Chương 5

Ước mơ nhỏ của ngài Garp 🤣

----------

Akina nói xong cô liền hôn lên trán Ace 1 cái nhằm an ủi đứa bé, xoa đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mắt của thằng bé. Cô nằm im vậy hát lên ca khúc cô hay ru Ace ngủ khiến thằng bé yên tâm hơn, khóc mệt Ace liền thiếp đi trong lòng cô. Akina tự nhủ ngày mai coi bộ phải đi tìm những tên đã khiến con cô khóc mới được, tiễn chúng 1 đoạn đường ngắn đến sông Tam Đồ vậy.

...

Sáng hôm sau Akina dậy từ rất sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa sáng xong ghi một tờ giấy để cạnh Ace rồi rời đi. Cô đi đến chỗ ngày hôm qua Ace nghe được những thứ, cô suy nghĩ mình nên cho bọn chúng chết như nào một phát chết luôn hay là chết một cách từ từ trong đau đớn. Cô luôn bảo bọc Ace trong vòng tay của mình, để đứa nhỏ không nghe thấy những lời đó không ngờ vẫn bị thằng bé nghe thấy khiến nó đau lòng.

Là một người mẹ luôn bao che khuyết điểm của con mình thì cô sẽ cho chúng chết một cách từ từ nhỉ. Tìm một lúc lâu thì cô đã thấy chúng một đám rác rưởi như nhau. Bọn kia thấy có một người phụ nữ xinh đẹp đang đến gần mình thì tỏ ra hứng thú, còn chưng ra những ánh mắt ghê tởm nhìn lên cơ thể của Akina.

" Cô em, từ đâu tới thế. Đến chơi với bọn anh nào" A.

" Các ngươi muốn chết như nào? từ từ hay nhanh gọn?" Akina lạnh lùng nói, xúng quanh cô bao quanh sát khí không kiêng dè nhằm vào chúng.

Nhưng bọn này ngu hay gì mà không cảm nhận được nó mà phá lên cười sau khi nghe cô nói.

" HAHAHAHA" 

" Cô em à, với dáng người như em mà đòi giết chúng ta sao? dáng em chỉ nên nằm trên....ục ục ục...."

" Vậy là chọn chết từ từ nhỉ?" giọng cô trầm hẳn lạnh băng.

Một tên trong số chúng đang nói dở thì bị cô nhốt sào trong thủy ngục của mình, mấy tên khác thấy vậy liền tái mặt định bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, bọn chúng đều bị nhốt trong đó, mặt tên nào tên nấy đều xanh mét và cảm thấy ngột thở rồi dần dần chết đi. Sau khi xác nhận tất cả đều chết cô liền rời đi mà không hề cảnh đó đã bị tên nhóc tóc vàng trốn trong góc nhìn thấy.

Akina không phải không thấy mà là cô mặc kệ dù sao cô cũng đoán ra đứa nhỏ đó là ai rồi. Bây giờ cũng đã trễ giờ mở cửa quán cho nên cô phải về nhanh phụ Makino mở quán nữa, không rảnh quan tâm thứ khác còn phải nghỉ mua gì về tẩm bổ và khiến cho Ace vui  nữa.

Còn về phía Ace sau khi tỉnh dậy nhìn qua chỗ kế bên mình không thấy cô đâu nhóc có hơi sợ nhưng nhìn thấy tờ giấy kế bên nhóc cũng đã bình tĩnh hơn. Rồi dậy vệ sinh cá nhân xong ra ngoài ăn sáng, nhìn thấy băng sơn tặc của Dadan đang ăn thế là nhóc đi lại chỗ của mình ngồi ăn, đồ ăn của nhóc luôn khác mọi người vì nó được mẹ Akina làm riêng cho nhóc nói gì là phải ăn cho đủ chất cơ thể mới khỏe còn cao nữa. 

Ăn xong Ace xách cái ống nước của mình mà rời đi vào sâu trong rừng, nhóc phải mạnh mẽ hơn nữa mới có thể bảo vệ mẹ mình nhưng nhóc không biết mẹ nhóc rất mạnh. Lúc Ace được 4 tuổi tình cờ thấy mẹ Akina tập luyện nên đã năn nỉ mẹ dạy cho mình sau 7749 cách bán manh làm nũng rốt cuộc mẹ đã mền lòng mà dạy. Bà dạy rất nghiêm khắc sau này cậu đã thành thục bà liền ra một cách huấn luyện khác cho cậu và ghi vào giấy ngày nào cũng vậy là được.

Thế nên hôm nay Ace đánh cuộc đi săn đầu tiên từ khi học cách bảo vệ mình vừa đi vừa nghĩ nên săn còn gì thì thấy một đàn cá sấu đang nằm phơi nắng bên bờ sông thế là Ace quyết định sẽ săn chúng. Nhóc trốn trên một cái cây gần đó canh trừng cùng lên kế hoạch đột kích, nhưng nhóc tính không bằng trời tính xem nữa bị chúng nó hốt cho may mà từ đâu có một tên nhóc tóc vàng nhảy ra giúp đỡ mới thoát nạn. Chạy ra khỏi đó một đoạn khá xa cả hai dừng lại nhìn nhau cuối cùng Ace lên tiếng.

" Ừm...cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi là Ace còn cậu?"

" Haha...không có gì, tớ là Sabo, cậu bao nhiêu tuổi?"

" Tôi 5 tuổi"

" Vậy bằng tuổi rồi, chúng ta làm bạn đi kkk"

" Được thôi"

Thế là cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, vui vẻ của cả hai diễn ra rất suôn sẻ, Ace có thêm bạn tối về thằng bé kể cho Akina nghe, thấy Ace vui vẻ cô liền rất vui cô còn lấy ra một sợi dây chuyền tặng cho thằng bé trong đó là hình của cả hai. Và thế là Ace vui vẻ khắp mấy tháng trời lúc nào cũng đeo sợi dây bên người.

Thế là lại trải qua thêm tám năm nữa trải qua cô đã 25 tuổi còn Ace đã 10 tuổi, mà theo khoảng thời gian cô nghĩ sắp tới đoạn thời gian của ba đứa nhỏ rồi. Nên tích chữ đồ trước cho ba đứa nhỏ nhỉ. Nghĩ thế cô liền bắt tay vào lằm luôn, dù gì ở đây lâu cỗ cũng học được cách may đồ từ Makino vậy nên Ace và mọi người trong nhà đều không thiếu đồ mặc từ xuân, hạ, thu, đông đều một tay cô làm. Nhưng đồ Ace, Dadan và cô đều luôn đẹp hơn.

Còn ngoài phía bờ biển gần làng có một chiếc tàu hải tặc với lá cờ hai vết sẹo qua đầu lâu, biểu tượng của băng Tóc Đỏ cập bến.

------------***--------

sai chính tả chỗ nào mn nói tui nha, thanks mn❤

Hình cờ băng tóc đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top