sức hằng lên hai vết hõm ở hai bên má đùi trong nhìn rất kêu rất gợi, mặt ả nhăn lại vì khoái cảm, những tiếng rên rỉ vỡ ra cao vút gắng đây đuổi kịp cái dòng hải lưu cuồn cuộn trong hố bụng.
Lý trí Hương đang trôi dạt ở cái phương nào rồi, ả không còn nhận thức được bất cứ thứ gì xung quanh cho đến khi cái dòng chất lỏng chảy chậm xuống cầm Phương khi nàng í ới gì đó.
Phương đã tỉnh dậy từ bao giờ, đôi mắt nàng mở to, bất ngờ nhưng trông không có vẻ gì là hoảng sợ cho lắm. Chuyển động của Hương dừng lại, thậm chí ả không dám thở.
Phương kéo dương vật của ả ra khỏi miệng mình, sợi tơ dài trắng đục bắt mắt nhỏ giọt lên xương quai xanh của Phương mà nói đúng hơn là rơi vãi bét nhè lên khắp người nàng mới phải.
“Hương... Bà lại lên cơn động dục à?”
Nàng nói rằng cái giọng tỉnh rụi, không kinh không hãi, nàng nuốt hết tinh dịch Hương bắn ra trong miệng mà trên mặt không có lấy một nét khó chịu nào. Hình như ả thấy nàng còn liếm môi thèm thuồng...
Má nó chứ!
Tại sao một Omega lỗi lại trông gợi cảm như vậy?
Cái hương hoa trà trong không khí đã nặng hơn và đá động tới phần nào đó trong Hương khiến người ả nóng rực. Hơi ấm của nàng dù không trực tiếp chạm vào làn da rát bỏng của ả nhưng Hương cảm nhận được sự ẩm ướt giữa hai chân, cái đột ngột hưng phấn lạ thường đó chính là khi hạ bộ lại vểnh cao lên rồi. Cái cảm giác mất kiểm soát chính mình này khiến cổ họng Hương bật ra một tiếng rên rỉ mà ả thậm chí không biết mình có khả năng làm được.
Khi thấy Hương cứ đực người ra bối rối mà điểm nhô ra đã căng phồng lên đến gần chạm vào môi mình, Phương không có biểu hiện gì là muốn chỉ kết thúc đêm nay như thế. Cái vật đỏ rực vẫn còn rỉ dịch trắng sữa, đùi Hương run lên khi ả cổ giữ bản thân bình tĩnh. Biểu hiện kiềm chế này cũng đáng yêu đó chứ.
“Đi đi Phương, nhanh lên! Tôi không biết tôi sắp làm gì bà đâu đó. Tôi đang phát tình và-... Ư~”
“Và sao?”
Hương chưa kịp nói hết câu, cái lỗ nhỏ vẫn còn vệt trắng bị đầu ngón tay nàng khẽ chạm.
“Hah-...” -Hương tự cắn lên mu bàn tay mình để kiềm lại. Nhưng Phương á, Phương nào quan tâm, ngón tay chỏ vẫn đang vân vê cái lỗ nhỏ đến khi dịch nhầy kéo được thành sợi mỗi lần nàng nâng lên rồi lại chạm xuống- “Và sao nào?”
“Đừng-... Phương... Ư-ưm... Đừng...”
Chân Hương mềm nhũn, sắp trụ không được nữa mà ngồi hẳn lên mặt Phương. Nhưng trước khi cái bánh pudding đùi kem ấy kịp vỡ, Phương đã bắt lấy tự kéo vào miệng mình. Hương không lùi lại được vì nàng đã bấu chặt lấy mông Hương giữ khư khư ở đó để nguyên cá tư thế ấy, đầu lưỡi Phương cứ thế táo bạo mà trượt theo cái que kem dâu hồng hào rắn rỏi trước mặt. Ả chỉ có thể bất lực bấu chặt tay vào thanh đầu giường làm điểm tựa.
“Bà-... Bà biết mình-... Ưm... đ-đang làm gì không đấy?” -Giọng Hương gần như người chạy vài cây số, đứt hơi.
Và tất nhiên là Phương biết mình đang làm gì rồi. Hương hoa trà cứ lan tỏa càng nồng đượm, người ả như bị điện giật, lông tơ dựng đứng, từng thớ cơ như tan ra mềm èo. Những đường gân co đang co giật trong khoang miệng của nàng.
Xì xụp, xì xụp
Phương hút lấy nó, ngon lành như đang ăn một cây cây kem trong ngày hè oi ả. Cái mông của Hương bị nàng nhào lộn xộn trong tay vì nó quá đỗi mềm mại, Phương cứ nắng cứ bóp cho thích, thỉnh thoảng lại giật lấy kéo về phía trước đột ngột, toàn bộ chiều dài của ả cũng vì thế mà được bao phủ trong cái miệng ấm nóng của Phương, người ả run lên cầm cập.
Chậm mà, nông. Từng cái chuyển động chạm đến tận cùng, vị của Hương tràn đầy khắp khoang miệng. Ả nhắm nghiền mắt, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Tay Hương ả luồn vào trong mái tóc mềm của Phương, ả siết lấy da đầu nàng cố kiểm soát lại tốc độ chứ không phải tìm một chỗ để trụ.
Phương không để ả toại nguyện như thế đâu, tốn biết bao nhiêu là pheromone Hương mới hứng như thế mà.
Má mông của ả bị tách ra, ngón tay nàng men theo cái rãnh ấy chạm đến nơi mà một Alpha như Hương chưa từng được chạm vào.
“Ưh-...” -Người ả giật thót, gần như nhảy dựng lên- “Làm-... Làm gì đó?”
“Làm Hương sướng chứ làm gì?”
Phương tỉnh rụi, hai ngón tay kẹp lấy cái âm vật sưng đỏ xoa xoa, xoa đến đâu người Hương rung lên tới đó, day dưa không dứt.
“Đừng mà... Đừng mà...”
Hương lắc đầu nguầy nguậy cố giữ thần trí mình tỉnh táo mà giọng cứ hẫng lên, vỡ ra không tài nào kiểm soát được.
“Alpha rên cũng ngọt vậy à?”
Từ cái lõi ấm nồng của Hương rỉ ra một dòng dịch trắng, có vẻ trong hơn tinh dịch nhưng vẫn đục chứ không hẳn là như nước lã, vị cũng vậy... Không giống nước lã.
Ngọt? Mặn?
Chả biết! Để mà miêu tả thì hơi lờ lợ, khá lạ. Nhưng có lẽ là nàng muốn nó nhiều hơn.
“Ah-... Đừng mà... Đ-đau... Đau quá...”
Ngón tay chỏ của nàng đặt trước cửa mình Hương, luồn vào trong các nếp gấp, lún vào nơi cốt lõi quá một lóng tay. Chỉ mới có như thế thôi đó, còn chưa vào hẳn mà Hương đã nấc nghẹn. Chân Hương run kịch liệt, cả hai nơi nhạy cảm đều bị kích thích mà bản thân không thể nào khống chế được cơn hứng tình đang dâng lên trong lòng. Ả bị nàng chế ngự, ả ghét cái cảm giác mất kiểm soát như thế này. Bùi Lan Hương là Alpha-S cơ mà, sao có thể?
Cái âm hộ đẫm dịch trơn tuột khiến đầu ngón tay Phương cứ muốn nhấn nhưng Hương nức nở quá nên nàng chẳng dám đi sâu. Nhấp nhả mãi có nửa cái lóng tay thôi mà bên dưới Hương cũng đã bẫy lầy, dâm thủy theo cái khe hẹp chảy xuống cổ tay.
“Dâm đãng!” -Phương mắng rồi lại nghiêng đầu mút lên đầu dương vật đỏ hỏn.
Hương rên rỉ, giọng khàn đặc, không biết phản pháo kiểu gì vì chính ả cũng thấy mình trông thật đĩ thõa.
Phương cứ liếm, mút, và đút ngón tay vào Hương cho đến khi người ả lại run rẩy, cố gắng siết chặt hai đùi khi xuất tinh, cố gắng bắt nàng dừng lại, choáng ngợp bởi cảm giác trên cái điểm nhạy cảm của mình. Phương lùi ra, liếm sạch lớp tinh dịch chảy ở khoé môi, rồi vươn cái đầu ngón tay đẫm dịch ra trước mắt - nàng mút lấy, rồi ngả người ra sau nâng cái hông Hương lên cao để nuốt trọn phần còn lại trong âm đạo Hương mặc cho ả yếu ớt phản đối.
Mái đầu nâu đỏ cứ nhấp nhô bên dưới, tay siết đến bầm tím cả hông chỉ để giữ Hương ngồi yên vì ả nháo quá.
“Đủ... Uhm... Đủ rồi...”
“Tôi thích vị của Hương quá, biết làm sao được.”
Nàng đói khát kéo Hương xuống miệng mình, ngồi hẳn lên mặt mình, hai tay ôm chặt lấy đùi ả, lưỡi luồn vào những nếp gấp, hút lấy dịch tình như mật ngọt. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Phương thử nếm lên điểm này của Alpha, nhưng nàng đã làm rất tốt việc chạm đúng chỗ, lưỡi Phương dò tìm trúng điểm nhạy cảm - cái điểm mà lưỡi vừa khẽ lướt qua mông Hương đã hóp lại nhảy cẩng lên. Ả cắn môi, một tay áp vào thành giường phía sau đầu giường, tay kia giữ lấy mái đầu Phương ghì lại.
“Đừng mà... Chậm-... Chậm thôi...”
Hương thở hổn hển, dù miệng nói thế chứ môi dưới không ngừng cọ xát vào môi trên của Phương, cảm thấy một cơn cực khoái khác đang đến gần.
Phương cũng hết sức phối hợp, lưỡi nhấn lên, day day, rồi lại liếm mút, cho đến khi những ngón chân của Hương co quắp lại vì sung sướng. Cả căn phòng chìm trong một chuỗi nhưng âm tham hỗn loạn, dâm dục.
Cơ thể ả run lên, chân co giật, đùi kẹp chặt lấy đầu Phương, hơi thở dồn dập như thể người vừa mới nổi lên khỏi mặt nước sau khi chết đuối. Môi Phương lấp lánh, dịch chảy dài xuống cầm.
Hương nửa tỉnh nửa mê, người rịu rã mà ngã xuống giường, bên dưới vẫn còn co giật.
“Sướng không?” -Phương hỏi, vạch cái âm hộ vẫn đang sướt mướt của ả ra xem.
Ả không đáp, chỉ lười biếng gật đầu.
Nhưng...
Sao lạ thật?
Tại sao đã ra ba lần rồi mà người vẫn nóng hôi hổi, vẫn chưa cảm thấy đủ cứ như thể vẫn còn thiếu cái bước gì đó chưa làm.
Hay là...
Phải làm cho trót mới được?
“Này! Phương, tôi còn thấy... Thấy hứng quá...”
“Chà... Vậy sao? Tôi cũng vậy.”
“Vậy chúng ta có thể-...” -Hương chỉ vừa quay người đã thấy nàng ngay sau, nàng áp lên thân mình ghì xuống, tay bắt lấy cầm- “Tôi luôn sẵn lòng.”
Phương khoá môi mình trên môi Hương, cánh tay ép chặt không cho ả vùng vẫy, ả mơ hồ nếm được vị của chính mình trên cánh môi mềm ấy, da đầu ả dại ra.
“Ưm... Phương...”
“Ơi! Tôi nghe đây...”
Nàng lật người ả lại, lại hạ môi hôn xuống, nàng đưa lưỡi vào miệng ả, con rắn hồng cẩn thận khám phá tưng ngóc ngách. Hương không thể biết nàng đang trêu chọc hay khiêu khích mình. Ả đã cố gắng nhiều lần để đẩy lưỡi Phương trở lại miệng nàng ta, nhưng Phương thoăn thoắt né tránh, xoay quanh lưỡi nhỏ của Hương. Khi cuối cùng ả cũng đẩy được nàng ra rồi, thì lại thấy mình như bị nuốt chửng trong miệng người bên trên, môi nàng mút một cách tham lam, không có ý định buông ra. Cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa phấn khích, lại vừa mong chờ, như thể có một luồng điện nhỏ xíu chạy dưới da, khiến cơ thể ả tê rần. Hương bắt chước động tác của nàng, đẩy lưỡi qua lại cho đến khi họ mệt nhoài vì thiếu hơi và dừng lại. Hương liếm môi, bốn mắt nhìn nhau.
Vẻ mặt nàng đỏ bừng trông yêu thật, khiến lòng Hương cứ cồn cào, ả lật nàng lại để mình bên trên. Để ý thấy đầu ngực nàng đã dựng đứng lên dưới cái sơ mi mỏng tang. Động thái tiếp theo khỏi phải nói, tất nhiên là tay ả bắt lấy ngực nàng mà nắn bóp.
Mềm! Mềm và đẫy đà, rất đầm tay.
“Trông thế mà cũng có da có thịt phết nhỉ?” -Môi ả trượt lên cổ nàng mút máp mà cười khì khì.
Tay ả chiếm lấy bầu ngực nàng, nhào nặn nó mạnh mẽ, chiếm hữu, khiến cơ thể run rẩy của nàng không ngừng lan tỏa hương pheromone trong khoái lạc. Đầu ngón tay cái của Hương lướt qua đầu ngực Phương, trêu chọc nó cho đến khi nó nhức nhối vì muốn nhiều hơn nữa.
Thế là môi tìm đến viên kẹo ngọt bên dưới cái sơ mi. Giữa những lần mút đói khát, lưỡi anh lướt qua và xoáy tròn, nếm được một vị ngọt ngào thoang thoảng đến kinh ngạc.
“Ở đây cứng lên rồi này!”
“Ah... Bên dưới cũng cứng đấy!” -Lời Phương nói mang nhiều hàm ý.
Hương nhoẻn miệng cười gian xảo- “Cái gì cứng? Âm vật của bà hả? Để tôi xem cho nhé?”
Tay ả trượt lên eo Phương, kéo cái váy xoè màu hồng lên cao, tay lướt qua bờ mông tròn, ả vỗ đen đét mấy cái cho thoả. Thấy hơi thở Phương gấp lên Hương mới hài lòng, tay móc vào gấu quần lót vân vê.
“Ưhmm... Có chắc là muốn xem chưa?”
“Chắc! Sao? Bà sợ hả?”
“Không... Nhưng-...”
Hương nắm lấy gấu quần lót của nàng kéo hẳn xuống, môi ả hôn dọc theo cái bụng mềm của Phương cho đến mép váy, chầm chậm kéo nó xuống.
“Nhưng sao?”
Hương cười ranh mãnh nhìn lên gương mặt nóng bừng của Phương, cái váy xoè màu hồng nhạt bị quăng ra một góc, ả khẽ nhắm mắt, hôn dọc theo cái đường V-cut của Phương, mùi hăng hắc nơi hạ thân nhuốm đầy nhục dục khiến tâm trí Hương nhốn nháo.
“Nhưng tôi sợ...”
Mà khoan... Có gì đó không đúng?
“Sợ gì?”
Cảm giác mặt cọ vào điểm này, hình như hơi gồ lên thì phải. Cảm giác cứ gân guốc, quen quen lạ lạ.
“Tôi sợ...”
Hương mở trừng mặt, ả chết lặng.
Một thứ sừng sững cương cứng với cách đường gân xanh xanh đỏ đỏ đang căng phồng, co giật trước mặt ả.
“Tôi sợ là Hương sợ đấy!”
Chưa kịp để Hương xử lý hết thông tin, nàng ngay lập tức nắm lấy ả lật lại, đè lên không cho chạy.
“Cái quái gì vậy Phương?”
Tay ả bị nàng bắt lên đặt lên vật đó, cả giác nó cứ giật giật lên trong lòng bàn tay khiến Hương sởn gai óc.
“Sao mà hốt hoảng thế? Hương cũng có cơ mà, sao Hương lại ngạc nhiên?”
“Nhưng-... Nhưng...”
“Nhưng tôi là Omega sao lại có à?”
Nàng bật cười khanh khách.
“Ngây thơ quá! Hương ngửi mùi của tôi suốt mà chẳng nhận ra sao? Mùi hoa trà của tôi có từng khiến cái dương vật sưng tấy của Hương dễ chịu bao giờ chưa? Hay lại càng hứng lên càng khó chịu hả Hương?”
Phương lè lưỡi ra liếm lên gương mặt đã méo sệch đi vì sợ hãi của ả.
“Mẹ kiếp! Đồ khốn! Rốt cuộc bà là cái gì?”
“Tôi là cái gì à? Hương đừng gấp, bà sắp được biết rồi đấy...”
“Rốt cuộc mày là cái gì?”
Hương gào lên, giọng khàn đặc vì khiếp sợ lẫn phẫn nộ. Cơ thể của ả run rẩy, không phải vì khoái cảm nữa mà là vì bản năng cảnh báo nguy hiểm đang réo gào.
Phương cười khẽ, nụ cười đó không còn vẻ thơ ngây, hiền lành nữa mà đầy vẻ tà mị và thống trị. Ánh mắt nàng nhìn Hương như một con mồi ngon vừa sa lưới. Trong tích tắc, sức mạnh thể chất toát ra từ người nàng áp đảo hoàn toàn Hương.
Phương thúc vào Hương. Cảm giác khô khốc, đau rát và xâm lấn khiến Hương choáng váng. Ả không thể tin được thứ đang cố gắng xé toang cơ thể mình là gì. Nó to hơn, cứng hơn và khiến toàn bộ cơ thể ả co cứng lại trong đau đớn và... một sự kích thích không thể chối bỏ.
“Không! Ra! Ra khỏi người tôi!”
Hương gầm lên, bản năng Alpha bị thách thức khiến ả vùng vẫy điên cuồng. Sức mạnh cơ bắp trỗi dậy, ả gồng mình, trườn người về phía trước, cố gắng rút cái dương vật dị dạng và đáng sợ của Phương ra khỏi cơ thể mình. Ả muốn bỏ trốn, muốn xé nát người phụ nữ đang biến mình thành trò đùa này.
Nhưng mọi sự kháng cự đều vô ích.
“Cố chấp.” -Giọng Phương lạnh băng.
Nàng nắm lấy hai cổ tay Hương một cách dễ dàng, như bắt một đứa trẻ. Một cái xoay người linh hoạt, Hương đã bị lật úp xuống giường. Hai tay ả bị giữ chặt, ép ra sau lưng trong một thế khóa chặt, đau nhức. Tư thế mông chỉa lên cao này khiến ả càng thêm phẫn uất.
Hương cảm thấy toàn bộ cơ thể như tê liệt, không phải vì khoái cảm mà vì sự kinh hãi tột cùng khi nhận ra sự thật. Cái thứ nóng hổi, cương cứng đang cọ vào sau lưng ả đang phồng lên.
“Buông ra! Đồ điên này! Sao mày dám?!” -Hương gào lên, giọng khàn đặc vì khiếp sợ và phẫn nộ.
Ả vùng vẫy điên cuồng, cố gắng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Phương. Cặp mông đầy đặn của ả rung lên mỗi khi ả cố trườn người về phía trước, hành động vô tình càng kích thích sự dâm dục trong ánh mắt Phương.
Phương không chần chừ. Ngay khi Hương bị khóa chặt trong tư thế nhục nhã, nàng đã lại thúc mạnh vào từ phía sau. Cú thúc này mạnh mẽ và sâu hơn, xé toang mọi sự kháng cự còn sót lại trong cơ thể Hương. Tiếng rên của ả vỡ ra, nửa đau đớn nửa dâm đãng.
“Ứh-...”
Một tiếng thét đau đớn xé toạc không gian. Hương cảm thấy như mình bị xé làm đôi. Sự xâm nhập quá đột ngột và thô bạo, không một chút chuẩn bị. Cơn đau nhói lên đến tận óc, ù đến tận tai khiến ả choáng váng, hai mắt trợn ngược. Cơ thể ả run lên bần bật trong sự thống khổ.
“Đau lắm hả? Nhưng Hương ướt thật mà.”
Phương cười nhẹ, âm thanh đầy vẻ thỏa mãn. Dù Hương kêu la đau đớn, nhưng cơ thể ả không hề khô khan. Chính sự sợ hãi, phẫn nộ và có lẽ là cả một chút kích thích tiềm ẩn từ mùi hoa trà độc nhất của Phương đã khiến cơ thể ả tiết ra chất bôi trơn một cách vô thức, khiến cho sự xâm nhập trở nên khả thi dù vẫn rất đau đớn.
Phương không cho Hương thời gian để thích nghi. Ngay khi đã lấn được vào bên trong, nàng bắt đầu những cú đẩy hối hả, mỗi lần một thô bạo hơn. Tay nàng vẫn giữ chặt hai tay Hương ở sau lưng, khiến ả hoàn toàn bất lực, chỉ có thể tiếp nhận từng cú húc mạnh như trời giáng.
“B-buông... Tôi ra... Đồ khốn... Ưh ưhmm-...”.
Rốt cuộc... rốt cuộc nàng là cái gì? Một Omega sao có thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy?
“Cặp mông này...” -Phương trầm giọng, một tay vẫn giữ chặt hai tay Hương, tay kia vung lên.
Bốp!
Một cái tát mạnh nện xuống mông trái đang căng tròn của Hương
“Tôi đã muốn thử từ lâu lắm rồi.”
Bốp!
Một cái nữa vào mông phải.
Da thịt Hương run lên, để lại vết hồng hình năm ngón tay. Cơn đau hòa lẫn với khoái cảm từ những cú thúc phía trong khiến đầu óc ả quay cuồng. Ả cúi gầm mặt xuống gối, hổn hển thở dốc. Cơ thể ả, vốn đã kiệt sức sau ba lần lên đỉnh, giờ lại bị kích thích đến mức điên loạn bởi thứ cảm giác bị xâm chiếm và thống trị này.
“Nhìn nó rung lên này...” - Phương thở hổn hển, hông vẫn không ngừng vận động, mỗi lần đâm sâu lại khiến cặp mông Hương nảy lên- “Hương dâm quá đấy.”
“Đ-đừng mà...”
Những tiếng rên cứ bị cắt ngang, đứt quãng vì đau và vì một cảm giác kỳ lạ đang dần trỗi dậy.
Bên dưới bụng ả, dương vật của Hương, vốn đã nửa mềm vì sợ hãi, giờ lại dần cương trở lại. Phương để ý thấy điều đó, một nụ cười đắc ý nở trên môi. Nàng thả lỏng tay giữ hai tay Hương, thay vào đó, luồn một tay ra phía trước, nắm lấy cây gậy đang nóng dần lên của Hương
“Ah! Đừng chạm vào!” -Hương giật mình, cố gắng né tránh, nhưng tay Phương đã nắm chặt lấy nó, bắt đầu vuốt ve với nhịp điệu trùng khớp với những cú thúc từ phía sau.
Cảm giác kinh khủng và điên rồ này khiến Hương muốn phát điên. Một mặt, ả cảm thấy nhục nhã tột cùng khi bị người ta hạ nhục. Mặt khác, những kích thích liên tục từ hai nơi nhạy cảm nhất khiến hệ thần kinh của ả gần như tê liệt. Tiếng rên rỉ của ả không còn là vì đau đớn thuần túy nữa, mà bắt đầu pha trộn những âm sắc khó hiểu của khoái cảm.
“Miệng và người không đồng nhất lắm ha?” -Phương cúi xuống, hôn lên gáy Hương, lưỡi nàng liếm nhẹ lên vùng da ẩm ướt vì mồ hôi- “Miệng kêu đừng mà ở đâu cũng sướng rơn.”
Những cú thúc càng lúc càng nhanh và mạnh. Phương như một con thú đói khát, dồn ép toàn bộ sự kìm nén bấy lâu nay vào trong những động tác thô bạo. Nàng mê mẩn nhìn cặp mông trắng nõn của Hương đập vào hông mình, rồi nổi lên những vết đỏ vì va chạm. Bản năng thống trị trong người trổi dậy. Nàng vuốt ve dương vật của Hương mạnh hơn, ngón cái chà xát lên khe đỉnh đầu một cách tinh tế. Tay còn lại nắm lấy eo thon của ả, giữ chặt và kéo ả về phía mình với một lực mạnh đến mức Hương gần như không thở nổi.
“Chậm-... Ức... chậm thôi... Tôi-... tôi... chịu không nổi nữa...”
Hương rên rỉ, giọng nức nở. Cơ thể ả đã hoàn toàn mất kiểm soát. Dòng dịch từ dương vật của ả chảy ra nhiều hơn, và một cảm giác tê dại, sung sướng đến khó tả đang lan tỏa từ hạ bộ lên toàn thân. Ả sắp đạt cực khoái, dưới sự cưỡng ép của chính kẻ mà ả từng nghĩ là nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
“Không được! Phải đến cùng nhau chứ Hương.”
Phương gầm lên, những cú thúc cuối cùng dồn dập và sâu nhất. Nàng cảm thấy một cơn co thắt dữ dội từ bên trong cơ thể Hương, đồng thời, dương vật trong tay nàng cũng giật giật và phun ra dòng tinh dịch nóng hổi.
Trong khoảnh khắc đó, Phương ấn sâu nhất có thể, và Hương cảm thấy một luồng chất lỏng nóng bỏng, đặc quánh phun đầy vào sâu trong ả. Cảm giác đó vừa kinh tởm lại vừa kỳ lạ khiến ả rùng mình.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của cả hai.
Phương rút ra, để mặc Hương kiệt sức ngã sóng soài trên giường, người đầy mồ hôi và tinh dịch. Nàng nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng ngần, kiêu hãnh của Hương, nơi tuyến mùi hương của Alpha tập trung. Sự thèm muốn đánh dấu, khiến con mồi này hoàn toàn thuộc về mình lại trỗi dậy.
Nàng cúi xuống, mở rộng miệng, và cắn một cách chính xác lên đó.
“Ah!”
Hương kêu lên yếu ớt. Một cảm giác điện giật lan khắp cơ thể ả. Mùi hương của Phương, hương hoa trà về đêm nhưng đậm đặc và quyến rũ gấp bội, thông qua vết cắn đó, hòa trộn một cách bất đắc với mùi hương nguyên bản của Hương - mùi thược dược đen.
Ả đã bị nàng đánh dấu.
Nàng - Phan Lê Ái Phương là Enigma.
Khi Phương nhả ra, trên gáy Hương đã in hằn một vết cắn rõ ràng, tỏa ra một mùi hương mới - mùi hương của sự pha trộn giữa Alpha và Enigma.
“Từ giờ trở đi.”
Phương thì thầm bên tai Hương, giọng nói đầy quyền uy và sở hữu.
“Hương là của riêng tôi. Chỉ của riêng mình tôi thôi.”
Hương nằm im, không còn sức lực để phản kháng. Ả cảm thấy bản thân như vừa bị xé nát ra và tái tạo lại. Bao cái kiêu hãnh ả vốn có vỡ tan. Trong sự hỗn loạn của tâm trí, một cảm giác mới mẻ, pha lẫn sợ hãi và một sự phục tùng kỳ lạ, đang dần nhen nhóm.
Kẻ mà ả từng nghĩ là con mồi, hóa ra lại là kẻ đi săn thực sự. Và cuộc trao đổi sòng phẳng ngày nào, giờ đã kết thúc với kẻ thua cuộc không ai khác chính là ả - Bùi Lan Hương.
Ả đã thua vì trót dại tin lời của người mang cái gương mặt hiền lành như con thỏ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top