8

Hai con người mỗi người một tiếng không có điểm dừng. Chàng trai có phần cao nhỉnh hơn một xíu tay xách nách mang đủ thứ quà lưu niệm và đồ ăn vặt. Dù bận cái tay nhưng cái miệng vẫn hoạt động liên tục làm em nhỏ hơn cảm thấy bất lực. Mọi người xung quanh khi lướt qua đều phải lướt nhìn họ một lần. Một phần chắc vì sự cao ráo dễ nhìn dù đã mang khẩu trang cũng có thể nhận ra, còn phần còn lại là vì ồn.

Thật sự mày dù không có mắt thì cũng phải có cái tâm chứ.
Giúp anh cầm một ít đồ xem nào.

Hong.

Mày mua chi cho cả đống rồi giờ thái độ chó má gì vậy ?

Anh mắng ai đó.
Hôm nay anh dẫn em đến đây là để cảm tạ ơn cứu mạng.
Vậy mà anh bắt ân nhân của mình cầm.
Em là người có tấm lòng lương thiện nên mới đi chơi mà không quên các anh ở nhà.

Nhưng mày dùng tiền của ai ?

Anh

...

Ah da em làm việc thiện giùm anh mà.

Nhóc đó nói với vẻ mặt thản nhiên mình vô tội làm hắn bất lực trầm trọng. Hai con người luôn chí chóe nhau mỗi ngày nhưng không biết từ khi nào mà hắn lại nảy lên chân tình với em. Từ lần đầu gặp mặt chăng ? Điều đó chắc là không nhưng lần đầu ấy dù chỉ lướt qua nhau nhưng le lói trong đáy mắt hắn vẫn lướt nhìn theo bóng hình em.

Một đứa nhỏ ngoan ngoãn đã xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Em vào đội huấn luyện những thiếu niên trẻ vào vài ngày sau đó. Dù cả tuần đầu hắn và em chẳng tiếp xúc gì với nhau nhưng những lần em đến và chỉ ngồi luyện tập những bài cơ bản một mình không hiểu sao nhưng hắn vẫn rất phiền lòng. Sao đấy ngạc nhiên thay người bắt chuyện lại là em nhỏ. Đôi mắt sáng trưng ấy làm hắn mủi lòng và bắt đầu chuỗi ngày làm những người bạn thân nhất của nhau trên con đường theo đuổi giấc mơ. Khoảng thời gian ấy tuy rằng không nhiều nhưng những buổi tập cùng nhau, những ngày đi chơi cùng nhau, những lần ghi dấu lại những kỉ niệm ấy hắn đều trân trọng.

Để hỏi lúc nào hắn chắc chắn rằng bản thân có cảm xúc tình yêu với em nhỏ thì hắn sẽ trả lời ngay rằng: Là ngày tôi được đôn lên đội chính.

Lúc đấy ngay khi nghe được bản thân được bước một chân đến với ước mơ, tưởng chừng hắn sẽ vui mừng khôn tả nhưng không hắn chỉ ngồi lì trên ghế và chơi hết trận này đến trận khác. Mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng nhưng hắn chỉ thận trọng cảm ơn với tâm trí rối bời. Em của hắn không ở đấy. Đêm hôm đó em đã xin phép ra ngoài cùng gia đình vì hôm đấy là ngày sinh nhật của em. Hắn biết em kiêu ngạo về bản thân như thế nào. Hắn biết mình tự ti về bản thân như thế nào. Hai tâm hồn đối lập đã đối xử chân thành với nhau thế nào. Chấp niệm đánh chính của em rất mãnh liệt. Và lời hứa của em và hắn cũng mãnh liệt không kém.

Mai này em sẽ nắm tay anh cùng lên đánh chính.

Tới lúc đấy anh không được ngại mà bỏ trốn đâu đấy.

Ai nói xạo thì bao em ăn lẩu.

Lỡ em nói xạo bỏ rơi anh rồi sao hả nhỏ ? Hắn không hiểu câu nói trước của em bèn hỏi lại.

Thì em bao em ăn lẩu.

...

Hắn thắng liên tiếp 5 trận game rồi mà em vẫn chưa về. Hắn cảm giác rằng mình không xứng mời em ăn lẩu. Cảm giác phản bội bao trùm lấy hắn. Một khung cảnh mù mịt khi mọi người đều đã rời đi chỉ còn một góc khuất nơi căn phòng được chiếu sáng bởi màn hình máy tính một cách đều đặn. Không biết đã bao giờ trôi qua mà chiếc máy tính cùng cặp mắt như một vầng trăng sáng ấy vẫn hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Cánh cửa phòng mở ra, nghe được một tiếng động khẽ phát lên.

Hyeonjoon huyng ~

Bàn tay hắn khẽ bất động. Nhân vật trong game bỗng nhiên đứng im. Đôi mắt hắn không quay lại nhìn em mà vẫn giữ nguyên nhìn vào màn hình trước mặt. Em cùng hắn bất động và rất lâu sao đấy hắn mới trả lời tiếng gọi của em.

Anh nghe.

Anh không có gì để nói với em ạ.

Anh mời em ăn lẩu.

...

Không phải nói cái này đâu ạ.

Bỗng nhiên cảm nhận được gì đó. Hắn quay qua thì thấy em nhỏ đã ngấn lệ từ khi nào. Khoảnh khắc ấy trái tim cứ vang dập làm hắn khó thở. Hắn không biết phải xử sự như nào. Tay chân hắn bất động.

Anh không muốn chia sẻ với em ạ.
Anh không muốn điện báo cho em một tiếng ạ.
Anh không nhắn tin báo với em một tiếng ạ.

Anh...

---
Hiện giờ em vẫn đang ngồi cạnh bên hắn với đôi mắt đỏ ửng. Hắn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì và hắn cũng không nhớ em đã nín khóc như nào. Chỉ là hiện giờ em  đang cầm chuột  và tay còn lại đặt trên bàn phím đánh dở trận game vừa nảy của hắn với đôi mắt đỏ ửng cùng chiếc môi mím chặt. Biểu cảm mà em thường hay làm. Còn hắn không biết tự bao giờ đã bị đẩy sang vị trí ngồi bên cạnh mà nhìn em chơi.

Anh pick Jayce đi top mà dám để thua nhiều lính thế á.
Anh có nể mặt em hong.

Sao lại khóc ?

Em của hắn tiếp tục điều khiển con Jayce farm lính mà không có ý định trả lời hắn.

Sao em khóc ?

Em mừng.

Em chỉ nói như thế rồi lại tiếp tục việc chơi game và không có ý định nói gì thêm. Hắn ngây ngốc với cảm xúc rung động của mình. Môi hắn mấp máy mà gọi em.

Nè, anh dẫn em đi ăn lẩu.

Em nhìn hắn với một ánh mắt khó hiểu rồi tiếp tục nhìn vào màn hình trước mặt.

Anh nhìn lại coi giắc này là mấy giờ.

Mới 3h thôi, mình đi.

Anh có vui quá hóa khùng hong mà giờ người ta đi ngủ cái anh đi ăn lẩu.

Vậy mai mình đi.

Em không đi.

??

Anh không nói xạo.
Em cũng không.
Tại sao phải đi ăn lẩu.

Hắn không hiểu lời em nói hiện tại. Em nhỏ lại tiếp tục vừa chơi vừa nói mà không hề nhìn vào hắn.

Còn nữa.
Anh giỏi nên mới được đôn lên đánh chính.
Không vì thay thế cho ai cả.
Cũng không phải vì lúc này team khó khăn nên chỉ có thể thêm anh.
Đừng suy nghĩ bậy bạ.

...

Thắng trận rồi.
Jayce của em đỉnh của chóp.
Wooje đã gánh team xong.
Về ngủ thôi ~

Nói rồi em đứng lên và rời đi. Cơ thể hắn không tự chủ mà đi theo. Hắn muốn khóc quá đi. Tưởng chừng như chẳng ai biết điều đó thì em lại nói trúng tâm tư của hắn. Tưởng chừng là một tâm sự thì em đến và đánh tan chúng trong gang tất. Tưởng chừng không ai hiểu thì em lại hiểu. Hắn còn biết nói gì hơn với con tim của mình đây. Dặn lòng sẽ không chịu khuất phục trước loại cảm xúc ấy nhưng rồi hắn cũng phải thừa nhận thôi. Rằng hắn yêu em đến nhường nào.

Ngày hôm ấy, ngày hắn lần đầu bước chân lên sân khấu nơi ánh sáng chiếu rọi vào hắn. Thì trước đấy trong phòng chờ đã có một bóng hình quen thuộc bước đến nắm lấy đôi bàn tay hắn mà thản nhiên nói.

Tự nhiên bị mất kèo lẩu.
Uổng ơi là uổng.

Anh dẫn em đi.
Đợi anh.

Chỉ như vậy mà kết thúc câu chuyện mà không một ai buông tay. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu trận đấu của hai đội đang đánh trước mình. Còn em thì một tay cầm điện thoại một tay bị hắn nắm. Mười ngón tay đan xen vào nhau được che đi bởi chiếc bàn khá rộng, không ai chú ý đến họ và cũng không ai thấy hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top