12-"Người rừng Tsubaki."
_Chương 12: "Người rừng Tsubaki."_
"Tsubaki ngốc, là đại ngốc."
"..." có phải cậu ngứa mắt tôi lâu rồi mà không có dịp nói đúng không Ace?
Em mặc cho sức cậu đang ôm chặt hơn thân mình, vẫn một mặt ôn nhu vuốt lưng cậu, đôi lần đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm đầy thích ý.
"Tsubaki, đừng bỏ tao..." được không?
"Ừm, không có chuyện đó đâu mà."
Em cười, môi không toe toét nhưng vẫn cười nhu hòa, không ngừng vuốt dọc tấm lưng đang có chiều hướng run lên của cậu.
Đôi khi Tsubaki thấy Ace thật như một chú cún nhỏ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy là không lệch đi được cái dáng cụp tai này đâu.
"Phốc-"
"Này! Mày cười quái gì?"
Ace cau có dụi mũi vào hõm cổ đã bị cậu dày xéo nãy giờ biểu thị không hài lòng với điệu cười của em, Tsubaki ngược lại còn thấy dáng vẻ này cũng thập phần... cứ cho là nhìn rất thuận mắt, thậm chí còn gợi cho em cảm giác muốn bảo bọc dáng vẻ này.
"Không có... chỉ là thấy cậu rất đáng yêu."
"!!!"
Cậu nghe em thành thật khai báo, vành tai không chịu nổi lại đỏ au lên, gương mặt cậu cũng bị em dọa thành công đến chỉ dám nhấn đầu sâu vào gáy em chứ chẳng dám ngước lên nữa rồi.
A đúng là, Ace của em thật đáng yêu!
Em đột nhiên muốn trêu chọc Ace thêm lát nữa, nhưng nhìn cậu bị em ghẹo cho ngại thành dáng vẻ gì rồi chợt chỉ biết cười khổ một cái.
"Ace?"
"C-cái gì?"
Ồ, bị dọa đến nói lắp bắp luôn rồi. Chắc Ace sẽ không biết Tsubaki đang nhìn cậu mà tủm tỉm không ngớt đâu nhỉ?
"Khục, muộn rồi, mau về nhà cậu đi."
Em cố nén lại điệu cười treo trên môi mà đưa tay cào cào từng sợi tóc đen mềm của cậu, nhỏ giọng đủ để cho người đang ôm lấy mình nghe rõ từng chữ một.
"Không, tao không muốn!"
"Tại sao vậy?"
"T-tao..."
"?"
Tsubaki nhìn Ace, cố nghe rõ cái giọng lắp bắp nghọng nghịu của cậu.
"Tao... muốn ôm mày."
"Phốc-"
"Cấm có cười!"
Lần này là em gục đầu lên vai cậu, vành tai đỏ lự lại cố vùi mặt vào vai cậu che đi khóe môi đang toe toét của mình.
Thật là, cậu không cần đáng yêu như vậy chứ.
Em chẳng hiểu sao, chỉ mỗi Ace là khiến nụ cười em treo tít trên môi không ngừng, chỉ mỗi Ace là khiến em lộ ra cái vẻ mặt ngu ngốc này, chỉ mỗi cậu cho em cảm giác muốn chạm vào hơn nữa, cũng chỉ mỗi cậu khiến trái tim em rạo rực đốm lửa hồng.
Với những khoảnh khắc này em còn ngốc nghếch nghĩ rằng Ace có phép thuật, chính là mấy thứ cực kì huyễn hoặc em được nghe kể từ mấy người buôn phế liệu, em đã ngỡ Ace là một phù thủy kia kìa.
Nhưng hình ảnh Ace khi đỏ bừng mặt cứ ẩn hiện trong tâm trí em khiến Tsubaki chẳng dám nghĩ đến một Portgas D. Ace phù thủy nữa.
"Ace ngoan nào, người nhà cậu chắc đang lo lắm đấy."
"Tch, lo cái cốc khỉ, có khi họ đang còn nhậu rồi lăn ra ngủ từ khi nào rồi."
"?" Hả?
Em đờ người ra mặc cho sức Ace đang quấn lấy mình, vì điều em quan tâm bây giờ là việc Ace không chịu về nhà hay nói đúng hơn là cậu không thích nhà của mình (?)
Ace thật lạ? Em cứ nghĩ ai cũng thích nơi gọi là "nhà" kia chứ? Như thằng Cryen và Sadien đấy, chúng nó cực thích việc bắt nạt em xong chạy về gọi "cha" ra làm oai. Em cứ nghĩ thế là đứa trẻ nào cũng thích "nhà" chứ, chắc chắn là trừ em ra.
"Ace, sao cậu lại không muốn về nhà?"
"Hừ, cái đám đó còn mong tao mau mau đi cho rồi thì có."
"Hả? Đám đó?"
"Tsubaki, tao sống với sơn tặc."
"?"
Em nghe hai từ "sơn tặc" liền ngây người, não liền nhảy số câu hỏi "Ace vừa nói gì vậy?" Vì em không biết "sơn tặc" là gì cả, một đứa trẻ tù túng chưa lần nào ngắm nhìn thế giới như em làm sao hiểu những thứ đó được.
"Sơn tặc là gì vậy Ace?"
"Gì cơ? Mày không biết sơn tặc sao?!"
Ace bật cả người thẳng dậy nhìn em, hai tay đặt trên vai, mắt đối mắt, gương mặt cau có thất thố của cậu phóng đại trước tầm nhìn của em.
Hả? Em hỏi điều lạ lắm sao? Sao trông Ace như vừa gặp quỷ vậy.
"Arg, mày là người rừng là Tsubaki!"
"A, người rừng là gì vậy Ace?"
"!!!"
Ace cảm thán, con người trước mặt cậu sao mà ngu ngốc quá vậy? Một chút kiến thức để sinh tồn cũng rỗng tuếch thế này là sao? Có phải trước kia bị đập đầu mất trí nên bây giờ mới thế không chứ cậu thật chẳng dám tin vào mắt mình rằng trên đời có kẻ đến kỹ năng sống cũng chẳng có một biết một chữ.
"Tsubaki..."
"Hả?"
"Mày, là con ngáo từ trời rơi xuống à?!"
"?"
Em nhìn Ace gằn từng chữ nghiến răng ken két liền khó hiểu khẽ nghiêng đầu. Nội tâm nhỏ bé thật muốn hỏi Ace thêm câu "từ trời rơi xuống" là gì, lẽ nào trên đời có người biết bay sao?
Sao nhìn Ace lại tức giận như vậy? Ai chọc tiết cậu ta sao?_Tsubaki cho hay.
_End_
Fact: Tsubaki ngáo hơn cả Luffy là sự thật =)).
@Thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top