Chap 8: Rời khỏi Marineford-Luyện tập (Part 1)

-Umi..cháu có gì cần hỏi ông sao-Garp xoa xoa mái tóc đã bạc trắng của mình.
-À..về vấn đề xuất thân của cháu-Mụ cầm tách trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống.
-Haha..chuyện này ta cũng không biết rõ-Garp ấm a ấm úng, ông bây giờ đang cố lảng tránh láy câu hỏi này của Umi. Chuyện này ông dường như đã hứa với một người khi tới thời điểm thích hợp mới được nói ra.
-Hừm- Cô lẳng lặng nhìn ông.
Rốt cuộc có chuyện gì mà hết người này tới người khác lại muốn che giấu cô.
Cảm thấy ánh mắt như muốn xuyên tạc mọi thứ của Umi, ông không còn cách nào liền muốn chuồn nhanh.
-A! Umi cháu ở đây chơi, ông đi một chút, sắp tới sẽ có một cuộc họp của Shichibukai-
Cô trầm ngâm nhìn Garp nhảy ra ngoài, ngồi trên chiếc sofa, cô quyết định lấy mấy cuốn sách trong balo để giết thời gian. Con cả cái túi bánh gạo của ông, Umi cũng ăn cho bỏ ghét.
Vốn dĩ cô không định ra về là vì cô vẫn phải chờ Aurora, cô ấy bay nhảy ở đâu rồi không biết.
Hết trang này tới trang khác bị Umi lật qua, thời gian cũng vì thế mà trôi theo từng đợt. Cuốn sách dày cộm cũng dần dần được đọc hơn một nữa. Cô giương mắt nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Cũng đã hơn xế chiều. Umi cũng bắt đầu tự hỏi Aurora làm gì mà lâu thế, Garp cũng đi đâu rồi không biết.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một cô nàng có mái tóc đen dài mượt, khuôn mặt tỉ lệ vàng cùng với những đường nét tinh xảo, dán người cao gầy mà bao cô gái hằn mơ ước. Cô ta hẳn là nữ hoàng Boa Hancock.
-Hừ! Tại sao lại có trẻ con ở tổng bộ chứ-
Đôi mắt nhìn chằm chằn vào cuốn sách nãy giờ cũng bắt đầu di chuyển, đặt lên người vị nữ hoàng cao ngạo kia.
-Trẻ con?-Crocodile ngó vào bên trong, trên miệng vẫn là điếu xì gà bóc khói nghi ngút
Cô chảy vài vệt hắc tuyến khi nhìn thấy cái người đàn ông đầy đáng sợ kia nhìn chằm chằm vào mình.
-Xin lỗi! Tôi đã 17.-Cô nói, tay vẫn lật mấy trang sách đang đọc dan dở, không chú ý tới mấy người kì quái kia.
Boa Hancok đến gần, cô ta quan sát tỉ mỉ gương mặt của Umi. Khuôn mặt cô cũng chẳng kém cạnh cô ta là bao.
Hancok nghi ngờ nhìn vào khuôn mặt trẻ người non dạ của Umi. Crocodile cũng đã ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện.
Rồi các Shichibukai khác cũng lần lượt xuất hiện. Họ khá tò mò về cô bé tóc xanh đang ngồi trên chiếc sofa nọ. Ngũ quan tinh xảo cùng với dáng người mảnh khảnh làm nổi bật lên cô gái nhỏ bé.
-Này Crocodile! Con nhóc này là ai vậy- Doflamingo hỏi
-Ai mà biết! Có lẽ là người quen của mấy đô đốc-Crocodile tiếp tục rít điếu xì gà. Làn khói bốc lên lan tỏa khắp phòng khiến Umi khá khó chịu.
*Bru...bru..bru
Cô dời mắt về chiếc balo của mình, không màng tới những mắt ánh đang ngó về phía cô. Lục balo, cô lấy ra một cái con sên truyền tin.
-Umi! Em rốt cuộc đang ở đâu!-Từ con sên truyền tin có thể nghe thấy tiếng một chằng trai đang bực tức vì?
-Ya! Ace..đừng hét lớn-Umi xoa xoa thái dương
Cô từ từ mang balo bước ra ngoài. Đóng lại cánh cửa. Cô thầm chảy mồ hôi hột, mấy người Shichibukai cũng rãnh rỗi mà đi bàn tán về cô sao.. Còn có mấy ánh mắt như muốn giết người tới nơi... Cô thật là muốn nghi ngờ nhân sinh một phen.
-Umi em mau trả lời anh-
-Haizz.. Em đang ở tổng bộ-Umi đứng dựa vào tường, lấy nó làm điểm tựa, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ.
-Cái gì!!! Tổng bộ hải quân? Em có bị điên hay không mà tới chỗ đó-Ace quát, cậu thực sự rất lo lắng cho Umi, khi không lại đi đến tổng bộ hải quân, nơi đó có rất nhiều tên nguy hiểm, cô không nên chạm vào chúng.
-Ace....em đi đâu là quyền của em-Umi bắt đầu đi khỏi hành lang.
-Nhưng em đến cái nơi quái quỷ đó làm gì chứ!?-
-Em đi thăm ông..tiện hỏi về một số thứ-
-Nhưng em cũng không thể liều mạng như vậy-
-Em biết mà...không cần lo lắng cho em quá-
-Là em luôn khiếng người khác phải lo lắng-
-Chỉ có Ace của em là nhất, được chưa?-Cô mỉm cười, trong lòng dâng lên một chút ấm áp.
-Nhưng mà...sau đó em muốn đi đâu-
-Em muốn đi luyện tập rồi đi chu du khắp nơi-
-Vậy.... Vậy thì hãy để anh đi cùng em-
Umi ngạc nhiên, trong lòng cô hiện đang có một cảm xúc khó tả. Ấm lòng có, vui sướng có,...
-.....- cô im lặng một hồi lâu không nói gì. Bây giờ cô đang đứng trước cổng của tổng bộ hải quân. Người lính kia cũng mở cửa cho cô đi qua. Cô lẳng lặng nhìn vào khuôn trời trước mặt.
-Này em nói gì đi chứ!-Ace sốt ruột
-Sao cũng được-Cô bước đi về phía thị trấn, tay mân mê lọn tóc xanh, hơi mỉm cười, híp mắt.
-Vậy mấy ngày sau gặp nhau ở Sabaody-
-Ừm-
Rồi cô tắt máy, hơi thở dài tiến về phía giang hàng bán đồ ăn. Từ sáng đến giờ chỉ ăn hoa loa nên cô cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng và calo. Cô mua mấy miếng bánh mì bơ, khói bốc lên từ mấy miếng bánh mì được bỏ vào trong túi giấy. Vừa đi vừa nhâm nhia mấy miếng bánh mì, cô cần tìm nhà trọ để ở lại qua đêm, chờ Aurora là một cái gì đó rất chi là mệt mỏi.
Umi tiến đến cái nhà trọ trông cũng cổ kính. Cô khá là thích những phong cách như thế. Nói tới vấn đề tiền bạc một chút, có ai thắc mắc tiền của Umi xài từ trước đến giờ là từ đâu ra không? Đó chính xác là số tiền cô đã dành dụm từ hồi còn bé xíu, bây giờ số tiền đó cũng chỉ chờ cô tiêu mà thôi.
(Miyu: Thật ra là số tiền đó của me cho Umi đó, sao mà để con tôi chịu khổ được/Umi: ha hả)
Cô bước vào trong, đi đến quầy tiếp tân. Nơi đây được trang trí với tông chủ đạo là màu nâu sáng. Cũng không quá đông khách, tạo cho người khác một không gian yên tĩnh mà làm việc. Các góc tường được trưng bày các chậu cây, thân chậu được điêu khắc khá tỉ mỉ. Trên tường là những bức tranh trừu tượng độc đáo. Âm thanh của radio càng làm thêm vẻ thanh tịnh.
Bên quầy tiếp tân là một bà lão tóc nâu, đôi mắt đen xâu thẳm. Bà trông rất hiền từ, tay cầm tách cà phê ngồi lên ghế. Thấy cô bước tới, bà đặt tách cà phê nóng hổi xuống bàn, mỉm cười nhìn cô và hỏi.
-Chào cháu, cháu đặt phòng như thế nào-
-Hai ngày một đêm thưa bà-
Bà cụ gật gật đầu lấy ra cuốn sổ ghi ghi chép chép.
-Cháu tên gì?-
-Dạ là Umi-
-Được rồi, đây là chìa khóa phòng cháu, đi lên cầu thang tầng một phía bên phải là tới. Bất tiện việc gì cứ hỏi ta-
-Dạ vâng-
-Của cháu tất cả 3000 belly cả phí ăn uống-
Cô lấy trong ngăn nhỏ balo một ít tiền rồi đưa cho bà cụ.
Cô bắt đầu bước lên cái cầu thang gỗ, đi đến tầng một về phía bên phải. Cô đưa mắt nhìn tấm thẻ gắn cùng chìa khóa, là phòng 207.
Cô ngó nghiêng tìm kiếm bản phòng 207.
'Đây rồi'
Cô thở hắc ra, tiến đến lấy chìa khóa mở cửa phòng.
*Cạch*
Cô mở cửa ra, bên trong căng phòng là một giường ngủ với nội thất tiện nghi, có một phòng tắm và một chiếc bàn tròn cùng cái ghế mây.
Cô bước vào, cởi đôi giày ra rồi mang vào đôi dép lê. Cẩn thận mở balo ra, bên trong là đồ đạc và các đồ dùng cần thiết và cả một mớ tiền. Sẵn tiện hồi trước Aurora có tặng cô một cái túi không gian, không biết Aurora moi móc nó từ chỗ quỷ nào mà đưa cho cô. Cô cầm lấy tiền rồi nhé hết vào cái túi, thêm mấy món đồ dùng cá nhân và luôn cả cái balo, có cái túi không gian rồi thì mang balo làm gì cho mệt.
Sắp xếp xong, cô mệt mỏi nằm trên giường ngủ thiếp đi.
--------------------------
-Umiii-
-Hừm..m...-Cô lật người trên chiếc giường.
Cái sinh vật nhỏ bé phát sáng kia đang bay lơ lửng trên người của Umi, cô hiện tại vẫn còn thủy chung ngủ không biết trời đất sao trăng.
-Yaaaa Umi dậy đi!! Có thư! Có thư!-
Sinh vật phát sáng đó hét lên, Umi theo đó mà giật mình tỉnh dậy.
•END•
---------
Mọi người biết Cp là ai chưa nào :3

VOTE ĐÊ ĐỂ MIYU CÒN RA TIẾP
(nay tự nhiên có hứng viết truyện)

Và mình cũng nói luôn là mình chỉ đăng truyện ở Wattpad và xin đừng reup lại truyện khi chưa có được sự cho phép của mình.
29/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top