chap 12 . trêu chọc?
Những ngày sau đó, nắng tháng mười vẫn rải khắp sân trường. Gió lùa qua hành lang, thổi tung mấy tờ giấy ghi chằng chịt công thức. Wooje chống cằm nhìn ra ngoài, trong lòng vương vất điều gì đó chẳng tên. Hôm nay, bạn cùng lớp cứ nhìn cậu rồi cười khúc khích.
"Nghe nói cậu xăm tên ai đó hả?" – Một người hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Lãng mạn ghê, chắc phải yêu dữ lắm mới dám làm vậy." – Người khác tiếp lời.
"Hay là... nổi loạn? Xăm tên trai lên người, không sợ à?"
Câu nói cuối cùng bật ra, kéo theo tiếng cười nhỏ. Wooje im lặng, tay siết chặt mép áo. Không biết từ khi nào, hình xăm ấy — thứ vốn là minh chứng cho tình cảm trong trẻo của em — lại trở thành cái cớ để người ta trêu chọc.
Giờ ra chơi, em tránh vào thư viện. Ở góc cuối, nơi ánh nắng lọt qua ô cửa cao, Wooje ngồi co người lại, mở sách mà chẳng đọc nổi dòng nào. Cổ áo khẽ mở, thấp thoáng nét mực đen mảnh, cái tên "Moon Hyeonjoon" như đang im lặng nhìn lại em. Trước kia, chỉ cần nhìn thấy nó, Wooje thấy ấm lòng. Giờ, mỗi lần vô tình bắt gặp trong gương, tim lại nhói lên. Tối hôm đó, hắn gọi điện.
"Em sao rồi?"
"Em ổn." – Câu trả lời ngắn, hơi nghẹn.
Hắn im lặng, bên kia đầu dây, tiếng kim loại khẽ va vào nhau — hắn đang dọn tiệm, chắc lại làm việc muộn.
"Nghe giọng không ổn chút nào." – Hắn nói, giọng trầm thấp, pha chút khàn mệt.
Wooje cười khẽ, cố che đi nỗi buồn.
"Ở trường hơi ồn ào thôi, không sao đâu."
Hắn muốn hỏi thêm, nhưng lại thôi, có những điều, hắn biết nếu ép em nói, chỉ khiến em tổn thương thêm.
"Ngày mai anh rảnh, qua đón em đi ăn nhé?"
Wooje lưỡng lự một lúc, rồi đáp nhỏ:
"Vâng."
---
Ngày hôm sau, khi em bước ra cổng trường, hắn đã đứng đó, dựa vào xe, áo sơ mi sắn tay, dáng bình thản như chẳng có gì trên đời khiến hắn bối rối được. Nhưng khi Wooje đến gần, hắn chỉ nhìn một cái, không hỏi, không trách.
"Lên xe đi."
Con đường ra ngoại ô rợp nắng. Gió thổi qua, mang theo hương hoa dại. Wooje ngồi phía sau, tay khẽ nắm góc áo hắn. Không nói gì, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai và nhịp tim mình trôi theo. Khi xe dừng ở bờ sông, hắn tắt máy, quay sang:
"Nghe nói mấy đứa trong lớp trêu em."
Wooje khựng lại, mắt nhìn xuống.
"Anh biết rồi à?"
"Ừ, bạn em kể cho anh."
Cậu mím môi, giọng khẽ như gió:
"Họ nói em dại, nói em nổi loạn, nói em không biết giữ mình."
"Còn em thì sao?"
"Em chỉ... thấy buồn, vì thứ em trân trọng lại bị người ta cười nhạo."
Hắn không nói gì. Một lát sau, hắn rút trong túi ra hộp băng cá nhân, đưa cho em.
"Nếu người ta làm em tổn thương, cứ nhớ là vẫn có anh ở đây, không cần giấu."
Wooje ngẩng lên. Trong ánh chiều, đôi mắt hắn ánh lên màu nắng cam nhạt — ấm, nhưng sâu. Em bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, chỉ gật đầu thật khẽ. Gió thổi qua mặt sông, cuốn theo tiếng nước vỗ bờ. Hắn đưa tay, khẽ xoa mái tóc em, động tác nhẹ như sợ khiến em đau.
"Em biết không, anh chẳng cần ai hiểu, chỉ cần em vẫn tin, là đủ."
Khoảnh khắc ấy, Wooje mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng thật. Hắn ngồi cạnh, không nói thêm gì. Cả hai chỉ nhìn dòng sông trước mặt — lặng, nhưng vẫn chảy, như chính cách họ yêu: không ồn ào, chỉ bền bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top